Chương 5
Đến khi Lâm Uy Nhĩ đã rời đi rất lâu, Dương Hàn Ngôn mới thoát ra khỏi trạng thái thất thần kia, trong anh cứ luôn cảm giác... nó không phải mới đây mà đã từ rất lâu anh đã gặp cậu rồi.
- Này, người đi ra lúc nãy... là ai vậy?
- À... Cậu ấy là thành viên mới của câu lạc bộ đó.
- Không phải câu lạc bộ chúng ta đủ thành viên rồi sao?
- Thôi nào hội trưởng, cũng phải có ngoại lệ chứ.
Nói rồi Liễu Phương đứng dậy bước ra ngoài, anh lấy làm lạ vì trước đến nay Liễu Phương luôn rất nghiêm khắc và không ai có thể hối lộ được cậu ta..
- Đứng lại! - Đường An bất ngờ lên tiếng từ phía sau Lâm Uy Nhĩ - tớ cần cậu phải giải thích, làm sao mà cậu có thể khiến chị Liễu đồng ý một cách kì lạ như vậy được?!
Cậu vẫn chưa viện được lí do hợp lí để trả lời được cô. Cũng vì mới đêm qua khi cậu vừa từ biển về, đến khi đang đi trên đường thì gặp phải tên cướp, trong lúc hoảng loạn liền nói lên một vài từ thì tên cướp kia bỗng thay đồi thái độ liền. Thật không ngờ là người cá thật sự có khả năng thôi miên bằng giọng nói...
- Thật... thật ra lúc ở ngoài tớ chỉ nói vui thôi, còn để chị ấy đồng ý chắc là do tớ quá đẹp trai thôi...haha ha.
- Cái gì đây... còn thật không ngờ là cậu lại là một tên tự luyến như thế...- còn đang chuẩn bị lên tiếng nói tiếp thì điện thoại cô bỗng nhận được tin nhắn - Hai giờ chiều nay tập hợp đầy đủ các thành viên để cùng đến viện thủy sinh nghiên cứu.. ấy chết tớ quên thêm cậu vào nhóm chat rồi.
- Được rồi, sắp vô tiết rồi. Nhanh lên thôi.
Thế là thoát được một nạn, cũng thật may cô quá đơn giản.
'Cá nhỏ đang bơi' đã được thêm vào nhóm*
Nhìn thấy dòng tên kia hiện lên màn hình, Dương Hàn Ngôn miệng không nhịn được cười mà nhếch lên tạo thành một đường cong rất đẹp. Lại nhớ đến khung cảnh lúc nãy, thật không giấu nổi cảm giác thân thuộc.
***
Hôm ấy toàn trường chỉ có giờ học buổi sáng, sau khi kết thúc các thành viên trong câu lạc bộ tập hợp ở ngay cổng trường để chờ xe buýt đến.
- Được rồi, mọi người tập trung nào... Tôi là Dương Hàn Ngôn như các bạn đã biết. Câu lạc bộ chúng ta là chuyên tìm hiểu về môi trường biển, các hoạt động học tập, rèn luyện sẽ thường xuyên diễn ra. Xe tới rồi, các bạn mau chóng ổn định chỗ ngồi nào.
Lâm Uy Nhĩ cùng Đường An dành được vị trí đứng đầu xe vừa mở cửa cô đã nhanh chóng lên để dành được vị trí tốt nhất trên xe, vị trí sau tài xế.
Lâm Uy Nhĩ thấy cô nhiệt tình đến thế cũng không cần gấp gáp từ tốn ổn định chỗ ngồi ở trong, nhưng khi cô vừa chuyển bị ngồi xuống, Dương Hàn Ngôn liền túm lấy cô, chẳn nói gì đã dành mất chỗ, gương mặt thích thú như mình là người thắng cuộc. Đường An cứng họng chẳn nói lời nào, thế là chỉ có thể ngồi chung với hội phó ở ghế cuối xe.
Chiếc xe lăn bánh đã lâu, từ lúc lên xe cậu cứ nhìn chăm chăm ra cửa kính chẳn để ý màn cướp chỗ ngồi lúc nãy. Đến khi quay mặt lại thì chạm ngay ánh mắt của anh. Bất chợt bên tai cậu lại có tiếng sóng phản phất còn có tiếng nói của một người, một giọng nói rất ấm áp.
Cậu khôi phục thần trí, định hình được vấn đề thì hỏi anh:" Sao anh lại ngồi ở đây? Đường An cậu ấy đâu rồi?"
- Con bé nói có việc muốn nói với Liễu Phương, nên đã đổi chỗ với tôi rồi.
Cậu cũng không trả lời anh, lại quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài, trong lòng thì chẳng lặn được vậy thầm mắng Đường An sao có thể dễ cậu ngồi với anh như vậy.
Chỉ mới gặp cậu được hai lần, nhưng anh lại có cảm giác rất lạ, trái tim luôn rộn ràng từ nãy đến giờ, cái cảm giác thân thuộc ấy chẳng biết từ đâu xuất hiện. Anh lại lén nhìn cậu, cậu vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa, chẳng ai dám đối mặt nhau, nhưng trong lòng vẫn nôn nao không thôi. Ở phía sau cứ rôm rả tiếng cười nói, nhưng hai người chẳng còn nghe thấy gì, cùng chìm đắm trong giấc mơ xa xôi kia.
***
Chiếc xe đã đến Viện nghiên cứu thủy sinh, nơi đây rất rộng lớn, bởi nó là viện nghiên cứu chủ lực của đất nước này, thật vinh dự khi được vào nơi này. Đến khi tất cả mọi người tập hợp ổn định, anh đưa cho mỗi người một thẻ thành viên:" Các bạn hãy nhớ rõ nhé, phải cẩn thận khi di chuyển, chúng ta đến đây là để học hỏi nên các bạn đừng đùa giỡn và đừng phá phách lung tung nhé!"
Mọi người nghiêm túc trả lời. Bên trong viện bước ra một chàng trai, tầm khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, khuôn mặt sáng lạng, sắc sảo bước đến chỗ họ.
- Em đến rồi à.
Anh ta hướng đến Dương Hàn Ngôn lên tiếng. Anh cũng quay lại chào anh ta:" Giới thiệu với mọi người đây là Dương Trung Đỉnh, là một trong những nhà nghiên cứu của viện, hôm nay anh ấy sẽ hướng dẫn mọi người."
- Để không làm mất thời gian, chúng ta mau vào trong thôi.
Dương Trung Đỉnh, là anh họ của Dương Hàn Ngôn, anh ấy là nhà thủy sinh học của viện này. Mà cả một viện nghiên cứu to lớn này đều do một tay bác cả của anh tạo dựng nên, Dương Trung Kiên, ông đã có con đường riêng của bản thân mình, khác với cha và người em của mình.
Vào đến bên trong thì thật là không thể tưởng tượng được, nơi đây quả thật là rất đẹp. Mọi người được phép đi chuyển tự do để tham quan, cô bé Đường An vẫn đang rất hào hứng, cô nói với cậu vài câu rồi lại biến mất. Lâm Uy Nhĩ thật chẳng biết nói gì. Cậu vẫn đứng ở sảnh lớn, giương mắt nhìn các loài cá vẫn đang bơi trong lòng thủy tinh. Cậu đi dọc theo hành lang rồi đi sâu vào, các loài cá cũng dần thay đổi, những loài cá mà cậu chưa từng thấy đang bơi vòng quanh. Dù là chưa từng thấy, nhưng những hình ảnh và kiến thức về chúng cứ xuất hiện làm cậu rất ngạc nhiên, những kí ức này sao lại xuất hiện trong đầu được chứ.
Đi một quãng thì cậu thấy anh cùng Dương Trung Đỉnh đang đứng bên một lòng thủy sinh rất lớn, một loại cá thân dài, to bất thường đang bơi ở bên trong, cậu tiến đến gần hơn để nhìn nó.
- Nó vừa được đưa về trong hôm nay, độ lớn của nó to đến là bất thường.
- Đúng là to thật, nó là...
Cậu bước đến gần hơn, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện, cũng vô thức lên tiếng:" Đó là cái mái chèo hay tên khoa học hiện tại là cá khổng lồ Oarfish, là loài sống lâu đời nhất được biết đến trong các loài cá có xương. Chúng sở hữu đôi mắt to khổng lồ,cho phép chúng di chuyển đến những phần sâu nhất của đại dương, cơ thể chúng dài đến một cách lạ thường, một số cá thể được phát hiện còn dài hơn cả 1 chiếc xe bus và nặng gần 300 kg. Dù có thân hình khổng lồ nhưng cá Oarfish không có răng mà thường bắt mồi bằng mang. Theo đó, chúng hút nước vào miệng, thải nước qua mang, lọc giữ lại những thức ăn nhỏ. Thực phẩm ưa thích của cá Oarfish là các loài nhuyễn thể hoặc giáp xác nhỏ như cá nhỏ hay mực ống*."
Dương Trung Đỉnh ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế, loài cá này rất hiếm khi gặp trực tiếp thế này, ít ai biết được một số đặc điểm của nó.
- Cậu nhóc này, cậu hay thật đó.
Cậu cười nhẹ rồi trả lời anh ta.
- Cũng không gì đâu ạ, nhưng mà thật không ngờ nó lại to đến như vậy...
- Tôi cũng là lần đầu thấy như vậy. À được rồi, Hàn Ngôn em đưa cậu nhóc đi tham quan tiếp đi, anh còn có chút chuyện.
- Vâng, anh mau đi đi.
Dương Trung Đỉnh rời đi, chỉ còn lại hai người họ. Từ nãy đến giờ, khi Lâm Uy Nhĩ xuất hiện, anh vẫn luôn dán mặt vào cậu, nhìn mãi không thôi. Anh phát hiện một điều, ánh mắt của cậu nhìn những bể cá xung quanh như đang lấp lánh tỏa sáng. Đôi mắt trong trẻo biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro