Chương 28 : Không dành cho người dưới 18 tuổi
CẢNH BÁO: Chương có chứa nội dung nhạy cảm (Sex, SM). Độc giả cân nhắc trước khi đọc.
Lâm Thế Nhân chưa kịp có phản ứng gì, kẻ nọ đã xốc hắn ngồi dậy, hôn tới.
Vị rượu Scotch cay xè chạm đầu lưỡi. Lâm Thế Nhân vì bị bất ngờ mà nghiêng đầu tránh đi, song đối phương lại vô cùng mạnh bạo ôm lấy gáy hắn, môi xâm nhập vào bên trong miệng ép hắn nuốt xuống.
Kế đó là những cái mút, cắn không mệt nghỉ. Đầu óc Lâm Thế Nhân kiểu đang úng nước chưa kịp load chuyện gì xảy ra, bị động tiếp nhận đống hành động có phần bạo lực ấy.
Khi đối phương rốt cuộc cũng ngừng lại đôi chút, Lâm Thế Nhân dành chút thời gian ấy để thở.
"Là mày à?" Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được hụt hơi nói ra một câu.
Người nọ không đáp, Lâm Thế Nhân chỉ biết y có phản ứng lại thông qua hành động vác hắn lên vai.
Ba mươi hai tuổi đầu rồi Lâm Thế Nhân mới trải qua cái trường hợp này nha.
"A..." Bị vứt lên giường, Lâm Thế Nhân có hơi buồn bực nghiến răng. "Giang Từ, mày đừng có mà ngang ngược."
Đến lúc này đối phương mới bật cười một cái.
"Không thể để tôi giả vờ lâu hơn một chút được à?"
"Bộ mày rất rảnh đúng không?" Nếu không phải bị bịt thì mắt Lâm Thế Nhân chắc đã có thể trợn lồi ra ngoài.
"Trao đổi có lợi một tí thôi mà." Giọng Giang Từ có vẻ tủi thân đáp lại.
Tủi thân cái quần què.
"Bọn xã hội đen phía Maceau kia là người quen của mày?"
Nếu Maceau có dính dáng trực tiếp đến Giang Từ thì không lí gì từ đợt Chu Thanh Lam nhận vụ kiện, y lại không có chút manh nha gì về hành tung của hai người họ.
"Cũng không hẳn." Giang Từ trả lời. "Bạn hàng cũ... Dù sao là ai cũng không thể có ý định xấu với người của họ Giang."
"Tình thú đấy." Lâm Thế Nhân dành tặng lời khen. Hắn có thể tưởng tượng nụ cười có chút tinh quái của Giang Từ. "Giờ thì cởi trói được chưa?"
"Tôi không biết nữa Lâm Thế Nhân..." Giang Từ trở lại với nhịp điệu chậm rãi ngây thơ vô số tội. "Nhìn anh trong bộ tây trang chỉnh tề, bị trói vứt lên giường tôi, tôi thật sự rất không kìm được lòng..."
Lâm Thế Nhân: "..."
"Là mày làm ra mà."
Đệm bên phải Lâm Thế Nhân lún xuống một chút.
"Nếu hôm nay không phải tôi thì sao?"
Giang Từ ghé xuống bên tai Lâm Thế Nhân thì thầm. Lâm Thế Nhân có thể cảm nhận hơi thở cùng đầu môi y rất nhẹ lướt qua vành tai mình.
"Thì tao chưa chắc đã bị bắt cóc thảm như vậy?"
"À thế à..." Giang Từ thấp giọng cười. Lâm Thế Nhân chột dạ mím môi. Thật ra giờ phút này nói hắn không có sự tự tin hay khí thế như hắn đang cố tỏ vẻ đã là giảm nhẹ.
Đùa, người bị trói chân trói tay bị bịt mắt không thể làm gì còn oai vệ được với ai?
"Giang..."
"Tôi vẫn luôn không có dũng khí..." Y cắt lời Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân nghe xong câu này cũng câm nín, trong bụng ngứa ngáy nhộn nhạo như có kiến bò. "Anh có thể cho tôi không?"
"Không." Lâm Thế Nhân không cần cân nhắc đáp.
Trong gần một tuần kể từ lúc "xác lập quan hệ", đúng ra thì chuyện sinh hoạt của Lâm Thế Nhân và Giang Từ vẫn chỉ đơn giản dừng lại ở đoạn tuốt cho nhau. Chuyện này cũng không xuất phát từ sự chưa sẵn sàng của riêng phía nào, mà hai người đều có vẻ chưa "đủ dũng khí".
"Nhưng tiếc là..." Giang Từ chuyển vị trí, vắt hai chân qua nửa người Lâm Thế Nhân, cúi người, hai tay đè vai ép hắn chặt chẽ trên nệm giường. "Tôi thấy mình không thể có cơ hội nào tốt hơn hôm nay nữa."
Nói rồi, Giang Từ liền hôn xuống. Nụ hôn của hắn vẫn mạnh bạo như trước, song khoảnh khắc này lại như pha thêm chút gì đó nhẹ nhàng khiêu khích.
Lâm Thế Nhân không thể cử động, chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại nụ hôn như hổ đói của y.
Giang Từ cắn môi Lâm Thế Nhân, sau đó đầu lưỡi qua kẽ răng luồn vào, quấn lấy lưỡi hắn, lại rút ra liếm môi Lâm Thế Nhân, xong lại xông vào.
Trong lúc Lâm Thế Nhân còn đang tìm cách tấn công lại y, tay Giang Từ đã mò đến cúc áo của Lâm Thế Nhân, lần lượt cởi ra.
Khi áo vét lẫn sơ mi đều đã được lột hết và bị giữ lại ở cổ tay vì có dây trói, Giang Từ móc từ túi một con dao quân dụng, trực tiếp vừa cắt vừa xé bỏ phần áo bị vướng vứt đi.
Lâm Thế Nhân nghe tiếng vải rách thì: "..."
Dù gì cũng là trang phục của Armani mà, vải Ý đó.
Tuy nhiên việc này cũng không lưu lại trong đầu hắn quá lâu. Khi bàn tay ấm nóng của Giang Từ trực tiếp tiếp xúc với da thịt hắn, người Lâm Thế Nhân chạy qua một đợt run rẩy, tay Giang Từ cũng từ đó bắt đầu hoạt động.
Đầu tiên là cổ Lâm Thế Nhân, tay y vuốt sang hai bên hõm vai gân guốc của hắn, tiếp đến là đôi bờ vai rộng, xuống bắp tay trên săn chắc, bắp tay dưới, cổ tay, chạm đến hõm lưng sâu, tiếp tục từ đó theo đường xương cột sống đi lên.
"Cơ lưng anh rất đẹp." Giang Từ nói.
Lâm Thế Nhân đáp: "Ừ."
"Xương cánh bướm cũng rất đẹp." Giang Từ nói.
Lâm Thế Nhân đáp: "Trời sinh."
"Eo sao cũng thon như vậy?"
Lâm Thế Nhân đáp: "Tập gym đấy."
"Vậy còn chỗ này?"
Giang Từ luồn tay vào lưng quần Lâm Thế Nhân, hai tay bóp hai cánh mông tròn trĩnh.
Lâm Thế Nhân: "Đệt."
Đờ mờ, hắn suýt quên hôm nay Giang Từ định làm cái khỉ mẹ gì.
"Được." Giang Từ bật cười. "Hôm nay tôi sẽ phục vụ anh thật tốt mà."
"Cởi trói, mày tin tao làm chết mày không?"
"Lần sau đi."
Giang Từ cắn lên tai Lâm Thế Nhân, hai tay lại bắt đầu rời lên trên xoa bóp khắp eo lưng hắn.
Da thịt Lâm Thế Nhân mịn màng săn chắc, Giang Từ không kìm chế tốt lực tay, xoa đi xoa lại quá nhiều khiến Lâm Thế Nhân có chút phát đau. Khi môi Giang Từ rời khỏi môi hắn trong phút chốc, Lâm Thế Nhân khẽ thốt ra một tiếng thở dài, tuy nhiên thời khắc này hơi thở phát ra lại biến thành một tiếng ậm ừ ái muội.
"A~"
Lâm Thế Nhân thấy đầu ngực mình ươn ướt, giây sau thì cả đầu ngực đều bị ngậm vào. Giang Từ vừa mút, vừa liếm, Lâm Thế Nhân bị đả kích khẽ giãy giụa, mà không tài nào giãy giụa ra.
Hắn đã từng thừa nhận bản thân hơi có xu hướng SM, song vẫn là chưa từng thử qua. Hiện giờ không ngờ cảm giác vừa bị kích thích vừa không thể nhìn thấy, cũng không thể động đậy, khiến hắn hưởng thụ và bài xích lẫn lộn.
"Cảm giác thế nào?" Giang Từ hỏi, đồng thời rời miệng sang bên còn lại. Lần này thì kết hợp cả cắn.
Lâm Thế Nhân co người muốn phản kháng, hai tay Giang Từ đã ghì chắc vai hắn lại, tiếp tục công việc.
Địt mẹ, kích thích thật đấy, đến muốn giết người luôn.
"Giang Từ...Mmm~" Nhưng rốt cuộc lời đến bên miệng cũng chỉ còn là một tiếng rên rỉ yếu ớt. Giang Từ lại chuyển điểm tấn công về bên đầu tiên.
"Đừng xấu hổ." Giang Từ ngẩng đầu, từ hướng đó ngước lên chỉ thấy cần cổ rắn rỏi cùng quai hàm nam tính của Lâm Thế Nhân. "Đều là chuyện trên giường mà, anh từng làm con gái nhà người ta thoải mái như thế nào, thì giờ tự mình cảm nhận chút xem sao."
Lâm Thế Nhân chưa kịp thở ra hơi tiếp theo, Giang Từ đã rời vị trí, từ giữa ngực hôn lên một đường, cắn lấy yết hầu hắn. Râu lún phún ở cằm y cọ lên cổ Lâm Thế Nhân ngưa ngứa.
Giang Từ cũng thấy bản thân tự nhiên sinh ra vài dây thần kinh ghen tuông kì quặc, song vẫn không kìm được bắt đầu day mút cần cổ Lâm Thế Nhân.
Lâm Thế Nhân đương nhiên không biết trong đầu Giang Từ là mấy thứ linh tinh gì, chỉ có đau đớn cùng khoái lạc dần rơi vào miên man. Hai tay Giang Từ mò đến quần hắn, vừa nhanh nhẹn vừa thô bạo cởi bỏ.
Một chút ý thức trở lại, Lâm Thế Nhân cứng rắn đe dọa:
"Mày thử cắt quần tao nữa xem."
Ngoài dự đoán của hắn, Giang Từ tạm tha cho cổ Lâm Thế Nhân, đang rời xuống cởi dây ở cổ chân cho hắn, rất chuyên nghiệp mà tụt quần ra. Khoảnh khắc này tựa như có hồi chuông cảnh tỉnh vang lên khiến Lâm Thế Nhân khi chân vừa được tự do thì đã có ý định bỏ đi.
Giang Từ nhanh như cắt nắm lấy cổ chân phải của Lâm Thế Nhân, sau đó tròng nó vào một đầu dây khác, đầu còn lại buộc cố định vào chỗ nào đó ở giường. Sau khi chân kia của Lâm Thế Nhân cũng chịu số phận tương tự, hắn mới nhớ ra ở bốn góc giường trong phòng mình đều có "làm thừa" ra một quả cầu nhỏ hình tròn. Ban đầu hắn đã nghĩ để thuận tiện cho việc bê vác, không ngờ nó còn (/ là) có ý nghĩa này.
Chó Giang Từ chuẩn bị cũng kĩ đấy.
"Sao anh lại lật lọng thế." Giọng Chó Giang Từ vang lên phía cuối giường, kèm theo là tiếng sột soạt. Y đang cởi quần áo.
"Từ đầu đã nói là tao không đồng ý..."
"Ồ..." Khỏa thân chắc đã xong xuôi, Giang Từ nhảy lên giường, giữa hai chân bị trói dạng ra của Lâm Thế Nhân, quỳ gối, lưng lại vươn lên, mặt đối mặt cùng Lâm Thế Nhân. "Vậy thì thứ lỗi cho tôi. Chỗ này của anh đang cương rồi."
Giang Từ bất ngờ cầm lấy "chỗ đó" của Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân giật nảy người, lưng khẽ uốn cong.
"Thật ra tôi thấy mình còn cần phải nói chuyện này với anh, không tôi sẽ uất ức chết mất." Tay Giang Từ bắt đầu chậm rãi lên xuống. "Tôi đã phải rất dằn lòng kìm nén vì lần đầu này của anh đấy. Như bây giờ, tôi mong mình sẽ khiến anh thoải mái trước."
Bị chạm đến dục vọng, Lâm Thế Nhân không tài nào thốt ra thành câu. Hai chân muốn co lên liền bị dây thít chặt phải duỗi ra, hai tay bị trói cũng không nhịn được cử động khiến da thịt ma sát mạnh với dây thừng.
Tay Giang Từ càng lúc càng nhanh.
Giang Từ tay phải tuốt, tay trái vòng về sau eo Lâm Thế Nhân, nâng hắn dậy, muốn cảm nhận hơi thở dồn dập của hắn.
"Ư... Ưm~"
Lâm Thế Nhân vừa đạt khoái cảm, vừa muốn trốn đi, nhưng vòng ôm mạnh mẽ của Giang Từ khiến hắn không cách nào thoát khỏi.
Và hắn bắn.
Tuy nhiên không cho thời gian nghỉ giữa hiệp, Giang Từ lặp lại hành động đó thêm hai, ba lượt nữa. Đến khi tay y thả lỏng, người Lâm Thế Nhân đã mềm nhũn ngã lên giường. Giang Từ lập tức hôn hắn.
"Đến tôi nhé."
Giang Từ vươn người lấy thứ gì đó trong ngăn kéo xong, quỳ dậy, kéo Lâm Thế Nhân lui xuống cuối giường. Hai đầu gối Lâm Thế Nhân gập lại bao quanh eo Giang Từ.
Giang Từ cởi bịt mắt của Lâm Thế Nhân ra.
Mất gần mười giây để Lâm Thế Nhân nhìn rõ xung quanh.
Quả nhiên là căn 5002. Trong phòng kéo rèm, không quá sáng, cũng không tối hoàn toàn, mập mờ như trong một mê cung kì ảo.
Giang Từ trước mặt hắn, rất đẹp trai, cũng rất lưu manh.
"Tôi muốn nhìn phản ứng của anh."
Ò, giờ mới muốn nhìn cơ đấy.
Giang Từ vừa lấy ra là một hộp gel bôi trơn. Y mở nắp, nhúng ngón trỏ vào.
"Thử trước nhé."
Giang Từ vừa nhìn vào mắt Lâm Thế Nhân, vừa hành động.
Cảm giác ban đầu là kem mát lạnh, rồi đến bị một dị vật lọt vào.
Cả người Lâm Thế Nhân tức thì sởn da gà.
"Đừng căng thẳng." Giang Từ giọng nhẹ tựa lông hồng vỗ về.
Lâm Thế Nhân cắn răng:
"Mày thử xem."
Giang Từ híp mắt cười gian nan, ngón tay đút vào cũng không làm gì.
Ôi đù má... Như vậy còn khó chịu hơn.
"Đừng... Aiz..." Lâm Thế Nhân cũng không biết nói sao cho phải. "Ngón thứ hai đi.."
Giang Từ vô cùng rất hợp tác làm theo. Cơ vòng lập tức quấn lại rất chặt.
"Tao nghĩ không được đâu."
Đầu Lâm Thế Nhân bắt đầu ong ong, song hắn nhìn được rõ ràng khóe môi Giang Từ cong lên.
"Phải thử đã chứ."
Nói rồi tay y bắt đầu cử động.
"..."
Cảm giác kì quặc vãi lờ luôn á!!!
"Sao rồi?" Làm vài bận, Giang Từ rất ân cần hỏi. Nơi nào đó bị khiêu khích cũng bắt đầu giãn to hơn, Giang Từ liền đút thêm ngón thứ ba.
Lâm Thế Nhân: "Ưm..."
"Có dễ chịu hơn chưa?"
Lâm Thế Nhân chỉ biết thở dốc.
So với những lần trước đây, đây có lẽ là màn dạo đầu lâu nhất, cũng dày vò nhất của không chỉ Lâm Thế Nhân mà cũng là của Giang Từ. Tất nhiên tính chất đã khác đi, song hai người đều không thuộc vào tuýp kiên nhẫn. Lâm Thế Nhân nghe Giang Từ cứ vài giây lại phải dò hỏi xem mình cảm thấy thế nào thì cũng sốt ruột thay, trực tiếp bảo:
"Vào đi."
Lâm Thế Nhân không thể không thừa nhận mình có chút sợ hãi điều sắp diễn ra, song khoảnh khắc này nó đã bị dục cảm cùng khao khát hoàn toàn lấn át. Cái gì cũng phải có lần đầu, mà cái này chắc chắn không là lần cuối.
Giang Từ ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng, rút tay, len lên đầu giường thêm một lần, xé mở bao cao su, đeo vào.
Không một lời báo trước, y xông tới.
Rách, Lâm Thế Nhân chắc chắn một trăm phần trăm.
Sau mông ẩm ướt, ngoài máu ra thì không biết còn có thứ gì.
"Hư..Mmm... Địt con mẹ... mày..." Lâm Thế Nhân không hề gào thét nhưng khi nói ra câu này giọng đã khàn hẳn đi. Biết rằng tự làm tự chịu tuy nhiên hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác như đã bị lừa.
"Đừng đổi đối tượng như vậy..." Giang Từ ôm Lâm Thế Nhân, chưa vội động. "Lần sau tôi cho anh chơi, được không?"
Chữ "không" vừa dứt cũng là lúc Giang Từ thật sự cắm hết vào. Lâm Thế Nhân như con cá bị ngộp thở, cú sốc trong giây lát không thể vượt qua.
"Ah!..."
Giang Từ thúc một cái. Lâm Thế Nhân chưa bảo giờ thấy mình mỏng manh đến thế.
Giang Từ ôm Lâm Thế Nhân từ đằng sau, rúc đầu vào vai gáy y, thở đều đều.
Phòng mở điều hòa lạnh toát nhưng thân thể hai người đều nóng như lửa đốt, nhớp nháp mồ hôi.
"Tôi muốn đi tắm." Lâm Thế Nhân nói.
Vừa nãy để chơi kiểu chó* mà Giang Từ đã cởi trói cho chân của Lâm Thế Nhân, song đến giờ tay vẫn để nguyên hiện trạng. Lâm Thế Nhân nghi ngờ việc nó sẽ không chảy máu hoặc tím tái.
(*) Doggy.
"Anh cần tôi bế không?" Giang Từ rất quan tâm hỏi.
Lâm Thế Nhân: "..."
"Ý tao là cởi trói."
"Tôi quên mất..." Giang Từ vội lần xuống cổ tay hắn, biểu cảm vô cùng tội lỗi.
Còn sao nữa? Y làm cho Lâm Thế Nhân dăm ba lần, thì Lâm Thế Nhân bị y làm... bao nhiêu lần đéo muốn đếm, được chưa? Nói chung hành động này hoàn toàn xứng đáng kết án chung thân trước tòa.
Lâm Thế Nhân không ngờ tới việc đứng dậy cũng có lúc trở nên khó khăn đến thế, song khi hắn rốt cục cũng có thể tự xoay xở làm được, Giang Từ không biết vô tình hay cố ý gạt sau bắp chân hắn.
À, hoàn toàn không phải vô tình gì, bởi Giang Từ đã để sẵn tay đỡ sau lưng Lâm Thế Nhân, tay còn lại thì vòng dưới đầu gối, nhấc hắn lên.
Lâm Thế Nhân: "..."
Vừa nãy là vác, giờ lại là bế, hai hành động được y làm thuần thục đến nỗi Lâm Thế Nhân còn tưởng mình nhẹ lắm không bằng. Thân thể hắn không bé hơn Giang Từ là bao đâu nhá, chiều cao cũng chỉ kém tầm nửa đến một centi thôi. Tên Giang Từ này cũng quá là trâu bò rồi.
"Cho phép tôi đi." Giang Từ trước biểu cảm khó đỡ của Lâm Thế Nhân, nhe răng cười. Lâm Thế Nhân đảo mắt, hắn nói không cho thì có tác dụng hả?
---Hơn ba nghìn chữ (chương dài nhất từ trước tới nay) đó các bạn :>> Thấy Vic có tâm chưa, khen Vic đi nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro