Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Anh thật sự rất không vui

Một ngày giữa tháng mười hai, vẫn như mọi khi, tám giờ tối Thanh Dương đến phim trường đón Minh Thiên tan làm.

Từ hơn một tháng nay, quản lý và trợ lý của cậu thường xuyên nói có việc không thể đến đón cậu nên hầu hết mỗi lần Minh Thiên đi quay đều là do Thanh Dương đưa đón.

Hôm nay cũng vậy, buổi sáng năm giờ Thanh Dương đưa cậu đến chỗ quay ở ngoại thành rồi quay về làm việc, đúng giờ liền có mặt đón Minh Thiên tan ca.

Minh Thiên thấy anh đến thì vội vàng chạy đến trước mặt anh. Luật sư Dương này, không biết đã từ chối bao nhiêu khách hàng để có thể đưa đón cậu đúng giờ như vậy.

"Anh là vừa tan làm sao?" Minh Thiên thấy người này vẫn còn mặt suit, đi giày da thì đoán Thanh Dương vừa rời khỏi văn phòng đã đến thẳng đây.Đặc biệt hôm nay còn có thêm cặp kính chữ nhật đeo trên mắt, khiến anh toả ra khí chất chững chạc quyến rũ hơn so với thường ngày rất nhiều.

Thanh Dương từ trên nhìn xuống mà trả lời cậu: "Ừm! Anh vừa tan làm đã đến đón em, có cảm động không?"

Kể ra cậu thật sự có chút cảm động, huống hồ người trước mặt đẹp trai như vậy, Minh Thiên nói không có chút hưởng thụ nào thì chính là lừa mình dối người.

Người của đoàn phim đã quen với cảnh chào hỏi mọi ngày của hai người. Lúc đầu người xung quanh cứ bàn tán về quan hệ của họ, nhưng đạo diễn Bình nói:

"Mỗi câu họ nói với nhau đều có thể khiến tiền lương của các người tăng lên"

Thế là không nghe người nào xì xầm to nhỏ gì nữa, thậm chí họ còn chia phe phái, một bên theo Thanh Dương bên kia theo Minh Thiên. Mục đích chính là, nghe theo lời đạo diễn Bình mà giúp hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, dù sao thì ai mà không thích tiền cơ chứ.

Nhưng có lẽ họ không biết, câu đáng ra đạo diễn Bình nên nói là:"Mỗi câu họ nói với nhau trong chương trình sắp tới đều khiến tiền lương của các người tăng lên" nhưng vì lí do nào đó lại mất đi mấy từ.

Thanh Dương cùng Minh Thiên đứng cạnh xe cười cười nói nói, vuốt tóc sờ mặt nhau mất một khoảng thời gian thì có người đi đến:

"Hôm nay luật sư Dương lại đến sao, anh không bận à?" Anh Tuấn tiến đến đứng phía sau Minh Thiên, Thanh Dương tắt nụ cười trên môi lập tức kéo cậu về phía mình, mặt tối sầm lại nhìn người kia, đáp:

"Công việc của tôi rất ổn, hàng ngày đưa Minh Thiên đến nơi đi học, đi quay là công việc chính của tôi nên cậu cũng biết tôi có bận hay không"

Anh Tuấn cười gượng một tiếng rồi chuyển hướng sang Minh Thiên đang đứng sát vào người Thanh Dương:

"Lần trước đã nói sẽ mời em ăn tối, anh mới biết một quán rất ngon nên mình đi hôm nay có được không?"

Minh Thiên lên tiếng từ chối nhưng lời chưa kịp thốt ra Thanh Dương đứng một bên đã trả lời:

"Được, cũng đúng lúc tôi cũng chưa ăn tối"

Anh Tuấn chuyển mắt về phía anh rồi lại nhìn Minh Thiên. Cậu lúc này rất muốn kéo Thanh Dương đi nhưng bàn tay trên eo cậu lại nắn nắn vài cái khiến cậu chẳng có sức mà cử động.

Minh Thiên dùng ánh mắt hình viên đạn liếc Thanh Dương một cái, thấy anh nhìn mình mà nở nụ cười không có chút ý tốt thì thật sự rất muốn mắng người. Cậu biết Thanh Dương muốn gì liền gượng lên nụ cười, nói với Anh Tuấn:

"Để hôm khác không chừng sẽ không có cơ hội. Không bằng bây giờ chúng ta đi luôn đi, càng đông càng vui mà. Có được không?"

Luật sư Dương bên cạnh cũng phụ hoạ: "Nếu cậu sợ không đủ tiền thì cứ để tôi mời"

Ánh mắt Anh Tuấn nhìn Thanh Dương lúc này đầy địch ý, mặt vẫn cố biểu cảm hoà nhã nhất có thể, anh không muốn đánh mất hình tượng trước mặt Minh Thiên chỉ vì bữa ăn nên liền nói:

"Không cần, đã nói là tôi mời thì nhất định sẽ mời"

Tại một quán ăn nào đó, có hai người đang cùng nhau xem menu rồi gọi liền ba bốn món. Hai người đó chính là đôi vợ chồng nhà quản lý Duy An và trợ lý Ái Ngọc của Minh Thiên. Minh Thiên ngồi đối diện hai người họ, hai vị trí đối diện còn lại khỏi nói cũng biết, chính là luật sư Dương và diễn viên Juan.

Bữa ăn này ngoài dự định từ hai người thành ba người rồi giờ lại thành cả năm người, Anh Tuấn có nghĩ cũng không thể nghĩ đến kết quả này.

Lúc nãy Thanh Dương cùng Anh Tuấn tranh nhau muốn Minh Thiên lên xe mình, lôi lôi kéo kéo khiến cậu khó chịu ra mặt. Cậu liền bảo hai người kia ai tự đi xe người nấy, còn cậu thì kéo Duy An và Ái Ngọc vừa ra khỏi cửa trường quay lại, nói sẽ đi cùng họ.

Kết quả là có cảnh tượng bữa ăn "càng đông càng vui" mà Minh Thiên đã nói. Nhưng sự thực tại có chút gì đó không giống lời cậu đã nói, đông thì có đông thật, nhưng còn vui thì có chút......khó nói.

Quản lý Duy An lớn hơn Minh Thiên năm tuổi, vẫn còn rất trẻ nhưng mắt nhìn lại rất tinh tế. Anh vừa nhìn đã thấy không khí giữa Thanh Dương và Anh Tuấn có chút căng thẳng, nhưng anh không có sở thích hoà giải, ngược lại anh chính là thích thêm dầu vào lửa.

Anh quay sang nháy mắt với cô vợ Ái Ngọc một cái, Ái Ngọc cũng cười lại với anh như hiểu rõ anh muốn làm gì rồi. Đôi vợ chồng này tính tình tốt thì rất tốt, nhưng nói đến trẻ con thì chính là quá trẻ con so với tuổi.

Duy An lên tiếng trước, nói với người ngồi hướng bên trái Minh Thiên, chính là Anh Tuấn mà nói:

"Cảnh lúc chiều cậu bế Minh Thiên đến phòng y tế thật sự diễn rất hay, tình cảm trong ánh mắt khi đó thật sự là rất tuyệt"

Anh Tuấn đang đọ sức bền mắt với Thanh Dương nghe vậy thì cố tình chuyển tầm nhìn về phía Minh Thiên, nhẹ nhàng từng chữ nói ra:

"Diễn xuất cần phải đặc tình cảm vào đó mới có thể diễn đạt được, chủ yếu vẫn là tình cảm thật sự"

Thanh Dương nghe những lời này chói tai thật đấy, anh cười hắt ra một tiếng, chuẩn bị nói thì Ái Ngọc đã nói trước:

"Luật sư Dương, anh công việc bận rộn như vậy còn mỗi ngày vui vẻ đưa đón Minh Thiên, thật đúng là đã khiến người khác ganh tị không thôi"

Lời này của Ái Ngọc đã thành công chuyển hướng ánh mắt Thanh Dương sang Minh Thiên, anh nhìn cậu rồi nhếch môi cười, đáp lại cô trợ lý:

"Ganh tị gì chứ, chẳng phải cô cũng có người luôn yêu cô, đưa đón cô mỗi ngày sao. Còn về phần những người khác...

Anh dừng một chút, liếc Anh Tuấn một cái rồi nhấn mạnh từng chữ một

"Cô cứ nói với họ chỉ cần tìm được người yêu họ thật lòng thì không cần phải ganh tị nữa"

Bữa cơm này Minh Thiên ăn thật sự rất bất ổn. Duy An nháy mắt một cái, Ái Ngọc liền làm nũng đòi ăn tôm, quản lý An liền bóc tôm cho vợ. Thấy vậy Thanh Dương cùng Anh Tuấn mỗi người một con thi bóc tôm rồi đưa cho Minh Thiên.

Duy An lại nháy mắt thêm vài cái nữa, Ái Ngọc đòi ăn thêm vài món, chén của Minh Thiên dù ko gắp thức ăn cũng nhiều thêm vài miếng. Cậu chỉ đành bất lực thở dài, nói hai người kia đừng gắp cho mình nữa, nói họ mau ăn cơm. Lúc này họ mới dừng lại, rốt cuộc Minh Thiên cũng có thể ăn được một bữa cơm rồi.

Lúc ra về, Duy An kéo Ái Ngọc chạy trước, nói là có việc gấp, bỏ lại ba người kia. Minh Thiên biết mục đích của vợ chồng kia chính là muốn xem trò vui ở đây, cậu biết tức giận nhưng không thể làm gì, nhưng cậu thật sự rất không chấp nhận nổi mà .

Có lẽ ông trời biết được nỗi khổ của cậu, Anh Tuấn đang nói muốn đưa cậu về thì chợt nhận được điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong thì anh nói có việc bận phải đi trước.

Minh Thiên thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không có đỗ máu rồi. Vừa lúc này trời lại bắt đầu ùa tới cơn gió lạnh, Minh Thiên rùng mình một cái, nói với Thanh Dương nhanh về nhà vẫn hơn.

Hai người chỉ mới ngồi vào xe trời đã bắt đầu đổ mưa. Dù nói theo lí thuyết tháng này không thể có mưa, nhưng ai mà nói trước được thời tiết chứ. Nhớ vừa lúc trưa, bản tin thời tiết còn đưa tin một cơn bão nhỏ đang tiến đến đây.

Trời mưa càng ngày càng lớn, Thanh Dương chỉ đành tìm một chỗ an toàn rồi dừng xe lại. Tiếng mưa bên ngoài rào rào không dứt, bên trong xe cũng có chút lạnh theo. Thấy Minh Thiên xoa xoa tay vì lạnh, Thanh Dương chỉnh điều hoà cao hơn một chút rồi cởi áo khoác khoác lên người cậu rồi lại nhìn ra ngoài màng mưa trắng xóa.

Minh Thiên nhìn anh, đáy lòng từng dòng ấm áp cuộn lên, nhưng rốt cuộc buồn cười việc làm hôm nay của anh vẫn nhiều hơn, cậu mỉm cười hỏi anh:

"Anh không vui sao?"

Thanh Dương vẫn không quay lại nhìn cậu mà đáp:

"Anh không có gì không vui hết"

"Thật sao? Anh quay lại đây nhìn em rồi nói lại thử đi" cậu biết rõ anh không vui và không vui chuyện gì.

Dù khi ở trường anh là giảng viên người người kính sợ đến đâu thì Minh Thiên đã nói anh đứng anh tuyệt nhiên không dám ngồi, nói quay lại anh tuyệt đối không dám không quay đầu. Anh sợ cậu sẽ tức giận, sẽ khó chịu thì phải làm sao?

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt Minh Thiên lúc này sáng hơn bình thường, như có thể nhìn thấu anh. Thanh Dương có cảm giác, mình không thể giấu bí mật gì trước ánh mắt này cả. Anh thở dài một tiếng, môi mím lại rồi nói:

"Anh thật sự rất không vui"

Minh Thiên biết rõ còn hỏi: "Lý do?"

Thanh Dương biết cậu đây là cố ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Anh không thích tên diễn viên kia, không thích cậu ta đến gần em, không thích em cùng cậu ta nói chuyện, không thích em cùng cậu ta đi ăn cùng nhau"

Thanh Dương chuyển tầm mắt, chốt lại một câu: "Tóm lại anh không thích cậu ta"

Minh Thiên gật gù tỏ vẻ được khai sáng rồi, lại hỏi tiếp câu khác: "Nói tóm lại chính là, anh đang ghen?"

Luật sư Dương nghiêm túc đáp: "Đúng, anh ghen đó"

Cậu tự hỏi sao người này lại đáng yêu vậy chứ, rõ ràng là luật sư danh tiếng hàng đầu, bây giờ lại có loại biểu tình này. Và Minh Thiên cũng biết, anh chỉ cậu mới có thể khiến anh như vậy.

Cậu đã từng hứa với anh, chỉ cần đợi cậu thêm một chút nữa, theo cậu tính toán thì có lẽ sắp đến lúc đó rồi.

Minh Thiên rướn người về phía ghế lái, nhẹ nhàng đặt lên môi Thanh Dương một nụ hôn. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn đáp nước rồi rời đi.

Thanh Dương bị cậu hôn một cách bất ngờ, nhất thời không kịp phòng bị mà đứng hình mất một lúc, đến mắt cũng không thể chớp lấy một cái. Anh cứng nhắc xoay người nhìn Minh Thiên, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, có thể cảm nhận rõ hơi thở của người kia, gần đến mức chỉ cần Thanh Dương nhít thêm một cái liền có thể hôn người kia một lần nữa.

Anh không kịp phản ứng với chuyện này, từng chữ rời rạc hỏi cậu:

"Em...em...sao tự nhiên lại....."

"Đừng khó chịu nữa, có được không?"-Minh Thiên thấy anh không thể nói hết một câu trôi chảy thì lên tiếng.

Thanh Dương thật sự phấn khích, Minh Thiên vì không muốn anh khó chịu mà hôn anh. Chuyện này nếu là mơ luật sư Dương nguyện cả đời không tỉnh lại nữa. Anh suy nghĩ thoáng qua rồi trả lời Minh Thiên:

"Được, em hôn anh thêm một cái, anh sẽ không thấy khó chịu nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro