Hà An Tú
Ngày cậu chào đời là ngày mà bố mẹ cậu không mong muốn nhất.
Nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay, ánh mắt của hai người ấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Hà An Tú giật mình ngồi dậy, mồ hôi hai bên thái dương chảy ròng ròng. Cậu khẽ thở phào rồi đưa tay vò mái tóc của mình, lại giấc mơ ấy. Không gian ẩm thấp làm Hà An Tú khó chịu, toan đứng dậy tìm nước uống cho đỡ cơn cồn cào trong ruột. Cậu đã không ăn gì cả ngày rồi.
Đêm tối tăm, gió lùa vào từ khung cửa sổ làm Hà An Tú khẽ rùng mình. Mò mẫm túm lấy cái điện thoại trên đầu giường, cậu chống người đứng lên. Mắt hoa lên khiến cậu đứng sững một lúc rồi mới cất bước đi tiếp.
Nước chảy xuống cổ họng khô khát khiến Hà An Tú thỏa mãn, tuy vậy bụng cậu vẫn hơi đói. Nhìn xung quanh căn phòng tối om mà đơn sơ, tiếng thở dài sườn sượt vang vọng cả căn phòng.
"Thôi vậy, mai kiếm đồ ăn rồi sửa sang tiếp."-Hà An Tú nghĩ bụng.
Thật ra Hà An Tú không cần phải thuê phòng rồi làm lụng khổ sở như này nhưng đây lại là cách duy nhất để cậu thoát khỏi gia đình kia.
Hà An Tú là cháu đích tôn, đời thứ mười ba của dòng họ Hà nức tiếng, dòng họ được biết đến với tên gọi lão làng trong nghề làm bùa. Chẳng phải tự nhiên người ta gọi vậy, mọi người trong dòng họ đều có khả năng làm bùa, nhất là ông nội Hà. Bản thân ông được xem là người cao tay nhất trong nghề, không có một loại bùa nào mà ông không thể làm và tất nhiên ông nội Hà cũng nắm giữ tất cả cách giải bùa mà ông biết. Bố mẹ Hà An Tú là những người con mà ông nội Hà yêu quý nhất bởi hai người họ có năng lực học tập và phát triển rất mạnh.
Gia đình sẽ đầm ấm và hạnh phúc mãi cho đến khi mẹ Hà An Tú biết tin mình mang thai. Vì thuộc tuýp người tin vào tâm linh nên mẹ cậu cũng tin sái cổ vào những lời tiên đoán của những thầy bói về sự xuất hiện của cậu trong dòng họ.
Khi nghe Hà An Tú thuộc quẻ đại cát, mẹ cậu rất mừng. Nhưng những lời tiếp theo của thầy bói lại khiến niềm tin của mẹ bị lung lay. Đứa trẻ trong bụng bà sẽ không tiếp nhận được năng lực làm bùa gia truyền. Đó là lí do lớn nhất làm bà thất vọng về đứa con này. Bố mẹ cậu đều là những người say đắm danh vọng.
Tiếng đến tai của bố Hà An Tú, người vừa hớn hớ sắm quần áo đồ chơi cho cậu khi nghe được tin ấy nháy mắt liền dừng lại, dửng dưng đem trả hết những gì vừa mua như thể người lúc nãy chẳng phải là mình. Ý định phá th.ai vừa nhen nhóm trong lòng hai người sắp làm cha mẹ thì bị ông nội dập tắt. Vậy là, Hà An Tú chào đời.
Đặt lưng xuống giường, cậu khẽ chớp đôi mắt mỏi nhừ. Nhẹ nhõm thật đấy. Lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc đàng hoàng như vậy. Tay Hà An Tú với xuống, cầm chăn kéo lên người. Đà Lạt về đêm lạnh thật, một tấm chăn cũng không đủ ấm.
"Cậu gì ơi, không thấy lạnh hả?"
Hà An Tú chớp mắt, như không nghe thấy giọng nói kia. Hình như không thu hút được người trên giường, giọng nói kia lại văng vẳng lên, hòa vào cơn gió lạnh thấu lòng người.
"Cậu thấy tôi mà, mới chiều chiều cậu còn nhìn tôi xong..."
Khẽ lật người đối mặt với bức tường, Hà An Tú vẫn quyết định im lặng. Đây là chuyện thường ngày của cậu, nhìn thấy và giao tiếp với ma.
"Tôi là Nguyễn Tùng Sơn, cậu tên là gì?"
Giọng người con trai ấy vẫn vang lên, cho rằng Hà An Tú sẽ chú ý đến mà đáp lại. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy câu trả lời, hồn ma lơ lửng ấy bay lại gẫn chỗ cậu, thấy cậu nhắm mắt thì lẩm bẩm: "Ngủ rồi à." Ngắm nghía Hà An Tú một chút thì rời đi.
Chỉ mình Hà An Tú mới biết được trái tim cậu đang đập điên cuồng vì hãi hùng đến mức nào. Dáng vẻ cậu trai ma kia đáng sợ thật. Hình như cậu ta ch.ết vì treo cổ, ấy vậy mà áo quần cậu ta rách bươm, từng vết sẹo lằn trên từng thớ thịt, thâm bầm khắp nơi như bị đánh. Ban nãy Hà An Tú cảm nhận được hơi lạnh phả vào gáy làm da đầu cậu tê rần, là lúc mà cậu trai kia lại gần xem cậu đã ngủ hay chưa.
Nhắm tịt mắt lại, cậu ép mình phải ngủ, còn rất nhiều việc mà ngày mai cậu phải làm. Không thể mất ngủ vì một chuyện cỏn con như vậy được. Bỗng vài tiếng kêu chói tai vẳng lên bên cửa sổ như giục người mang mình vào.
Biết là thú cưng mình về, Hà An Tú đành phải vác cái thân được cho là đã ngủ dậy, lê đến gần cửa sổ. Gió lạnh thổi vào làm cậu run rẩy, đón thú cưng vào rồi tiện thể đóng lại cửa sổ luôn.
"Đã bảo là chỉ cần gõ vào cửa thôi, kêu lên chói tai lắm."- Tiếng Hà An Tú thì thầm trong màn đêm.
Thú cưng của cậu, chính xác là một con cú chỉ còn xương kêu lên vài tiếng, rồi nhảy khỏi tay Hà An Tú chui tọt vào chăn. Xem ra nó cũng "lạnh".
Hà An Tú khẽ thở dài, cầm cốc nước uống thêm một ngụm rồi leo lên giường, có thú cưng của mình nằm cạnh nên cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, không còn quá lo về vấn đề lúc nãy.
Chỉ là hình như Hà An Tú không nhận thấy hoặc không quan tâm, trong góc tối của căn phòng vẫn có một ánh mắt dõi theo từng hành động của cậu, ánh mắt ấy sáng rực như muốn nuốt chửng toàn bộ Hà An Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro