Chương 13 : Lái xe, trò chuyện, lẩu nướng
Dưới đường đua không ít người đổ xuống ăn mừng, bàn tán diễn biến gay cấn vừa diễn ra. Có kẻ tiếc nuối, có kẻ vui mừng, cũng có kẻ mon men về phía con Mercedes-AMG của Giang Từ. Tuy nhiên sau vài giây nói chuyện với Bảo Vệ Xe, mấy người này đều chỉ có thể quay đầu, để lại phía sau ánh mắt tán thưởng, tò mò, không nỡ. Chính kiểu muốn có mà không được mới càng gây cho người ta cảm giác ham muốn hơn cả.
Lâm Thế Nhân thầm vui mừng, hài lòng vì đã không do dự mà nắm bắt cơ hội. Kể cả chưa nhận được lời đồng ý, đây vẫn coi như là thành công bước đầu.
Khi Lâm Thế Nhân đến trước mặt Giang Từ, y vừa ngửa cổ uống nước xong. Giang Từ đứng từ trên cao nhìn xuống, tóc hơi rối, gương mặt còn thoáng hồng do trận đua, song đôi mắt không đổi giữ vẻ lạnh nhạt, đánh giá Lâm Thế Nhân.
Lâm Thế Nhân do chân tay bó bột, ăn mặc tương đối đơn giản: áo sơ mi trắng, quần âu đen, trước kiểu quan sát của Giang Từ tuy không dễ chịu gì nhưng cũng không đến nỗi tim đập chân run, ngẩng đầu đối mặt y.
Lâm Thế Nhân đã suy nghĩ một vài kiểu câu hỏi cũng như làm sao trả lời Giang Từ. Ban đầu vì không biết người ngồi trong xe là y, hắn mới nghĩ đến việc vung tiền; tuy nhiên đối phương lại là nam chính gu lạ khó chiều coi trọng thể diện hơn tiền bạc, Lâm Thế Nhân chỉ đành thụ động chờ y mở lời trước.
Chuyện không ngờ là, Giang Từ sau khoảng hai phút cùng Lâm Thế Nhân bốn mắt nhìn nhau, xoay người.
Lâm Thế Nhân: "..."
Bảo là muốn gặp mặt người mượn xe, quả là "gặp mặt"! Nhưng khi đối phương đã đáp ứng, nếu chỉ vì không có thiện cảm hay thứ lý do quần què gì khác, ít nhất cũng nên nói gì đó chứ? Cũng đâu phải là bán rau ngoài chợ, hỏi giá xong không ưng liền đi luôn?
"Đưa địa chỉ đi. Mai tôi sẽ mang xe đến."
Nếu không phải thấy môi Giang Từ động đậy, Lâm Thế Nhân thề sẽ không tin y vừa thốt ra những lời ấy. Lâm Thế Nhân không rõ biểu cảm hiện tại của mình là ngạc nhiên, vui mừng hay thụ sủng nhược kinh, cũng không kịp truyền đạt lại thành lời, Giang Từ đã bỏ đi.
Rất tuyệt vời, rất tổng tài.
Song Lâm Thế Nhân đương nhiên cũng sẽ không bởi chuyện này mà mất ngủ, có điều sáng hôm sau khi thật sự thấy con xe đỗ trước cửa, Lâm Thế Nhân vẫn là có chút choáng váng, không tin vào mắt mình.
Sự đãi ngộ đặc biệt này, rốt cuộc từ khoảnh khắc nào xuất hiện? Nếu hôm qua hắn còn tự cho rằng vì bản thân đã đến sớm, thì chuyện ngày hôm nay hơi vượt quá giới hạn rồi đi? Giả dụ trong trường hợp hắn là bạn tốt của Giang Từ, hay là bạn gái Giang Từ đang muốn lấy lòng, tình huống này may mắn mới có thể trở nên hợp lí.
Nói thật ra do hắn phản ứng quá mạnh ư?
Không nha, Lâm Thế Nhân trước hết là một độc giả, thứ hai là một độc giả có não, thứ ba là bản thân Giang Từ ngồi lái xe đến đưa cho hắn, hắn có thể không phản ứng mạnh ư???
Nửa ngày sau Lâm Thế Nhân mới có thể hoàn hồn, bảo người đẩy xe lăn về phía ghế lái. Giang Từ cũng không có ra khỏi xe, chỉ hạ cửa kính xuống.
"Chào buổi sáng." Lâm Thế Nhân giơ tay với nụ cười xã giao thân thiện nhất có thể. "Tôi không nghĩ cậu sẽ đích thân lái xe tới, không kịp tiếp đón."
"Không cần." Giang Từ đáp lại, giọng điệu vô cùng bình thường. "Cùng người mê xe cả thôi, tôi cũng không yên tâm giao bé yêu này vào tay ai khác."
Lâm Thế Nhân có chút giật mình: "Hóa ra là vậy... Thế thì cũng làm phiền cậu quá."
"Không có gì. Nếu cậu lái được thì chắc tôi còn cân nhắc."
Giang Từ đưa ánh mắt về phía bột thạch cao trắng của Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân thì vừa rồi đầu còn có bao nhiêu đạn mạc chạy qua, sau vài câu của Giang Từ đã dần bình ổn lại được tâm tình. Có thể vì đọc "Thần công" đến lag, nhiễm luôn, chứ xem ra y cũng không tránh khỏi dạng tính cách của một đàn em so với Lâm Thế Nhân. Dùng từ "đàn em" tuy có hơi hạ thấp, song cũng phần nào phù hợp với hành vi của Giang Từ bây giờ.
"Cậu có lên xe được không?"
Trước sự im lặng của Lâm Thế Nhân, Giang Từ tiếp tục lên tiếng.
Lâm Thế Nhân vội xua tay.
"Không cần. Tôi tự vòng sang bên kia được." Nói rồi liền ra hiệu cho vệ sĩ.
Tay chân bó bột của Lâm Thế Nhân tầm một tuần sau là có thể tháo rồi, chẳng qua lúc còn đeo sinh ra vài phản xạ có điều kiện, nhấc chân nhấc tay đều sợ đau, bởi vậy thời gian yên vị mất trên dưới hai phút. Dầu vậy Giang Từ có vẻ cũng không quá để ý, bắt đầu khởi động xe.
Mất đến ba giây để Lâm Thế Nhân nhận ra điều kì quái.
Không lẽ Giang Từ... định chở hắn đi luôn?
"Cái này..." Lâm Thế Nhân lên tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn Giang Từ. "Cậu sẽ chở tôi đi... sao?"
"Không phải đã nói từ đầu rồi à?"
Giang Từ quay sang Lâm Thế Nhân, gương mặt vẫn không cảm xúc tuy nhiên cũng không gây ra cảm giác khó gần.
Lâm Thế Nhân: "..."
Đúng, bạn đã nói từ đầu, nhưng mình chỉ tưởng nó ở phạm vi "người đưa xe" thôi.
"Cậu thật sự định làm... sẽ chở tôi đi cả ngày sao?" Lâm Thế Nhân cố lựa chọn từ ngữ giảm nhẹ, có điều sự thật dù giảm nhẹ đến đâu vẫn là "Giang Từ - tổng tài bá đạo/lão đại hắc bang/tay buôn vũ khí/nam chính ngàn vàng – sẽ thành tài xế của hắn trong suốt ngày hôm nay"!
"Có phải cậu đang nghĩ 'Biết vậy đã không mượn xe hắn làm gì'?" Giang Từ nở nụ cười, đẩy cần gạt, dẫm chân ga. Bảng điều khiển trên đầu xe lập tức đổi số, vận tốc tăng vọt trong khoảng thời gian đáng kinh ngạc, kể cả vậy dù là tiếng hay cảm giác động cơ chạy đều êm ru, mượt mà như mũi tiêm rất ngọt đâm vào da thịt.
Lâm Thế Nhân bị kích thích bởi tốc độ, trong mắt chỉ có mây trời, cây cối vụt qua. Biệt thự của Lâm Thế Nhân nằm trên một khu đất riêng tương đối rộng, đã tạo điều kiện hoàn hảo cho chiếc xe chạy ở mức đi gặp tổ tiên.
"Không, chắc chắn không rồi."
Tận tới khi chiếc xe lao ra khỏi cổng, tiến về hướng thành phố với tốc độ giảm dần, Lâm Thế Nhân mới nhớ ra phải lên tiếng.
"Là vì tôi vừa mua chuộc được cậu?"
"Không có..." Lâm Thế Nhân gần bật cười.
"Vậy là tôi chưa mua chuộc được cậu?"
"Không phải, không hẳn..." Lâm Thế Nhân bật cười, rời mắt khỏi bảng điều khiển, nhìn về phía hai tay Giang Từ đặt trên vô lăng. "Ý tôi là... tôi không có nghĩ vậy. Chỉ là chúng ta chưa quen biết được bao lâu, cậu lại tự nhiên lái xe cho tôi... cả một ngày như vậy, tôi rất... không ngờ tới."
"Trong cuộc đời vẫn có nhiều chuyện không ngờ tới được mà. Tôi tên là Giang Từ."
Giang Từ đại triết gia, anh làm em muốn đổ mồ hôi chết luôn ý.
"Tôi tên Lâm Thế Nhân."
"Chắc chúng ta tầm tuổi nhau?"
"... Năm nay tôi hai mươi chín."
Mặt Giang Từ thoáng qua nét ngạc nhiên: "Ồ, không nhìn ra anh hơn tuổi tôi. Tôi hai mươi bảy."
"Cũng không kém nhau là bao." Lâm Thế Nhân so vai.
"Thế là coi như quen biết rồi phải không?"
Đường đông, Giang Từ giảm ga, đánh tay lái một cách thuần thục. Chiếc xe rất nhanh đã hòa vào trục đường chính.
"Cũng tàm tạm." Lâm Thế Nhân lần thứ hai nở nụ cười, trong đầu thì đang gõ ngón tay liên tục. Đọc "Thần công", hắn chưa từng thấy mặt hòa nhã này của nam chính a.
"Dạo này tôi không bận, hôm nay cũng vừa hay muốn lái xe đi dạo thành phố một chút." Rốt cuộc Giang Từ đã nói ra một nguyên nhân hợp lý.
Lâm Thế Nhân tròn mắt: "Khéo thật đấy."
"Bình thường thì cậu đi một mình à?" Hắn hỏi.
Giang Từ đáp: "Ừ."
Lâm Thế Nhân hỏi: "Vậy cậu thường ra ngoại ô phải không? Trong thành phố mà đi những con xe kiểu này gần như là cho cá lên bờ."
Giang Từ đáp: "Thường tôi không lái con này đâu."
"Thế á?" Lâm Thế Nhân hơi ngạc nhiên.
"Anh muốn ra ngoại ô?" Giang Từ hỏi ngược lại.
Lâm Thế Nhân vừa gật đầu vừa suy nghĩ.
"Thật ra trước đây tôi không.. ở đây. Tôi mới từ nước ngoài về thôi. Xong lại..."
Lâm Thế Nhân hơi động bên tay chân băng bó.
"Vậy là anh bị tai nạn ở trong nước à?"
Lâm Thế Nhân không biết nên nói Giang Từ nắm bắt vấn đề rất tốt hay rất không tốt đây.
"Ừm... Cũng được hơn ba tháng, sắp khỏi rồi."
"Ừm. Vậy coi như hôm nay anh là người đang lái xe đi."
"Haha, okayy."
Vùng ngoại ô vắng vẻ. Trời trong, cây xanh, nắng vàng. Lâm Thế Nhân gần như đã thoát khỏi trạng thái căng thẳng vẫn luôn trú ngụ trong người từ khi xuyên vào đến nay.
Hắn cảm thấy bản thân đôi khi cũng rất kì lạ, rõ ràng đã hai lần chết vì tai nạn xe, khi tận hưởng tốc độ cao vẫn có thể một lòng phấn khích.
Sau đó hai người trao đổi qua lại về con Mercedes-AMG của Giang Từ, về xe hơi, đến gần trưa thì đến một thị trấn nhỏ. Lâm Thế Nhân ngỏ ý dừng lại ăn uống.
Thế nhưng việc đầu tiên Lâm Thế Nhân làm sau khi xuống xe là hút thuốc. Hắn cũng không hiểu sao khoảnh khắc này lại nảy sinh ham muốn ấy.
Lâm Thế Nhân đứng dựa vào bốt điện thoại cách chỗ xe Giang Từ đỗ tầm mười mét, lặp lại những động tác như lúc còn trong thân thể Chu Thanh Lam, đánh mắt ra xa.
Hình như đã từ rất rất lâu, dài hơn ba tháng cuộc sống mới, dài hơn một năm, ba năm... thậm chí mười năm, hai mươi năm cuộc sống cũ... hắn mới có thể cùng một người trò chuyện như những người bạn. Lâm Thế Nhân cũng không rõ quá khứ trước đây của mình có đến mức tệ như vậy không, chỉ là lúc nhìn lại, lại không tìm ra một kỉ niệm nào khiến mình bật cười thoải mái. Kỉ niệm xấu hổ thì có nhiều, như hồi còn nhỏ đái dầm, vì sợ bị phát hiện liền lén lấy bia trong tủ lạnh, đổ chèn lên vết nước tiểu, sau đó rất tự tin tự giác cởi ga giường mang xuống để giặt, nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện. Cuối cùng anh trai hắn vừa đi qua đã biết, nhếch mép cười trêu chọc. Hay khi lớn, ngày họp cổ đông, ba hắn đột nhiên thông cáo hắn sẽ trở thành tổng giám đốc tiếp theo của tập đoàn, thì ngày hôm trước hắn vừa đánh nhau, ra mắt mọi người với gương mặt tím bầm. Đương nhiên, Lâm Thế Nhân biết ngày đó chẳng phải ba đang cho hắn cơ hội gì. Ông chính là thấy hắn kém anh trai, cho dù ban đầu có thể khoảng cách không xa đến thế, nhưng ông chính là đã thấy vậy, khẳng định vậy, liền chỉ một lòng đặt tâm tư vào anh ta, coi hắn như bàn đạp chân công kích. Bản thân hắn nhìn ra, song anh trai lại không thế, càng ngày càng căm ghét hắn. Lâm Thế Nhân không biết tâm lí phản nghịch của mình có phải xuất phát từ khoảnh khắc "lên tiên" ấy không, hay hắn là không chịu được cảm giác bị coi như dự bị, hoặc là mệt mỏi với áp lực ganh đua bố luôn tạo ra cho hai người, tựu chung lại từ đây mà quan hệ của Lâm Thế Nhân với anh trai nói riêng và gia đình nói chung ngày một tệ hại.
Quay trở lại chủ đề bạn bè, đúng ra, Lâm Thế Nhân thậm chí có rất nhiều "bạn". Bạn bài, bạn cá (cược), bạn rượu, bạn đua, bạn giường... thì được một hai người. Chung quy, nói về hiểu biết trong những chủ đề hắn để tâm thì cũng rộng, chỉ là độ sâu không thể đem so sánh với Giang Từ, chưa kể đến độ ăn ý...
Giang Từ đang tiến lại gần phía này.
Lâm Thế Nhân dụi điếu thuốc lên tường, tiện tay vứt luôn mẩu vụn còn lại vào chiếc thùng rác gần đó.
"Có thấy quán ăn nào phù hợp chưa?" Lâm Thế Nhân lên tiếng trước.
"Tôi thì đều ổn." Giang Từ đứng trước mặt Lâm Thế Nhân. "Chỉ sợ người nước ngoài như anh kén ăn thôi."
"Ngược lại." Lâm Thế Nhân phẩy qua vạt áo, đứng thẳng dậy. "Tôi rất thích ăn đồ ăn đường phố."
"Tuyệt. Vậy chúng ta đi thôi?"
"Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro