ˈpərpəl ôˈspiSHəs ˈflou(ə)r
tôi thay những từ bị bỏ đi bằng dấu gạch dưới chân nhé, gạch ngang trên web vào đây nó mất sạch
==================================
người ta thường nói một khi chuyện đã trở nên không thể cứu vãn thì đừng cố níu kéo.
nó sẽ và chắc chắn là làm mày đau, chứ người kia không đau. người ta không có đau đâu, không có quan tâm tới việc cảm xúc mày đang như thế nào. đừng có ảo tưởng nữa?
người chết thì không thể sống lại, ước mơ đã vụt tắt rồi thì không có cái khái niệm " lại bùng cháy như thuở ban đầu". hoặc cái ước mơ đó, nó vẫn sẽ quay về với chủ, có lẽ.
ừ, nhưng mà là một phiên bản méo mó, xấu xí đến phát tởm.
====================================
ảnh, nhật kí và hắn.
ánh nắng đó mãi không rọi xuống em.
khẽ vươn vai, đứng dậy kéo rèm cửa phòng đón nhận ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi. đã một tuần kể từ khi cái chuyện oái ăm đó xảy ra và kết thúc, tôi không muốn nhắc về nó còn anh thì có vẻ không quan tâm. tốt thôi, chúng tôi có thể trở về với cuộc sống hiện tại.
tôi xuống nhà, định bụng là làm bữa sáng cho anh. hình như hôm nay anh đi công tác bên mĩ nhỉ? độ sang tuần mới trở về, phấn chấn lên tôi ơi. đến lúc mày thể hiện mày giỏi đến cỡ nào rồi.
tôi vừa đeo tạp dề thì anh ấy đã đứng ngay cửa ra vào phòng bếp, anh ấy mở tủ lạnh lấy ra chai nước rồi uống cạn nó.
...
hình như, mắt anh ấy hơi đỏ. tôi nghĩ gì hỏi đó, anh chỉ trầm ngâm rồi đáp lại tôi.
" chắc là tại màn hình laptop, công việc dạo này nhiều thật"_ anh đảo mắt rồi đổi chủ đề hỏi xem tôi đang làm gì?
tôi vui vẻ nói đang làm bữa sáng, này, đây là lần đầu anh ấy chủ động hỏi han tôi đấy!
anh chỉ ậm ừ rồi ngồi vào bàn, lấy ra trong cặp laptop một cái điện thoại khác với cái anh đang sử dụng hiện tại. mẫu này... đã ngừng sản xuất vài năm rồi, anh còn giữ lại làm gì chứ? với cả, tôi có thấy anh hoảng hốt cầm nó chạy ra ngoài vài lần. chắc là đem sửa, dù sao thì mẫu này cũng không còn trên thị trường, tìm được một cái là chuyện không dễ dàng đâu.
/ cười lên nào, cái cậu này/
/ reo, tha tớ đi mà. cho tớ chơi game đi/
/ môt tấm th-/
tôi nghe thấy giọng nói anh thì giật mình quay mặt lại thì đã thấy anh tắt vội cái điện thoại. vờ như mọi chuyện vẫn ổn. tôi thở dài, bản thân sẽ không làm khó anh đâu. đặt dĩa bít tết lên bàn và rồi tôi cũng ngồi xuống đối diện anh.
...
vẫy tay chào tạm biệt khi anh đã khuất bóng, tôi đóng cửa vươn vai một cái. chà, thoải mái thật.
giờ thì? làm gì đây?
tôi lại hướng mắt nhìn về căn phòng của anh, okay! chốt rồi, tôi sẽ dọn dẹp lại nó. tại ngồi không thì cũng chán mà.
tôi không có hứng thú với việc shopping hay trang sức, chúng đẹp là thật nhưng tôi cảm thấy vung tiền vào đó thật sự vô nghĩ. chắc tôi không có sở thích tiêu tiền, có lẽ là một giáo viên dạy ở vùng quê sẽ hợp với con người tôi hơn chăng?
nhưng tôi yêu anh, và anh cũng thế. tôi không muốn mối quan hệ kết thúc chỉ vì trò tiêu khiển này.
cạch
tôi hít một hơi sâu, căn phòng ngập tràn mùi của anh này!
đảo mắt quanh phòng rồi lại chợt dừng lại ở cái tủ quần áo kia, quyết là xử lý trong đây trước đi. cái nào to trước mình sẽ dọn nó trước!
mở cánh cửa ra, hầu hết là vest được anh treo lên. bên dưới có mấy cái kệ anh đặt đồ ở nhà.
cái đống đồ anh xếp đặt yên vị một góc lại là tôi chú ý. tôi phì cười, đồ lúc nhỏ hóa ra anh để đây sao? có lẽ tôi sẽ bỏ nó vào một cái thùng carton chăng.
"..."
bên dưới đống đồ ấy có một cái hộp nhỏ sẫm màu, hình như đã phai sơn đi rồi. tôi hiếu kì nhìn cái hộp nhỏ đang nằm gọn trong tay, kiềm lòng không nổi lại mở ra.
đập vào mắt tôi là một tấm ảnh được đặt trong khung màu gỗ, trong ảnh là anh năm cao trung còn có bên cạnh một người con trai. anh cười, một nụ cười rất tươi. một nụ cười mà tôi chưa từng thấy lúc anh bên cạnh tôi. người kia lại không nhìn thẳng vào máy ảnh mà lại hướng mắt nhìn anh, nở một nụ cười mỉm.
tôi đặt khung ảnh đó xuống, bên trong còn rất nhiều ảnh nhỏ khác. chủ yếu là anh và người con trai kia, tôi đang xem ảnh thì nhìn thấy một cậu trai tóc trắng ngà... đang ôm anh, còn anh chỉ cười rồi đặt tay lên đầu cậu trai. bên cạnh còn có, hình như là chigiri đang đẩy hai người ra với vẻ mặt cực kì ghét bỏ.
lại còn có ảnh anh và cậu tóc trắng kia, à hình như là lúc thi đấu với u20 quốc gia nhỉ?
tôi nhìn trong hộp, một quyển vở thật dày. tôi lật trang đầu tiên.
ghét, tôi ghét việc lúc nào cũng bị bố mẹ sắp đặt lắm rồi. cái cúp vàng mà tôi chỉ được thấy trên ti vi ấy, tôi muốn nó. tôi phải có nó, nhưng bố lại phản đối. lại viện ra một cái lí do ngớ ngẩn rồi ngăn cấm tôi.
nghĩ tôi là gì vậy? tôi là reo, reo mikage đó.
XXXX
hôm nay tôi có gặp một cậu bạn, cú đỡ đó thật tuyệt vời. tôi muốn có cậu ấy, cậu ấy chắc chắn là báu vật của tôi. của một mình tôi.
XXXX
quả là báu vật của tôi, nagi seishiro cậu ấy là thiên tài. haha, một thiên tài xuất chúng, đường bóng của cậu ấy điên thật.
tôi nhíu mày, lúc trước kia lúc anh say anh cũng gọi cái tên tương tự. nagi? nagi seishiro, là ai cơ?
tôi vội lật ra trang cuối cùng.
có lẽ tôi nên chấp nhận thôi, tạm biệt cậu nagi.
khó hiểu cộng dồn thêm khó hiểu, tôi vội xem trang trước đó.
lỗi là tại tôi, có lẽ đêm hôm ấy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. nếu như tôi không ngốc như thế.
giá mà
tôi ngốc thật, tôi
XXXX
reo, mày là thằng ngu.
chết đi.
ước mơ nhảm nhí, không có nagi mày chẳng thể làm gì,
và cũng chẳng muốn làm gì.
sao mày lại khóc, yếu đuối. chết đi, nagi đã chẳng sao nếu lúc đó mày chẳng rũ cậu ấy chơi bóng.
cậu ấy vẫn sẽ là cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy vẫn bình yên. và cuộc sống của mày có lẽ cũng như thế.
chết đi reo.
muốn chết, mà không thể chết nhỉ? mày hứa với cậu ấy rồi, dù chuyện tồi tệ gì xảy ra thì vẫn phải sống.
nhưng mệt quá đi mất, nagi lúc nào cũng tồi tệ như vậy. ích kỷ thật, cậu chỉ biết nghĩ cho một mình cậu thôi.
chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?
đó là ý nghĩ duy nhất còn hiện lên trong đầu tôi, bên trong hộp hết rồi. còn lại một đôi giày và một cái áo số 7 mang tên nagi.
bỗng có tờ giấy nhỏ rơi ra từ trong quyển sổ ấy.
nagi, thiên tài và là kho báu của tớ.
tớ nhớ cậu, rất nhiều. và cũng yêu cậu, rất nhiều.
cái ước mơ vô địch wc ấy, mất cậu đi thì trong mắt tớ nó đột nhiên trở nên thật vô vị và xấu xí. tớ đã cố rất nhiều khi mà không có cậu bên cạnh, nhưng tớ không làm được. tớ không làm được vì cậu không có ở đây.
làm ơn đấy, xin cậu.
về đi mà, nagi, seishirou nhỉ? không phải cậu muốn tớ gọi cậu bằng tên sao?
cậu nói chỉ cần gọi cậu bằng tên thì cậu sẽ nghe mọi lời tớ nói mà?
vậy cậu đâu rồi? tớ muốn cậu, cần cậu.
muốn cậu ôm tớ, hôn lên mắt, chóp mũi rồi lên cả môi tớ. muốn nghe giọng cậu âu yếm gọi chữ reo.
chúng ta đang ở bên nhau mà? sao cậu lại đi?
chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện? giận dỗi rồi lại làm lành. còn cả lần đó nữa, lần mà cậu nói tớ nghe cảm giác khi cậu ở cạnh tớ. chúng ta đã " làm" rồi kia mà? cậu bảo yêu tớ rất nhiều. nói vớ vẩn sau này sẽ là vợ ngài reo mikage. vậy sao lại đi rồi?
cậu là một tên ích kỷ, seishiro. nhưng tớ lại chẳng tài nào ghét được cậu.
tôi tức giận vò nát tờ giấy, cái quái gì vậy??
rõ ràng tôi là người tới trước kia mà? sao anh lại dám phản bội tôi, chỉ để đi theo một người khác. đã vậy lại còn là con trai? anh không tự thấy kinh tởm bản thân hả?
hay, tên đó bỏ bùa anh rồi. reo của tôi chín chắn lắm kia mà?
rầm
tiếng cửa bất ngờ đập mạnh vào tường làm tôi giật mình, nhìn lên thấy bóng hình anh đang thở dốc. thấy tôi anh nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh đi âm độ.
" c-cô, đang là cái gì vậy?"
" anh! anh phải nói rõ cho em, cái thứ vớ vẩn gì đây? nếu không phải hôm nay em lên dọn phòng thì anh vẫn định dấu diếm vợ anh? anh có thật sự yêu em không vậy?"
tôi tức giận hét thật to, đạp cái thùng chướng mắt sang một bên rồi ném cái mẩu giấy tôi vò thành cuộc xuống dưới mặt đất.
"..."
" ha, anh hết chối rồi nhé? thằng này, hiện tại nó ở đâu. gọi nó về đây, làm rõ với tôi"
tôi ngồi phịch xuống giường, ném cái khung ảnh kia xuống dưới chân anh. mặt kính vì bị ném nên cũng vỡ nát ra. khép hờ mí mắt, để xem anh sẽ dỗ tôi kiểu gì đây?
ôm tôi, hôn tôi rồi nói xin lỗi. gấp gáp gọi cho tên kia về rồi nói xòng phẳng. haha, nên là như vậy. nếu không tôi sẽ không tha lỗi cho anh đâu, tôi sẽ li hôn. anh không phải rất coi trọng cuộc hôn nhân này sao.
" cô- thôi đi đùa ai chứ, đủ lắm rồi. cô nghĩ cô đang làm gì vậy?"
anh cuối xuống, gỡ khung ảnh ra rồi nhẹ nhàng phủi sạch tấm ảnh kia. trân quý như một vật vô giá, anh đang nặng lời với tôi đó. anh có biết bản thân vừa nói gì không? anh phải dỗ dành tôi chứ không phải là mắng chửi tôi.
" anh dám nói, tin tôi li hôn không hả?"
" ha, rồi sao? lôi chuyện li hôn ra rồi cô có thể tự tiện lục tung đồ tao lên? vò nát cái thư của tôi, đọc nhật kí tôi rồi vứt đống ảnh quý giá của tôi?"
" anh biết mình đang nói gì không hả? tôi là vợ anh đấy"
tôi tức giận thét vào mặt anh, nếu anh còn dám nói nữa tôi sẽ gọi cho gia đình đôi bên đó. đến lúc đó, anh có quỳ xuống cầu xin tôi quay lại tôi cũng sẽ không chịu đâu.
" tôi bố thí cho anh cái tình yêu này mà anh lại dám lớn tiếng ở đây à?"
anh chỉ cuối đầu, không muốn tranh cãi với tôi.
" gọi nó tới đây đi, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi mà"
tôi dựa người vào gối ra lệnh. chỉ thấy anh đi lại bàn, lục ngăn kéo lấy ra một tờ giấy.
" nãy cô nói li hôn nhỉ? nghe đây, đừng nghĩ bản thân là tâm điểm nữa, chuyện gì tôi cũng điều có thể cho qua trừ chuyện cô chẳng biết gì về seishiro mà dám chửi cậu ấy"
" anh dám li hôn"
" nói chuyện nực cười gì thế, dọa tôi là li hôn giờ lại bảo tôi dám li hôn với cô"_ anh kí tên mình xong thì vứt bút sang một bên, mặc kệ nó rơi xuống đất mà nhìn như thể muốn giết tôi đến nơi.
" sao anh lại không kể gì cho tôi?"
tôi hỏi rồi mới tự cười nhạo bản thân, thấy có ai ngoại tình rồi về kể với vợ chưa mà giờ hỏi anh?
" đã bảo đừng nghĩ bản thân là tâm điểm rồi mà, cô nghĩ mình quan trọng đến mức tôi phải kể cho cô thật đấy à?"
"..."
tôi chết trân ở đó, anh không yêu tôi?
nếu không thì lúc đó đồng ý cưới tôi làm gì chứ?
reo's pov :
tôi bước vào rồi một cách vội vã, chết thật mày quên hộ chiếu thì đi kiểu gì hả reo?
tôi như chết trước cái cảnh hiện ra trước mắt, cô ta đang làm cái quái gì bên kỉ niệm duy nhất còn sót lại giữa tôi và seishiro vậy?
cô ta thét vào mặt tôi những lời vô nghĩa.
nói về việc tôi yêu cô ta, cái này không phải cô ta cứ nằng nặc đòi bố tôi gã cho cô ta à?
...
tiếng xe cấp cứu cứ ù ù bên tai, tôi chẳng nhận ra bản thân đã thiếp đi. cũng chẳng nhận ra bản thân đã mất đi những gì?
" a"_ khẽ hét một tiếng rồi tỉnh dạy trên cái giường bệnh trắng tinh, cô y tá túc trực trong phòng vừa thấy tôi tỉnh liền chạy lại hỏi han. nhưng sao tôi quan tâm nổi chứ?
nagi seishiro, bướng bỉnh thả tay tôi ra mà chạy sang đối diện đường để mua cho tôi một đóa hoa. vì hôm nay là sinh nhật tôi mà, tôi đỏ mặt dặn tên ngốc đó cẩn thận thì anh lại chớp chớp mắt nhìn tôi. hôn cái chụt lên trán tôi rồi rời tay chạy đi.
và rồi cái xe mất thắng ấy lao đến và tông trực tiếp vào làm anh văng ra xa, để anh mãi mãi rời xa vòng tay tôi.
tuyết trắng xóa nhuộm đỏ một mảng đường. đêm đông lạnh lắm anh ơi, lòng tôi cũng vậy. lạnh và tê dại.
tôi không thể tìm thấy địa chỉ người nhà anh, đám tang hôm ấy chỉ có tôi cùng mọi người ở blue lock. những người duy nhất tôi và anh quen, tôi mua một ngọn đồi xanh rồi quyết định trồng trên đó những bông hoa nhỏ để anh không cảm thấy buồn chán khi ở một mình.
isagi từng hỏi tôi, một phần ước mơ tôi muốn biến anh trở thành cầu thủ số một thế giới. giờ thì anh đi rồi? tương lai tôi định làm gì tiếp đây?
đầu tôi lúc ấy trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì nữa.
ước mơ vô địch world cup mà tôi hằng mong mỏi, không. đột nhiên tôi lại chán ghét cái chiếc cúp vàng ấy rồi. là tại không có anh sao?
tôi chỉ nhàn nhạt trả lời câu mà có lẽ tôi của quá khứ đang tránh đi ngày đêm.
tôi sẽ trở về, thừa kế công ti.
isagi nhìn tôi, có vẻ hiểu cho cái cảm giác của tôi mà để tôi không gian yên lặng suy nghĩ.
tôi trở về nhà, bố mẹ nhìn thấy tôi thì vui lắm. còn trêu chọc cái ước mơ viển vông của tôi, haha vui tính thật đấy.
tôi bắt tay vào làm ngay vị trí đó, ngày nào cũng thức đêm để rồi ngủ thiếp đi bên bàn làm việc chất đầy sổ sách cần phê duyệt. nhắm mắt tôi lại nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh seishero để rồi khi tỉnh dậy vỡ mộng rồi lại suy sụp.
nhìn bản thân trong gương, xanh xao thiếu sức sống. vậy mà lúc trước tôi cứ quản thúc seishiro mãi thôi.
để quên được anh, tôi đã chấp nhận cái việc kết hôn. điều mà chắc chắn reo trước kia sẽ không bao giờ đồng ý.
đùa ai chứ? tôi không quên được anh, tôi đã cố cân bằng giữa vợ và công việc nhưng tần suất tôi nghĩ về anh ngày một tăng thêm. tôi nhận ra khi tập trung là việc sẽ quên được anh, ừ nhưng khi vừa mới dừng lại giây lát thì liền đau đớn mà gục đầu xuống bàn.
tay ôm chặt lấy tim, đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi kia mà, sao mà cứ đau mãi thế này?
mỗi lần nghĩ là mỗi lần tôi lại khóc. lúc đó tôi mới thấy bản thân yếu đuối đến nhường nào.
tôi thường sẽ đến thăm anh vào ngày sinh nhật anh, và ngày anh mất- ngày sinh nhật của tôi đó. ông trời biết đùa thật ha.
khi đến thăng tôi thường sẽ đi cùng một bó thật to, để lại ngồi xuống rồi thu mình lại một góc bên cạnh mộ anh. đôi khi lại khóc, đôi khi nữa thì than thở về việc cuộc sống không có anh ở bên khó thế nào, đôi khi sẽ là làm cả hai việc đó.
chuỗi ngày buồn bã cứ thế lặp lại, tôi hiểu và biết rõ việc anh đã chết. cũng không hề mù quáng " tìm" anh.
cái cảm giác đó cứ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, đau lắm đấy.
nhưng mà anh ơi, đột nhiên hôm nay giấc ngủ của tôi ngon đến lạ. nó không còn dằn vặt hay ám ảnh như lúc trước nữa rồi. những kỉ niệm đó bây giờ lại trở nên tươi đẹp làm tôi cứ muốn mơ mãi. ông trời cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi rồi, tôi có cảm giác cơ thể mình nhẹ lắm. nếu mà ra trước gió chắc cũng bay theo luôn đó, haha...
tôi vui lắm, vì mình đã lựa chọn đúng.
cũng xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa với anh.
xin lỗi vì đã không thể tiếp tục sống tiếp.
thôi, tạm biệt anh nhé. bây giờ tôi lại buồn ngủ rồi, tôi sẽ ngủ nhưng chỉ một lát thôi. rồi khi tôi tỉnh dậy anh sẽ ở bên cạnh tôi và ôm tôi vào lòng.
nhé?
yêu anh nhiều lắm, seishiro.
ừ, tôi cũng yêu em. yêu rất nhiều reo
-
tuyết rơi rồi sao anh vẫn chưa về nhà?
anh đang chờ một người. người quan trong nhất đời anh.
nhưng anh ơi, anh đã đứng đây lâu lắm rồi. biết bao mùa xuân sang hạ tàn, cớ sao anh vẫn chưa chịu đi?
anh muốn chờ, chờ đến lúc con đường của bọn anh lại một lần nữa giao nhau
===
ˈpərpəl ôˈspiSHəs ˈflou(ə)r
purple auspicious flowers
hoa cát tường tím
author: CZnh
3123 từ
9-4-2023
-
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro