Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ về chàng trai xinh đẹp ấy, cùng với nụ cười luôn nở trên đôi môi. Ngay cả ánh sáng kia cũng thế, chẳng nhẹ bớt đi chút nào, như một vầng hào quang bao quanh lấy cậu. Chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt sau ánh sáng ấy....

***

Nắng vàng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, bầu trời trong veo cùng với những tiếng chim hót ríu rít không ngừng. Bên trên chiếc giường mềm mại ấy, một chàng trai có vóc dáng vô cùng khỏe khoắn, đường nét khuôn mặt thập phần anh tú, đẹp đến lạ thường hãy còn say giấc. Đôi chân mày nhíu lại vì bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào, cả người anh cũng vì thế mà như tỏa ánh quang tuyệt đẹp.

Anh là Dương Hàn Ngôn, một chàng trai có sức hút rất mãnh liệt, khiến các cô bạn ở trong trường đều xem anh là thần tượng đến mức các bạn trai cùng trang lứa cũng ra sức mà ganh tị.

Gia đình anh có truyền thống thực lâu đời, có lẽ đã hơn nghìn năm trước kia. Đó chính là kinh doanh ngọc trai. Từ cái thời đất nước còn chịu cai trị của vua chúa, gia tộc của anh đã tồn tại từ những thời kì đó. Ngọc trai của gia đình anh có sức hút rất đặc biệt không bắt cứ ai có thể tìm ra giống vậy được, hoàng gia lúc bấy giờ rất say mê những viên ngọc trai đẹp đẽ không tì vết ấy cũng vì thế mà được vua phong chủ gia tộc thành quan, cả vùng đất ven biển ngày ấy đều thuộc phủ của gia tộc anh, nhưng họ đã dần hiến những phần đất qua các thời kì của giai đoạn giúp đỡ dân lành. Đến hiện tại, thời điểm của anh lúc bây giờ, không bắt cứ đâu có thể cạnh tranh được. Nhờ có của ăn của để từ ngàn đời, hiện tại cha anh đã bắt đầu kinh doanh sang mảng trang sức bằng ngọc trai, bước mở đầu vô cùng thuận lợi.

Nhưng cũng có một bí mật khác, một truyền thuyết mà biết bao vị gia chủ đều truyền lại cho con cháu của mình sau này. Rằng gia tộc của họ không bình thường. Họ chính là những người bảo vệ các vị thần của biển cả, là những chiến binh phục mệnh cho Người cá. Gia tộc họ Dương chính là cầu nối giữa người và người cá. Đưa những ước mơ của những người ngư dân đến bên người cá. Thực hiện sứ mệnh từ ngàn đời. Cũng vì thế, công việc kinh doanh ngọc trai vốn rất khó khăn nhưng với gia tộc họ Dương đó không khó nhằn gì....
– Ông đừng kể nữa được không...
Anh từ trên cầu thang đi xuống vừa đi vừa vọng tiếng nói xuống:" Nếu đã là truyền thuyết thì có cần phải truyền từ đời này sang đời khác sao. Ông đừng làm con bé ảo tưởng rồi chạy đi nói lung tung". Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông của mình. Đưa tay vẫy vẫy gọi đứa cháu chạy lại:" Tiểu Châu lại đây với chú".

Con bé nhảy xuống khỏi đùi ông cố mình, nhảy tung đến bên Dương Hàn Ngôn, anh cũng đưa tay bế bé lên đùi mình. Đưa tay vuốt thẳng tóc Tiểu Châu chuẩn bị thắt tóc cho nó.

Ông nội anh chính là Dương Hàn Diệc, ngày còn trẻ ông đã chăm chỉ làm việc hết sức mình. Giờ đây khi tuổi đã cao, ông đã về hưu và nhìn những đứa cháu mình từng ngày lớn khôn:" Ông đã bảo đó không phải là truyền thuyết, gia tộc chúng ta lâu nay vẫn luôn gắn kết với biển cả, nhưng có một thời gian rất lâu trước kia, một biến cố đã xảy ra, loài người cũng dần quên đi sự xuất hiện của họ"
– Vậy ông giải thích cho cháu đi.
– Làm sao mà ta biết được chứ.
– Vậy thì là truyền thuyết rồi.
– Cháu không thấy trong nhà chúng ta sao? Có cả một khu riêng để cúng bái kia mà...
– Thôi được rồi, cháu đưa Tiểu Châu đi học đây, chào ông.
Anh đứng dậy, dắt tay cháu mình ra chiếc xe hơi đã chờ sẵn, phong thái khó mà đùa được.  Ông Dương nhìn theo mà lắc đầu với đứa cháu trai mình, thầm nói:" Sau này tự khắc cháu sẽ biết được thôi".

***

Bầu trời xanh thẳm, những dải mây trắng bay, nắng vàng nhẹ nhàng chiếu sáng từng đợt. Hôm nay là một ngày tốt để tạo nên những mối quan hệ đẹp.
– Này, tại sao cậu lại quyết định gia nhập câu lạc bộ vậy? Mới hôm qua còn bảo không kia mà?
Đường An đang trên đường cùng Lâm Uy Nhĩ đến câu lạc bộ, từ lúc nãy đến bây giờ vẫn không ngừng nói chuyện:" Chỉ là sau một đêm tớ cảm thấy bản thân cần phải phải làm gì đó có ích" cậu nghĩ bừa một câu để trả lời cô.
– Có thể nghĩ nhanh như vậy sao? Nhưng mà nếu lỡ nhưng không được thì sao? Câu lạc bộ đã quá tải rồi.
– Cậu có tin tớ chẳng cần nói gì, họ vẫn cho tớ vào không..
Đường An một đầu thắc mắc chẳng hiểu gì, rốt cuộc hôm qua cậu có đập đầu vào đâu không nhỉ?

Đường An mở cánh cửa câu lạc bộ, bên trong đã có những thành viên năm cuối, và cả hội phó:" Chào mọi người nhé."
– Ah, là Đường An đó à, em đến sớm nhỉ? – người lên tiếng là Liễu Phương hội phó của câu lạc bộ, cô vừa định nhìn vào điện thoại thì thấy Lâm Uy Nhĩ đứng cạnh Đường An, liền hỏi tiếp – Này, người đứng kế bên em là ai vậy thế?
– Aaa phải rồi, cậu ấy là bạn cùng lớp em, vừa chuyển đến đấy ạ! – rồi nhìn sang cậu – chị ấy là hội phó đấy, Liễu Phương.
Cậu nâng tầm mắt mình lên đối diện với Liễu Phương, nhìn thật sâu vào đó rồi cất tiếng:" Chào chị ạ, em là Lâm Uy Nhĩ, rất vui được làm quen ạ."
Lời vừa dứt, đôi mắt của Liễu Phương cũng mới có thể dời khỏi tầm mắt cậu, rồi chị ấy cũng đột nhiên lên tiếng:" Có phải em muốn tham gia câu lạc bộ không? Được rồi chị sẽ sắp xếp cho em. Cũng sắp vào lớp rồi, hai đứa về phòng đi."

Lúc ra đến tận cửa Đường An mới có thể thật sự tải được những gì đã xảy ra vào đầu, thật không ngờ đúng như Lâm Uy Nhĩ nói, vì có chút thần kì nên cô vẫn cứ luôn miệng hỏi tại sao cậu có thể làm như vậy.

Cậu vẫn chưa đưa tay kéo cách của ra, thì đột nhiên có một lực từ bên ngoài kéo cánh cửa ra, một bóng người to cao hơn so với cậu vội bước vào, liền không để ý đã va vào cậu. Khiến cậu gần như ngã ra sau, cũng may người đó đỡ cậu lại, lúc hai người chạm mắt nhau, nhìn rõ được khuôn mặt nhau. Bỗng nhiên trước mắt lại là bờ biển ấy, một khung cảnh sống động còn hơn cả giấc mơ thường ngày kia.

Đến khi Lâm Uy Nhĩ nghe thấy tiếng la của Đường An:" Aaa là học trưởng Dương!!"
– Này.. anh có thể thả ra được rồi đấy.
Anh giật mình bỏ cậu ra:" Xin lỗi, thật ngại quá."
– Không sao đâu.

Vừa nói xong, cậu lách người qua khỏi Dương Hàn Ngôn, kéo Đường An vẫn còn say mê ngắm đi ra ngoài. Cậu đã đi một đoạn khá xa, nhưng trái tim từ nãy đến giờ vẫn còn đập rất nhanh. Một cảm giác bồi hồi, xen thêm ấm áp bỗng nhiên đang nhen nhóm trỗi dậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl