Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7







       

Nhật ký à, hình như tao không còn thấy hắn đáng ghét như đầu năm nữa, đang ngồi học tự dưng tao lại nghĩ đến hắn, ngồi ăn tao cũng nghĩ đến hắn,Bữa có mây cái kẹo định ăn mảnh, nhìn thấy hắn không hiểu tại sao tao lại chìa ra,   hôm qua tao còn mơ thấy hắn nữa. Thế là sao nhỉ. Tao với hắn trở thành bạn thân rồi ư?

" Nhật ký ơi, mai trường tao đi dã ngoại ở rừng Cúc Phương, mà tao thì say xe lắm. Nhìn thấy ô tô thôi là tao nhức hết cả đầu, mà tao lại không đi không được. Thuốc say xe này, đồ ăn này, mẹ còn gói cho tao ít cơm nắm nữa. Ôi, mang nhiều đồ ăn làm gì, ăn xong lại bưu ti phun ra đẹp đẽ."

Dịp này hàng năm trường tôi thường tổ chức dã ngoại sinh thái. Lớp tôi tham gia gần như toàn bộ. Xe khởi hành từ lúc 5h30. Tôi đặt báo thức từ 4h chuẩn bị balo giầy, đồ ăn, nước uống. 5h kém tôi đạp xe đến đón Tiểu Huy. Dường như đã thành một thói quen, Tiểu Huy đang đứng đợi tôi.

" nhanh lên kẻo xe chạy" cậu ấy hấp tấp

" vẫn sớm mà"

tôi liếc ghấy sau tai Tiểu Huy dán một miếng băng keo

"cậu say xe à?"

" ừ"

" phải ngồi xe 3,4 tiếng đấy!"

" tôi chết mất thôi, về lại ốm mấy ngày cho xem"

" nghiêm trọng vậy sao"

" bữa có lần tôi đi xe bus, nửa đường tôi phải chạy xuống nôn thốc nôn tháo, rồi kêu anh lên đón"

"yên tâm, ngồi cạnh tôi cậu sẽ không say đâu"

" điêu, không tin"

thầy cô bắt đầu điểm danh,

" Tiểu Huy làm trưởng nhóm xe 05 "

" Cô ơi em say xe lắm, em không biết còn giữ được mạng khi đến nơi không nữa, cô để bạn Quân làm đi"

" thế Quân phụ trách xe này nhé"

" Vâng"

Tiểu Huy bắt đầu bưng bít hết các ngóc ngách khuôn mặt, nào khẩu trang, mũ rộng vành, tai nghe...

Mọi người bắt đầu lên xe, Tiểu Huy nhanh chân chọn nghế đầu tiên, rồi kéo tôi vào ngồi cùng cậu ấy.

" Cậu làm thế nào thì làm, tôi mà say xe, tôi nôn hết ra người cậu"

" ăn kẹo cao su cho đỡ say này"

" tôi chúa nghét kẹo bạc hà, cấm cậu không được ăn cạnh tôi"

Quang từ đâu cũng nhảy đến ngồi ghế ngoài cùng

" Mấy người dạo này thân thiết lắm nha, tỷ không ăn thì thôi mang đây cho đệ"

" mày ăn thử xem" Tiểu Huy lườm Quang

Quang nghé tai tôi thì thầm

Hồi cấp 2. Có lần tỷ tỷ đi ô tô, nôn như sắp chết ấy, lúc ấy người bên cạnh đang nhau kẹo bạc hà, thế là bả ấy ghét mùi bạc hà từ đấy đến giờ"

đi đươc quãng ,Quang đã ngủ ngon lành, còn tiểu Huy hình như đang rất khó chịu. tôi đem mấy mẩu chuyện cười vừa sưu tầm được kể cho Tiểu Huy nghe. Mặt cậu ấy dẫn dãn ra, không còn nhăn nhó nữa. Đến câu truyện thứ hai thì cậu ấy cười nghiêng ngả. Cái điệu bộ cậu ấy cười còn buồn cười hơn cả câu truyện của tôi, khiến bác tài và mấy anh chị phụ xe cũng phải bật cười. Cứ thế xe chạy được hơn một tiếng. Mọi người đã ngủ vì phải dậy sớm. Tiểu Huy cũng vậy. Tôi- chỉ là vô thức- khẽ kéo cậu ấy ngả vào vai mình. Xe cứ chạy, qua nhà cửa, núi đồi những cánh đồng bao la, thật yên bình. Tôi cũng đã ngủ từ lúc nào.

"Ê tên ngốc, dậy, dậy mau,đến nơi rồi  đầu cậu đè đầu tôi đau quá, ngủ cũng phải có ý tứ tý chứ."

Thì ra là tôi ngủ ngật trên đầu Tiểu Huy.

" à ừ, xin lỗi nha. Cậu có say xe không"

nay tự nhiên tôi không say, chắc do thuốc mẹ tôi đưa lần này hiệu nghiệm hơn mọi khi.

" mọi người xuống xe điểm danh" – cô chủ nhiệm nói lớn

" xe em đủ cô ơi" tôi đếm qua một lượt rồi báo cáo.

Chúng tôi đi theo mấy anh chị hướng dẫn viên vào trong. ở đây toàn cây là cây, có những cây phải to đùng, mấy người ôm chưa chắc hết. Mấy đứa bắt đầu túm tụm   thi nhau selfie, bàn tán, về mấy cây gỗ mà mấy bữa nay tivi vẫn đồn cả tỷ đồng. Còn tiểu Huy, cậu ấy thứ thu lu theo tôi từ lúc bắt đầu, khi thoảng lại nâng đế giày lên xem,

" ở đây lắm vắt lắm, cái loài hút máu ấy"

" cậu sợ à"

" sợ đâu mà sợ, chỉ là không muốn bị chúng bâu lấy, máu tôi thơm lắm"

" ở gấu quần cậu có con gì trắng trắng kìa"

Tiểu Huy không tin, từ từ nhìn xuống,

" Nó có vẻ thích cậu lắm đó, còn ngọ nguậy thoải mái kìa"

Tiểu Huy hoảng, la to như đứa trẻ, tay khua khoắng loạn xa kêu cứu

" cậu... câu mau bắt nó ra, bảo tôi làm gì cũng làm"

" thật nhá"

" quân tử nhất ngôn"

" tôi lấy một cái que khô, bắt cái con trắng trắng nhơn nhớt kia ra, rồi đưa lên tính doạ tiểu Huy một trận.Cậu ấy vừa nhìn thấy, mặt không cắt không còn giọt máu. 2 Khoé mắt bổng nhiên đỏ ửng. Tôi nhận ra là mình đã làm hơi quá, vội ném cái que đi. Tiểu Huy quay   mặt đi, tay đưa lên mắt dụi dụi.

" cậu... cậu sợ vậy sao, tôi xin lỗi"

" sợ sơ... cái gì chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

" thế cậu muốn tôi làm gì" Tiểu Huy quay mặt lại, mắt cậu ấy vẫn còn đỏ hoe khiến tôi bối rối. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Huy khóc, lần đầu tiên tôi bôi rối như vậy...

" cậu chỉ cần đi theo tớ"

Tiểu Huy nhăn mặt khó hiểu

" đám vắt sẽ không dám theo cậu nữa"

" cậu có thuốc diệt chúng à"

" à không, vì máu tớ thơm hơn, chúng sẽ bâu tớ không bâu cậu đâu"

" kinh, tránh xa tôi ra"

" có một con sắp lại gần cậu kìa"

Tiểu Huy lại nhảy dựng lên nép về phía tôi

" đi nhanh lên, mọi người đi trước hết cả rồi"nói rồi  tiểu Huy đánh một cái vào đầu tôi khá đau

" chừa cái tội dám chọc tôi"

đến chỗ ăn trưa, tôi lục balo, phát hiện là túi đồ ăn để quyên ở nhà, cũng may còn mấy cái bánh mì. Tiểu Huy nhìn thấy bánh mì của tôi nguội cong queo, liền nhăn mặt hỏi. Hôm qua cậu không chuẩn bị gì à, mẹ cậu để cậu ăn mấy thứ khô khốc này à. ?"

" tớ để quên ở nhà rồi, cậu cho tớ ăn ké đi" – tôi ra bộ xoa bụng đói

" này, ăn đi ăn cho máu nó thơm, cho lũ kia bâu chết cậu đi"

Tiểu Huy bày la liệt nào xúc xích, cơm nắm, lê, táo đã gọt ra

" em ăn với tỷ tỷ ơi" – quang chạy lại, nhìn chỗ đồ ăn mắt sáng long lanh

" ăn hết đi, anh tôi làm đấy, dù dì tôi cũng không ăn đâu, tý về lại nôn ra hết"

" sao ông cứ gọi Cậu ấy là tỷ tỷ xưng em vậy?" Tôi cầm miếng cơm nắm, vừa ăn vừa hỏi Quang

" không biết à, tỷ tỷ sinh năm 99 đấy"

" vậy hả, thế phải gọi là anh à"

" không cần, tính trù tôi chết sớm chứ gì"...

Cứ thế tôi và Tiểu Huy nói chuyện hết buổi. Bây giờ nếu ai hỏi tôi chuyến dã ngoại thấy gì, tôi chỉ biết trả lời " Tiểu Huy"
///
" Chuuuu a  con mới đi có nửa buổi cả nhà đã nhớ không chịu nổi mà bày cỗ hả mẹ"

" đừng có mơ ông tướng, nay nhà mình có hàng xóm mới"

" hàng xóm mới mà phải thịnh soạn thế này ạ?"

" con còn nhớ Tiểu Lan không?" – mẹ ghé tai tôi thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro