Chương 3 : Gặp nhau thế nào cho ngầu?
Lâm Thế Nhân đi nửa đường mới nhớ ra đã bỏ quên túi xách của Chu Thanh Lam trên lầu, song càng lười quay lại, còn đang hơi sầu não tự hỏi sẽ lấy gì về nhà, may thay thiết lập truyện cũng tương đối chu đáo.
Vừa bước ra khỏi quán bar, hắn đã thấy hai người mặc đồ đen xông tới. Còn đang giật mình khó hiểu, một kẻ lên tiếng:
"Tiểu thư, phải đi về thôi. Đã muộn lắm rồi."
Lâm Thế Nhân nhếch mày. Hẳn là vệ sĩ của Chu Thanh Lam.
Vị tiểu thư lá ngọc cành vàng này hư hỏng quen thói, chắc chắn không ngờ đêm nay sẽ có biến lớn xảy ra với mình như thế, đám tay chân có chỉ để làm cảnh. Song cũng không thể phán là ngu ngốc hay không, dù sao tác giả nói mới tính.
"Chu Thanh Lam!" Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, còn chưa kịp đưa mắt đánh giá phòng khách, Lâm Thế Nhân bị giật mình bởi tiếng hét đập thẳng vào không gian yên tĩnh. Nhìn theo hướng âm thanh, một người đàn ông trung niên hơi thấp đang tiến đến, so với tiếng hét thì gương mặt không hề tức giận như tưởng tượng. "Bố đã bảo con rồi, về muộn thì cũng một vừa hai phải thôi. Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Lâm Thế Nhân xoay đầu tìm đồng hồ.
"Hơn ba..."
"Chu Thanh Lam!" Không ai khác là bố của nữ phụ lại quát. "Đàn bà con gái, con nên biết giữ thân mình một chút đi! Ngày nào cũng đi sớm về muộn, còn ra thể thống gì không?"
"Nửa đêm nửa hôm, ông gào cái gì?" Một người phụ nữ tiến tới, so với chiều cao khiêm tốn của Chu tổng thì bật hơn một cái đầu, dáng người mảnh khảnh, bước đi lanh lẹ lại gần Lâm Thế Nhân.
"Con gái nó đã về muộn rồi, ông còn không để nó nghỉ ngơi?" Bà quay sang Lâm Thế Nhân. "Chơi bời gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, đi đâu cũng đừng tự tiện mặc đồ ở ngoài như vậy, không có sạch sẽ đâu. Thôi, con mau lên thay đồ tắm rửa rồi đi ngủ đi, không cần nghe cha con nói. Cha con làm việc khuya là lại cáu bẳn ấy mà."
Trước thấy lời nói kết hợp biểu cảm bên ngoài của bố Chu Thanh Lam đã làm Lâm Thế Nhân cảm thấy hơi kì lạ, thì bây giờ hắn hoàn toàn bất ngờ. Thái độ của người mẹ so với vài chữ "dung túng, nuông chiều" vẫn là vượt ngoài sức tưởng tượng.
Trong truyện, Chu Thanh Lam ngoài những lúc được miêu tả với tác dụng cầu nối thì chẳng được nhắc đến là bao; cho nên đối với hoàn cảnh hiện tại, Lâm Thế Nhân không chắc là do tính cách của mẹ cô ta vốn vẫn luôn như vậy hay còn có uẩn khúc gì. Con gái về nhà muộn dù chiều chuộng nên không mắng mỏ cũng thôi, đây với bộ dạng của Chu Thanh Lam dù không nhìn ra là bị hiếp thì ít nhất cũng giống như vừa chơi sex SM tập thể đi? Hắn cũng là con một của gia đình quyền quý, biểu hiện phá giá chi tử tuy chưa thể so sánh hơn kém với Chu Thanh Lam song sẽ luôn hoặc chủ động hoặc bị động biết việc giữ thanh danh gia đình vô cùng quan trọng. Vì Chu Thanh Lam là con gái? Hay vì mẹ quá yêu con gái? Hay là mẹ thì sẽ đều dịu dàng như vậy?
Đây quả là một trong số những hố lấp một nửa tạo nên chấp niệm khi đọc truyện của Lâm Thế Nhân.
Lâm Thế Nhân một lần nữa cảm thấy bực không có chỗ trút.
Trong cú sốc văn hóa, hắn cứ thế bị đẩy lên tầng, đến khi nhìn thấy phòng ngủ hoàn toàn bình thường, ý là sa hoa như thường, mới tỉnh táo lại.
Lâm Thế Nhân cũng đã chuẩn bị tâm lí để thấy một đống màu hồng đập vào mắt rồi, khung cảnh này lại thậm chí không quen.
Chẹp miệng một cái, hắn sẽ không lãng phí thêm noron đi suy đoán một đống lỗ hổng trong tình tiết được thiết lập đương nhiên của cuốn ngôn tình não tàn nữa, lấp hố cần thời gian, hắn tuy thông minh nhưng cũng chả phải thần, trực tiếp tiến về phía phòng thay đồ.
Trong tất cả thì chỉ có số váy vó đủ mọi kiểu thiếu vải trong tủ là khiến hắn đau đầu nhất. Ngày mai nhất định phải đi mua ít tây trang.
"Cảnh báo, ý định thiết lập của bạn không phù hợp nhân vật."
Lâm Thế Nhân giật mình, suýt đã quên còn vụ này. Đúng là hệ thống xàm, không cho thiết lập, giờ lại lấy đâu ra bắt bẻ người ta?
"Đây là nữ phụ sau khi bị hiếp, đã trưởng thành lên không ít. Không phải muốn tao cải tạo nhân vật à, mày phải hiểu đây mới là tâm lí phù hợp, hiểu chưa?"
"Kí chủ là con trai."
"..." Chưa quen nhau bao lâu mà mày gây sự với tao hơi nhiều rồi đấy.
"Thế mày còn để tao nhập vai?"
Lần này đến hệ thống im lặng.
Lại chả tắt nắng.
"Tao nói, là tính."
"Dừng lại ở đây đi."
Lâm Thế Nhân bảo người tài xế riêng của gia đình họ Chu.
Sau mấy ngày giết thời gian làm quen với cơ thể phụ nữ, cuối cùng Lâm Thế Nhân cũng được hệ thống phân nhiệm vụ đến hiện trường của cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nam nữ chính. Trong truyện, Chu Thanh Lam là do vô-tình đi ngang, vô-tình thấy nam chính gặp nạn mà xem trò vui, rồi lại vô-tình thấy nữ chính rất vô-tình giúp được nam chính, liền vô-tình nảy ra sáng kiến trả thù. Nhưng đời thì chả có lắm cái "vô tình" đến vậy, Lâm Thế Nhân thấy mình cứ đi sớm mới là thượng sách, cũng càng muốn xem rõ ràng để một nam chính đầu đội trời chân đạp đất như vậy có thể để gặp được nữ chính mà chịu phải thiết lập ma quỷ gì, trong lòng không khỏi có chút háo hức.
Tuy nhiên hình như hắn đến có hơi sớm thật, chờ từ sáu giờ đến chín giờ, từ lúc mặt trời khuất bóng đến khi mặt trăng lên cao, từ lúc ông chủ cửa hàng bên đường mỉm cười mời khách đến khi quát tháo đuổi lũ thanh niên uống say dám phá loạn ra ngoài. Phiền muộn thật, còn đói nữa, Lâm Thế Nhân liếc nhìn bác tài vẫn rất im lặng phía trước, không khỏi cảm thán sự chuyên nghiệp này. Trước đây toàn là Lâm Thế Nhân tự lái xe nên không có dịp trải nghiệm qua người làm nhà mình, nay là để bố mẹ Chu Thanh Lam không phái vệ sĩ theo sau mới nghe theo sắp xếp để bác tài tin dùng của bố phục vụ.
"Tôi đến chỗ kia ăn cơm đây." Lâm Thế Nhân cuối cùng vẫn là không kháng cự được dạ dày gào thét. Người Chu Thanh Lam gầy vô cùng, khẳng định thường xuyên nhịn bữa đến quen chứ không với Lâm Thế Nhân từ một giờ chiều đến giờ còn chưa có gì vào bụng chắc chắn không thèm ăn đến chết cũng là tức giận đến đập đồ.
Người tài xế "Vâng" một câu, Lâm Thế Nhân đang vừa mở cửa bước ra ngoài liền dừng lại, suy nghĩ, nói:
"Bác đi cùng đi?"
"Không cần đâu ạ."
"..."
Lâm Thế Nhân chẳng làm mấy chuyện kiểu này bao giờ, vừa mở miệng đã thấy lúng túng, giờ càng không biết nói thêm gì, chỉ đành nhún vai. Ai cũng có nguyên tắc trong công việc, họ làm gì cũng là quyền của họ.
Lâm Thế Nhân vào quán, gọi một bát mì vằn thắn, sau đó xí luôn cái bàn vừa được dọn ngoài hiên cửa hàng ngồi ăn, mặt hướng về phía đường cái.
Tao đã sẵn sàng, bắt đầu chiếu phim đi.
22h48.
Một thanh niên thường xuyên ăn không ngồi rồi như Lâm Thế Nhân cũng bắt đầu cảm thấy chán chường. Hắn nhấp ngụm trà đá thứ bảy, tắt đi màn hình điện thoại.
"Sắp đóng cửa rồi."
Ông chủ cửa hàng này quả là kiểu người hai mặt điển hình, dù đối phương có là ai, chỉ cần ngồi quá hai tiếng thì đều có niềm nở đón vào cũng không thèm nở nụ cười giả lả mời đi. Lâm Thế Nhân nhếch môi, thanh toán tiền xong xuôi, đi về phía chiếc xe vẫn luôn im lặng đỗ bên kia đường. Vừa nãy không để ý, cũng không biết có người giao hàng nào lại gần không nữa.
Lâm Thế Nhân song cũng không ngồi lại vào bên trong, dựa lên lưng xe tiếp tục chờ đợi, chợt nghĩ không biết bác tài sau lần này còn xung phong chở mình tiếp không.
Tầm hai mươi phút sau, mấy quán ăn xung quanh đều đóng cửa, con đường cũng thưa thớt hẳn, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe máy vụt qua. Khu vực quán bar tuy nằm ở ngay cạnh con phố nhà giàu, song đối tượng đến đó đều sẽ không chọn con đường vô danh này. Phô xe phô tiền là phải ra đường lớn.
Lúc Lâm Thế Nhân còn chìm trong đủ thứ suy nghĩ linh tinh, tiếng bước chân dồn dập mơ hồ vang lên trong bóng tối của mấy con ngõ giao thoa. Mặc quần vét rộng cùng giày thể thao, Lâm Thế Nhân không chút do dự chạy đi. Cũng không nghe thấy tiếng động phía sau, hẳn Bác Tài đã ngủ.
Càng vào sâu, ánh sáng càng ít ỏi. Trong đây không có đèn đường, Lâm Thế Nhân đành thả chậm bước chân, theo cảm tính lẫn âm thanh mà rẽ lung tung. Hắn vốn không đóng vai trò gì trong thời gian này, chỉ vì tò mò muốn thấy cảnh nam chính thế nào lại có thể một thân đầy máu mà xen vào, không thể không cẩn thận tránh tình huống vô tình phát sinh.
Thân thể con gái dùng quen cũng khá tiện lợi, nhỏ bé nhẹ nhàng phết.
"Mày rốt cuộc cũng có ngày hôm nay."
Sau một hồi thả bộ, Lâm Thế Nhân đã nghe thấy tiếng nói mơ hồ, cảm giác có hơi kích động. Hắn thế mà sắp gặp được nhân vật phản diện xếp thứ nhất của truyện, cũng là kẻ thù lớn nhất của nam chính.
Tiến gần hơn, trước mặt chỉ có một bức tường, tuy nhiên lại có một lỗ sáng mờ mờ.
Lâm Thế Nhân vội vàng ghé xuống nhìn qua.
Đó là một khu đất tương đối rộng, không có nhà dân nào xung quanh, chỉ có vách tường ngăn cách, trên mặt đất là thùng rác, túi rác, mấy thùng hàng bằng gỗ, bìa carton, thân cây gãy la liệt. Ở phía xa là một đám tầm mười người, người cao nhất tóc vàng nhạt chắc là Trần Đức. Không có nụ cười giả tạo như tên chó Phương Hải, mặt gã rất lạnh, ánh mắt cũng đủ hung ác, nhìn chằm chằm nam chính như thể chỉ cần phóng được dao thì trên người đối phương sẽ thành mấy nghìn lỗ.
Chuyện là, trước đây bố Giang Từ lược bỏ en nờ chữ thế nào đó làm hại cả nhà Trần Đức, khiến bố Trần Đức tự tử, mẹ tuẫn táng, anh trai thì phát điên, duy chỉ có Trần Đức đợt ấy ở cùng ông bà ngoại mới tránh thoát.
Nợ cha con trả, mô típ quen thuộc nhưng không bao giờ là lỗi thời, lại thêm thù mới chồng hận cũ.
"Hừ."
Nghe thấy tiếng cười lạnh, Lâm Thế Nhân mới rời tầm mắt về gần hơn. Do bị khuất nên bây giờ dù để ý, hắn cũng chỉ thấy một bên tay đung đưa đang chảy đầy máu của chủ nhân giọng nói. Nhìn qua hẳn là bị bắn, chứ cùng lắm dao xẹt qua sẽ không mất lực như vậy?
Nhưng cũng không nghe thấy tiếng súng, cái này có hơi kì lạ. Đương nhiên, nếu dùng súng thật sự quá gây chú ý.
"Sao, không phục?" Trần Đức nhếch mày. "Tự mình không dùng thủ đoạn, còn trách tao?"
Ha, còn to tiếng như thể chuyện vẻ vang lắm.
Dựa trên tình hình, hai tên xã hội đen chắc vì một giao ước nào đó mà đánh tay đôi. Sau đó Trần Đức dở trò chơi bẩn, Giang Từ chịu thiệt. Một cú đâm trực diện dùng lực là hợp lí cho vết thương kia.
Phải biết là, nam chính của "Thần công", ngoài việc là một lão đại hắc bang còn kiêm luôn vai bồ tát sống. Sau khi bố Giang Từ chết, dù Trần Đức thường xuyên đến gây khó dễ, Giang Từ cũng không quá quyết tuyệt với gã. Thiết lập thần thánh này thật sự đã khiến Lâm Thế Nhân lần đầu tiên đọc phải vừa vỗ tay vừa phun máu.
"Mày nên biết nếu để tao thoát được hôm nay, mày tuyệt đối không sống dễ dàng."
Giọng Giang Từ khản đặc, hình như giằng co đã lâu, mất tương đối nhiều máu. Song không hổ là nam chính, lời thoại kiểu "có làm ma tao cũng không tha cho mày" thường khiến người vừa nói giây trước giây sau đã bị chém này, phát ngôn đến ngầu lòi. Trong đời thực, đây chính là "dựa vào thực lực nói chuyện".
"Hóa ra là lo cái này à." Cơ mà nhân vật phản diện Trần Đức đương nhiên là một trong số ít không bị ảnh hưởng bởi Gió Lạnh Địa Ngục của nam chính, bật cười khinh khỉnh. "Yên tâm, tao sẽ phục vụ mày rất tốt."
Vừa nói xong, đám người từ đằng sau nhanh chóng tiến lên áp sát.
Giang Từ di chuyển, ra khỏi chỗ khuất, Lâm Thế Nhân cuối cùng cũng nhìn được. Không chỉ ở tay, đằng sau gáy y cũng có máu, đã chảy thấm xuống áo sơ mi trắng, tạo ấn tượng chói mắt. Người y hơi lảo đảo, như vô cùng khó khăn mới đứng vững, còn chạy vào ngõ cụt, khẳng định không thể vượt tường.
Lâm Thế Nhân nhớ lại trong truyện. Tác giả tuy kể ngôi thứ ba nhưng phần lớn thời gian đều dùng cái nhìn phía nữ chính để miêu tả, cho nên trong "Thần Công", đoạn này nữ chính trên đường đến siêu thị mua chút đồ ăn đêm thì nghe thấy tiếng đánh nhau mới tiến lại, sau khi hô lên một câu gây chú ý liền chạy trốn, hắn căn bản cũng không hiểu hai người dùng con đường tình yêu kì diệu gì đụng được vào nhau.
[《Bám tay lên gờ gạch, rất nhẹ nhàng đạp chân một cái, Trịnh Hà Oanh nửa treo trên tường, liền thấy một người đàn ông mình bê bết máu, vô cùng thảm hại. Tuy không rõ là tình huống gì, Trịnh Hà Oanh chắc chắn nếu giờ mình không ra tay cứu giúp, khẳng định liền có án mạng. Song với IQ của một sinh viên đại học đứng thứ hai cả nước, cô rất điềm tĩnh nhảy trở lại, phủi tay, móc di động ấn gọi 113. Xong xuôi, tính thời gian tầm năm phút, Trịnh Hà Oanh mới lại nhảy thêm một lần quan sát tình hình, đám người đông hơn kia đã bắt đầu áp sát người đàn ông.
"Không thể trì hoãn thêm nữa!" Trịnh Hà Oanh thầm nghĩ. Vậy là cô đánh liều, bước ba bước về phía trước làm khoảng cách an toàn, hét to:
"Chú công an, ở bên này!"
Rồi chạy đi. 》Trích "Thần công", Chương 5.]
Bây giờ không biết rốt cuộc đã trôi qua năm phút sáng suốt đấy chưa, Lâm Thế Nhân chỉ biết lại đang có tiếng đánh nhau. Hắn vô cùng khâm phục quan sát bạn nam chính rõ ràng mới giây trước kiệt quệ như chết đến nơi, giây này lại vẫn sát phạt đến thống khoái như vậy.
Òa, là "yếu đuối chỉ để cho mình em xem" hả?
Nghĩ xong Lâm Thế Nhân lại tự nhủ a di đà phật. Hắn biết một kẻ sắp chết phải giành giật sự sống như vậy đúng là không đáng bị châm biếm chút nào.
"Chú công an, ở bên này!"
Một giọng nói lảnh lót bỗng vang lên. Mọi người cơ hồ đều bị giật mình mà dừng lại mọi động tác.
Tiếp tục series "Đặc quyền của nhân vật phản diện", Trần Đức chỉ điềm tĩnh thốt ra một câu: "Mày đi xem.", sau đó đám tay chân lại tiếp tục công việc. Chỉ có điều nhìn tình hình, lũ to con trước hào quang chói lòa của nam chính nhờ nữ chính xuất hiện mà bộc phát bắt đầu chùn chân do dự.
Và quả không hổ nữ chính với bàn tay vàng và nam chính với kim thân không chết, chỉ ít giây sau, thật sự có tiếng xe cảnh sát.
"Èo eo èo eo èo eo..."
Tốc độ này quá ư thần kỳ rồi.
Lâm Thế Nhân quay lưng lại. Dù sao đám người trong lúc quần nhau cũng đã khuất tầm mắt hắn, Lâm Thế Nhân coi như cũng mua được một vé hàng đầu nghe kịch, bây giờ tương đối mãn nguyện. Hắn đứng dậy, phủi qua ống quần, bước đi.
Ngay lúc này, phía sau đột ngột có tiếng đạp tường.
Giang Từ... Y sẽ không thể đang đứng sau lưng hắn đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro