Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bất ngờ

Nhiều ngày trôi qua, rất nhanh liền đến cuối tuần. Chu Viễn ở trong phòng đứng ngồi không yên vì vấn đề phục trang, cậu không biết, khi đi gặp Miên Trạch nên mặc đồ thế nào. Phân vân nửa ngày trời, Chu Viễn mới sang phòng Chu Tịnh xin ý kiến.

"Em nghĩ anh nên mặc đồ gì thì thích hợp?"

Chu Tịnh nhìn anh trai đầy khó hiểu "Ý anh là sao?"

Chu Viễn nhắc lại "Lần trước anh từng nói với em là Miên Trạch có hẹn chúng ta vào cuối tuần này không phải sao?" Chu Viễn nhìn trên dưới Chu Tịnh một lát, nói "Em cũng đã sửa soạn xong xuôi rồi, thế mà lại không nhớ à?"

Chu Tịnh ngẩn ra "Chết rồi! Em quên mất. Lần trước em lỡ hẹn trước với bạn mất rồi" ngước đôi mắt cún con lên nhìn Chu Viễn "Anh thay em xin lỗi anh Trạch nhé?".

Chu Viễn đỡ trán, ngán ngẫm nói "Thật hết cách với em"

Chu Tịnh tuy có chút áy náy nhưng sau đó lại vui vẻ cong đuôi chạy đi "Em đi trước đây. Anh nói với anh Trạch lần sau em sẽ đãi anh ấy để tạ lỗi. Vậy nhé"

Em trai đi rồi, Chu Viễn phải tự mình đối diện với Miên Trạch. Hai người tuy là bạn rất thân hồi trung học nhưng cũng đã ba năm xa cách, không biết có bị ngượng không. Haizz, thôi kệ vậy.

Chu Viễn ngồi taxi hết ba mươi phút đi đường và cuối cùng cũng tới điểm hẹn. Chỉnh trang y phục, vuốt tóc, soi gương, khi thấy tất cả đều chỉn chu, Chu Viễn mới hài lòng đi vào. Đi đến sảnh, Chu Viễn nhìn xung quanh, không khí ở nơi này khá yên tĩnh nhưng lại vô cùng thanh lịch, rất hợp để các cặp đôi hẹn hò. Nghĩ đến đây Chu Viễn đỏ mặt, hẹn hò cái gì không biết, mình và Miên Trạch hoàn toàn không thể.

Đi loanh quanh một chút liền thấy bóng dáng quen thuộc của Miên Trạch. Hôm nay Miên Trạch mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đỏ đô, bên ngoài khoác một chiếc áo mang tô dài, trông vừa lịch lãm vừa anh tuấn. Chu Viễn cứ thế mà bị hớp hồn, quả nhiên là hàng tuyển chọn, không có chỗ nào để chê.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Viễn, Miên Trạch lập tức quay sang, nhìn thấy người bạn thân thiết của mình, hắn cười rạng rỡ, vẫy tay.

"Tiểu Viễn, ở đây"

Chu Viễn giật mình, sau đó vui vẻ đi đến "Ừ"

Miên Trạch nhìn Chu Viễn, miệng cười không ngớt: "Lâu rồi mới được gặp nhau một cách tử tế thế này"

Chu Viễn mỉm cười đồng ý: "Đúng vậy"

Giây sau Miên Trạch mới phát hiện không có Chu Tịnh: "Chu Tịnh đâu? Nó không đi à?"

Chu Viễn gật đầu: "Ừ, hôm nay nó bận một số việc nên không đến người. Nó nhờ tớ gửi lời xin lỗi đến cậu, còn nói, lần sau nó sẽ đãi cậu một bữa thật hoành tráng để tạ lỗi"

Miên Trạch bật cười thành tiếng: "Lời xin lỗi thì tớ không dám nhận nhưng bữa tiệc thì không thể từ chối được rồi"

Chu Viễn cũng bị không khí vui vẻ xung quanh Miên Trạch làm vui lây: "Lần sau cậu cứ ăn cho thật nhiều, cho đáng đời nó"

Miên Trạch hưng phấn đáp: "Nhất định là thế"

Bầu không khí tưởng chừng sẽ ngượng ngịu nhưng lại trở nên vui vẻ cực kì, Chu Viễn cảm thấy, cứ làm bạn thế này sẽ tốt hơn cho cả hai, cậu thật sự không muốn đánh mất Miên Trạch.

Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái trẻ, dáng vẻ nhu thuận, dịu dàng ấy khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ngước nhìn vẻ đẹp mềm mại của cô, cô gái ấy càng đi càng đến gần hơn với bàn của bọn họ. Trong lòng Chu Viễn lúc đó chợt thấy không an tâm.

Bỗng, Miên Trạch đứng dậy, đi đến bên cạnh cô gái xinh đẹp kia, hai người họ nói cười vui vẻ với nhau, mọi người xung quanh đều nghĩ họ trông thật xứng đôi, cả Chu Viễn cũng thế. Đúng như dự cảm của Chu Viễn, cô gái ấy và Miên Trạch có quan hệ với nhau.

Miên Trạch nắm tay cô gái đi đến trước Chu Viễn, hắn kéo ghế cho cô, đặt dưới ghế cô một chiếc khăn trắng, chăm sóc cho cô từng chút một. Từng hành động ấy, như đang đấm mạnh vào ngực trái Chu Viễn, một chút mất mát tràn về nơi đáy lòng.

Miên Trạch lúc này mới giới thiệu về cô gái xinh đẹp: "Cô ấy là Lưu Tịch, bạn gái của tớ" sau đó hắn đưa tay về phía Chu Viễn, giớ thiệu: "Đây là Chu Viễn, bạn tốt của anh"

Lưu Tịch dịu dàng cười với Chu Viễn, rồi nói: "Cảm ơn cậu vì đã quan tâm Miên Trạch"

Chu Viễn cười đáp lễ: "Không đâu, người được quan tâm là tôi mới đúng, lúc nào cũng làm phiền cậu ấy"

Lúc này Miên Trạch chợt đưa ra một thông báo: "À, việc chính hôm nay khi tớ hẹn cậu tới chính là việc này"

Chu Viễn gật gù hiểu được, cố gắng thốt ra một câu bông đùa "Đi ăn là việc phụ, giới thiệu bạn gái mới là việc chính đúng không?"

Miên Trạch xấu hổ cười: "Ha ha, thật ra thì cũng đúng một phần. Ngoài việc giới thiệu bạn gái, tớ còn muốn thông báo cho cậu một tin báo động hơn cơ"

Chu Viễn vừa lo lắng vừa tò mò, lại còn chuyện gì đáng báo động như chuyện này cơ chứ "Là chuyện gì?"

Miên Trạch cười gian manh: "Đó là... là"

Chu Viễn đổ mồ hôi lạnh: "Là gì?"

Miên Trạch cười phá lên, giọng cười mang nét hạnh phúc khó nói thành lời: "Là bọn tớ sắp kết hôn với nhau"

Vừa nói Miên Trạch vừa quay sang nhìn Lưu Tịch: "Bọn tớ quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, lúc đó cậu nhất định phải có mặt làm phụ rể cho tớ đấy"

Lưu Tịch bên cạnh xấu hổ nhưng gương mặt cô giống với Miên Trạch, một gương mặt tràn ngập hạnh phúc của tình yêu.

Chu Viễn cười "Được thôi. Cậu đã lên tiếng thì sao tớ dám từ chối cơ chứ" nói xong, Chu Viễn nâng lên ly rượu đỏ như chúc mừng cho đôi uyên ương trước mặt: "Chúc mừng, tớ có chút ganh tị đấy"

Miên Trạch và Lưu Tịch cũng nâng ly chúc mừng cho tình yêu của họ.

Lúc này đây, Miên Trạch và Lưu Tịch đều vui vẻ hạnh phúc nhưng lại có một kẻ ôm trái tim đầy vết nứt mà khóc ở trong lòng. Ngoài mặt Chu Viễn luôn cười nhưng sâu bên trong cậu luôn có những cơn đau âm ĩ tận tâm can.

"Chu Viễn?" một giọng nói bất ngờ phát ra, giọng nói này sao mà quen thuộc quá? Chu Viễn tức thì quay sang bên cạnh, là Vệ Khanh.

Vệ Khanh vừa thấy Chu Viễn liền kinh ngạc, gương mặt đau khổ ấy là sao chứ?

Không nói thêm gì cả, Vệ Khanh lập tức đi đến bên bàn của Chu Viễn, nắm lấy tay cậu rồi nói với Miên Trạch: "Chúng tôi có việc, xin phép"

Thế là Chu Viễn bị Miên Trạch kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Miên Trạch. Đi được một đoạn, Chu Viễn mới vô thức ngoái lại nhìn, không thấy Miên Trạch đuổi theo. Lúc này trong đầu cậu hiện lên một câu "Thế là hết rồi".

Từ nay trở đi, Chu Viễn sẽ chính thức buông bỏ Miên Trạch và thành tâm chúc phúc cho hắn cùng Lưu Tịch. Sẽ không còn loại tình yêu đôi lứa khi ấy nữa, giờ cậu sẽ ở bên cạnh Miên Trạch với tư cách là một người bạn, thế là quá đủ rồi.

Đi được một lúc, Vệ Khanh mới dừng lại nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay Chu Viễn. Chu Viễn bây giờ mới chú ý, gương mặt của Vệ Khanh lúc này trông rất kì quái, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, giống đang cười nhưng cũng giống đang buồn. Thế là sao đây?

Chu Viễn bị một màn "đổi mặt" của Vệ Khanh làm cho buồn cười, cậu hỏi: "Sao thế?"

Vệ Khanh có chút bối rối, đáp: "Không có gì"

Chu Viễn giả vờ nhíu mày: "Không có gì sao lại lôi tôi ra đây?"

"À thì, thật ra thì..." Vệ Khanh khó xử rồi.

Nhìn Vệ Khanh như vậy, Chu Viễn lại càng muốn trêu chọc: "Cậu có biết cậu làm như thế là hụt mất bữa ăn của tôi rồi không?"

Vệ Khanh có chút áy náy nhưng lại không thấy có lỗi cho lắm: "Xin lỗi nhưng trông cậu khi đó có vẻ rất đau khổ, tôi tưởng cậu không khỏe nên mới lôi cậu đi"

"Thế à?" Chu Viễn kinh ngạc, mình trông như thế thật à? Rồi cậu nghĩ ngợi một chút, sau đó lại bật cười, đến Miên Trạch cũng không nhận ra thì làm sao Vệ Khanh lại có thể nhìn ra được nhỉ? Xem ra y cũng không hẳn là lạnh lùng.

"Ừ" giọng Vệ Khanh rất trầm, tạo cho người khác cảm giác rất khó tả, càng nghe càng thấy bình yên.

"Giờ cậu đền cho tôi bữa tối đi, khi nãy vẫn chưa ăn được gì đã bị cậu lôi đi" Chu Viễn trêu đùa.

"Được"

Khóe miệng Vệ Khanh bất giác câu lên tạo thành một nụ cười rất dịu dàng. Chu Viễn lần này không thể đỡ nổi sự khác thường của Vệ đại gia nghìn năm cao lãnh này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy