Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày.

Tạt vào một bưu cục tôi thuận tiện tìm thấy trên đường đi đến trường, tôi điền địa chỉ và dán thật cẩn thận một chiếc tem hình bồ cầu lên bao thư.

Từ Nam Định này đến đảo Sơn Ca ngoài kia có xa không? Lá thư này sẽ sớm đến tay người chiến sĩ xa lạ kia chứ?

Lòng tôi bỗng rộn rạo hẳn lên. Cái cảm xúc hào hứng xâm chiếm lấy tôi. Hóa ra cũng sẽ có ngày tôi mong chờ một bức thư đến nhường vậy.

Hoàn thành việc gửi thư, tôi lại phóng chiếc xe đạp của mình đi.

Cái xe của mẹ mà tôi mang từ quê xuống kêu vang lên những tiếng lóc cóc, vốn là thứ âm thanh quen thuộc thường ngày, vậy mà giờ tôi lại thấy nhộn nhịp lạ thường.

Ngân nga vu vơ một câu hát, tóc tôi bay loà xoà trong cơn gió man mát của tiết trời mùa xuân.

Nhưng rồi thế nào mà bẵng đi một thời gian, cái chuyện thư từ tôi vậy mà cũng quên cái một.

Những bộn bề của cuộc sống và công việc cứ xoay tôi cứ như chong chóng xoay trong gió, chợt nhận ra bức thư ngày nào liệu đã ra sao cũng đã là một tháng sau đấy.

Tháng 4, năm 1981.

"Bọn bây đâu rồi! Ra đây tao chia cho mấy lá thư nì!"

Một anh lính đầu tròn vo, í ới chạy vào phòng ngủ, hô hào muốn những người anh em chiến hữu để ý tới mình.

Để ý mới thấy, những anh lính trong phòng không ai là đầu không trọc lóc, chẳng thấy anh nào để tóc cả.

Còn không phải vì trên hòn đảo Sơn Ca này vốn thiếu thốn nước ngọt, họ chính là bất đắc dĩ phải làm thế cũng vì muốn tiết kiệm nước sao?

Không có tóc thì cũng không tốn nước gội đầu rồi.

"Anh Hữu! Thư nữa hả anh?"

Một chiến sĩ thấy tiếng gọi của anh lính kia, cũng hào hứng bật dậy từ cái giường rỉ sắt, chạy ra cầm bớt đống thư từ trên tay anh chàng nọ, cũng hồ hởi đem chia mỗi người anh em của mình trong phòng lấy một lá.

Vốn trên hòn đảo Sơn Ca này đã thiếu thốn đủ điều. Mà thiếu nhất thì có lẽ chính là niềm vui.

Dù rằng lạc quan là thế, nhưng những người lính như họ đâu phải lúc nào cũng cảm thấy kiên cường cho được.

Họ cũng sẽ có lúc thấy nhớ cái mái ấm gia đình, nhớ cái hơi ấm yêu thương từ những người thân yêu.

Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây, bỗng có một số lượng lớn những lá thư được gửi đến cho họ, mà địa chỉ hầu hết đều đổ bộ từ một ngôi trường cấp ba ở tỉnh Nam Định.

Ấy thế là các anh lính lại tụ họp lại với nhau, sôi nổi đoán mò. Xem ra các bạn học sinh lại nghĩ ra trào lưu gì thú vị đây mà!

Nhưng bọn họ cũng vì thế mà thấy hứng khởi hơn hẳn. Từng dòng thư ngây ngô mà đáng yêu đến lạ. Tất cả đều làm dấy lên niềm vui trong tâm trí họ, không khi nào mà các anh lính không ngóng trông những lá thư được trao đến tận tay mình hàng ngày.

Dường như không khí tại hòn đảo Sơn Ca đã trở nên sáng bừng, long lanh và đẹp đẽ đến lạ.

"Uy Thành! Mi không dạy mà lấy thư đi hử?"

Anh Hữu lên tiếng. Ở phòng này anh là lớn nhất, thành ra bọn nào cũng coi anh như trưởng phòng, cái danh anh Hữu cũng trở nên oai phong lẫm liệt lắm.

Anh chàng tên Uy Thành đang nằm trên chiếc giường ở góc trong cùng phòng, dường như anh mới chỉ vừa tỉnh giấc nhờ vào tiếng huyên náo trong phòng.

Thành nheo mắt ngồi dậy, anh cũng giống như những người lính trên đảo này, cái đầu lúc nào cũng bóng lưỡng. Nhưng có lẽ thứ khiến anh trở nên đặc biệt hơn hẳn chính là nhờ vào vết sẹo nhỏ trên đôi lông mày rậm màu và đôi mắt màu nâu nhạt khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy như bị hớp hồn.

"Anh Hữu, thư ngày hôm nay đã đến rồi sao ạ?"

Thành hỏi anh Hữu, giọng nói chất chứa cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt, nom lại càng khiến chất giọng trầm ấm kia thêm cuốn hút lạ kì.

"Mi vẫn còn ngái ngủ ứ hử? Ra mà lấy thư đi nì, còn có một lá để lại cho mình mi thôi đí!"

Thành đưa tay cầm lấy lá thư còn sót lại trên tay anh trưởng phòng mình. Nhìn lấy tên người gửi được ghi chú trên phong thư trắng ngà bên ngoài, anh bỗng thêm để tâm đến lá thư đặc biệt này.

Hoài Dự? Ấy thế mà lại chẳng phải tên một nữ sinh như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro