Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[ Câu chuyện được lấy bối cảnh vào những năm 80, đây là thời điểm mà việc viết thư cho nhau rất phổ biển. Ngày đó, những chiến sĩ hải đảo đang phải ngày đêm canh gác nơi nhũng quần đảo ngoài khơi xa, và nơi tình yêu của chàng chiến sĩ và anh thầy giáo chớm nở chính là quần đảo Sơn Ca xinh đẹp.

|Bối cảnh trên đều là lấy từ những bối cảnh lịch sử có thật của Việt Nam, do đó, mặc dù bản thân tác giả cũng đã tìm hiểu về những thông tin này, cũng sẽ có lúc không tránh khỏi sai sót. Vậy nên, mong các độc giả sẽ góp ý thật nhẹ nhàng.| ]

___

Tháng 3, năm 1981.

Trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định.

"Thầy Dự!"

Một cô giáo trẻ từ đằng xa gọi tôi lại í ới. Lúc này vẫn còn đang là giờ ra chơi, thành ra tiếng gọi của cô to hơn hẳn cái giọng điệu dịu dàng mọi khi để tôi có thể nghe thấy khi tiếng mấy đứa học sinh nô đùa trên hàng lang quá ầm ĩ.

Cô ấy là Thanh, một cô giáo trẻ cùng tuổi với tôi. Có thể vì lẽ đó, chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau từ khi cả hai vào cùng một khóa đào tạo làm giáo viên thực tập tại trường.

Tôi tên Dự, tên đầy đủ là Đình Hoài Dự, là một thầy giáo dạy vẽ vừa được nhận vào với tư cách là giáo viên chính thức ở trường Nguyễn Khuyến. Ngôi trường này vốn chỉ mới được thành lập năm 1976, tức mới chỉ được bốn năm đổ lại. Do đó, trường cũng không có quá nhiều học sinh hay giáo viên.

Có lẽ vốn môn vẽ chẳng phải là một môn học được nền giáo dục quá để tâm tại các trường cấp ba, chính vì thế tôi và cô gái tên Thanh vừa rồi là hai giáo viên đầu tiên và duy nhất dạy vẽ tại trường ở thời điểm này.

"Cô Thanh, có chuyện gì sao?"

Tôi ôm chiếc cặp táp cũ kĩ đựng toàn là tài liệu dạy học, mái tóc hơi xoăn nhẹ tung bay nhẹ trong làn gió dịu dàng của tiết trời cuối xuân, tôi quay lại nhìn nữ giáo viên đang hớt hải chạy tới. Cô Thanh thấy tôi đã dừng lại đợi mình, liền cố gắng chạy nhanh hơn để bát kịp với tôi, xem ra cô lại có chuyện gì muốn tâm sự với tôi rồi, nom cái điệu bộ kia là đang hớt hải lắm.

"Thầy Dự, thầy còn nhớ hôm trước tôi kể mẹ tôi định dẫn tôi đi xem mắt không? Khiếp, tôi cũng mới 22 tuổi, cũng có phải là quá tuổi lắm đâu. Mới được nhận vào trường có mấy tháng, sự nghiệp chưa đâu vào đâu mà mẹ tôi đã bắt lấy chồng rồi."

Chúng tôi cứ vừa đi đến phòng giáo viên vừa trò chuyện. Câu chuyện mà cô ấy kể cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì trong thời đại những năm 80 lúc bấy giờ. Cái chuyện phụ nữ bị khuyến khích kết hôn sớm hay cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cùng là chuyện thường tình, dù chính tôi cũng chẳng đồng ý gì với quan điểm này, nhưng chuyện nhà người ta, tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài đưa ra lời khuyên cho Thanh.

Cô vốn đang buồn rầu mà than vãn về chuyện bản thân có thể sẽ phải kết hôn với một người mình không yêu, bỗng như bừng tỉnh mà hồ hởi reo lên vui sướng, cô quay sang cười nói với tôi.

"Thầy Dự, thầy có biết cái trào lưu đang lan truyền trong trường chúng ta thời gian gần đây không? Bọn học sinh trường mình đang truyền tai nhau ầm ĩ dữ lắm!"

Cái bọn học sinh cấp ba bấy giờ cứ một thời gian lại rầm rộ lên một trào lưu nào đấy do chúng nó nghĩ ra, những năm cấp ba của tôi cũng chẳng ngoại lệ. Không biết lần này lại là gì, bản thân tôi bật cười thầm tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro