Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mất ngủ

Sau hôm gặp lại Miên Trạch, Chu Viễn có chút cao hứng, không nghĩ lại có thể gặp Miên Trạch ở đây. Tối ngày hôm đó, Miên Trạch có gọi điện cho Chu Viễn, hỏi cậu có rảnh không, hôm nào cùng hắn đi ăn. Chu Viễn đương nhiên không từ chối, chí ít vẫn có thể làm bạn bè bình thường, như vậy cũng quá tốt rồi.

Thật ra Chu Viễn không phải hoàn toàn yêu đàn ông, sau khi từ bỏ hi vọng với Miên Trạch, Chu Viễn ở trường đại học có quen một cô gái. Hai người bên nhau rất tốt, nhưng lại chia tay quá nhanh. Vì Chu Viễn cảm thấy, giữa bọn họ không tồn tại tình yêu, Chu Viễn cố gắng đến mấy cũng chả gợi lên nổi một chút cảm xúc nào với bạn gái, thế là họ chia tay.

"Anh xin lỗi, nhưng chúng ta chia tay nhé?"

Mộ Tình bình tĩnh đáp "Được"

Chu Viễn hơi khó xử "Anh xin lỗi"

Mộ Tình có chút buồn cười "Sao anh lại xin lỗi? Người ép anh hẹn hò là em cơ mà"

Chu Viễn bối rối "Không thể gọi là "ép" được, đây cũng là do anh tự nguyện mà. Dù sao cũng rất xin lỗi em, em nhất định sẽ tìm được người tốt hơn"

"Cảm ơn" Mộ Tình cười nhẹ, thật ra vì tránh bị làm phiền nên cô mới đề nghị Chu Viễn hẹn hò với mình, cho đám vệ tinh kia biết khó mà lui.

Chu Viễn trong trường rất được mọi người yêu quý vì cậu rất đẹp, chính là loại đẹp nhã nhặn, lịch sự, còn tài giỏi, tính tình lại dịu dàng, thật sự là một người hoàn hảo. Bọn người theo đuổi Mộ Tình, làm sao mà so được với Chu Viễn, nên dần dà cũng ít gây phiền phức cho Mộ Tình hơn. Mà Mộ Tình cũng không phải cô gái bình thường, vốn là "băng sơn mĩ nhân" của khoa kinh tế, nổi tiếng không kém Chu Viễn. Đại thần và hoa khôi cùng một chỗ, chả ai dám ý kiến, chỉ có ghen tị.

Nhưng khi nghe tin Chu Viễn và Mộ Tình chia tay, diễn đàn trường rầm rộ một thời gian. Người vui mừng vì họ chia tay cũng có, người buồn bã vì mất đi một cặp tiên đồng ngọc nữ của trường cũng có. Nói chung là, rất sóng gió.

Mặc dù đã chia tay nhưng Chu Viễn và Mộ Tình vẫn còn giữ liên lạc, đôi lúc vẫn đi ăn cùng nhau, mối quan hệ của hai người rất tốt, nhiều lúc làm cho mọi người còn hoài nghi, hai người họ có thật là đã chia tay rồi hay không?

Chu Viễn nằm trên giường nghĩ lại, sau khi chia tay với Mộ Tình, Chu Viễn mới nhận ra, mình đối với con gái một chút cảm xúc muốn yêu đương cũng chẳng có. Vì vậy không khỏi ôm đầu lo lắng, Miên Trạch thế quái nào lại bẻ cong cậu rồi!

Sáng hôm sau, Chu Viễn kéo lê đôi mắt mệt mỏi đi học, tối hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu vì bận suy nghĩ về bản thân và Miên Trạch.

Triệu Tuyên từ phía sau đã thấy bóng lưng Chu Viễn liền nhanh chóng đi đến ôm lấy cánh tay của cậu.

"Anh Viễn, chào buổi sáng"

Chu Viễn bị Triệu Tuyên làm giật mình "A, chào buổi sáng"

Triệu Tuyên nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Chu Viễn liền hốt hoảng.

"Trời ơi! Anh không sao chứ?"

Chu Viễn cố gắng mỉm cười "Không sao, chỉ là bị mất ngủ một chút thôi"

Triệu Tuyên lo lắng nhìn Chu Viễn "Anh đến bệnh viện kiểm tra đi, đừng sợ thầy giấu bệnh, nếu anh sợ thì em đi cùng anh"

Chu Viễn bật cười, xoa đầu Triệu Tuyên "Anh chỉ là bị mất ngủ thôi mà"

Triệu Tuyên "Nhưng mà--"

Chu Viễn nhanh chóng chặn lời Triệu Tuyên "Được rồi, nếu có thời gian anh sẽ đi bệnh viện"

Triệu Tuyên lúc này mới yên tâm gật đầu một cái "Anh nhớ đó"

Vệ Khanh từ phía sau đã thấy bóng dáng một lớn một nhỏ quen thuộc, chân không tự chủ mà đi đến nhanh một chút.

Khi đến gần, nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Chu Viễn, Vệ Khanh không khỏi nhíu mày "Cậu không khỏe?"

Chu Viễn lần nữa giật mình "A, không sao, chỉ bị mất ngủ thôi" tại sao mấy người cứ thích làm người khác giật mình thế hả?

Ánh mắt Vệ Khanh trầm xuống "Hôm nay nghỉ đi, tớ đưa cậu về"

Chu Viễn từ chối "Không cần đâu, tớ vẫn ổn mà"

Vệ Khanh không đồng ý "Không được, bộ dạng cậu như vậy còn học hành cái gì. Nghỉ một buổi cũng chả làm cậu ngốc đi đâu"

Triệu Tuyên gật đầu phụ họa "Đúng đó, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ thay anh điểm danh"

"Được rồi" Chu Viễn nghĩ thấy mình cũng nên nghỉ ngơi một chút nên cũng không từ chối nữa. Sau đó cùng Vệ Khanh rời đi, đôi mắt Chu Viễn bây giờ hệt như gấu trúc, cậu thật sự muốn ngủ một giấc.

Chu Viễn đứng chờ Vệ Khanh trước cổng trường, rất nhanh liền thấy chiếc xe thể thao màu đỏ chạy đến. Vệ Khanh mở cửa xe, Chu Viễn ngồi vào vị trí phó lái, dọc đường đi có chút mệt mỏi mà ngủ quên.

Xe dừng trước chung cư của Chu Viễn, nhưng Vệ Khanh lại không gọi cậu dậy. Y cứ vậy mà nhìn Chu Viễn ngủ say bên cạnh, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Vệ Khanh chầm chậm tiến đến gần Chu Viễn, khoảng cách gần như muốn chạm môi. Nhưng Vệ Khanh lại không tiếp tục, y quay lại trạng thái lạnh lùng như cũ, khẽ vỗ nhẹ vào mặt Chu Viễn.

"Dậy đi, đến nhà cậu rồi"

Chu Viễn giật mình, có chút lúng túng "Xin lỗi, ngủ quên mất"

Vệ Khanh cười nhẹ "Không sao, mau về phòng nghỉ ngơi đi"

Chu Viễn rời đi, trước khi đi còn không quên cúi người, mỉm cười cảm ơn Vệ Khanh.

Vệ Khanh nhìn người đã đi xa, trong lòng có chút dậy sóng. Sau đó quay xe trở về trường.

Chu Viễn về đến phòng liền ngã lăn ra giường, mệt mỏi nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa bồ công anh trắng xóa, xung quanh tĩnh lặng. Bỗng nghe một tiếng gọi quen thuộc.

"Tiểu Viễn"

Chu Viễn quay lại, thấy Miên Trạch đang vẫy tay với cậu.

"Tiểu Viễn, mau lại đây"

Chu Viễn chạy theo, nhưng Miên Trạch ngày càng xa cậu.

"Miên Trạch, chờ tớ với"

Bỗng không gian tối đen như mực, không còn ánh sáng gì cả, Chu Viễn sợ hãi nhìn khắp nơi. Giây sau liền thấy Miên Trạch thân mặc tây trang, bên cạnh còn có một cô dâu xinh đẹp.

"Tiểu Viễn, chúng tớ sắp kết hôn rồi"

Chu Viễn cảm thấy trái tim như bị hàng ngàn mũi dao xuyên thấu, đau đến không thở nổi, chỉ biết nức nở cầu xin.

"Miên Trạch, đừng bỏ tớ"

"Miên Trạch!"

Chu Viễn choàng tỉnh, cả thân đầy mồ hôi. Cậu ủy khuất ôm lấy đầu gối, hốc mắt đỏ bừng.

"Thì ra, đến cả trong mơ cũng không thể bên nhau"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy