Chương 22 : Ghét thì thích thôi
Bạn đoán đúng rồi đấy, Giang Từ đã bắt Mohamed từ Pháp về để nấu đồ ăn cho Lâm Thế Nhân, sau rồi hắn cũng ngồi đó ăn luôn.
Thật ra thì Lâm Thế Nhân cũng rất mơ hồ về điều này, bao nhiêu nơ-ron chết đi cũng không giải đáp nổi bí ẩn "bữa cơm gia đình" đang diễn ra ngay trước mắt. Hắn ăn một miếng, nhìn Giang Từ, lại gắp một đũa, nhìn Giang Từ, dường như khẩu vị của bữa ăn đều đã đặt hết trên mặt y vậy.
"Anh đang muốn nhai đầu tôi hay gì?"
Giang Từ dừng động tác, nghiêng đầu nhìn lại Lâm Thế Nhân. Nếu Lâm Thế Nhân không có đôi đũa trên tay, hắn sẽ dùng bộ dạng của Thám tử lừng danh Conan mà vuốt cằm.
"Không phải đồ ăn tôi nấu."
Lâm Thế Nhân: "..."
May rằng Lâm Thế Nhân đã ăn đồ Mohamed làm suốt hơn hai năm, không hắn sẽ lập tức nghi ngờ độ chân thực của câu nói này.
Thôi, cứ ăn xong rồi tính.
...
Nhưng liệu ăn xong Giang Từ có đi luôn không nhỉ.
"Có phải bình thường cậu ăn một mình rất cô đơn không?"
Lâm Thế Nhân đặt bát đũa xuống, hỏi. Giang Từ cũng vừa hay không còn đồ ăn trong bát, lấy khăn lau qua miệng.
Này, đừng nói là y định đi luôn đó. Lẽ ra Lâm Thế Nhân không nên chần chừ.
"Điều này đáng ngạc nhiên hơn việc tôi nấu đống đồ này à?"
Giang Từ đặt khăn xuống mặt bàn, gương mặt không cảm xúc nhưng Lâm Thế Nhân vẫn nhìn thấy rõ ràng hai chữ "gợi đòn" được viết trên trán y.
"Anh đang thương hại tôi?" Giang Từ tiếp.
Lâm Thế Nhân giật mình. Tình tiết phát triển đã sai lại còn với tốc độ ánh sáng nữa chứ! Là Lâm Thế Nhân nên đi học lại môn logic học, hay là bạn nam chính ngàn vàng này đây?
"Được rồi." Lâm Thế Nhân nên dừng đống suy luận Sherlock Holmes của y trước khi nó vượt xa cả ngàn dặm. "Là một người không chịu được sự mâu thuẫn, tôi nghĩ mình cần nói rõ ràng. Nếu cậu đã muốn trả thù tôi, thì những việc làm này thật sự rất kì lạ. Nếu cậu không muốn trả thù tôi, thì không có lí do gì để nhốt tôi ở đây, đúng không?"
"Ý là lần sau anh muốn tôi trói anh lại rồi đút cho anh ăn?"
Lâm Thế Nhân cạn lời rồi. Đánh nhau đi.
"Cậu có thể đừng trẻ con như thế không?" Lâm Thế Nhân cau mày đứng dậy, không tránh khỏi lên giọng. "Chúng ta đều đã là người trưởng thành, đừng nên lãng phí thời gian của nhau vì những chuyện không cần thiết."
"Quan hệ của tôi với anh, vốn chỉ có thể định nghĩa là "trả thù" hoặc "không trả thù" thôi?"
Giang Từ ngẩng đầu nhìn Lâm Thế Nhân.
"Thế cậu nghĩ chuyện bắt cóc một người có thể định nghĩa thành mối quan hệ bình thường à?" Lâm Thế Nhân mỉa mai.
"Nếu anh không phải kẻ trốn chạy như thế." Giang Từ cười lạnh, hai tay chống đầu gối cũng từ từ đứng dậy. Chiều cao hai người không chênh lệch quá lớn song khí thế lạnh lẽo của y bây giờ lấn át Lâm Thế Nhân.
"Anh cứ luôn phủ nhận, tại sao? Tại sao cứ thích chơi trò "tôi vô tội", làm rồi không muốn nhận? Trước đó không phải anh luôn rất thẳng thắn, nói gì làm nấy hay sao?"
"Tôi đã nói rồi, tôi..."
"Vậy giải thích đi, anh lấy gì mà được sự bảo hộ của Trần Đức?"
Lâm Thế Nhân chột dạ. Đúng không hổ danh lão đại xã hội đen, tìm ra manh mối chắc nịch như vậy.
"Nghe điều này có vẻ khó tin... Nhưng nếu cậu thật sự đang muốn có câu trả lời, thì tôi đương nhiên sẽ nói. Vẫn là câu khẳng định ấy, chuyện đâm cậu ba năm về trước, đều là dàn dựng của Trần Đức để đổ tội lên đầu tôi và Chu Thanh Lam. Nên sau đó, tôi đã dùng chính chuyện kia để uy hiếp hắn. Tôi không chỉ từng là người hại cậu, Giang Từ, tôi còn là người từng cứu cậu. Cậu hiểu thứ thân phận rối rắm đó trong mắt những kẻ thù còn lại của mình, ngoài Trần Đức chứ?"
"Tại sao anh biết đến gã?"
Lâm Thế Nhân khựng lại. Câu trên có thể phiên dịch thành: "Giao du với một kẻ nguy hiểm như vậy thì ý đồ xấu cũng chả kém ai."
Con mẹ nó, thế mà lại quên mất kế hoạch mang tính con dao hai lưỡi này.
"Còn nữa, anh nghĩ ba năm qua não tôi không hoạt động, không nghĩ ra được những chuyện kia?"
À, hóa ra câu "lấy gì có sự bảo hộ..." là câu hỏi tu từ à?
"Nếu anh thật sự vô tội, thì người anh nên đi tìm đầu tiên, không phải là Trần Đức, mà là tôi."
Lâm Thế Nhân rơi vào trầm mặc. Hóa ra vấn đề mà Giang Từ vẫn luôn thắc mắc, Lâm Thế Nhân nhận ra bản thân cũng không thể trả lời dễ dàng.
Quả nhiên, một người bình thường rơi vào hoàn cảnh kia, việc tìm đến Giang Từ là chuyện đương nhiên, các phương án còn lại đều chứng tỏ người đó có mờ ám. Mà, Lâm Thế Nhân, chỉ vì hắn từng biết một Giang Từ vô cùng máu lạnh, nên đã không tuân theo logic thông thường ấy, hóa thành khúc mắc khó lòng giải đáp.
Vậy là Lâm Thế Nhân đã lựa chọn sai rồi sao?
Hay vì nam chính đã OOC!?
"Không còn gì để nói nữa phải không?" Giang Từ cười lạnh.
Lâm Thế Nhân hết cách. Hắn không thể mặt dày phán "Vì tôi sợ cậu giết tôi." trong khi y còn từng nói không để hắn xảy ra chuyện, dù biết hắn từng là "cố vấn tội ác" nhưng vẫn rất thật lòng đối đãi?
"Là tôi sai..." Lâm Thế Nhân đành xuống nước, thừa nhận. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại; thẳng thắn sẽ được khoan hồng đúng không?
"Anh không sai. Anh chỉ ghét tôi thôi." Giang Từ lạnh nhạt cắt lời.
Ờ, cái này...
"Trần Đức cũng chết rồi, anh không cần cố liên lạc với cậu ta."
Ồ không, ai liên lạc với gã làm gì nữa...
Khoan...
Lâm Thế Nhân trong thoáng chốc rơi vào kinh hãi tột độ!
Trần Đức – Nhân vật phản diện mấu chốt, kẻ thù lớn nhất của nam chính, nút thắt chặt nhất trong cao trào truyện, chết rồi?
Lâm Thế Nhân có phải đã nghe nhầm không?
"Sao anh lại có biểu hiện như vậy? Người khác có thể giết tôi, tôi lại không thể ư? Không phải anh không biết tôi giết người nhiều thế nào. Anh là nghĩ rằng tôi không thể làm gì được gã?"
Theo nguyên lí thì đúng là vậy. Việc Giang Từ có thể giết Trần Đức hay không, không chỉ phụ thuộc vào bản thân Trần Đức, mà thật ra còn dây mơ rễ má ra nhiều mối quan hệ khác. Nói đơn giản hơn, chuyện Giang Từ nể mặt Trần Đức đúng là có; tuy nhiên với rất nhiều sơ hở cùng kiêu ngạo gã từng mắc phải, Giang Từ đương nhiên có cách làm gã im miệng. Tuy nhiên y vẫn lựa chọn không làm, đồng thời Trần Đức cũng ngày một được nước lấn tới. Lí do là, liên minh trước đây của gia đình Trần Đức vô cùng vững chắc, đều xuất phát từ thù riêng với dòng họ Giang. Chính vì vậy, hiện tại Giang Từ có thể nói là nằm trong top giới hắc đạo, thì cũng là đơn thương độc mã. Số người thật lòng ở bên cạnh y so với những kẻ chỉ trực chờ kéo y xuống nước chưa đến một phần một trăm, mà cái mọi người vẫn luôn ngầm đồng ý để "phục tùng y trên danh nghĩa", lấy ranh giới là Trần Đức. Tại sao? Việc một đám ra mặt đối kháng với dòng họ lâu đời như nhà họ Giang là không cần thiết, bởi chỉ cần âm thầm phò trợ một kẻ luôn trực tiếp cản trở, đối đầu y đã đủ kiềm hãm Giang Từ. Cho nên, việc y quyết định giết Trần Đức, Lâm Thế Nhân dù có nghìn vạn cái não cũng không bao giờ ngờ được.
"Từ khi nào?" Lâm Thế Nhân hỏi, giọng có chút vì kìm nén cảm xúc mà hơi run rẩy.
"Ba năm trước." Giang Từ điềm tĩnh đáp.
"Sao có thể bồng bột như vậy!"
Kể cả Lâm Thế Nhân không phải phụ tá của Giang Từ, hắn cũng thấy vô cùng ức chế. Mày hồ đồ ở cuối truyện thật sự đã từng làm tao tức chết rồi, bây giờ lại còn sớm sủa hiên ngang chọn con đường quỷ dẫn lối ấy? Mày là lo mạng mình quá dài chăng?
"Dù sao hắn cũng giúp anh được ba năm rồi, không phải sao? Hay là anh đã nảy sinh tình cảm với hắn?"
Đờ mờ kịch bản hiểu lầm khốn kiếp này có thể dừng lại ở đây không?
"Cái đầu mày đó, Giang Từ. Mày vướng vào đống rắc rối nào mày còn không biết à?"
"Là anh lo tôi vướng vào rắc rối, chính vì thế nên trước đây anh mới tự tin tìm đến Trần Đức?"
"Giang Từ!" Lâm Thế Nhân nghiến răng. Tuy bản thân rõ mười mươi sự thật, song hắn cũng hoàn toàn hiểu được logic của y. Chỉ là giờ phút này hắn khó có thể lấy lí trí ra mà thông cảm, cũng như để giải thích tường tận. "Không nói chuyện được hẳn hoi thì cút."
"Biết được Trần Đức chết khiến anh trở nên mất kiên nhẫn như vậy?"
Giang Từ chậm rãi tiến lên áp sát Lâm Thế Nhân.
Lâm Thế Nhân cũng không yếu thế, nhìn thẳng mặt y trả lời:
"Đ!t con mẹ, đúng."
"Tại sao?" Giang Từ trầm giọng, hai mắt như nổi lửa. "Cùng là một loại người, sao anh lại coi trọng gã đến thế? À, vì tôi cặn bã hơn, đã khiến em họ Chu Thanh Lam của anh bị hiếp?"
Lâm Thế Nhân khựng lại. Máu nóng tức thì như bị dội một gáo nước lạnh.
Sao đến giờ Giang Từ vẫn canh cánh trong lòng chuyện này? Do bản thân chuyện này khiến y có lỗi, hay vì chuyện này liên hệ đến một người khác mới khiến y luôn day dứt trong lòng?
Mà người khác này, nếu Lâm Thế Nhân không lầm...
Lâm Thế Nhân có phải đầu gỗ không? Không, hắn thậm chí còn là đấng anh minh có thể nhìn thấu hồng trần.
Cơ mà chuyện này... Hơi khó tin rồi...
Lâm Thế Nhân có bắt nhầm tín hiệu ở đâu không ta?
"Hừ..." Tiếng cười lạnh của Giang Từ kéo Lâm Thế Nhân về thực tại. Y đã từ từ lùi về sau, đầu hơi cúi.
Khi Trần Đức nhận ra Giang Từ không còn quan tâm đéo gì đến thế cân bằng đang diễn ra, chỉ một lòng muốn giết mình, gã đã cuống lên mà đe dọa "đảm bảo nếu Giang Từ giết y thì cả đời hắn cũng sẽ không gặp lại Lâm Thế Nhân nữa". Càng không ngờ, Giang Từ ấy thế đã thật sự do dự.
Về phía Giang Từ, trong sâu thẳm hắn biết với khả năng của mình, chuyện tìm ra người hắn muốn chỉ là sớm hay muộn mà thôi, song khoảnh khắc kia, hắn lần đầu tiên tạo cho mình mười vạn câu hỏi "nếu không": "Nếu không tìm được Lâm Thế Nhân thì sao?", "Nếu thật sự không gặp lại thì sao?", "Nếu hắn cứ thế không tìm được câu trả lời cho những mảnh cảm xúc vương vãi trong lòng này, cuộc sống của hắn không thể chịu đựng được thì sao?"...
Có điều luôn bất an như vậy, cuối cùng kết quả vẫn chỉ có đáng buồn mà thôi.
Tựa như khoảnh khắc Giang Từ không hai lời, cho một viên đạn xuyên đầu Trần Đức, y cũng tự định trước kết cục của mình.
Lâm Thế Nhân có nên hỏi Giang Từ câu này không?
Cậu thích tôi?
Từ bao giờ?
Bằng cách nào?
Nhanh vậy luôn?
Không, giả thiết này rất không khoa học...
A, còn một cái nữa.
Lão đại Giang Từ đang mơ ước được công nhận là công dân năm tốt.
"Ê..."
"Không quan trọng nữa rồi." Giang Từ cắt lời Lâm Thế Nhân.
Có thật là không quan trọng không? Bao lần mày nói kiểu đấy, thì tưng đấy lần mày lại vì cái "không quan trọng" ấy mà nổi điên nha.
"Tôi nghĩ mình luôn đi tìm câu trả lời, nhưng có lẽ đã có từ lâu. Chỉ là tôi không đối mặt mà thôi."
Câu trả lời gì, có thể nói rõ ra được không?
"Lâm Thế Nhân, tôi biết anh ghét tôi, nhưng tôi càng không thể để anh đi..."
"Tôi không..."
"Anh nghỉ ngơi đi."
Wah, kiểu dày vò người khác mà cũng khiến bản thân khó chịu như vậy chính là đặc trưng của tổng tài băng lãnh IQ 3000 con lai mười dòng máu đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro