Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Ba năm sau

Nắng ngày hạ rực rỡ.

Giang Từ đứng trên đường, hai mắt nhìn thẳng Lâm Thế Nhân.

Lâm Thế Nhân không biết làm gì ngoài đáp lại ánh mắt ấy, trong lòng khẽ nuốt xuống xúc động bỏ đi.

"Xin chào." Lâm Thế Nhân miễn cưỡng vứt điếu thuốc vẫn chưa hút xong xuống đất, dùng mũi chân di. Câu "Lâu ngày không gặp." cũng theo đó nghẹn lại trong cổ.

Giang Từ trừ khi bị điếc mới không nghe thấy, ba năm chắc chưa thể có nhiều biến như vậy được đúng không? Nhưng y chỉ đứng đó, không có phản ứng gì.

Ngược lại một đám đàn em của y từ đâu tiến đến.

Lâm Thế Nhân: "..."

Bối cảnh một đám mặc đồ đen đeo kính đen ai nấy cao to lực lưỡng xuất hiện ban ngày ban mặt mà không bị cảnh sát chú ý thế này vẫn thịnh hành hả?

"Vậy là cậu đang có việc à? Có lẽ tôi nên tránh đi trước." Lâm Thế Nhân vừa nói vừa định rời đi. Lập tức hai kẻ áo đen trong đám tầm hai mươi người kia tiến lên chặn đường hắn.

"Sao thế?" Linh cảm của Lâm Thế Nhân nhắc nhở hắn có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, song hắn cũng không chắc tình huống hiện tại là gì.

Giang Từ vẫn giữ nguyên trạng thái từ lúc gặp mặt ba phút trước trở lại đây, còn đám đàn em của y lại như nhận được một ám hiệu ngầm nào đó, theo hướng vòng tròn bao vây Lâm Thế Nhân.

Dù Giang Từ có định làm gì tiếp theo, Lâm Thế Nhân tin mình phải...

Chạy!

Hắn dễ dàng tạo được cho mình một con đường máu từ hàng rào người, sau đó liền dùng tất cả dây thần kinh vận động mà luồn lách, phóng, nhảy, nhanh đến nỗi cảm giác như có thể bay lên mà bỏ trốn. Song đám người kia đương nhiên chẳng hề dễ nhằn, thêm quân số đông đúc, sau tầm năm phút rượt đuổi, thể lực Lâm Thế Nhân dần trở nên cạn kiệt. Đám người cũng thông minh ra, chặn hai đầu đường. Lâm Thế Nhân cắn răng. Chẳng lẽ phải đấu một trận? Bao nhiêu phần trăm thắng? Hình như không cao lắm.

Bọn người xã hội đen ấy thế không dùng vũ khí, chỉ là cũng không chính quân quân tử đến nỗi từng người lao lên tay đôi. Lâm Thế Nhân sau một hồi giằng co tay đấm chân đá dùng cả võ thuật lẫn võ mèo, vừa đạp được cho hai tên đằng trước ngã chồng lên nhau bất tỉnh thì lại bị một tên từ đằng sau nhào đến kẹp cổ. Lâm Thế Nhân chịu kiềm hãm trong giây lát, liền có người tiến lên thay phiên đấm liên tiếp hai cái vào bụng và mặt hắn, rồi lợi dụng lúc hắn choáng váng, lập tức đè hắn úp mặt xuống đường.

Lâm Thế Nhân nghĩ mình đúng là gặp quỷ rồi. Dù trong gần ba năm qua, hắn quả thật cũng từng thi thoảng nhớ về Giang Từ, nhưng tất nhiên hoàn cảnh gặp lại thế này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tại sao ư? Vì rõ ràng trong một tháng kể từ sự kiện y bị đâm, hay cũng là một tháng trước khi Lâm Thế Nhân sang nước ngoài, bạn xã hội đen Giang Từ của chúng ta không hề có biểu hiện điên cuồng như vậy?

Sau khi bị chế ngự, Lâm Thế Nhân chịu dồn ép đến khó thở vẫn không quên chửi thề mấy câu. Tuy nhiên khi thấy đôi giày của Giang Từ cứ thế thu hẹp khoảng cách với mặt mình, cảm giác áp bức đã rất lâu không xuất hiện quay trở lại. Là bởi thứ hào quang nam chính chó đệt, hay bởi ảo cảm tội lỗi của hắn?

Giang Từ rất thô bạo vặn cổ tay Lâm Thế Nhân, lại nắm chặt vai lôi kéo hắn đứng dậy rồi áp lên bức tường bên cạnh. Trong khoảnh khắc Lâm Thế Nhân khôi phục tinh thần muốn phản kháng, một vật lạnh lẽo sắc bén tiếp xúc với phần da trên xương quai xanh của hắn.

Ngày hôm ấy, khi nằm để bác sĩ băng bó vết thương ở bụng, Giang Từ đã có những suy nghĩ miên man.

Y thật sự có chút không rõ, khoảnh khắc Trịnh Hà Oanh đâm y, sao trong đầu y lại là hình ảnh của Lâm Thế Nhân.

Tất nhiên Giang Từ biết dạng hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu trong khoảnh khắc tính mạng bị đe dọa của một người có ý nghĩa gì, chỉ là y không hiểu.

Y thừa nhận, bản thân trong quá khứ từng có chút cảm giác với Chu Thanh Lam, nhưng sau hoặc thậm chí là trong buổi nói chuyện về hạng mục K thì thứ cảm xúc ấy đã hoàn toàn biến mất. Kiểu giải thích vì Chu Thanh Lam không có ý tốt với y không thuyết phục, bởi Lâm Thế Nhân cũng từng như vậy, thậm chí là mới như vậy. Hay rõ ràng Trịnh Hà Oanh cũng cứu y, còn từng vì y truyền máu, Giang Từ với cô là kiểu đối đãi với ân nhân, nhưng kiểu này cũng không giống kiểu y muốn đối đáp với Lâm Thế Nhân. Giải thích dựa trên giới tính khác biệt cũng không hợp lí, bởi với hắn đã là ân nhân thì chính là ân nhân, là nam hay nữ chẳng quan trọng.

Vậy rốt cuộc có lí do gì cho những xúc cảm lạ lẫm này?

Sự khác biệt giữa Lâm Thế Nhân và những người khác là gì?

Cho nên sau khi bồng bột bảo người gọi điện cho Lâm Thế Nhân rồi bị từ chối, khoảng thời gian Lâm Thế Nhân dường như tránh mặt hắn, Giang Từ cũng dành nó để tìm cho mình một đáp án.

Có điều, ngay khi y còn đang trên hành trình có chút khó khăn này, Lâm Thế Nhân biến mất, như bốc hơi khỏi thế gian.

Khoảnh khắc ấy, mặt hồ vốn chưa từng gợn sóng trong lòng Giang Từ nổi lên một trận hồng thủy, và rồi không còn yên bình như trước được nữa.

"Lâm Thế Nhân." Giang Từ ghé sát tai đối phương, khóe mắt liếc nhìn, lần đầu tiên gọi cái tên bản thân chỉ dám nhẩm trong đầu trong suốt ba năm qua, căng thẳng đến nín thở mong chờ nhận lại một lời hồi đáp.

Nhưng Lâm Thế Nhân lại không nói gì cả. Không chửi thề, không nghiến răng gọi tên hắn, không mắng hắn. Trong tất cả khả năng tồi tệ nhất Giang Từ có thể nghĩ tới, Lâm Thế Nhân chọn lặng yên.

Lúc này Lâm Thế Nhân đang nghĩ, liệu Giang Từ có giận quá mà một nhát giết hắn luôn không? Mặc kệ một tháng bình yên trong ba năm trước bởi nguyên cớ gì, thì biểu hiện của y hiện giờ, hoàn toàn là kiểu hận thù bị dồn nén rồi bột phát. Lâm Thế Nhân cảm giác làm gì hay nói gì đều là dùng mạng sống đánh cược, cách tốt nhất chỉ có thể theo thành ngữ "im lặng là vàng".

Nhưng sau đó tay Giang Từ tăng thêm lực. Mũi dao kề da thịt Lâm Thế Nhân cứ thế cứa nhẹ một cái thành một sợi chỉ đỏ.

"Anh thế mà cạn ngôn rồi?" Giang Từ cười lạnh, hơi thở phả vào gáy Lâm Thế Nhân. "Không muốn nói gì với tôi luôn?"

Lâm Thế Nhân: "..."

Ý mày là gì vậy a?

Lâm Thế Nhân là nên nói hay không nói?

Trước khi hắn kịp cân nhắc xong, Giang Từ tiếp tục dùng nụ cười năm phần lạnh nhạt ba phần chế giễu hai phần khó hiểu tiếp lời.

"Được, bây giờ anh không nói cũng không sao, chúng ta còn có thời gian dài cơ mà."

"Ý gì..."

Chưa đến một giây kể từ lúc Lâm Thế Nhân vừa dứt câu, Giang Từ còng một tay hắn.

Lúc này Lâm Thế Nhân không thể không phản ứng lại, quay ra.

Bởi một tay cầm còng, một tay giữ vai Lâm Thế Nhân nên Giang Từ đã cất dao đi. Hành động hiện tại của Lâm Thế Nhân nhờ vậy cũng bớt cứng nhắc hơn một chút.

Tình huống trước đó, Giang Từ từ đằng sau dùng tay trái khống chế vai phải Lâm Thế Nhân, tay phải còng tay trái hắn, giây sau khi Lâm Thế Nhân có thể thuận lực tay phải Giang Từ xoay người sang trái, sau đó tay phải hắn cũng vòng qua, nhanh như cắt chắn trước cổ Giang Từ, đẩy ngược lại về phía tường. Tuy nhiên phản ứng của Giang Từ cũng tương đối nhanh, sau khi lưng đập vào tường, tay vẫn còn giữ đầu còn lại chiếc còng của y cũng giật một cái khiến Lâm Thế Nhân áp sát về phía mình. Lâm Thế Nhân cách gò má Giang Từ chưa tới hai centi, thấy khóe môi y khẽ nhếch lên rất nhẹ mà chột dạ.

Cũng ngay lúc này, đám tay chân xung quanh đã có động tĩnh lại. Chưa tính tới trường hợp liệu Giang Từ có thể trong chốc lát mà xử lý được hay không, thì đàn em của y hiển nhiên không phải đến làm cảnh trố mắt nhìn ông chủ bị uy hiếp. Có điều bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khoảnh khắc tiếng "cạch" một lần nữa vang lên, dường như đến ngọn cỏ ven đường cũng không dám lay động.

Giang Từ thế mà lại còng tay của y và Lâm Thế Nhân với nhau.

Tay trái với tay trái.

Lâm Thế Nhân: "..."

Nếu trước đó là vì mải phân vân giữa nên nói hay không nên nói, thì cả quãng đường từ lúc lên xe, rồi bước vào một tòa nhà lạ hoắc nào đó thuộc về tập đoàn Giang, Lâm Thế Nhân đúng là cạn ngôn thật rồi.

Đến khi Giang Từ kéo hắn lên chiếc phòng ở tầng cao nhất, sau khi tự mở khóa cho mình, lại còng đầu còn lại vào chân chiếc bàn chân thấp cố định ở phòng khách, Lâm Thế Nhân dường như mới có chủ đề để mở lời.

"Đây là...?"

Hắn không thể không gù lưng, trừng mắt nhìn Giang Từ rất tao nhã ngồi xuống chiếc ghế salong phía sau.

"Anh thông minh như vậy mà, lẽ nào lại không đoán ra."

Lâm Thế Nhân không chắc giữa giọng điệu lạnh lùng lúc mới gặp mặt hay dạng mỉa mai hiện tại của Giang Từ khiến hắn muốn đấm y hơn.

"Có lẽ tôi không thông minh như cậu nghĩ."

Lâm Thế Nhân dùng giọng điệu tương tự đáp lại.

"Anh đừng hạ thấp mình thế chứ."

"Được rồi, giờ cậu muốn chơi trò gì?" Lâm Thế Nhân ngồi xuống bàn, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Ba năm trước là do hắn cứ luôn do dự, nhưng giờ nhìn lại thì ngoài đối mặt đã không còn cách nào khác. "Trước khi cậu đưa ra quyết định, tôi muốn khẳng định với cậu một điều, chuyện cậu bị đâm ba năm về trước, không có liên quan đến tôi."

Giang Từ trả lời hắn bằng cái nhìn đăm đăm.

"Dù cậu tin hay không, hôm đó là Chu Thanh Lam bị gài bẫy. Cô ta đúng là có tiết lộ thông tin của Trịnh Hà Oanh, nhưng chỉ thế mà thôi, càng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy. Tôi biết nếu đã có ý định xấu thì hậu quả khôn lường, giờ nói ra cũng chả có ích gì, nhưng..."

"Đúng, giờ nói ra cũng chả có ích gì." Giang Từ cắt ngang. Lâm Thế Nhân nhíu mày nhìn y. "Dù sao lựa chọn của anh cũng là mất tích ba năm, hoặc hơn."

Lâm Thế Nhân tạm thời không load được câu Giang Từ vừa phát ngôn.

"Tôi mất tích ba năm... thì...?"

"Tại sao?"

"Cái gì tại sao?" Lâm Thế Nhân ngây người như cũ.

"... Bỏ đi." Giang Từ có bộ dạng như thể bản thân vừa lỡ mồm một thông tin quan trọng – còn là thông tin nào thì có là bố Lâm Thế Nhân cũng không biết được – quay đầu nhìn ra hướng khác.

Lâm Thế Nhân: "..."

"Nói đi, không thì gỡ cái còng tay này ra."

Lâm Thế Nhân chắc chắn mình đã cho Giang Từ đủ thời gian để suy ngẫm thứ chết tiệt gì đấy trong đầu y, tuy nhiên khi tình huống không có gì tiến triển, Lâm Thế Nhân không thể không mất kiên nhẫn.

Ánh mắt Giang Từ quay trở lại trên gương mặt Lâm Thế Nhân.

"Anh không phải người ra điều kiện ở đây."

"Ha." Cười chết hắn rồi. "Quanh đi quẩn lại gì mà mất tích ba năm, cậu đừng nói đều không phải để trả thù? Nhưng trực tiếp giết thì không có vui, đúng chứ." Lâm Thế Nhân không hiểu sao khoảnh khắc này mình cũng như bị lây bệnh mất trí của Giang Từ. Hắn thừa hiểu dùng mấy câu khích bác kiểu này sẽ chẳng đem lại lợi ích gì. Chỉ là...

"Lâm Thế Nhân, anh đừng có giở giọng nạn nhân với tôi." Giang Từ trầm giọng.

"Được, nạn nhân là mày mà." Lâm Thế Nhân vô cùng khách sáo. Trong giây lát, hắn đã có một ước mơ mãnh liệt bản thân thật sự là kẻ chủ mưu đâm nam chính ngàn vàng ba năm trước, ít ra sẽ bớt uất ức hơn bây giờ. "Nhốt tao, rồi sa..."

Gương mặt Giang Từ thoáng qua vẻ thất vọng mà Lâm Thế Nhân không kịp trông thấy.

Không đợi Lâm Thế Nhân nói hết câu, Giang Từ đứng lên.

"Này..."

Lâm Thế Nhân vội dùng tay không bị còng kéo y lại. Song có thể vì quá khẩn trương, lực tay Lâm Thế Nhân có vẻ mạnh hơn bình thường khiến người Giang Từ trực tiếp va vào người hắn, kết hợp kìm hãm do bên tay còn bị còng, Lâm Thế Nhân liền ngã ngửa ra bàn. Giang Từ cũng theo đó mà ngã đè lên hắn.

Lâm Thế Nhân tin phản ứng của bản thân vô cùng nhanh nhạy - với ý định thoát khỏi tình huống khó xử này chỉ diễn ra trong vài tích tắc. Có điều hắn không ngờ tới, Giang Từ, với tốc độ càng thần kì hơn, tay trái gạt tay mà Lâm Thế Nhân đang dùng để đẩy hai người ra rồi cứ thế ghim chặt cổ tay từng-tự-do ấy của hắn lên mặt bàn, chân phải chen giữa hai chân hắn, đầu gối chân trái co lên cùng bàn tay còn lại cố định eo hắn, khống chế khiến Lâm Thế Nhân khó lòng cử động.

Cảnh tượng này, không phải là...

Giây sau, Giang Từ cúi thấp đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro