Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nghe lời em

Sau giờ nghỉ trưa là cảnh quay chung của Juan và Minh Thiên. Suốt cả buổi, Thanh Dương đều nhìn chằm chằm từng động tác của hai người.

Minh Thiên bị anh nhìn như vậy không hiểu sao lại cảm thấy một loại áp lực nào đó vô hình đè lên mình, Juan đứng bên cạnh cũng cảm thấy sống lưng lạnh phát run. Không chịu nổi cảm giác này nữa, cậu bước đến chỗ Thanh Dương, cuối người xuống nói nhỏ vào tai anh:

"Anh còn nhìn nữa thì hôm nay em quay một trăm lần cũng không xong"

Thanh Dương nghe vậy thì đưa đôi mắt ủy khuất nhìn cậu nhưng thấy có lẽ không có tác dụng gì rồi, liền chịu thua, giọng nói trầm thấp lại như kiềm nén gì đó mà nói với cậu:

"Được rồi, anh biết rồi, anh không nhìn nữa"

Minh Thiên mỉm cười hài lòng, quay sang chào đạo diễn rồi quay lại làm việc.

Đạo diễn Bình ngồi bên cạnh nhìn một màn này thì biết, chương trình thực tế sắp tới của ông chắc chắn sẽ hot rồi.
----------------------
Tám giờ tối rốt cuộc đoàn phim cũng tan làm. Thanh Dương bước đến chỗ Minh Thiên nói vài câu hỏi cậu có mệt không, có đói không rồi bảo cậu đợi anh đi lấy xe.

Thanh Dương vừa đi, có người từ phía sau bước tới chào hỏi Minh Thiên:

"Hôm nay vất vả rồi, hôm nay em diễn thật sự rất hay đó"

Cậu quay đầu nhìn lại, thì ra là Juan, cậu cuối người chào, nói:

"Dạ em cảm ơn, em sẽ cố gắng hơn nữa.
Anh Juan cũng vất vả rồi"

Juan nở nụ cười niềm nở với cậu:

"Sau này gọi tên thật của anh là được, anh tên Anh Tuấn"

Quả nhiên không phải tự nhiên người này lại nổi tiếng như vậy, người cũng như tên, bình thường đã anh tuấn khi cười lên lại là đẹp nao lòng, còn thân thiện nữa chứ.

Trò chuyện thêm vài câu xã giao thì anh hỏi Minh Thiên: "Em vẫn chưa ăn tối đúng không? Nếu được hôm nay anh mời em"

"Không cần đâu, Minh Thiên phải về rồi"

Thanh Dương bước tới đứng cạnh Minh Thiên. Anh Tuấn thấy người này có chút quen mắt, chính là người đã ngồi cạnh đạo diễn suốt cả ngày nay. Anh tưởng đây là nhà tài trợ hay bạn bè gì đó của đạo diễn Bình, nên hỏi Minh Thiên:

"Đây...là ai vậy?"

Minh Thiên ngước lên nhìn Thanh Dương đang nhìn chằm chằm Anh Tuấn rồi quay sang trả lời:

"Dạ đây là luật sư Lưu Thanh Dương" cậu cũng không đề cập đến quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì.

Thanh Dương đứng bên cạnh, mắt không chút che giấu ác cảm nhìn người đối diện kia, anh cất giọng như không còn đủ kiên nhẫn:

"Ngày mai Minh Thiên còn phải đi học, không tiện đi ăn với cậu"

Minh Thiên thấy anh như vậy thật đúng là trẻ con, rất muốn cười nhưng lại không dám nên nín cười đến đỏ cả mặt. Cậu nhẹ giọng nói với Anh Tuấn:

"Hôm nay thật sự em không thể đi cùng anh rồi. Em xin lỗi!"

Anh Tuấn vẫn đối mắt với Thanh Dương, lên tiếng đáp lại cậu:

"Không sao, hôm nay không được thì để khi khác vậy"

Minh Thiên không nhìn nổi cảnh tượng trẻ con này của hai người kia nữa, liền chào tạm biệt với Anh Tuấn rồi kéo Thanh Dương mặt đầy sát khí đi, bỏ lại Anh Tuấn đứng đó nhìn hai người rời đi lại chẳng mấy vui vẻ.

Vừa ngồi lên xe, rốt cuộc cậu nhịn không được mà bật cười. Thanh Dương khó chịu một bụng quay sang nói với cậu:

"Không được cười, có gì mắc cười chứ"

"Anh sao vậy? Người ta mời em đi ăn cơm thôi mà" cậu vẫn cười không chịu dừng.

Thanh Dương nhìn chằm chằm cậu mà đe doạ: "Không cho cười nữa, em mà còn cười anh sẽ hôn em đó"

Minh Thiên: ".........." Cậu thật sự dừng cười rồi.

Luật sư Dương thấy vậy thì tiếp tục nói: "Em cười cái gì chứ? Anh theo đuổi em không phải em không biết, có người ve vãn em như vậy không cho phép anh khó chịu sao?"

Minh Thiên thật không ngờ tới anh lại nói thẳng ra như vậy, mặt cậu đỏ lên, xoay mặt tránh ánh mắt anh ấp úng nói:

"Anh... nói cái gì vậy chứ, người nào lại... ve vãn em. Nếu thật sự có người đó thì em chỉ thấy mỗi anh thôi"

"Vậy em nói xem, anh ve vãn em như vậy em cũng không khó chịu, nếu bây giờ anh tỏ tình em có đồng ý luôn không?"

Minh Thiên ngại không thể nói tiếp với anh rồi, liền nói sang chuyện khác: "Đi ăn cơm đi, em đói rồi"

"Em không đồng ý?" Thanh Dương có chút thất vọng hỏi cậu.

"Hôm nay đi ăn đồ nướng đi, em biết có quán ngon lắm"

Lần này thì Thanh Dương thất vọng thật rồi, anh thở dài một hơi, hỏi Minh Thiên địa chỉ quán nướng rồi lái xe đi.

Đến quán đồ nướng, hai người gọi vài món theo lời review trên clip của Quốc Khang, Minh Thiên còn gọi thêm hai chai bia.

Thấy cậu gọi để uống một mình, Thanh Dương bên kia cũng muốn gọi thêm bia cho mình thì bị cậu cản lại. Cậu nói nếu anh uống thì không thể lái xe, lí do hợp tình hợp lý khiến luật sư Dương cũng không thể cãi.

Suốt cả buổi hai người của ai người nấy ăn, không ai nói với ai câu nào.

Minh Thiên vốn từ trước đến giờ không thể uống được rượu bia. Đừng nói là uống, chỉ ngửi thôi cậu đã say rồi.

Nhưng hôm nay cho đến khi ăn xong cậu đã uống gần hết hai chai bia. Lúc Thanh Dương đưa Minh Thiên lên xe thì cậu trực tiếp ngủ mất.

Anh chồm người sang cài dây an toàn cho cậu, cài xong lại dừng lại tại chỗ mà nhìn người con trai đang ngủ ngon lành kia.

Nhìn một lát, anh thở dài đưa tay vuốt nhẹ gò má bị rượu hung đỏ của cậu mà nỉ non: "Rốt cuộc đến bao giờ...em mới chịu mở lòng chấp nhận anh đây?"

Lái xe đưa cậu về đến trước nhà, Thanh Dương lay Minh Thiên dậy để hỏi chìa khóa để ở đâu. Minh Thiên quá say rồi, chỉ mơ mơ màng màng nói rằng chìa khoá cậu để trong tủ đồ ở phim trường. Tóm lại chính là, cậu quên chìa khóa mất rồi.

Xem tình hình này, đầu Thanh Dương nhanh chóng nhảy số đưa cậu về thẳng nhà mình.

Hôm nay Thanh Nhã ở lại nhà Khiết Anh nên trong nhà không có ai. Anh bế Minh Thiên đến phòng mình, giúp cậu cởi giày, đắp chăn lại cho cậu rồi xoay người đi tắm.

Mười lăm phút sau, Thanh Dương ngồi trên sô pha trong phòng ngủ. Anh chỉ ngồi đó mà nhìn về phía Minh Thiên đang say ngủ trên giường. Một lát sau anh quyết định đứng dậy đi đến ngồi lên giường, anh muốn nhìn cậu rõ hơn.

Da Minh Thiên rất trắng, rất mịn. Ngủ quan thanh tú hài hòa, khoé môi cậu cong lên khiến lúc nào trông cậu cũng giống như đang cười.

Vốn dĩ Thanh Dương nhìn cậu ngủ rất ngoan, rất an tĩnh. Nhưng chỉ một lát sau, hai lông mày cậu hơi nhíu lại, có lẽ đã gặp ác mộng.

Anh đưa tay xoa nhẹ ấn đường cậu an ủi, lại thấy Minh Thiên mở mắt ra. Cậu đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh, cố gắng mấp máy môi nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh.

Cậu cố gắng ngồi dậy, Thanh Dương bên cạnh cũng đưa tay đỡ cậu. Đột nhiên cảm giác ấm áp tràn ngập khắp người anh.

Minh Thiên đưa tay ôm lấy anh, đầu vùi vào hõm cổ anh cọ cọ. Lúc này rốt cuộc cậu có thể nói ra tiếng:

"Anh chờ em có được không? Sẽ không lâu đâu, em hứa mà!"

Cậu ngước lên nhìn anh, căn phòng tối được ánh đèn đường hắt vào khiến mắt cậu cũng có thêm chút ánh sáng, giọng cậu vừa là làm nũng vừa có giọng điệu cầu xin mà lặp lại:

"Có được không?"

Thanh Dương nghe rõ ràng từng câu từng chữ cậu nói ra, cũng không rõ là có loại cảm xúc gì.

Anh thích cậu từ lâu rồi, yêu cậu cũng từ lâu rồi. Anh biết cậu đã phải chịu đựng nhiều tổn thương trong quá khứ, hiện tại anh muốn mình có thể bù đắp hết thảy cho cậu. Anh đã đợi cậu suốt thời gian qua, muốn được cậu chấp nhận mình, muốn dùng ôn nhu cả đời mà đối với cậu.

Bây giờ cậu muốn anh đợi thêm một chút, cậu hứa chỉ một chút nữa thôi, anh cam tâm tình nguyện mà đợi. Đừng nói là một chút kia, dù có lâu hơn anh cũng bằng lòng đợi.

"Được, anh nghe lời em"

Nói xong lời đó, anh ôm lấy Minh Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Anh muốn dỗ cậu ngủ thật ngon. Thấy người kia không còn động tĩnh gì nữa, anh nhẹ nhàng hết mức đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn kĩ càng cho cậu rồi quay người ra sô pha ngủ.

Nhưng chỉ vừa quay người đi, tay áo của anh đã bị níu lại. Người kia nằm trên giường, mắt nhìn anh đầy ủy khuất, nũng nịu nói:

"Đêm nay anh cũng ngủ ở đây với em đi, em không quen ngủ một mình"

Thanh Dương phát giác có chút không đúng, xoay người giam cậu dưới thân, trầm giọng hỏi:

"Không quen ngủ một mình? Vậy em nói anh nghe xem, mọi ngày em đều ngủ với ai?"

Minh Thiên say đến mơ màng, bật cười thành tiếng đưa tay nâng mặt anh:

"Là gấu bông, không có gấu bông em không ngủ được"

Thanh Dương lúc này nghi ngờ không biết cậu có thật sự say hay không, rõ ràng lúc nãy đã say đến bất tỉnh nhân sự mà bây giờ còn có thể trêu chọc người khác.

Anh chịu thua rồi, bị trêu như vậy lại không thể làm gì cậu. Ai bảo anh yêu bảo bối này làm gì, dù thế nào cũng không dám làm cậu sợ.

Anh thở dài một tiếng rồi nằm sang bên cạnh, mặc cho cậu xem như gấu bông mà ôm lấy.

"Làm gấu bông...thật ra cũng không tệ lắm" luật sư Dương bây giờ muốn làm gấu bông rồi.

Nhưng chỉ được một lúc, đã đổi thành "gấu bông" ôm Minh Thiên ngủ. Cậu rút vào ngực Thanh Dương, dường như cảm thấy an toàn mà ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro