Chương 4 : Sĩ diện làm qué gì!
"Y đáng lẽ không thể vượt tường với thương thế như vậy."
Song đó căn bản chỉ nằm trong suy nghĩ của Lâm Thế Nhân. Giây sau khi tiếng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng, hắn biết bản thân đã đánh giá quá thấp hào quang nam chính rồi.
"Ai?"
"Hừm..." Lâm Thế Nhân ho khan một cái. "Mày đoán xem tao là ai? Khẳng định không phải là tao."
Rồi thình lình chạy.
Chưa đến hai giây sau đã có tiếng chân đuổi sát.
Tuy may rằng Giang Từ đang bị thương, hẳn là không phát huy được năng lực như thường, song hiện tại Lâm Thế Nhân lại là Chu Thanh Lam, thể lực của tiểu thư lá ngọc cành vàng quả nhiên chỉ đủ để dùng võ mồm, dẫn trước mấy bước vẫn là khó khăn. Sau này hắn phải thường xuyên rèn luyện chân tay cho cơ thể này mới được.
Do chạy quá gấp, Lâm Thế Nhân cũng không kịp nhớ đường đến trước đó của mình, một lần nữa rẽ bừa; kết hợp cùng vận may cứt tró của nữ phụ liền hình như lạc con mẹ nó luôn, mãi không ra đến chỗ xe Bác Tài đỗ.
"Đụ má, mày đuổi theo tao làm gì, tao cũng có làm gì mày đâu."
Lâm Thế Nhân vừa thở hồng hộc vừa hét, kiểu biết rằng là vô dụng nhưng bởi thể lực tiêu hao, não cũng thiếu ô xi lại không cách nào dừng lại phản ứng tự nhiên, bực bội vô cùng.
Vài giây tiếp khi thể lực đã đạt đến cực hạn như dài vô tận, Lâm Thế Nhân rốt cục không thể cố gắng duy trì, bước chân lảo đảo, hai tay đưa ra trước đỡ lấy tường trượt vài lần mới có thể dừng lại đứng vững, chỉ là sau đó tên ôn dịch phía sau lao tới, đè hắn ngã ra đất.
"Em mệt rồi..." Lâm Thế Nhân đau khổ nhắm mắt, nghiêng đầu tránh thoát bàn tay đang đặt không nặng không nhẹ trên cổ mình của Giang Từ, thở. "Em chịu thua... Nhưng, khoan hãy giết em, nghe em nói... Em không phải đồng bọn của bọn chúng đâu nha. Em chỉ là người qua đường đến ăn dưa... đến xem kịch... đến xem mà sợ liên lụy không dám đứng ra thôi. Anh cũng phải hiểu.."
Giang Từ đưa tay bịt miệng Lâm Thế Nhân.
"Câm mồm."
"..."
Lâm Thế Nhân mặt đối mặt với Giang Từ trong vài giây, thấy bất ngờ, nghi hoặc nhưng phần lớn đã dần trở nên mông lung tan rã trong mắt y, mới nhớ ra hiện mình đang mang hình dáng nữ phụ.
Phun tào có hơi nhiều.
Ha, giới hạn OOC cũng khá lớn đấy.
Tuy nhiên nếu có đánh giá cho hệ thống cái đéo gì đó MW, nhân cách thứ hai của Lâm Thế Nhân trên con đường trở thành một diễn viên xuất sắc vẫn sẽ thẳng tay rate một sao với lí do không chuyên nghiệp.
Ngay lúc này, người phía trên hắn gục xuống.
Lâm Thế Nhân ôm đầu mợt mỏi. Đã không đủ sức còn cố chạy theo làm cái gì, tìm nữ chính mới...
Khoan đã, tình huống này sai, sai quá sai!
Lâm Thế Nhân vội vội vàng vàng cố đẩy tên to xác đang rất hồn nhiên ngất đi mà không hề hay biết bản thân đã bỏ qua cuộc gặp gỡ với Định Mệnh sang một bên. Không, dù sao đây cũng là chi tiết quan trọng, dù trâu nằm một chỗ, khẳng định cọc liền đi tìm.
Dùng hết sức bình sinh, Lâm Thế Nhân rốt cuộc thành công vứt đi gánh nặng Giang Từ. Dù có hơi khó khăn lúc đứng dậy, hay hơi phân vân khoảnh khắc quay đầu, Lâm Thế Nhân vẫn là không chần chừ bỏ đi. Có hai chuyện tuyệt đối không thể làm trong đời một nhân vật phụ, một là ngăn nam chính đến với nữ chính, hai là ngăn nữ chính đến với nam chính. Hơn nữa, việc Lâm Thế Nhân chỉ vì nhàn rỗi sinh nông nổi xen vào dẫn đến biến cố hơi to này thật sự cũng khiến bản thân hắn cảm thấy tội lỗi. Phá hoại hạnh phúc của người khác là không tốt tẹo nào a~
Chưa được mươi bước, Lâm Thế Nhân nghe phía sau có tiếng giày lộn xộn. Trong lúc hắn dừng chân đề phòng, âm thanh đã mơ mơ hồ hồ ngừng lại. Tiếp đó là tiếng người nói.
"Quả nhiên hắn chưa chạy được bao xa."
Chẳng lẽ không tuân theo con đường tình yêu đã khiến nam chính lâm vào kiếp nạn này?
"Vậy giờ chúng ta giết hắn luôn, hay mang về cho Trần thiếu gia?" Xã hội đen A hỏi.
Xã hội đen B: "Giờ mang hắn về phí sức biết bao. Cứ giết, chụp ảnh lại cái xác, rồi chặt một ngón tay làm tin không phải được rồi sao?"
Xã hội đen C: "Mày là đi đánh thuê chứ cũng không phải đi ngu thuê a? Giết người mày nghĩ đơn giản như vậy? Mày quên hắn là ai rồi?"
Xã hội đen A: "Ai mà không nhớ hắn là ai. Có điều không phải bây giờ vẫn như con chó rách đấy thôi?"
Xã hội đen C: "Mẹ kiếp! Thế mày giỏi thì giết đi."
Xã hội đen A: "Tao..."
Xã hội đen B: "Tao bầu giết! Đàn em của hắn đến trả thù thì cũng không đến chúng ta. Hắn sống thì mới chả ai được yên thân."
Xã hội đen C: "Trần Đức bình thường chỉ giỏi mấy trò bẩn thỉu, đến lúc không chống được mày nghĩ hắn nộp đầu ai đầu tiên?"
Lâm Thế Nhân cười nhạt một cái, đám tay chân này suy cho cùng dù giọng điệu hung ác phân vân hay lo nghĩ thế nào, cuối cùng vẫn là không dám dở trò dưới Ánh Sáng Chính Đạo của nam chính đi? Song trong lòng biết chắc chắn y sẽ không chết, Lâm Thế Nhân tấm lòng đúng là bồ tát đại từ đại bi vẫn hơi không yên tâm, tiếp tục nán lại xem tình hình.
Xã hội đen A: "Phân vân nữa cảnh sát đến tóm thì tuyệt vời."
Xã hội đen B: "... Hay là thế này, trước hết cứ đánh nó, về có gì cũng dễ bề ăn nói với Thiếu gia."
Không gian lặng đi chưa bao lâu, Lâm Thế Nhân nghe thấy tiếng bịch nặng nề. Nhân vật quần chúng lại cứ thế động được tới nam chính của cuốn truyện ngựa đực này? Hệ thống có phải bị hỏng ở đâu rồi không?
Xã hội đen C: "Mẹ kiếp, ông đây không có ý định giết người, chỉ là cố ý gây thương tích thôi."
Xã hội đen A: "Tao không biết trước đây mày học luật đấy Đô."
Đó là tiếng người cuối cùng được phun ra từ miệng ba bạn Xã hội đen của chúng ta, sau là mở đầu cho bài văn full điểm với đề: "Hãy liệt kê tất cả những câu chửi bậy tục tĩu nhất mà em biết."; kết hợp cùng tiếng đập làm nền khiến Lâm Thế Nhân cảm giác vừa đau đầu vừa đau tai.
"Này."
Lâm Thế Nhân bước ra khỏi bóng tối vẫn là vào bóng tối, nhưng nói chung hắn ra mặt rồi.
Nguyên nhân thì...
Chắc chắn không bởi cảm giác có lỗi gì. Tuy đúng là việc hắn xuất hiện không nằm trong kịch bản, song hắn cũng đâu có kêu nam chính đuổi theo?
Hệ thống thì lại càng thiếu chuyên nghiệp, hoặc là bởi vì hắn là nhân vật phụ nên ngoài bắt hắn thực hiện bốn năm cái nhiệm vụ "vô tình" kia, cũng không có kêu hắn đứng ra cứu nam chính đang bị đánh đến bầm dập.
Lâm Thế Nhân chẳng qua là ngứa mắt, cộng thêm sĩ diện của một thằng đàn ông, cái này không phải nói đùa, thấy dù gì mình có thể thì cũng nên đứng ra giúp sức. Cho dù ngay giây sau hắn có hơi hối hận vì lại lần thứ en nờ quên mất bản thân đang mang thân hình phụ nữ, thì lúc này đao cũng ra khỏi vỏ rồi.
"Mày là thằng nào?"
Có lẽ vì không gian thiếu sáng, lại bởi dáng người tương đối cao được bọc trong bộ comple rộng của Chu Thanh Lam cùng với giọng điệu của Lâm Thế Nhân, bọn Xã hội đen dường như trong giây lát không nhận ra giới tính của hắn. Lâm Thế Nhân cũng không quan tâm lắm, trong khi cả đám còn đang nhíu mắt nhíu mày, hắn ném tới một viên gạch.
"Ngoài đời" thì để tiện tìm được một cây gậy lúc muốn đánh nhau hơi bị khó nha.
Viên gạch nện vào đầu tên vừa xông lên đầu tiên vì bất ngờ không kịp tránh. Tiên Phong bị đau, giơ tay ôm đầu, ngã ra đất. Hai tên còn lại sau một giây kinh ngạc, lập tức thế chỗ.
Là một phú nhị đại, Lâm Thế Nhân ngoài thời gian ăn chơi đàn đúm thì cũng có cho mình một vài thứ cố gắng, để tâm, trong đó có Systema. Bình thường cha hắn thường xuyên chê hắn vô dụng, đối với khả năng này của hắn thì cũng không nói gì.
(*) Systema: Còn có tên gọi khác là Russian Martial Art. Môn võ này được sử dụng trong việc huấn luyện lính Đặc nhiệm Nga. Đại tá quân đội Nga Mikhail Ryabko là người sáng lập ra môn võ này. (Nguồn Internet)
Thân thể Chu Thanh Lam tuy yếu ớt, song với những chiêu thức đã luyện thành quen của Lâm Thế Nhân cũng đủ đánh ba tên này không kêu cha gọi mẹ cũng bầm dập ít nhiều.
Có điều đàn em của nhân vật phản diện có thể đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, chiêu thức cũng chưa phải quá xuất sắc, thì thân thể đều cường tráng. Nếu dùng thân thể cũ của Lâm Thế Nhân chịu đau đương nhiên không sao, nhưng Chu Thanh Lam lại khác. Lấy một chọi hai, Lâm Thế Nhân sau mấy đòn đỡ ở ống tay đã cảm giác xương ê ẩm, ngay cả khi dùng khuỷu tay đập hay tung chân đá người khác, chính hắn cũng chịu một lực tương đương.
Đám đàn em rất nhanh sau đó cũng đã nhận ra hắn là con gái, chỉ là tập trung đánh lộn không còn thời gian cảm thán, tuy nhiên có vẻ tâm lí bọn chúng đã thoải mái hơn nhiều. Dù không chiếm được quá nhiều tiện nghi, song cảm giác cũng vô cùng quan trọng, bởi chỉ cần dồn lực đánh, không ép đến thể lực của đối thủ cực hạn, thì cũng không đến nỗi lưỡng bại câu thương.
Lâm Thế Nhân né người về sau, thuận theo lúc tên tóc nâu sơ hở, nghiêng về sau hắn, tay trái quàng trước vai, tay kia vươn ra vặn cổ gã, lực vừa đủ để đánh ngất. Cũng lúc này, Tiên Phong cuối cùng cũng tỉnh lại, rút dao, từ phía sau nhào tới, đâm thẳng hướng lưng Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân nghe tiếng chân chỉ kịp tránh một nửa, dao liền cắm lên bắp trên tay trái hắn. Định luật Murphin (*) cứ thể xảy ra trong hoàn cảnh này, chưa đến ba giây sau, tên còn lại từ đâu kiếm được một chai thủy tinh rỗng, hung hăng đập lên đầu hắn "choang" một tiếng.
(*) Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: "Việc gì có thể sai thì sẽ sai". (Theo wikipedia)
Vận may nữ phụ cứt chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro