Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Điên cuồng

"Vãi, sao cậu lại để nó cháy vậy hả?" Lâm Thế Nhân lớn tiếng.

"Sao mà tôi biết được, tôi đã làm cái này bao giờ đâu." Vũ Huy cũng gào lại. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, khói trắng mù mịt.

Lucas nghe động tĩnh, không thể không mở cửa vào xem.

"Ê, này, cậu mau..." Vũ Huy nghe tiếng cửa mở, gần như ngay lập tức vừa diễn vừa ra hiệu, qua màn khói của pháo đến giây này mới nhìn ra đối phương là ai. "Lucas...?"

Lucas nhìn y một giây, giây sau vội đảo mắt ra xung quanh.

Vũ Huy: "Khoan..."

Lâm Thế Nhân từ sau cửa cắm thẳng ống tiêm vào gáy người tình trong mộng của Vũ Huy, cũng rất nhanh chóng giật dây tai nghe của y ra.

"Đã!" Vũ Huy thấy Lucas đôi mắt vừa nghi hoặc, lông mày lại cau lại đau đớn thì hét lên, vội vàng chạy tới. Liều thuốc khá mạnh, chưa đến năm giây sau Lucas đã gục xuống.

"Vãi nhái." Vũ Huy vội rút ống tiêm sau gáy Lucas ra, gương mặt không thể tỏ ra xót thương hơn. "Vừa nãy tôi đến là người khác mà, sao giờ lại thành Lucas rồi?"

"Cậu không phải nên thấy vui sao?" Lâm Thế Nhân ngó ra ngoài hành lang kiểm tra một lượt, đến khi chắc chắc không có ai xung quanh mới quay trở lại. "Sau ba năm cuối cùng cũng gặp lại crush rồi. Nhờ tôi đấy nhé."

"Sao anh có thể ác như vậy..." Vũ Huy sờ chút máu rỉ ra từ vết tiêm, ánh mắt như có tia lửa chĩa vào Lâm Thế Nhân.

Lâm Thế Nhân: "..."

"Xin lỗi, được chưa." Hắn mỉm cười. Thôi, có thể thông cảm cho kẻ đang yêu mà. "Giờ phải đi nhanh thôi, sợ có bất trắc xảy ra thì..."

"Anh đi đi." Vũ Huy tuyên bố.

Lâm Thế Nhân: "..."

"Thật luôn?" Hắn hỏi lại.

"Tôi phải chịu trách nhiệm với người ta."

Lâm Thế Nhân: "Thật luôn?"

"Cậu biết là nếu tôi đi rồi thì tôi phải đóng cửa này lại cho chắc ăn. Và nếu trong thời gian Lucas chưa tỉnh lại mà cậu đổi ý thì cũng không kịp vì để mở cửa cần nhập mật mã chứ?"

Vũ Huy nhún vai, đáp: "Ừ."

Lâm Thế Nhân sai rồi, có lẽ là do hắn quá nông cạn.

"Được, vậy chúc cậu giữ mạng thành công và cưa đổ được crush."

"Anh phắn."

Chu Thanh Lam nhìn thấy bản mặt của Lâm Thế Nhân thì lại thấy phiền. Cô đã rất vui khi biết hắn chịu về nước cùng mình, ai dè anh ta về chỉ để làm cảnh, thậm chí vì ăn chơi còn biến mất không tăm hơi. Đúng ra chuyện cũng không phải quá to tát, chỉ là vụ kiện lần này thật sự đau đầu. Tên đại gia cờ bạc kia dính dáng tới xã hội đen là một, chuyện rửa tiền mới càng đáng quan tâm. Dạo gần đây cả Pháp và bên P đều đang thắt chặt luật, có thể khiến y thoát khỏi việc ngồi tù đã khó, nói chi đến tẩy trắng hình ảnh công ty? Chu Thanh Lam giờ muốn bỏ vụ này cũng không biết làm cách nào.

"Bỏ thì bỏ thôi." Lâm Thế Nhân nằm trên giường, đọc qua báo cáo tóm tắt Chu Thanh Lam vừa gửi qua. "Không phải hắn nói không được thua còn gì? Mình bỏ giữa chừng, đâu tính là thua đâu đúng không?"

"Anh đến đây để chọc tức em đó hả?" Chu Thanh Lam ngồi bàn quay đầu lại nhìn Lâm Thế Nhân. "Anh thì hay rồi, thích đến lúc nào thì đến, ở nhà cũng chả phải lo cái gì."

"Giờ không phải anh đang đưa ra giải pháp đó sao?" Lâm Thế Nhân ngồi dậy, giả vờ bất bình. "Đó chính là tác dụng của việc làm ông chủ đó."

"Tác dụng cái cục cứt." Chu Thanh Lam đảo mắt. "Anh có nghe phần em nói tên già đấy dính dáng tới xã hội đen không?"

"Dính dáng tới xã hội đen thì sao? Nếu xã hội đen quyền lực thế thì nhờ bọn chúng giúp gã thoát tội ý."

Chu Thanh Lam: "Thôi, anh cút, cút."

"Yên tâm." Giọng Lâm Thế Nhân nghiêm túc. "Nếu chúng nó có trả thù hay gì, anh gánh."

"Làm như anh là thần tiên không bằng." Cô bĩu môi, tuy nhiên sau đó cũng không còn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nữa, có vẻ đang cân nhắc. "Tiền bồi thường thì sao?"

"Em nghĩ chúng ta thiếu ít tiền đấy?"

"Hừ..." Chu Thanh Lam chẹp miệng. "Để em thử cố trước xem thế nào... Thế nay anh qua đây không mang theo hành lí gì là tí nữa lại tính đi đâu tiếp?"

"Chưa nghĩ ra..." Lâm Thế Nhân trả lời thật lòng, chợt nhớ lại hôm đầu bị Giang Từ bắt cóc. Y từng đe dọa hắn bằng tính mạng của Chu Thanh Lam và người nhà cô ta; tuy nhiên sau đó, theo những gì đã xảy ra, chủ quan là bản thân Giang Từ, khách quan là việc Trần Đức chết, Lâm Thế Nhân tin chắc gia đình Chu Thanh Lam sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Có điều... "Trước lúc đấy thì anh vẫn ở đây thôi."

"Anh tưởng mình được hoan nghênh lắm à?" Chu Thanh Lam bật cười.

"Ồ, không sao?" Lâm Thế Nhân bật cười đáp lại.

Mẹ Chu mở cửa phòng:

"Này, hai đứa xuống ăn cơm thôi. Tối rồi đó." Bà quay sang Lâm Thế Nhân. "Về được gần hai tuần mà nay mới đến đây, Chu Thanh Lam nó dỗi con luôn rồi nha."

"Hóa ra là thế ạ?" Lâm Thế Nhân cười, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với người phụ nữ cũng từng là "mẹ" trước mặt mình.

Chu Thanh Lam đứng dậy, đấm vào vai y một cái.

"Au!"

Lâm Thế Nhân nhìn Chu Thanh Lam.

Chu Thanh Lam: "Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà."

Lâm Thế Nhân: "..."

Anh mày lại tin mày lắm cơ.

Điện thoại Lâm Thế Nhân reo.

Vũ Huy.

"Dì, mọi người cứ ăn trước nhé, giờ con nghe xong cuộc gọi này rồi xuống ngay đây." Lâm Thế Nhân nói. Mẹ Chu thấy thế thì cũng gật đầu, đẩy Chu Thanh Lam ra ngoài trước. Hơi khép cửa phòng, lại ngó đầu vào, bà dặn:

"Nhanh đó nhé. Công việc gì thì cũng phải ăn tối đã."

"Vâng." Lâm Thế Nhân đáp.

Chu Thanh Lam cằn nhằn ngoài hành lang: "Anh ấy chả có công việc gì đâu..."

Lâm Thế Nhân cười thầm, cũng không coi là công việc gì thật.

Hắn bước về phía ban công, nhấn nghe.

"Sao rồi..."

"Lâm Thế Nhân."

Bên kia đầu dây là giọng của một người khác.

Giang Từ.

Lâm Thế Nhân không thể không giật mình. Y về rồi, nhanh như vậy?

Hay Vũ Huy...

"Trước tôi từng bảo anh cái gì? Có phải anh cảm thấy lời nói của tôi không có chút trọng lượng nào không?"

Kiểu giọng điệu không lên không xuống này của Giang Từ chưa bao giờ gây cảm giác lạnh lẽo đến thế. Lâm Thế Nhân thấy hơi bồn chồn trong bụng, giữ im lặng.

"Anh có thể đúng, tôi chưa động đến Chu Thanh Lam, nhưng nếu là những người khác, anh nghĩ sao?"

Lâm Thế Nhân cau mày. Chuyện khó hiểu gì vậy?

"Lâm Thế Nhân, bắt đầu từ khoảnh khắc này, cứ sau một tiếng và anh không ở chỗ tôi cần anh ở, sẽ có một người chết. Đây là kẻ đầu tiên."

Khi Lâm Thế Nhân còn chưa kịp load câu nói của Giang Từ, một tiếng súng đã vang lên ở đầu bên kia, ngay sau đó cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Lâm Thế Nhân vội vàng nhìn màn hình điện thoại, trong giây lát nỗi hoang mang đã bao trùm.

Giang Từ bị điên rồi?

Ngay khi hắn định gọi lại, một video được gửi đến.

Không gian xung quanh thiếu sáng. Giang Từ đứng trong bóng tối, chỉ có một vệt sáng vắt qua gương mặt, thẳng tay ghim một viên đạn xuyên đầu một thanh niên đang quỳ, bị trói và bịt miệng.

Không phải Vũ Huy.

Có điều!

Hắn lập tức gọi lại.

Đường dây được thông.

"Giang Từ!" Lâm Thế Nhân lớn tiếng, không thể kiềm chế. "Mày... Mày động kinh rồi hả? Mày đâu cần... Tao... Đ*t mẹ, mày có bệnh!?"

"Đúng." Giang Từ đáp lại một từ khiến Lâm Thế Nhân lạnh gáy. "Bản chất của tôi ngay từ đầu đã là như thế. Tại sao anh lại tỏ vẻ ngạc nhiên vậy?"

"Tao... Tao đéo nghĩ là mày sẽ chỉ vì..." Lâm Thế Nhân có chút không biết diễn tả thế nào, dường như tất cả ấn tượng của hắn từ trước đến giờ dành cho Giang Từ đều đã sai. Khoảnh khắc này, Lâm Thế Nhân cảm giác Giang Từ không chỉ là một tên xã hội đen máu lạnh, thậm chí còn là kẻ mắc phải vấn đề tâm lí nghiêm trọng.

"Thích nên giết người?" Giang Từ cười lạnh. "Thôi nào, anh thật sự chưa từng nghĩ về con người tôi như vậy sao?"

Lâm Thế Nhân chột dạ, chợt nhớ ra trước đây mình vì cái gì lại chọn đi tìm Trần Đức. Có lẽ trong tiềm thức hắn vẫn luôn tồn tại ấn tượng không tốt về Giang Từ; sau đó trải qua tiếp xúc tưởng như đã dần bác bỏ, hành động cuối cùng vẫn là theo bản năng.

Giang Từ là đang mỉa mai Lâm Thế Nhân.

Nhưng hắn quả thật...

"Đ*t con mẹ, phải!" Tất cả kinh hoàng, thất vọng kèm nỗi đau buồn khó giải thích lúc này khiến Lâm Thế Nhân nổi giận. "Tao đã từng suy nghĩ về mày như thế, nhưng không phải luôn thật sự tin là thế!"

"Không tin là thế? Nên anh chọn Trần Đức? Nên anh chạy trốn?"

"Thế mày nghĩ mày nhốt tao là đúng à?" Lâm Thế Nhân nạt lại. "Mày nghĩ rằng tù nhân thì sẽ cứ tự nguyện trở thành tù nhân, mặc mày chi phối à? Mày giết người vô tội, là có thể giải quyết mọi chuyện à?"

Và Giang Từ im lặng.

Lâm Thế Nhân tiếp: "Mày còn chế giễu tao không chịu tin mày, vậy mày thấy với những gì mày làm, có thể khiến tao không đề phòng mày sao? Tao thừa nhận từng nhìn mày phiến diện, từng xa lánh mày vô lí, nhưng giờ thì sao? Không phải mày vừa chứng minh những gì tao nghĩ về mày là thật à?"

"Anh thì chính nghĩa, tốt đẹp lắm nhỉ!" Chính Dịch không nghe nổi nữa, giật máy khỏi tay Giang Từ. "Không phải anh bảo đến bây giờ mới khẳng định những ấn tượng xấu về nó là không sai sao? Vậy thì trước đây chỉ nghi ngờ không thôi cũng có thể rất vui vẻ hợp tác hại nó? Đ*t con mẹ mấy trò mèo đấy anh nghĩ Giang Từ sợ?, nếu không phải nó coi trọng anh đến thế, anh nghĩ nó đi so đo tính toán mấy chuyện này?"

"Nó cũng có tin tưởng tao đâu?" Lâm Thế Nhân hừ mũi. Suy cho cùng, hắn và Giang Từ cũng chỉ là những kẻ xa lạ. Người đặt niềm tin vào kẻ không thân thuộc mới là đứa ngốc, Lâm Thế Nhân nói ra điều này vốn cũng chả có ý trách cứ gì, tuy nhiên dứt lời lại thấy lồng ngực có chút không thoải mái.

"Nó lấy gì tin tưởng anh? Nó dựa vào cái gì phải tin tưởng anh? Anh bảo một đống bằng chứng buộc tội anh ý hả?" Buột miệng một câu kia, Lâm Thế Nhân đã sẵn sàng nghe phản biện. Có điều câu tiếp theo của đối phương lại khiến hắn như rơi vào khoảng không. "Nhưng đ*t mẹ, ấy thế nó đã tin tưởng anh rồi! Anh còn bảo nó không tin tưởng? Thế nào mới là tin tưởng? Chưa con mẹ nó dâng cái đầu mình cho anh là nó chưa tin tưởng? Những kẻ từng hại nó, đều nằm ăn đất hết rồi!"

"Rồi sao." Lâm Thế Nhân giọng lạnh băng, không biết vì sự thật ập đến quá bất ngờ, hay vì hiện thực phơi bày trước mặt. "Mày rốt cuộc vẫn không hiểu vấn đề chính ở đâu à?"

Chính Dịch im lặng mất một giây.

"Phải, Giang Từ giết người, bởi nếu bọn chúng không chết, kết quả chỉ có ngược lại mà thôi."

"Kể cả đứa ban nãy?" Lâm Thế Nhân châm chọc.

"Đ*t cụ?" Tên bên kia có vẻ tức giận cực độ. Lâm Thế Nhân loáng thoáng nghe thấy giọng Giang Từ nhưng không rõ nội dung gì, chỉ có tiếng tên còn lại oang oang lấn át.

"Đấy mày khích anh ta, anh ta tin là thật luôn kìa, hài lòng chưa? Con người này là thánh mẫu giả, mày thì hay rồi, tôn hắn thành Phật còn tự mình nhận vai tội đồ! Bọn nó đâm mày, mày đâm lại, không phải là được rồi à, còn quay video làm như để uy hiếp hắn làm cái đéo gì? Anh ta đã như thế, mày còn cưỡng cầu làm cái đéo gì? Đ*t con mẹ, ta...Tút..."

Lại cúp máy.

Nhưng lần này Lâm Thế Nhân không điện lại nữa.

Tâm tình vô cùng khó nói.

Lâm Thế Nhân chào hỏi qua loa bố mẹ Chu Thanh Lam, lấy cớ rời đi. Cuộc trò chuyện vừa nãy tuy có vẻ họ không nghe ra được gì, song chắc vẫn loáng thoáng đoán được Lâm Thế Nhân đang cãi nhau, vì vậy cũng không có hỏi han nhiều. Chu Thanh Lam nhìn ra tâm trạng hắn không tốt, cũng chữa cháy không khí bằng việc Lâm Thế Nhân giờ ăn đồ lạ là đau bụng, "để anh ấy tìm đầu bếp của mình đi".

Bắt xe trở lại tòa nhà vào sáng hôm sau, khi Lâm Thế Nhân lên tầng, căn phòng 5002 đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vũ Huy cùng Lucas cũng không còn ở đây, thậm chí cũng không có một người vệ sĩ nào canh, cửa cũng không khóa trái lại. Lâm Thế Nhân tưởng chừng sau một đêm trừng mắt đến tóc cũng bạc trắng ở khách sạn, khi trở về sẽ mệt mỏi không đủ sức làm gì; thì ngược lại. Trên đường từ cửa ra vào, qua phòng khách rồi tới phòng ngủ, hắn nhìn thấy thứ gì liền đập thứ đó. Hắn không biết bản thân đang phát tiết với ai, với chính bản thân hay là Giang Từ, chỉ là vô cùng bực bội. Hình như đây là lần đầu tiên hắn có những biểu hiện điên cuồng như vậy.

Tên kia trách hắn không nhìn ra nỗi khổ Giang Từ, vậy Lâm Thế Nhân chẳng lẽ không có chỗ khó nói? Hắn đúng là có sai khi nghĩ xấu về y, nhưng y gài bẫy hắn như vậy, trong tình huống đó chỉ một chốc một lát ai có thể phát hiện ra, ai là không cảm thấy y rất có vấn đề, ai sẽ không cảm thấy kinh sợ? Lâm Thế Nhân càng cảm thấy vô cùng nực cười vì cụm từ "thánh mẫu giả". Kiếp trước, người thân để miêu tả về hắn thậm chí còn là mấy chữ như "vô tình, máu lạnh, không biết quan tâm, sống chỉ biết mình, lạnh nhạt thiếu tình cảm", giờ thì dù là giả nhưng vẫn khá hơn chút, hắn không biết mình nên buồn hay vui? Bởi cho đến hiện tại, chuyện người lạ ai sống, ai chết, Lâm Thế Nhân vốn chưa từng quan tâm. Song nếu có ai đó VÌ HẮN mà chết, thứ trách nhiệm ấy gây đến cảm giác tồi tệ như thế nào, hắn có thể bàng quan hay sao?

Thời tiết hôm nay rất không tốt, âm u, lại có chút mưa. Lâm Thế Nhân trong tâm trạng giận cá muốn cho nổ thớt luôn thì lại càng khó chịu. Sẵn có cái ghế, hắn liền ném về phía cửa kính sát đất, muốn đập nó đến nát vỡ hết thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro