Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Bán đứng

"Xin lỗi..."

Nếu không phải hai người ở khoảng cách cực gần, tiếng nói phát ra như tiếng muỗi kêu của Giang Từ Lâm Thế Nhân không tài nào nghe được. Tuy vậy khi nghe được rồi lại càng giật mình.

Phải biết là trong truyện, hai chữ "xin lỗi" phát ra từ miệng nam chính chỉ có thể đếm trên đầu một bàn tay, không, chính xác là... không bao giờ. Y xưa nay sống sót dựa vào thực lực, chưa từng làm chuyện mà mình phải thấy có lỗi, nếu thấy chuyện đó khiến bản thân cảm thấy tội lỗi, thì tuyệt đối không làm, càng không cho nó có cơ hội xảy ra.

Lâm Thế Nhân rốt cuộc hiểu câu "Tôi không muốn nợ ân tình người khác." của Giang Từ. Trong truyện, tuy Giang Từ từng không ít lần "mắc nợ nữ chính", y luôn đều sòng phẳng trả, chỉ duy lần này, y được cứu mạng, song lại không biết người kia là ai, người kia cũng không muốn để lộ danh tính, y gần như bứt rứt muốn điên đi? Đến lúc tìm được, người kia lại nói với y là do bị y liên lụy, y không phải sẽ dằn vặt muốn chết đi? Giang Từ, mày tự lập mạnh mẽ chính nghĩa như vậy làm gì? Có phải rất mệt không? Nếu là Lâm Thế Nhân, người cưu mang hắn nếu đã không muốn ra mặt, hắn càng chẳng thèm truy cứu; nói gì đến kẻ vì mình chịu thiệt?

Trên đời không ai cho không ai cái gì, kẻ cho không là kẻ ngốc, hoặc càng là kẻ nguy hiểm, không có liên quan càng tốt.

"Vậy cô thuộc loại nào?"

Lâm Thế Nhân tỉnh lại trong suy nghĩ, ớ người mất ba giây. Không phải hắn vừa nói to đống triết lý kia chứ?

"Có thể cô không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi..."

Lâm Thế Nhân híp mắt trầm tư, Giang Từ dần buông người hắn ra, lùi về đằng sau, hai tay đút túi quần, rất nhanh trở lại bộ dạng lạnh lùng xa cách như thể khắc trước chưa từng thốt ra lời lẽ thấp thoáng bi thương kia. Trong lòng Lâm Thế Nhân dâng lên nỗi hoảng hốt khó tả.

"Dù sao... Cứ như cô mong muốn đi."

"... Cảm ơn." Lâm Thế Nhân không biết đáp gì mới phải, hai chữ thốt ra từ miệng như một cái máy, cũng không để ý được trong mắt Giang Từ lóe lên sự mất mát khó hiểu. Sau khi Giang Từ ra hiệu tay, đám đàn em đứng chặn trước mặt Lâm Thế Nhân lùi lại, Lâm Thế Nhân cũng vội vội vàng vàng rời đi.

"Alo, gặp nhau đi."

Không lâu sau đó rốt cuộc hệ thống cũng giao nhiệm vụ thứ hai: Tạo ra cơ hội gặp mặt và bắt đầu dây dưa giữa nam nữ chính. Bởi quả nhiên với thiết lập thân phận hai người: một lão đại hắc bang aka một cô sinh viên đại học năm Ba, việc tự nhiên bắt gặp nhau trên đường là không thể, trừ khi tổng tài vào một ngày đẹp trời đột nhiên nổi lên hứng thú đi buýt, hay đi uống cà phê cùng bạn bè ở vừa hay quán cộng ca nữ chính làm, hay nữ chính với tính cách ngoan hiền đột nhiên một đêm nổi loạn chơi trò sự thật hay thách thức với bạn đến đúng club đắt đỏ nhất thành phố sau đó va phải nam chính v.v... Nói chung trong hàng vạn lí do vớ vẩn, tác giả của "Thần Công" vẫn gọi là chịu động não, rất sáng tạo nghĩ ra phương thức để hai người không chỉ có thể đụng mặt lần hai mà còn mở ra con đường không thể không dính lấy nhau. Lâm Thế Nhân vô cùng thành thực giơ hai tay hoan hô.

Cuộc trò chuyện với Phương Hải diễn ra không quá lâu, chủ yếu chỉ là Lâm Thế Nhân thuật lại vụ việc tối định mệnh đó mình nhìn thấy cho gã, đồng thời cung cấp những thông tin đã tìm được về nữ chính, còn kế hoạch để nữ chính làm sao tiếp cận nam chính với mục đích trở thành gián điệp cho Phương Hải, rồi làm sao thuyết phục cô ta, Lâm Thế Nhân không hỏi, cũng sẽ không tham dự. Để có thể thay đổi kết cục cho Chu Thanh Lam, hắn dường như không chỉ phải hạn chế tiếp xúc với nam chính, mà còn cần không động đến chị đại nữ chính, may ra mới giữ được cái mạng quèn.

Còn vụ cưỡng hiếp, bố mẹ Chu Thanh Lam sau khi biết chuyện đương nhiên đau lòng và tức giận cực độ, điều mà Lâm Thế Nhân xin không thuật lại ở đây. Nói chung hai người lập tức liên hệ luật sư giỏi nhất, kết hợp với cảnh sát thu thập bằng chứng. Trong quá trình, chỉ phiền phức mỗi giai đoạn lấy lời khai.

Bố mẹ Chu Thanh Lam không phải chưa từng dùng cách đi cửa sau, tội cưỡng hiếp hình phạt không quá nặng, cùng lắm thì đi tù mất chín, mười năm; chỉ là Ngồi Tù dường như sau chuyện đó không còn cương lên được, như chó cùng đứt giậu cắn mãi không buông, lại có thế lực cũng không tồi đằng sau, đút lót diễn ra không trót lọt. Đổi một phương thức khác, kết quả cũng không khá hơn: Trong uy hiếp có tối có sáng, có nhu có cương của bố mẹ Chu Thanh Lam, gã vẫn rất thong thả mỗi ngày thay đổi một lời khai. Bằng chứng ghi âm là một phần, gã chỉ cần nói khi ấy là gã tức giận quá độ, lại không đủ tỉnh táo, mà quả gã cũng uống rượu trước đó thật, vậy là vụ án liền rơi vào thế giằng co.

"Có vẻ như tối mai cô sẽ không đến đấy nhỉ." Giọng Phương Hải trong điện thoại vang lên làm Lâm Thế Nhân sực tỉnh. Gã còn chưa tắt máy?

"Ừ." Lâm Thế Nhân đáp.

"Lạ thật, cô lại không muốn xem một kẻ lạnh lùng như Giang Từ trước ân nhân của mình sẽ có biểu hiện như thế nào sao?"

Có gì đáng xem đâu chứ...

Chính xác hơn, Lâm Thế Nhân thấy rồi. Không ổn chút nào.

"Làm sao đây, tôi lại càng không muốn gặp mặt anh ta."

"Sao lại thế được." Phương Hải cười xòa. "Đây là bước đầu quan trọng trên hành trình trả thù của cô cơ mà. Cô không lẽ không tò mò nó sẽ diễn ra thế nào ư?"

"..."

Trong "Thần công", khi Chu Thanh Lam cũng dùng phương thức tương tự đưa người đến chỗ Phương Hải, Phương Hải là kẻ tự chỉ huy nữ chính làm sao tiếp cận nam chính, còn bản thân Chu Thanh Lam để chắc chắn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cũng mới đến xem. Bởi cứ diễn ra tuần tự như vậy, Lâm Thế Nhân không ngờ bây giờ, vốn tưởng Phương Hải chỉ cần Chu Thanh Lam cung cấp cho hắn thông tin về Trịnh Hà Oanh cũng đủ coi như hợp tác, gã lại càng có vẻ muốn Chu Thanh Lam cũng tham gia buổi khai máy. Rốt cuộc tên này đang nghĩ gì trong đầu, Lâm Thế Nhân thật muốn bổ não hắn ra xem.

"Tôi nghĩ anh sẽ không làm tôi thất vọng." Lâm Thế Nhân kiên quyết từ chối. Cũng một phần bởi: "Hơn nữa dạo này tôi đang bận."

"Chuyện gì thế?"

Tên này muốn đổi hướng sang "Cuộc chém gió giữa những người bạn thiện lành" à?

"Chuyện 'Có duyên một chút đi'."

"Cô hài hước thật." Phương Hải cười. Lâm Thế Nhân thầm giơ lên ngón giữa. "Không thuận lợi chăng?"

Lâm Thế Nhân không đáp.

"Tôi có thể giúp cô."

Gần đây nhất, lời khai của Ngồi Tù đã trở thành Chu Thanh Lam hạ thuốc kích dục vào cốc của hắn, rồi không may chính bản thân mình lại uống phải; thẹn quá hóa giận, vui vẻ xong liền đem hắn đi tố cáo. Còn tại sao tên này không nói ra sự thật – thứ khiến hắn dễ bề xuyên tạc hơn nhiều - kiểu Chu Thanh Lam sau khi dụ dỗ người kia không thành, không có chỗ giải quyết tìm đến hắn, là có thể biến mình từ chủ động thành bị động rồi; thì vấn đề là, "người kia" lại chính là lão đại hắc bang nổi tiếng Giang Từ. Ngồi Tù nếu dám lôi y vào, khẳng định không được yên thân.

Song dị bản thứ en nờ này cũng đủ khiến Lâm Thế Nhân đau đầu. Nếu cảnh sát điều tra ra, camera an ninh ngoài hành lang chắc hẳn chỉ ghi lại được cảnh Chu Thanh Lam bị dẫn vào phòng, mà khi đó người nhiễm mê dược đương nhiên mềm nhũn không thể thấy được có phản kháng hay không, thậm chí cô ta đã ngất rồi cũng nên, Ngồi Tù lập tức được trắng án.

"Ý anh là gì?"

"Không phải cô còn đau đầu chuyện kia sao. Đối với tôi mà nói, dễ bề sắp xếp thôi."

"..."

Trong đầu Lâm Thế Nhân lóe lên một tia sáng.

"Mày là hậu thuẫn của con chó đấy?"

"Đừng nóng giận mà, về sau tôi cũng mới biết. Đều là đàn em, không thể không che chở a."

Thể nào giọng điệu gã lại có vẻ biết tuốt như thế.

"Và giờ thì mày bán đứng nó." Lâm Thế Nhân cười lạnh.

"Tôi vẫn chăm sóc cho gia đình nó á. Đều là quan hệ lợi ích, đầu tư cái gì có lợi hơn thì mình làm mà."

Đĩ mẹ, tuyệt vời.

"Có đáng không?"

"Có chứ! Đổi lại cô có một đối tác như tôi, cũng sẽ không do dự giúp đỡ mà, đúng không?"

Trước đây, Phương Hải luôn ngầm dùng việc Chu Thanh Lam sợ lộ chuyện bị cưỡng hiếp làm tiền đề thực hiện giao dịch; giờ gặp phải Chu Thanh Lam pha ke này, liền nhận ra khó có thể dùng được trò đó, mà chắc cũng chả phải trong phiên bản này gã mới biết tên cưỡng hiếp Chu Thanh Lam là đàn em của mình, vừa hay dùng Ngồi Tù làm trao đổi. Tuy Lâm Thế Nhân không chắc Phương Hải làm chuyện có vẻ thừa thãi này để thể hiện thành ý, hay về sau còn nhờ cậy gì khác, ít ra lúc này với hắn vẫn là hữu dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro