Chương 1: Tình đầu mong manh
Chỉnh sửa một chút về ngôi kể =)))
-----------------
Lần đầu tiên gặp Miên Trạch, Chu Viễn đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Có thể mọi người sẽ không tin nhưng Chu Viễn cậu thật sự không phải Gay, cậu hoàn toàn thẳng. Loại tình cảm này đến bản thân Chu Viễn cũng chẳng hiểu nổi. Cậu cứ vậy mà mang tâm tư đó với Miên Trạch.
Miên Trạch rất đẹp, cao và khỏe, Chu Viễn thích nhất là nụ cười của hắn, tỏa sáng như nắng mùa hạ, mang theo chút ấm áp của mùa thu. Miên Trạch rất tốt bụng, luôn giúp đỡ Chu Viễn, Chu Viễn chưa từng thấy Miên Trạch nổi giận bao giờ. Miên Trạch tốt như vậy, mọi người luôn vây lấy hắn là điều đương nhiên, Chu Viễn chỉ là có chút ganh tị với mọi người, được tự do thể hiện tình cảm với Miên Trạch.
So với Miên Trạch sức xuân tràn trề thì Chu Viễn lại có chút trầm lặng, nhưng mọi người thường nhận xét cậu là người hiền lành, họ nói nụ cười của cậu rất dịu dàng. Miên Trạch cũng nói vậy. Từ đó, Chu Viễn đã cười nhiều hơn, cậu muốn cho Miên Trạch thấy những điều tốt đẹp của mình. Chỉ là, loại tâm tư đi ngược với định kiến xã hội này, Chu Viễn ngàn vạn lần không dám nghĩ đến sẽ thổ lộ. Thôi vậy, chỉ là chút tình cảm nhỏ nhoi thôi mà, cứ chôn nó đi, chỉ một mình mình biết, vĩnh viễn không có người thứ hai.
Trong suốt một năm học, mối quan hệ của Chu Viễn và Miên Trạch ngày càng thân thiết, đến độ tất cả bạn học đều trêu đùa nói "Miên Trạch khi ở gần Chu Viễn liền vui vẻ như vậy".
Chu Viễn nghe thì rất vui, nhưng cũng nhanh chóng dập đi cái tia hi vọng ngu ngốc kia. Miên Trạch không giống Chu Viễn, hắn sẽ thích một cô gái nhỏ nhắn hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu. Chu Viễn, suy cho cùng cũng chỉ là một thằng con trai.
Cả hai cứ thế vây lấy nhau hết ba năm cấp ba, cái loại tình cảm mà Chu Viễn từng bảo là nhỏ bé và muốn chôn sâu ấy lại ngày càng lớn dần. Lớn đến nổi bản thân Chu Viễn cũng không thể nào tưởng tượng nổi.
Rồi một ngày, Chu Viễn quyết định, cậu sẽ thổ lộ!
"Miên Trạch, cậu rảnh không?"
Miên Trạch đứng trước Chu Viễn, mặt tươi cười "Rảnh"
Chu Viễn có chút chần chừ, có nên hẹn hay không?
Miên Trạch thấy cậu không nói gì liền đi đến. Vì cao hơn Chu Viễn một cái đầu nên Miên Trạch hơn cúi người, cùng lúc đó Chu Viễn ngước mặt lên, mặt hai người chỉ cách nhau vài cen ti mét.
Chu Viễn hốt hoảng giật lùi lại, mặt đỏ bừng, suýt chút thì hôn phải rồi!
Chu Viễn lén lút thì biểu tình của Miên Trạch, không có cảm xúc gì trên đó. Tim cậu bỗng lạc đi một nhịp.
"Lát nữa ra về, hẹn cậu ở cây ngô đồng phía sau trường" nói xong Chu Viễn liền luống cuống rời đi.
Giờ tan học, Chu Viễn đứng dưới cây ngô đồng to lớn, chờ Miên Trạch.
Không khí có vẻ lặng lẽ, vì chả ai thèm đến đây khi đã được giải thoát khỏi bàn học, trừ khi là muốn đi tỏ tình. Nghĩ đến đó mặt Chu Viễn có chút nóng.
"Hey" Miên Trạch từ xa vẫy tay với cậu "Đợi lâu không?"
Chu Viễn mỉm cười lắc đầu "Không, vừa tới"
Miên Trạch cười trêu Chu Viễn "Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à? Có phải đã chuyện gì xấu sợ mọi người biết nên mới bí mật muốn nhờ tớ giúp không?"
Chu Viễn lúng túng "Không phải!"
"Phải không?" Miên Trạch tiếp tục cười, nụ cười năm đó từng khiến cậu điêu đứng.
Chu Viễn ấp a ấp úng, gắng từng chữ "Tớ---"
"A Trạch" một cô gái từ xa vẫy tay về phía cả hai, nét tươi cười xen lẫn chút ngượng ngùng khiến mặt cô ấy đỏ bừng, trông xinh đẹp biết bao nhiêu.
"Mỹ Mỹ" Lần đầu tiên Chu Viễn thấy Miên Trạch cười ôn nhu như vậy.
"Đó là?" Tuy đã biết câu trả lời nhưng Chu Viễn vẫn muốn hỏi.
Miên Trạch ngượng ngùng giới thiệu "Là Lam Mỹ, bạn gái tớ, tớ còn định hôm nay sẽ khoe với cậu"
Chu Viễn cười "haha" sao đó đấm một cú vào bụng Miên Trạch, tỏ vẻ đang rất giận "Cái tên này, thế mà lại đi giấu bạn bè"
Chu Viễn cảm thấy trái tim mình đau nhói, cậu muốn khóc, lần đầu tiên cậu muốn khóc đến như vậy.
Miên Trạch gãi đầu, cười xấu hổ. Cô bạn gái của hắn, Lam Mỹ, là một cô gái rất xinh đẹp, Chu Viễn có biết cô ấy, là một người tốt bụng lại rất dịu dàng, một người như thế ở bên Miên Trạch cũng khiến cho Chu Viễn yên tâm.
Chu Viễn hít một hơi thật dài, cười gượng "Thật ra hôm nay tớ chỉ muốn hẹn cậu ra đây để chút cậu thi đại học thật suông sẻ, nào ngờ bị cậu làm cho kinh hách một trận, thật không thể đoán trước điều gì"
"Cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã giấu cậu nhưng cậu chính là mà tớ muốn thông báo đầu tiên, thật đấy!"
Miên Trạch nhìn Chu Viễn đầy nghiêm túc. Miên Trạch vốn là một người rất đơn thuần, Chu Viễn yêu chính là cái đơn thuần này của Miên Trạch, nó khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu.
Chu Viễn cười trêu đùa "Rồi rồi, tớ biết rồi. Vậy nhé, tớ đi trước, trả không gian riêng lại cho hai người đó".
Lúc này đây, Chu Viễn thật sự không muốn khóc một tí nào nhưng nước mắt cứ thi nhau ồ ạt rơi. Chu Viễn thô bạo lau đi, càng lau nước mắt lại càng nhiều. Cậu chỉ biết bất lực, có chút gì đó nhói nhói ở ngực trái. Lần đầu tiên trong đời Chu Viễn yêu một người và cũng là lần đầu tiên cậu vì một người con trai mà rơi lệ. Sao mà bi thảm quá.
Biết làm sao được, tình yêu vốn không thể cưỡng cầu, dẫu cho Miên Trạch không có bạn gái, Chu Viễn có tỏ tình được, thì cậu cũng đoán được là cả hai sẽ không đi được đến đâu.
Giờ phút này, Chu Viễn thật lòng muốn chúc cho tình yêu của mình được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro