Chương 2
Chiếc xe lăn bánh đưa Lâm Uy Nhĩ và cha mẹ của cậu hướng thẳng tới biển, nơi mà người vị pháp sư kia đã nói. Lúc tới biển mặt trời đã sắp lặn đi rồi, họ xuống xe, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía biển xa xôi kia, nơi đây là khúc biển vắng, buổi sáng có rất ít người lui tới giờ thì càng không có ai, ánh đỏ hoàng hôn khiến bầu không khí cả một vùng biển như hiu quạnh hẵng đi. Ánh mắt của Lâm Uy Nhĩ dần mất đi tiêu cự, nhìn thẳng về phía mặt biển lăn tăn những ngọn sóng kia. Một bước rồi hai bước, cứ thế trong vô thức cậu bước thẳng về phía biển, đến khi cha mẹ cậu kịp phản ứng lại, con sóng lớn đã cuốn trọn cậu, đưa cậu ra nơi xa ngoài kia.
Trời đã tối, mọi thứ đều bị bóng tối bao trùm. Không biết đã qua bao lâu, ánh trăng dần nhô cao lên, ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng soi rọi khoảng trời đen.
Cha mẹ Lâm Uy Nhĩ cứ thế chết lặng nhìn mặt biển... Trăng hôm nay tròn và sáng nhất từ trước đến nay. Mặt nước vẫn yên tĩnh, rồi bỗng nhiên đột ngột những bong bóng khí nổi lên mặt nước.
Một bóng hình từ mặt nước xuất hiện. Đó là phần thân trên của Lâm Uy Nhĩ chỉ là.... khuôn mặt ấy phần thân ấy không giống với cậu trước đây, nó rất khác... Mái tóc màu trắng dài qua eo như đang phát sáng dưới ánh sáng kia. Một làn da trắng trẻo, một gương mặt xinh tươi hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng... phía sau cậu chính là một cái đuôi cá.... phải nó chính xác là một cái đuôi. Nó có màu xanh biển, một màu xanh đậm với những chiếc vẩy cá lấp lánh phản chiếu ánh trăng, tuy có vẻ rất lạ nhưng cũng thật phi thường đẹp đẽ.
Cậu bơi về phía bờ, nơi cha mẹ mình vẫn đang hoang mang nhìn con của mình. Đến khi cậu vừa đặt chân lên mặt đất, một vần sáng trắng bao trùm lấy thân thể cậu. Đôi chân dần hiện ra. Chỉ có đôi chân cùng với mái tóc ngắn lại và chuyển thành đen còn ngoại hình và cả khuôn mặt xa lạ kia vẫn nguyên vẹn ở đó.
Cha mẹ cậu ôm lấy cậu thật chặt, lòng đầy cảm xúc ngổn ngang ' chuyện gì đây. Chuyện gì đang xảy ra với đứa con của tôi thế này...' chỉ có cậu vẫn tỉnh táo nhận thức được rằng đó mới là con người thật của mình.
***
1 tháng sau sự biến động của cuộc đời Lâm Uy Nhĩ, gia đình cậu quyết định bán căn nhà ở trung tâm thành phố để chuyển tới một thành phố khác và đặc biệt là nó gần biển.
Từ sau khi biến thành người cá mỗi ngày cậu phải ngâm nước biển một lần nếu không sẽ có những cảm giác rất khó chịu, càng lâu thì như bị tra tấn vậy. Chính vì lẽ đó, cậu không thể nào cứ đi qua lại giữa hai thành phố ấy hoài được bởi vì chúng rất xa nhau..
Gấp rút chuyển nhà trong 1 tháng, cuối cùng thì họ cũng đã làm xong. Giờ đây, một môi trường sống mới một thân thế mới. Vì thế cuộc sống hiện tại của cậu sẽ mở ra những cánh cửa đưa Lâm Uy Nhĩ đến những tương lai, tương lai do chính cậu tạo ra.
***
Không biết đã bao lâu, sâu trong 1 giấc mơ, Lâm Uy Nhĩ nghe thấy tiếng sóng biển, làn gió mát lạnh đưa hương vị của biển thoảng quanh. Đó là một thành phố ven biển từ xa xưa, rất rất lâu về trước.
Reeng reeng. Tiếng chuông báo thức đột ngột van lên. Đánh thức cậu ra khỏi giấc mơ đầy sự hoài niệm kia, một giấc mơ vừa lạ vừa quen. Hôm nay là ngày đầu cậu đến trường mới sau ngần ấy thời gian gặp những chuyện kì lạ. Sẽ có những cuộc gặp gỡ mới, những điều lí thú mới nhưng đối với cậu thì... :" Thật khó để làm quen với điều này..."
Âm thanh ồn ào của trường học đã chạy dần vào tai cậu, cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp này ai nấy cũng đều có những năng lượng không bao giờ cạn. Lâm Uy Nhĩ đến trường khá sớm, vì thế theo đúng trình tự cậu phải đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp, thông báo cho lớp việc học sinh mới chuyển đến.
Chuông báo vào lớp đã vang lên, lớp học vẫn cứ ồn ào là thế. Đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, gõ cây thước dài trên tay lên mặt bàn. Lớp dần yên tĩnh lại, các học sinh đứng lên chào giáo viên.
Khi lớp đã được chấn chỉnh lại rồi. Cô chủ nhiệm với vẻ mặt có phần nghiêm túc nhưng ai cũng biết cả trường này đều biết cô yêu thương là quý học sinh của mình đến mức, cô Trần bắt đầu nói về những điều cần biết và cần lưu ý xong:"Cô mong các em có thể thực hiện tốt, giữ vững phong độ như các tuần qua. À, hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng chào đón một học sinh mới. Các em cùng chào đón bạn nhé. Em vào đi."
Lời vừa dứt, cánh cửa lớp được kéo ra, bước vào là một cậu học sinh có thân hình thanh mảnh, một khuôn mặt thanh tú với mái tóc làm mọi thứ trở nên mềm mại hơn, cảm giác cậu có thể phát ra một người sáng xoa dịu lòng người.
– Chào mọi người, tôi họ Lâm tên Uy Nhĩ. Từ hôm nay xin mọi người hãy chỉ giáo nhiều hơn.
Giọng nói nhẹ nhàng, bay bổng của cậu làm người khác khó lòng mà thoát ra được, giống như trong truyền thuyết... không ai có thể chống lại giọng hát của người cá. Cả lớp vẫn chưa kịp phản ứng, thì một cô bé có mái tóc hơi ngắn qua vai một chút cạnh cửa sổ bỗng lên tiếng.
– Aaaaa, là học thần Dương, là học thần Dương đó!!!
Các bạn nữ trong lớp đã kịp phản ứng lại, có hơi thất lễ khi ra khỏi chỗ của mình để hướng đến phải cửa sổ. Cô Trần cũng thật bó tay với các bạn ấy, rồi thầm nói với cậu hãy ngồi ở bàn cuối sát cửa sổ. Theo lời cô, cậu lễ phép gật đầu tiếng về chỗ của mình. Khi đã an vị, cậu cũng tò mò hướng ra nhìn, xem người đó là ai. Để rồi giật mình ngẩn ngơ, một lần nữa tâm trí lại nhớ đến giấc mơ xa xôi kia.
Lớp dần ổn định lại, tiếng giảng bài vang vọng khắp không gian. Chỉ có cậu... vẫn chưa thoát ra khỏi đó được...
--------------------------------
Có hơi lang man haa, cơ mà tui sẽ cố gắng thặc nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro