Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi là Lâm Uy Nhĩ, một người bình thường có cuộc sống vô cùng bình thường. Nếu đặt tôi giữa muôn vạn người khác, thì tôi cũng chẳng nổi bật gì để nhận ra... Từ nhỏ đến lớn, tôi có một thân hình lớn con hmmm cũng không hẳn, nhưng đối với tôi thì nó chẳng thuận mắt gì cả. Tôi có những người bạn, và biết cách như thế nào để hòa hợp cùng họ, tôi nhạt nhẽo vì thế tôi không muốn mình như vô hình khi ở xung quanh họ, luôn lên tiếng, nhưng chẳng mấy ai quan tâm, sau đó tất cả đều im lặng, không gian lúc đấy sẽ đầy cảm giác ngại ngùng.

Hmmm, nên quay lại vấn đề chính nhỉ? Tôi vẫn hay đùa rằng mình... là người cá. Đó hẳn là giấc mơ của bao người. Mỗi lần tắm, tôi thường ở phòng tắm rất lâu lâu đến nỗi cha mẹ luôn không vui mà gọi tôi ra. Những lần làn nước chảy từ đầu xuống chân tôi, quả thật nó mang lại cho tôi một cảm giác rất thoải mái.
Nhưng các bạn biết không, tôi.... không ở gần biển, cùng lắm ở gần tôi chỉ có một con sông nhỏ. Nhưng còn vấn đề này... tôi cũng không biết bơi... Nhưng tôi luôn muốn được nhìn thấy biển, được chạm vào biển, hòa mình vào làn nước xanh vô tận. Đó chắc sẽ là một cảm giác tuyệt vời...

Gần đến ngày nhập học năm hai cao trung, cơ thể tôi bỗng có cảm giác khó chịu, nó đang dần thay đổi. Tôi bắt đầu chạm vào nước nhiều hơn, tần suất ngày một tăng, bởi vì nó làm tôi cảm thấy thoải mái. Hai chân tôi ngứa ngáy khó chịu. Ngày đầu tiên nó chỉ ngứa một cách bình thường, nhưng rồi 1 tuần qua đi, nếu nhưng t không chạm nước, cả cơ thể của tôi sẽ ngứa hết cả lên không chỉ dừng ở hai chân. Cả gia đình đều không biết tôi bị gì cả, chút đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả vẫn bình thường. Thật ra gia đình của tôi rất tin tâm linh, quyết định chạy hỏi tìm thầy giỏi nhất, giả thầy thì nhiều mà những người thật sự giỏi họ toàn sống cô lập với xã hội này. Trong thời gian khi cha mẹ tôi tìm kiếm, tôi bắt buộc phải ở nhà, bỏ lỡ thời gian khai giảng... Đến tận hai tuần sau khi khai giảng, họ đã tìm đến được người mà chúng tôi cần tìm, họ cấp tốc đưa tôi đến đó ngay trong ngày. Chuyến đi này rất xa, cả nhà tôi ai cũng lo lắng cả, nhưng tôi lại bình thản như đó là đều rất tự nhiên.

Không ngờ rằng nó lại xa đến thế, chúng tôi đã đi hết một ngày một đêm mới tới được nơi cần đến, sau đó phải đi bộ một đoạn đường xa, con đường mà xe không cách nào có thể chạy vào được. Vừa đến trước cổng nhà đã thấy xa xa có một người, dáng đứng khom khom, trông có vẻ tuổi đã rất cao, giống như đang đợi chúng tôi tới. Ông dẫn cha mẹ và tôi đi vào, mới chúng tôi ngồi xuống tấm nệm nhỏ dưới đất, rót trà mời chúng tôi. Sau đó lại chăm chú nhìn tôi từ trên xuống. Mẹ tôi không thể chờ được nữa, bà sốt sắng lên tiếng:" Thầy ơi, thằng con của con....."
Nói một đoạn ông ấy lên tiếng:" Tôi biết hết rồi, bà đừng lo. Nhưng bản thân tôi cũng không thể làm gì được." Mẹ tôi nghe vậy cũng không khỏi càng lo lắng hơn. Sau ông nói tiếp:" Mọi sự đều có duyên của nó hết, hiện tại thì không rõ, sau này tất cả sẽ rõ ràng. Sau khi đưa thằng bé về, ông bà hãy đưa nó ra biển, một vùng biển xanh." Cha tôi lúc này cũng không khỏi bất ngờ nhưng cũng không cất tiếng lên, khuôn mặt mẹ tôi lo lắng đến cùng cực, tôi không biết mặt mình lúc này như thế nào nhưng tôi có thể biết tôi rất mong chờ khi từ "biển" nói vào thời điểm này.

Sau đó chúng tôi ra về, tôi có thể thấy tâm trạng của cha mẹ mình như thế nào, chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngay khi tôi có những biểu hiện này, họ đã có thêm những nếp nhăn trên mặt nhiều hơn. Chúng tôi không về nhà mà tiến thẳng đến một vùng biển, tôi không biết như thế nào nhưng mỗi khi chiếc xe lăn bánh tôi và biển gần hơn thì tâm trạng của mình cũng ngày một nôn nóng háo hức hơn, tôi có thể nghe thấy. Âm thanh của tiếng sóng dạc dào. Âm thanh mà trước nay tôi chỉ nghe thấy qua ti vi, giờ đây đang ngày một rõ ràng hơn trong tôi, một thứ âm thanh tựa đã nghe không biết bao nhiêu lần. Cũng là lúc trong người tôi có một cảm giác, rằng cuộc đời tôi sẽ thay đổi, tôi có thể quay về và cố chịu cho cơn đau này qua đi. Nhưng trái tim của tôi không ngừng đập mạnh, sự dâng trào mạnh mẽ không ngừng thoi thúc tôi, 'đến đây đến đây, nơi mà ngươi thuộc về....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl