Chương 3
Đó là mùi hương của biển, âm thanh của gió, ánh mặt trời chiếu sáng lên đầu những con sóng nhỏ lăn tăn hiện lên ánh bạc, khung cảnh mới đẹp làm sao. Cả một vùng trời bị bao phủ bởi ánh sáng, đến khi đôi mắt của anh đã thích nghi được với ánh sáng đột ngột xuất hiện đó, thì trước mắt anh hiện ra một thân ảnh của một chàng trai, dáng người cậu ấy có vẻ khá nhỏ con. Anh không nhìn rõ được khuôn mặt cậu, nhưng anh thấy được đôi môi cậu đang mấp máy điều gì đó, có lẽ là một việc rất vui.
***
Ngày thứ hai sau khi Lâm Uy Nhĩ nhập học tại một ngôi trường mới, mọi thứ vẫn còn xa lạ với cậu. Cậu không quá giỏi trong việc giao tiếp làm quen, nên là hôm nay để không bị nhiều người để ý, cậu đã phải vào lớp rất sớm. Thế nhưng người vào lớp ngay sau cậu là cô bé tóc ngắn ngang vai ngày hôm trước, lúc bước vào lớp cô bé cũng rất bất ngờ khi thấy cậu. Rồi cũng tiến về chỗ ngồi của mình, sau tiếng kéo ghế thì mọi thứ đã trở về một sự im lặng có chút ngột ngạt. Và việc này chứng minh một điều rằng cô bé là người năng động. Cô bé quay cả người về sau, đối điện với cậu nói.
– Này, tớ là Đường An.
– Hả... à ừ...
– (Tên này chán thế nhỉ?) Vậy cậu từ đâu chuyển tới vậy?
– Tôi từ thủ đô chuyển về đây.
– Thủ đô á? Thế mà lại chuyển về thành phố này. Này, ở trường cũ có chuyện gì à.
– Cũng không hẳn...
Cuộc hội thoại dừng lại với câu trả lời ngắn của cậu, Đường An đành quay lên. Chưa được bao lâu sau thì lại quay xuống tiếp.
– Tớ quyết định rồi, cậu không thể thế này được, cậu sẽ bị cô lập đấy - vừa nói Đường An còn múa cả tay chân khuôn mặt biến hóa đủ kiểu - nên tớ sẽ làm người hướng dẫn cho cậu.
Lâm Uy Nhĩ ngơ ngác trước cách bắt chuyện của Đường An, thế rồi cũng gật đầu chấp nhận lời đề nghị của cô. Giờ học ngày hôm đó không có gì làm phân tâm cậu khỏi bài giảng của giáo viên, hôm ấy là một ngày nắng vàng nhẹ nhàng...
***
Một ngày cứ thế trôi qua, mỗi tiết học Đường An đều luôn quay xuống để nói chuyện cùng với Lâm Uy Nhĩ. Có một người nhiệt tình như thế, mọi sự căng thẳng cũng dần tan đi. Vì thế cậu luôn đáp lại câu bằng những câu nói thật lòng, các bạn trong lớp cũng bắt chuyện cùng với cậu, làm quen với các bạn mới thật ra không khó, chỉ cần mở rộng lòng mình hướng bản thân thoát khỏi sự trở ngại của chính mình.
– Đây là dãy nhà của các câu lạc bộ trong trường đó.
Đường An cùng với Lâm Uy Nhĩ đi tham quan cả một ngôi trường rộng lớn có tuổi đời rất lâu. Băng qua những dãy nhà, những khoảng sân rộng, mỗi một lời nói của cô như chất chứa những nỗi niềm vinh hạnh lắm.
– Ahhh, không ngờ trường của các cậu lại có riêng cả một dãy nhà dành cho các câu lạc bộ thế này.
– Sao cậu lại bất ngờ vậy? Ngôi trường trước cậu học không như vậy sao?
– Hmmm, đúng là không có. Ngôi trường đó chỉ tập trung vào việc học, không có nhiều hoạt động như ở đây đâu.
– Nghe chán thế, này cậu có muốn tham gia không, một câu lạc bộ đó. Hay tham gia vào câu lạc bộ của tớ đi.
– Vậy...câu lạc bộ liên quan đến gì vậy?
– Nó là câu lạc bộ Môi trường biển đó. Đặc biệt hơn cả có học trưởng Dương đó, haizzz chả là không thể thêm thành viên được nữa. Nhưng nếu là cậu ngoại hình đẹp thế này tớ nghĩ học trưởng sẽ....
– Dừng. Tớ không tham gia đâu. – nói đoạn cậu nhìn vào đồng hồ trên tay rồi tiếp – tớ có việc phải đi trước đây.
Lâm Uy Nhĩ xoay người chạy thật nhanh hướng về phía cổng trường rồi mất dạng. Đến khi Đường An quay lại để vào trong câu lạc bộ thì trán va phải một bờ ngực rộng. Hướng mắt lên nhìn thì muốn hoa cả mắt.
– Học.... học trưởng.
– À... Đường An nhỉ? Cái cậu vừa nãy là...
– Ahh!? Là bạn học vừa chuyển đến lớp em đấy ạ.
– Ừm... Được rồi mau vào trong đi.
Cô cùng với học trưởng vào trong câu lạc bộ để cùng sinh hoạt.
***
Mặt trời đã lặng mất, ánh sáng ban ngày nhường chỗ cho những ánh đèn tỏa sáng trong đêm. Trên bờ biển có một bộ đồ được gấp gọn nằm ngay ngắn trên mặt cát. Xa xa bờ biển có bóng người đang từ từ tiến ra xa ngoài kia, để rồi mất hút vào trong lòng nước sâu.
Lâm Uy Nhĩ hóa đuôi cá trong lòng biển, chiếc đuôi mạnh mẽ vẫy vùng trong nước, thân hình mềm mại của cậu như một dải lụa đang lượn. Sự thoải mái và vui thích đều hiện hết trên gương mặt thiên thần đó. Lúc đang chill như vậy thì một túi nylon đập thẳng vào mặt cậu...khung cảnh ấy có chút kì hoặc.
– Xem ra có khi tham gia câu lạc bộ về biển gì đó kia cũng không tệ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro