Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thành nhìn thấy tên người gửi, lòng liền dâng lên sự bất ngờ không thể che dấu.

Thành vốn có một cô em gái mới học cấp hai đang ở quê, tình cảm hai anh em cũng vô cùng khăng khít.

Nhung trở thành lính đảo cũng đồng nghĩa với việc thời điểm được trở về nhà cũng ít ỏi đến đáng thương, đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn được nhìn thấy đứa em gái bé bỏng thường xuyên nữa.

Thành biết điều đó, và lòng anh cũng không tránh khỏi sự buồn bã.

Kể từ khi hòn đảo bắt đầu nhận được những bức thư từ một ngôi trường cấp ba gửi đến, mà đa số những bức thư đều là do các em học sinh nữ gửi, nỗi nhớ em gái tha thiết mới thôi không cháy bỏng như trước.

Từng dòng chữ ngây ngô và thật lòng của mấy đứa học sinh khiến Thành cảm thấy như được xoa dịu.

Thực ra không phải em gái không gửi thư cho anh, chỉ là Thành hiểu, con bé cũng bận đi học, bận lo cho cuộc sống của nó, đâu phải lúc nào nó cũng rảnh gửi lấy bức thư cho anh?

Nhưng lần nhận thư này vậy mà có chút đặc biệt.

Người gửi hình như là một người con trai.

Biết được điều này, xen lẫn sự bất ngờ và kinh ngạc lại như trào dâng một chút thất vọng.

Nhưng chẳng ấy chỉ vì người ta không phải là con gái, anh lại đi oán trách lên tấm lòng của người nọ?

Mở chiếc phong bì và lấy ra lá thư màu nâu nhạt thoang thoảng hương giấy, đập vào mắt Thành vậy mà lại là hàng chữ gọn gàng và đẹp đẽ đến là ngạc nhiên.

Cũng chẳng phải lạ khi anh bỗng thấy hơi sững sờ, vì vốn anh hay bất kì một người đàn ông nào khác đều sẽ chẳng bao giờ đến việc viết chữ thật sạch đẹp như bọn con nít hồi xưa.

Chỉ có người con trai này là khác biệt.

Thành bỗng nghĩ như vậy.

Sự chú ý của anh cuối cùng cũng đặt lên nội dung bức thư.

Thật lòng mà nói, vốn lá thư này cũng chẳng phải quá dài, vậy nên anh chẳng mất quá nhiều thời gian để hoàn thành việc đọc xong nó.

Ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào, Thành lại bất giác nghiền ngẫm lại từng lời người kia viết.

Chẳng cần đến những từ hoa mỹ để viết nên bức thư này, tất cả những gì nó chứa đựng chỉ là những dòng chia sẻ về bản thân ngắn ngủi, nhưng lại như chứa đựng cả tâm hồn và nỗi lòng của người nọ.

Đó chính là thứ khiến Thành cảm thấy lòng mình như vừa mới lung lay.

Anh vậy mà cũng chẳng nhận ra, một nụ cười mỉm như vừa thoáng ẩn hiện trên gương mặt vốn hơi nghiêm nghị lại có gì đó hơi xa cách của mình.

"Anh Hữu!"

Chẳng biết vì sao, Thành cũng như vừa nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

"Thành hử? Mi đọc xong thư chửa? Có chuyện gì răng?"

"Anh ơi, em muốn gửi đi một lá thư đến địa chỉ này được không ạ?"

Anh vậy mà muốn gửi lại một bức thư cho người nọ.

Bình thường nhận được những lá thư kiểu này, anh sẽ không bao giờ gửi một lời hồi đáp nào. Bởi anh biết những lá thư này người gửi sẽ không bao giờ gửi lại lần hai. Bọn học sinh ấy cũng chỉ viết cho chiến sĩ bọn anh như một thú vui bất chợt thôi.

Ấy vậy mà, lí trí Thành bỗng dưng như biến đi cái một.

Chỉ còn lại cái bản năng muốn gào thét anh hãy mau đi viết hồi âm cho người con trai kia.

Hoài Dự chính là ngoại lệ đầu tiên của Uy Thành.

"Gữi thư ứ hử? Được thì vẩn được, nhưng mà việc cấy chi?"

"Em muốn gửi hồi âm cho lá thư này."

Cho một người con trai đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro