Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Một buổi sáng nắng đẹp, màng trời xanh thẳm, những tầng mây trắng thưa nhẹ bay nhìn như thế cứ có cảm giác bầu trời càng cao hơn. Những chú chim cùng nhau cất lên tiếng hót thanh thót chào ngày mới. Làn gió nhẹ chạm vào tay khẽ lướt qua tóc của biết bao người, ngày hôm nay mới đẹp làm sao.

Nhưng có tí chuyện vặt, đêm qua dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng có vẻ Dương Hàn Ngôn chẳng chộp mắt được tí nào. Cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh ngày hôm qua cùng Lâm Uy Nhĩ trong viện thủy sinh càng rõ ràng và sinh động hơn. Đến cuối cùng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn trần nhà, thẳng thắn nghĩ đến cậu.

"Này, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì thây ma cả" Liễu Phương xuất hiện, đáp nhẹ một cái trên vai anh. Quả thật là nhìn anh bây giờ có chút đáng sợ, dưới đôi mắt có chút quầng thâm, đôi mắt lại đâm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Không việc gì cả đêm qua có chút mất ngủ thôi"
Cô có vẻ không tin những gì anh nói nhưng mà thâm mắt thế kia thì mất ngủ thật rồi, thế là cô bông đùa nói với anh:" Còn không phải cậu tương tư ai nên mới mất ngủ đó sao." Nói đoạn Liễu Phương dừng một chút, thấy tròng mắt Dương Hàn Ngôn hơi chuyển động, bản thân cũng có chút bất ngờ:" Thật là không phải đấy chứ! Ai mà có thể làm cậu ra thế này vậy. Sao cậu không đi tìm người ta luôn đi ở đó mà ngồi đơ ra một khúc thế này, dù dì cậu cũng là..."
Chị ấy đang nói giữa chừng thì anh đột nhiên đứng dậy, đập mạnh hai tay lên bàn:" Đúng vậy ha!" Rồi bước đi thật nhanh ra cửa, Liễu Phương có hơi hoang mang...

"Hôm qua cậu cứ thế mà bỏ tớ đi một mình." Lâm Uy Nhĩ vẫn cứ đang hỏi tội của Đường An. Nếu như hôm qua cậu đi cùng với cô, chắc chắn đêm qua sẽ không mất ngủ. Đêm qua vừa đặt mình xuống nệm thì đôi mắt hút hồn của Dương Hàn Ngôn cứ hiện mãi khiến cậu chẳng thể ngủ được, đến giờ cậu vẫn còn uể oải đây.
"Tớ xin lỗi cậu mà... Nhưng mà tớ thật sự không thể cưỡng lại được sức hút của viện thủy sinh"
Nếu đã thế thì: "Được ngồi cạnh đàn anh thật sự rất thích đó, tiệc là cậu không thể ngồi cùng... haizzz, đã vậy còn được đi cùng với anh ấy trong viện nữa chứ." Đường An thật không ngờ cậu nói như vậy, thật sự cô còn ngưỡng mộ Dương Hàn Ngôn hơn cái viện thủy sinh ấy.

"Cái gì cơ!? Cậu đi cùng với hội trưởng luôn á. Sao cậu không gọi cho tớ chứ..." Vẫn còn đang tiếc nuối thì bỗng nhiên cô nhớ ra và thấy có gì đó kì lạ:" Tớ nhớ ngày đầu nhập học cậu lạnh như tảng băng á, sao bây giờ lại như vậy chứ."

"Tớ có như vậy sao?" Vừa nói cậu vừa chạy khỏi sự rượt đuổi của Đường An.

Dương Hàn Ngôn sau khi ra khỏi phòng học thì anh bất đầu hoang mang, không ngờ bản thân mình lại có những hành động kì lạ khi nghĩ đến một người như thế. Nhưng cho dù là như thế nào, anh vẫn quyết định nghe theo cảm xúc của bản thân.

Dương Hàn Ngôn vẫn cứ đi trên hành lang trường học, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến Lâm Uy Nhĩ, bất giác trở nên vô thức. Đến chỗ rẽ lại không để ý, trùng hợp Lâm Uy Nhĩ cũng đang cùng với Đường An vẫn còn đang đuổi nhau trên đoạn hành lang ấy, bỗng anh và cậu va phải nhau. Bởi vì không thể trụ vững được mà cả hai cùng ngã ra. Trong lúc ấy, anh vô thức ôm chặt lấy cậu, phần lưng anh chạm trên nền gạch phát ra âm thanh khá lớn. Khoảng không gian bỗng chốc im lặng lạ thường. Anh vẫn chưa buồn hai tay mình ra khỏi người cậu, đầu cậu áp sát vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim anh đập, vẻ ngày càng nhanh. Tóc cậu khẽ ma sát đưa ra một mùi hương rất cuốn hút, có chút mát lạnh của biển cả..

"Lâm Uy Nhĩ, hội trưởng à, hai người không sao chứ!?". Lâm Uy Nhĩ có phản ứng đầu tiên, cậu thoát ra khỏi người Dương khi vừa nghe tiếng Đường An.

Anh cũng từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, cú ngã lúc nãy thật sự rất đau. Nhưng anh đang nghĩ "Nếu lúc nãy mình không nhanh tay ôm lấy em ấy có lẽ em ấy cũng sẽ chịu một lực như thế, thế thì không ổn".
"Anh không sao chứ? Thật sự rất xin lỗi anh" Lâm Uy Nhĩ nói.
" Anh không sao. Cũng không đau lắm" anh lại đau đầu khi không biết phải nói gì tiếp theo nữa cả, lại nghĩ tới kế hoạch của hội rồi nói tiếp luôn " Đúng rồi, tháng sau chúng ta sẽ được nghỉ vài ngày, nhân cơ hội đó câu lạc bộ sẽ dẫn mọi người đi cắm trại đó".
"Chúng ta sẽ lên núi sao!" Đường An có vẻ đang phấn khích đôi chút. "Không phải, là đi biển đó".
"Đi...đi biển sao chả phải chỉ cần bây giờ muốn là có thể vài bước tới nơi rồi sao, ôi thật là" Nhìn cô cảm thán một hồi anh nói vài câu rồi cũng chào hai người đi về lớp.
"Ôi thật là, rốt cuộc cũng là không biết tại sao lại chạy ra đây nữa. Nhưng mà em ấy có vẻ hơi nhỏ con thì phải dù có hơi cao một chút"

——————————

P/s: hmmmm, tại sao mình lại tả một Dương Hàn Ngôn như vậy. Dù anh chưa từng thích qua con trai, cũng như bản thân không phải là gay (theo hiện tại). Bởi vì đơn giản mình muốn nhân vật ở đây sống thật với tình cảm của mình. Giống như mình hong muốn phải phủ nhận đi nó để rồi làm khổ nhau. Chỉ là mình muốn coi đó như một cơ hội để tìm hiểu kĩ hơn, rồi mới thật sự tiến tới sâu hơn. Hi vọng mọi người sẽ không cảm thấy ngột ngạt vì đi quá nhanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl