Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Người Tình Phẫn Uất kể chuyện quá khứ

CẢNH BÁO: Chương có chứa nội dung không lành mạnh. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.


"Một Negroni."

Lâm Thế Nhân ngồi bên bàn, gõ nhịp bằng ngón tay trái. Lần trước chưa đến được club Giang Từ, nhân dịp này coi như bù lại buổi Liên hoan Sắp lành thương Hụt kia đi.

Bartender ở đây quả nhiên như tưởng tượng của Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân uống rượu không chỉ dựa vào cảm giác, hắn càng muốn nhìn công đoạn làm rượu, bởi chỉ cần quan sát động tác, hắn liền có thể dựa vào thói quen biết được mùi vị thành phẩm có chuẩn xác, đạt yêu cầu hay không.

Chốc lát sau, một ly negroni được đặt trước mặt Lâm Thế Nhân, màu đỏ trong đẹp mắt, sóng sánh quanh đá tảng được đẽo gọt sắc bén, điểm thêm một lát cam cắt hoàn hảo. Lâm Thế Nhân hài lòng nhấp một ngụm, vị mát lạnh chạm nơi đầu lưỡi, cay dần vào trong, xuống đến họng thì ấm nóng dễ chịu. Chút đắng luẩn quẩn trong miệng, sau vài giây lại trở nên ngọt dịu.

Lâm Thế Nhân mở điện thoại, thêm một lần ghi nhớ gương mặt nữ chính. Trịnh Hà Oanh có mái tóc đen thẳng dài đến thắt lưng, hai mắt to tròn lanh lợi, đôi môi hình trái tim chúm chím tựa cánh đào đầu xuân – đây là theo miêu tả trong "Thần công". Lâm Thế Nhân coi như được xem poster phim chuyển thể, gật gù đánh giá nhan sắc "vừa dịu dàng trong sáng" lại vừa "sắc sảo thông minh" này.

Theo lời Phương Hải, Trịnh Hà Oanh sẽ "phục kích" Giang Từ ở gần chỗ cửa ra vào trong khoảng mười phút nữa. Kịch bản tiếp đó là cô bé sinh viên đang đi tìm việc làm thêm thì gặp lại người mình đã cứu mạng, người cô cứu mạng thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên, sau khi nghe cô thuật lại lí do mình đến thì vô cùng không hài lòng. Vì ngay từ lần đầu gặp đã có ấn tượng Trịnh Hà Oanh là một cô bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất trượng nghĩa, cũng rất độc lập, kiên cường, Giang Từ hiển nhiên không trực tiếp tặng cô một khoản tiền, ngược lại là một đề nghị việc làm nào đó. Cũng vì Trịnh Hà Oanh còn là sinh viên, Giang Từ sẽ không nghĩ tới gợi ý bất kì kiểu việc làm nào liên quan đến hắn, nhiệm vụ của Trịnh Hà Oanh là phải thuyết phục thật tài tình sao cho hắn tự động gợi ý cô vào công ty bất động sản hiện tại của mình. Chạy việc, thực tập sinh, trợ lí... Giang Từ sẽ không thể nào cưỡng lại được yêu cầu nhỏ bé mà đầy thành tâm cầu tiến ấy.

Về nguyên nhân tại sao nữ chính lại nghe theo lời Phương Hải đi tiếp cận nam chính, thì lại phải nhắc đến tài lươn lẹo của nam phản diện Hai và sự nhanh trí của nữ chính rồi, nếu bỏ qua thiết lập tác giả đã phải nát óc nghĩ tới. Gã nói với Trịnh Hà Oanh chỉ là đang tạo cơ hội việc làm cho cô, sau đó khi cô vào làm việc rồi thì mới tính tiếp. Trịnh Hà Oanh trên cương vị nữ chính dũng cảm mưu lược, nhìn được cái lợi trước mắt, lại do cũng bị nam chính thu hút, cứ thế đồng ý. Gã đã tạo cho cô cơ hội, cô cớ gì không lựa theo mà hành động? Dù gì Giang Từ cũng có vẻ là một kẻ có thân phận không nhỏ, cô còn là ân nhân của anh ta, có khó khăn gì không thể nhờ vả? Tên kia nếu sau này dám có ý đồ xấu với Giang Từ hay uy hiếp gì đến cô, cô cũng sẽ không phải lo đi? Nói chung tác giả của "Thần công" đã phân tích rất rõ ràng tâm lý của nữ chính khi đồng ý đi tiếp cận nam chính, hoàn toàn không có ý đồ xấu nào, nên đừng ai có nghi ngờ hay thắc mắc gì nữa.

"Mà tại sao lại là mười phút nhỉ?" Lâm Thế Nhân tự hỏi. Phương Hải sẽ hẹn Giang Từ đến kiểu gì?

Vẫn là ra trước xem sao.

Vừa tới đến cửa, Lâm Thế Nhân đã thấy Giang Từ từ cửa xe ô tô cách đó mươi mét bước xuống. Có vẻ trong đám bạn của Giang Từ có người của Phương Hải, hẹn y đến đây ăn chơi gì đó. Giang Từ không hổ là nam chính, rất có phong thái gentle-man, đi sớm trước giờ nha.

Cho đến khi thấy Giang Từ dần thu hẹp khoảng cách với mình.. với lối ra vào, Lâm Thế Nhân mới sực tỉnh, nghĩ bản thân đi suy luận mấy công việc của tên Biển kia làm gì không biết, âm thầm lùi ra sau vài bước, quay đầu cười với vệ sĩ gác cửa, gương mặt tỏ vẻ đợi bạn. Gác Cửa gật đầu chào lại hắn.

Nữ chính đâu rồi, không phải là sẽ đến muộn chứ?

"A." Trong lúc lơ là, Lâm Thế Nhân đã bỏ qua một giây va chạm của hai diễn viên chính. Vài người xung quanh đồng loạt hướng về phía tiếng kêu nho nhỏ kia, sau khi thấy một trong hai nhân vật chính là ai liền lập tức rời mắt, Lâm Thế Nhân thì ngược lại.

Chỉ là cùng lúc Giang Từ đỡ cô gái nhỏ đứng thẳng, ánh mắt y thế quái nào đó chợt lạc qua đỉnh đầu Trịnh Hà Oanh xuyên tới phía Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân gần giống như bị bắt quả tang, trong khoảnh khắc tim đập lạc một nhịp. Song Giang Từ rất nhanh đã rời mắt, hắn mới nhớ ra mình đang đứng trong bóng tối.

Do không ở đủ gần, Lâm Thế Nhân là dựa trên nét mặt phán đoán diễn biến. Gọi chung qua diễn xuất xuất thần của nữ chính cùng gương mặt vẫn luôn lạnh băng của nam chính, Lâm Thế Nhân cũng tự ứng được lời thoại, khẳng định 100% phim chuyển thể khớp với nguyên tác. Có điều thay vì quay về ngồi tiếp tục nhâm nhi món đồ uống của mình, Lâm Thế Nhân phản ứng chậm, không chỉ một nhịp, bởi hắn nhận ra thân thể không được ổn cho lắm.

Tửu lượng kém? Ha, Chu Thanh Lam còn tiếp rượu Giang Từ cả tối Định Mệnh kia đấy.

Bị hạ thuốc ư?, không thể xảy ra nha, Lâm Thế Nhân đã nói rồi, hắn nhìn tên bartender kia từ đầu đến cuối, gã không có bước thừa. Hơn nữa, Chu Thanh Lam làm gì có lắm kẻ thù đến vậy?

Trừ khi...

Đống gì đó trong dạ dày bỗng dâng lên đến ngực, Lâm Thế Nhân khó chịu gập người, thoáng để ý cũng giây đó Giang Từ dường như bị phân tâm khỏi cuộc trò chuyện với Trịnh Hà Oanh, một lần nữa đánh mắt về phía này. Song Lâm Thế Nhân không có tâm tư suy đoán thật giả, cơ thể bủn rủn khiến hắn chỉ muốn lập tức ngã ra đất, trước đó phải tìm một cái thùng rồi chui đầu nôn.

"Thanh Lam?"

Một bàn tay đỡ lấy Lâm Thế Nhân từ phía sau. Lâm Thế Nhân quả là ở trong thân thể này đến bị đồng hóa luôn rồi, vậy mà lại không phát hiện có người tiếp cận mình. Tuy nhiên trong tình trạng hiện tại thì không đáng trách cho lắm.

"Lại đứa đéo nào đây."

Lâm Thế Nhân làu bàu, song cũng nhờ đối phương mà đứng vững.

"Tôi cứ tưởng mình có chút đặc biệt trong lòng em."

Mọe, người tình phẫn uất à?

Lâm Thế Nhân lười tiếp chuyện với gã, chỉ là vẫn cần dựa vào để không thật sự nằm ra sàn nhà.

"Phòng riêng của ngài trên lầu hai ạ. Để tôi dẫn đi."

Không biết Giang Từ đã vào bên trong từ lúc nào, Lâm Thế Nhân không ngờ tới trường hợp này bởi kể cả vứt Giang Từ đứng giữa đám đông nói chuyện phiếm, chỉ cần xung quanh là người "trong ngành" đều không dám ho he hóng hớt, y lại càng không có thói quen bàn chuyện công việc ở club của người khác.

... Chẳng lẽ nam nữ chính đã nhảy vọt tới bước ... ấy ấy rồi?

"Quân, mình đi thôi."

Tạm thời bỏ qua việc Người Tình Phẫn Uất này là ai, Lâm Thế Nhân càng cần rút khỏi thời khắc quan trọng này hơn.

Giang Từ, mày đừng nhìn tao như thế a, tao không có ý cản trở hay làm mất hứng mày đâu, mày cứ từ từ tận hưởng thú vui của mình đi.

Người Tình Phẫn Uất: "..."

Lâm Thế Nhân dù đầu đang đau chết mẹ vẫn phải cố dành cho gã một ánh mắt mật ngọt chết ruồi.

"Được."

Người Tình Phẫn Uất dứt câu, hành động tương đối nhanh gọn lẹ, bế ngang Chu Thanh Lam kiểu công chúa ra khỏi quán.

Lâm Thế Nhân: "..."

Cảm giác này cũng không đến nỗi.

Ngồi vào chiếc Aston Martin của Người Tình Phẫn Uất, Lâm Thế Nhân không nói gì, đối phương cũng không lái đi, rất ăn ý duy trì không gian im ắng. Không biết bao lâu sau, khi cơn buồn nôn của Lâm Thế Nhân rốt cuộc cũng tan dần, gã mới lên tiếng:

"Tôi biết giới thiệu lại cũng không có ích gì nếu em không muốn nhớ tên tôi... Tôi tên Đặng Chương Quý."

"Ờ..." Lâm Thế Nhân mơ hồ đáp lại. Cái tên trước đó hắn dùng tạm, không ngờ cũng có chút liên quan đấy chứ.

"Tuy em không nhớ gì về tôi, nhưng..."

"Làm sao?" Lâm Thế Nhân ghét nhất thể loại tán gái văn vẻ thế này. "Nếu có ý đồ xấu thì làm luôn đi, còn không thì im mồm."

"Em thật sự..." Người Tình Phẫn Uất có vẻ ngạc nhiên cùng tủi thân cực độ. "Có phải em đã say lắm rồi không? Tôi phải làm gì để chứng minh chúng ta biết nhau?"

"Nói tại sao tôi lại đau đầu buồn nôn."

Lâm Thế Nhân muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện với tên công tử bột này.

"Đừng tưởng tôi không ngửi ra em đã uống Negroni."

Lâm Thế Nhân hé mắt liếc gã. Giọng điệu ngọt ngào quái gở của tên này làm hắn nổi da gà, song nội dung lại có vẻ không tào lao cho lắm.

"Thì?..."

"Em bị dị ứng với cam."

"Tôi bị dị ứng với cam?" Lâm Thế Nhân bật cười. Trên đời còn có người bị dị ứng với cam cơ à? Hơn nữa, đúng là hắn đã uống negroni, tên này dù là nhìn thấy hay ngửi ra cũng không quan trọng, quan trọng là negroni chỉ dùng cam để trang trí, chẳng lẽ với liều lượng nhỏ như vậy cũng khiến Chu Thanh Lam – nếu có bị dị ứng thật – phản ứng mạnh đến thế?

"Cũng không hẳn là dị ứng... Do tâm lý bài xích nên em mới như vậy."

Lâm Thế Nhân càng nghe càng khó hiểu. Rốt cuộc tên này là một kẻ lừa đảo dở tệ, hay thật sự là người quen của Chu Thanh Lam?

"Nói tiếp đi."

"Tiếp gì?"

"Tại sao tôi lại bài xích cam, nước cam, quả cam...?"

"Là em kể với tôi..." Người Tình Phẫn Uất ngừng lại vài giây, quan sát vẻ mặt người phụ nữ trước mặt: hai mắt nhắm nghiền toát ra khí chất lạnh lùng bất cần – quả nhiên vẫn cao ngạo mê người đến vậy. "Có người từng trộn t*nh dịch của hắn với nước ép cam rồi cho em uống..."

Trong đầu Lâm Thế Nhân bing lên một phát, song bên ngoài vẫn không có biểu hiện gì quá đà, chỉ có đầu mày hơi chau lại.

"Chuyện này nói ra thật sự không ổn..." Đặng Chương Quý giọng thương tiếc. "Em..."

"Tường tận hơn." Lâm Thế Nhân đạm mạc cắt lời. "Cái kia cũng chả coi là bí mật gì."

"Nhưng em từng nói..." Đặng Chương Quý dường như bị bất ngờ, đến mấy từ cuối thì hạ giọng bùi ngùi. "Được rồi. Em còn từng kể với tôi, trước đây bị kẻ thù thương nghiệp của bố mẹ bắt cóc.."

"Lúc bao nhiêu tuổi?"

"16."

"..."

"Ừm... Lúc em 16 tuổi, từng bị kẻ thù thương nghiệp của bố mẹ bắt cóc, sau tưởng rằng may mắn trốn thoát được, lại bắt gặp phải một tên biến thái. Do ban đầu nhìn gương mặt hắn cũng tương đối bình thường, em lại vừa mệt vừa khát, cũng còn ngây thơ trong sáng, nghe lời tên kia vào nhà nghỉ chân lấy sức. Rồi hắn đưa em cốc nước cam, bảo em ngồi uống tạm, mình thì đi lấy điện thoại để em gọi về cho gia đình, em liền vô cùng cảm kích mà uống hết thứ đồ đó, ngồi yên chờ hắn trở lại. Sau đó em ngất đi, đến khi tỉnh đã thấy mình bị trói trên giường, kẻ đó thì ở cuối giường, trong tay là một cốc nước cam đang hứng dưới hạ bộ của gã..."

"Rồi Chu... Tôi có bị hiếp không?"

"Sau đó... em cũng không kể gì thêm với tôi, chỉ bảo nhờ định vị trên chiếc bông tai mà bố mẹ tìm được em."

"Mày là bạn ch*ch của Ch... tao? Giờ là muốn ch*ch?"

Lâm Thế Nhân cuối cùng mở mắt, quay đầu đối diện với Đặng Chương Quý. Ánh mắt Đặng Chương Quý nhìn hắn bi thương, tuy nhiên vẫn có thể thấy được chút xấu hổ. Suy đoán của Lâm Thế Nhân không sai.

"Uhm... Tâm trạng em hôm nay có vẻ không tốt..." Đặng Chương Quý tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Đúng." Lâm Thế Nhân ngắn gọn đáp, chặn họng vế sau "nhưng nếu em có hứng thì tôi sẵn sàng" của tên kia.

"..."

Không quay đầu sau khi bước xuống ô tô, Lâm Thế Nhân trực tiếp đi đến một góc nhỏ vắng người, dựa lưng và chống một bàn chân lên tường. Hắn mò vào túi áo khoác, móc ra một bao thuốc lá, rút lấy một điếu, ngón trỏ và ngón cái cầm một đầu thuốc đưa lên miệng ngậm vào.

Trời không gió, Lâm Thế Nhân vẫn hơi cúi đầu, tay trái khum che lên, tay phải vừa định mở zippo châm lửa thì nhớ ra còn bó bột, lại đành hơi khó khăn đổi lại. Rít xong một hơi dài, hắn tiếp tục dùng ngón trỏ và ngón cái tay trái bỏ thuốc ra khỏi miệng, ngón giữa nâng gõ hai lần trên thân điếu, biểu cảm suy tư, híp mắt lại nhìn xa xa.

Lâm Thế Nhân phải thừa nhận đống động tác mang tính thủ tục của mình tương đối làm màu, song cũng không phải vì vậy mà hắn có suy nghĩ hẳn bản thân khi này trông rất soái, hoặc nếu có, thì cũng là ngược lại, làm màu đến gợi đòn.

Tuy nhiên, có lẽ là xuất phát từ thói quen từ lâu.

Lâm Thế Nhân vốn là một phú nhị đại, gia đình tương đối nghiêm khắc. Trong một đống quy tắc để thể hiện "Đây là một gia tộc quyền quý" có "Ở trong nhà tuyệt đối không hút thuốc"; lúc muốn hút đều phải ra ngoài, riêng hắn thì sẽ đứng ở bên cạnh bờ tường đầu hành lang, hút gió nhưng xa khu vực trung tâm và rất riêng tư. Và mỗi lần như vậy, đều bởi vì có tâm tình khó nói. Chẳng hạn cãi nhau với cha. Tuy về sau nghe lắm những câu kiểu "tên phá gia chi tử", "không làm ra trò trống gì", "vô dụng vô năng" cũng thành quen, đôi khi hắn vẫn sẽ không nhịn được mà mò đến, vậy nên trong túi ít nhiều đều có một gói.

Lâm Thế Nhân đưa tay lên miết qua phần dái tai của Chu Thanh Lam. Ngày đó sau khi mới xuyên vào cơ thể này và về nhà, Lâm Thế Nhân đã nhanh chóng tháo đôi bông tai đó xuống, một phần vì không quen, một phần vì phát hiện đôi bông tai có chút không đúng. Là một kẻ cũng từng có, từng xem qua nhiều mánh khóe, Lâm Thế Nhân không khó để nhận ra chiếc bông tai còn là một thiết bị định vị, liền không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nghĩ lại biểu hiện khác thường của bố mẹ Chu Thanh Lam ngày hôm sau, Lâm Thế Nhân vốn không quan tâm giờ phút này mới rõ nguyên do.

Từ đây, cái hố tưởng chừng cần thời gian dài để lấp, thật tình cờ đã thấy đáy.

Tại sao bố mẹ Chu Thanh Lam lại dung túng cô ta như vậy, tại sao Chu Thanh Lam lại là một con người phóng túng lẳng lơ như vậy... Tuy cái "trả thù đời" của Chu Thanh Lam hơi khác người, song tâm lí sợ hãi, thù hận cực độ không chỉ với kẻ hiếp dâm mình mà còn với người chỉ gián tiếp liên quan thì đồng bộ và hợp lí.

Lâm Thế Nhân lần hai rít một hơi thuốc, cũng theo đó nhận ra, theo thói quen này của bản thân, người chưa từng hút qua thuốc lá chắc chắn sẽ bị sặc đến chết đi sống lại. Với Chu Thanh Lam, nếu đang ở ngày hôm qua - khi hắn chưa biết cô ta cũng từng có một quá khứ đen tối như vậy - hẳn sẽ mặc nhiên khẳng định tiểu thư là do đua đòi mà làm.

Có lẽ chính tác giả không thể ngờ rằng, mình đưa một nhân vật phụ phản diện không hoàn hảo vào trong truyện lại có thể vô tình tạo ra một cuộc đời nghiệt ngã đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro