
Chương 8. Linh hồn lang thang.
♡Mang ngươi về tổ♡
Chương 8.
Tô Yến Kỳ không nán lại Tịnh Liên Phong quá lâu, y nhét đống đan dược thu được vào túi trữ vật rồi đi ra, rất nhanh đã tìm thấy Lý Tự Phong đang ngoan ngoãn đứng chờ mình bên ngoài.
"Tiên quân", Lý Tự Phong đi theo sau, thuận miệng quan tâm hỏi: "Thương thế của ngài ổn cả chứ? Có phải chỉ cần điều dưỡng một thời gian là hồi phục không?"
Tô Yến Kỳ buồn chán đáp lại hắn: "Không, lần này Hồng Liên nói không cứu nổi, bắt ta phải tới Y Cốc một chuyến"
Lý Tự Phong tỏ vẻ thất vọng, hắn đương nhiên hiểu, Tô Yến Kỳ mất mười năm mới có thể tu bổ lại đan điền, trớ trêu thay y trúng một đạo lôi sét mà Thiên Đạo dùng để đánh hắn.
Đan điền chưa lành lại nát lần nữa, thậm chí còn suýt có khả năng không thể tu luyện trở lại, đương nhiên không thể chữa trị trong một sớm một chiều. Với một tu sĩ đã quen đứng trên đỉnh cao mà nói, điều này chẳng khác gì một cú sốc.
Vậy mà trông Tô Yến Kỳ có vẻ vô cùng thản nhiên, kể từ khi Lý Tự Phong chuyển tới Trường Hành Phong thì chưa thấy y lo lắng cho tu vi của mình bao giờ. Nó không quan trọng với y đến vậy à?
Tự dưng Lý Tự Phong cảm thấy có chút áy náy khó hiểu, nếu không phải vì đỡ lôi sét cho hắn thì y cũng không đến mức thê thảm như thế này.
Thôi thì tạm thời ở bên cạnh bồi y cho đến khi y hồi phục hoàn toàn, cả hai đều án binh bất động, cái này hắn vẫn làm được.
Lý Tự Phong mỉm cười nói: "Đệ tử có thể đi theo bồi ngài một chuyến"
Tô Yến Kỳ nói với lẽ hiển nhiên: "Đương nhiên ngươi phải đi, chuyện này vốn dĩ do ngươi mà ra, ngươi còn phải làm cho ta rất nhiều việc nữa"
Lý Tự Phong: " . . . "
Cảm phiền ngươi để ý ta đang muốn đối xử tốt với ngươi một chút đi!
Vốn dĩ có thể ngự kiếm để nhanh chóng trở về Trường Hành Phong, nhưng Tô Yến Kỳ lúc này chẳng còn lại chút linh lực nào, vì vậy bắt Lý Tự Phong phải tản bộ cùng mình, thành ra quãng đường vốn ngắn lại bị kéo dài.
Chúng đệ tử gặp y trên đường chỉ biết cúi đầu hành lễ rồi mau chóng chuồn đi, không ai biết được khi nào y sẽ lại cầm kiếm đuổi đánh bọn họ.
Mà kẻ đáng sợ trong mắt bọn họ vẫn còn đang vô tâm không biết gì mà hí hửng thưởng thức xiên kẹo trong tay. Lý Tự Phong quan sát y từ đằng sau, nhìn chằm chằm xiên kẹo trong tay y, rồi chẳng hiểu sao lại âm thầm đánh giá xem rốt cuộc nó ngon ở chỗ nào.
Chợt hắn cảm thấy có ai đang tới gần mà nghiêng đầu, thấy được hai bóng dáng xa lạ. Mãi đến tận khi chỉ còn cách vài bước chân, Tô Yến Kỳ mới phát giác ra có người tới.
"Tiên quân, gặp mặt rồi", Lục Hải Trình khách sáo chào hỏi: "Tại hạ là gia chủ Lục gia Lục Hải Trình, còn đây là nhi tử của ta Lục Vi"
Lục Vi chắp tay hướng Tô Yến Kỳ thi lễ: "Lần đầu gặp mặt Tiên quân"
Lý Tự Phong chào hỏi rườm rà cùng bọn họ, nhưng khi cả ba cùng ngẩng lên lại phát hiện Tô Yến Kỳ không hề nhúc nhích, vẫn đứng thẳng nhìn xuống bọn họ.
Lý Tự Phong thầm ngạc nhiên, thì ra y luôn thô lỗ như thế này sao?
Dù sao tính tình quái gở của Tiên quân không ai không biết, Lục Hải Trình không quá để trong lòng, vẫn cười nói: "Vốn là tới tìm Tông chủ bàn chút chuyện, không ngờ lại gặp được Tiên quân. Nhi tử của ta ngưỡng mộ ngươi từ lâu, biết được ngươi đang bị thương nên có chút đan dược muốn đem tới tặng, không biết___"
Hắn còn chưa nói dứt lời, Tô Yến Kỳ đã lạnh nhạt cắt ngang hắn: "Không nhận"
Cả ba người đều bất ngờ nhìn y, Lục Vi ngơ ngác ôm mộc hạp, không biết nên đưa ra hay thu về. Lục Hải Trình cũng bất giác thốt lên: "Sao . . .?"
"Ta nói, không nhận", Tô Yến Kỳ chán ghét nhìn hắn: "Có ba thứ trên đời ta ghét nhất, trong đó Lục gia ngươi đứng thứ hai, cho nên thỉnh từ nay về sau nếu có thấy ta thì tránh đừng chạm mặt, nếu không ta sợ mình không nhịn được buông lời không hay"
Chẳng đợi cho Lục Hải Trình đáp lại, Tô Yến Kỳ nói tiếp: "Nếu không còn chuyện gì thì ta xin phép đi trước, thứ lỗi không tiễn"
Nói xong liền kéo Lý Tự Phong ngoảnh mặt bỏ đi, bỏ mặc hai cha con họ Lục vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lục Vi mất mát hỏi: "Lục gia ta từng có người đắc tội với y sao?"
Lục Hải Trình lắc đầu: "Ta không biết, nhưng xem ra có vẻ là vậy"
Tô Yến Kỳ tuy rằng tính tình quái gở, nhưng thái độ đối với mọi thứ luôn là dửng dưng không quan tâm, chưa có ai từng thấy y biểu lộ rõ địch ý với một đối tượng cụ thể như thế này bao giờ.
Xem ra chỉ có thể quay về điều tra một chút.
Đi được một đoạn xa, Lý Tự Phong liền tò mò hỏi: "Tiên quân, ngài có hiềm khích gì với Lục gia à?"
Tô Yến Kỳ hừ một tiếng: "Chuyện xưa thôi, không liên quan đến ngươi, đừng hỏi, sau này cũng đừng qua lại với bọn họ"
Lý Tự Phong không hỏi nữa, thỏa hiệp đáp: "Đệ tử nhớ rõ"
____
"Y phục dự trữ, đủ"
"Lộ phí, đủ"
"Pháp bảo, đủ"
"Còn gì nữa không?"
"Đủ cả rồi"
Tô Yến Kỳ: " . . . "
Y chết lặng nhìn hai sư muội đang đóng vai "mẹ hiền" chuẩn bị hành trang cho y lên đường.
Tô Yến Kỳ vô cùng cạn lời: "Ta nói này hai muội, trông ta giống như tiểu hài tử cần được mẹ chăm sóc lắm à?"
Từ Lan và Kim Phi đồng thanh đáp: "Giống"
Sư phụ y cũng chưa từng quản y nhiều như vậy.
Tô Yến Kỳ bất đắc dĩ giật lại túi trữ vật: "Ta chỉ bị hao tổn tu vi, không phải trở thành phế nhân cái gì cũng không thể làm! Ta tự sắp xếp được! Ta còn tưởng hai muội tới thăm ta chứ không phải là tới trêu ta!"
Từ Lan nghiêng đầu nhìn y: "Thì đúng là tới trêu huynh mà, Hồng Liên sư tỷ kêu ta mang một lọ dược tới cho huynh, nói là yên tâm, có rụng bao nhiêu tóc vẫn có thể mọc lại được"
Kim Phi tiếp tục chỉnh trang lại y phục cho y: "Ta mang cho huynh pháp y ta tự tay làm mà, không biết có bị làm cho tan chảy hay không, nhưng ít nhất thì da huynh sẽ không gặp vấn đề gì"
Tô Yến Kỳ: " . . . "
Hai người này chắc chắn rằng y sẽ bị Cốc chủ trả thù đến vậy?
Mặc dù trong lòng y cũng nghĩ vậy . . .
Lý Tự Phong lúc nào cũng xong xuôi chờ sẵn bên ngoài, chỉ cần y nói đi liền đi. Mặc dù kiếp trước Tô Yến Kỳ cũng đã từng nhận hắn làm đồ đệ, nhưng lại chưa từng đi xa cùng hắn bao giờ, bỗng dưng cảm thấy khá lạ lẫm.
Hoa Linh yên vị ngồi trên vai y, rất có phong thái tận hưởng: 'Ngươi đã phong ấn liệt hỏa của hắn lại rồi, hắn không còn là mối đe dọa nữa. Chủ nhân, ta cảm thấy chuyến đi này ngươi sẽ không vất vả đâu'
Tô Yến Kỳ đồng ý: 'Tất nhiên, là do hắn khiến ta thành ra như vầy, chuyến này hắn nhất định phải nghe ta sai bảo'
Hoa Linh quay đầu nhìn Lý Tự Phong, nhìn từ đầu đến chân rồi đánh giá một phen: 'Lý Tự Phong này ngoan ngoãn như vậy, ngoại trừ liệt hỏa ra cũng chẳng có gì cần phải đề phòng. Vậy ngươi định tìm cách tiêu hủy liệt hỏa của hắn à?'
'Ừ, đỡ hơn là giết hắn. Dù sao thì trò cũ ta chơi mệt rồi, lần này đổi cách chơi, nếu mà vẫn không thành công . . . ', Tô Yến Kỳ ngừng lại, đột nhiên nhìn sang Hoa Linh bằng ánh mắt nguy hiểm.
Hoa Linh chợt rùng mình, ngay lập tức liền đáng thương nhào tới cọ mặt y: 'Chủ nhân, ta là ngọc bội sư tôn ngươi để lại cho ngươi! Ngươi không thể vứt bỏ ta đi được! Tuyệt đối không thể được! Hoa Linh đâu có giục ngươi làm nhiệm vụ nữa đâu!'
Lý Tự Phong nhìn một màn này từ đầu đến cuối, chỉ biết thở dài một hơi. Cùng lắm mới đi đến đại môn mà hai kẻ này đã có một cuộc trò chuyện phong phú như vậy rồi, hắn tự dưng trở thành người thừa.
Tuy rằng hắn không thể nghe được, nhưng hắn đang luyện tập qua việc quan sát Hoa Linh, đọc khẩu hình của nàng cũng đủ hiểu được một nửa cuộc trò chuyện rồi.
Hắn cũng nhạy bén bắt được hai từ "nhiệm vụ". Độ thiện cảm mà Lý Tự Phong dành cho Tô Yến Kỳ bị giảm đi một nửa, hắn lạnh lòng trở lại. Nhiệm vụ mà tiểu tinh linh kia nhắc tới có thể là cái gì, hắn không cần đoán cũng biết.
Vậy việc phong ấn liệt hỏa của hắn có nằm trong kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ của người kia không?
Y có nhận thức được liệt hỏa này là thứ nguy hiểm không? Y kế thừa được bao nhiêu ký ức từ kiếp trước?
Hàng loạt nghi vấn lại hiện lên trong đầu Lý Tự Phong, bởi vì bây giờ hắn cần nhiều thời gian để tu luyện, cho nên cũng có nhiều thời gian để thăm dò y. Nếu như xác định không thể giữ y lại được, hắn không ngại chơi lại trò cũ.
Hai kẻ đằng trước không phát giác được người đằng sau có dị biến, vẫn vừa tán gẫu vừa đi thẳng. Bọn họ vừa mới đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, còn chưa bắt đầu hành trình thì Tô Yến Kỳ chợt khựng lại, y nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hướng về một phía quát lớn: "Là kẻ nào, mau ra đây!"
Cách đó không xa có một cái bóng đen chùm kín mít thấp thỏm nấp sau cột đá, lúc này bị phát hiện cũng chưa lộ diện ngay mà chỉ hơi nghiêng đầu ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: "Tống Trường Uyên?"
Tô Yến Kỳ cảnh giác nhìn người nọ, song vẫn đáp lại hắn: "Tống Trường Uyên là ai? Ta không phải Tống Trường Uyên, ngươi tới đây có mục đích gì?"
Người nọ nghe vậy liền vô cùng thất vọng, chùm lại áo choàng rồi quay đầu bỏ chạy. Tô Yến Kỳ cũng không chậm chạp, vốn định nhấc chân đuổi theo, nhưng vừa chạy được ba bước thì có một con hạc giấy sà xuống trước mặt y, bên trên có khí tức của Thanh Tiêu chân nhân.
Tô Yến Kỳ nhận hạc giấy, chỉ thấy Thanh Tiêu chân nhân để lại trên đó một lời nhắn rất ngắn gọn: "Không cần giết hắn"
Y khó hiểu nhìn hạc giấy, lật đi lật lại cũng không thấy còn gì khác ngoài mấy chữ này. Trong lúc đó Lý Tự Phong đã đi tới chỗ y, cũng nhìn rồi thắc mắc: "Tiên quân, vừa rồi ngài định giết hắn à? Hắn là ai vậy?"
"Một ma tu mà thôi", Tô Yến Kỳ thả hạc giấy đi: "Tuy không biết hắn là ai, nhưng Thanh Tiêu sư thúc đã dặn dò như vậy thì trước mắt cứ nghe theo đã"
Lý Tự Phong nghe xong lại hỏi: "Ngài bị hao tổn tu vi nhưng vẫn nhận ra hắn là ma tu sao? Thật không khỏi nhạy bén"
Tô Yến Kỳ liếc xéo hắn: "Ta đường đường là Tiên quân, chẳng lẽ chút thuật che mắt này còn không thấy? Ngược lại là ngươi, phản ứng chậm như vậy, có ngày bị ma tu mai phục cũng không biết!"
"Đệ tử ngu dốt, mong Tiên quân thứ tội", Lý Tự Phong thành thật nhận lỗi.
Tô Yến Kỳ: " . . . "
Hắn còn lời nào khác ngoài mấy câu này không?
Lý Tự Phong mà y biết đã bao giờ kiệm lời như thế này đâu!
Tô Yến Kỳ không so đo nữa mà khẩn trương dẫn đường, bởi vì y không muốn ngự kiếm cùng Lý Tự Phong nên cả quãng đường đều chọn đi đường bộ, lộ trình từ nửa tháng liền dài gần một tháng.
Bọn họ sẽ đi liền không ngừng vài ngày, sau đó lại dừng chân nghỉ ngơi vài ngày, chủ yếu là do Tô Yến Kỳ cảm thấy thời gian còn nhiều nên không cần vội, có thể thong thả thì thong thả, nói không chừng còn có thể ngắm nhìn nhân gian một lần.
Trước đây Tô Yến Kỳ từng xuống núi ngao du, khi đó lẽ sống của y rất mờ mịt, không biết sư tôn đang nơi nào, không có Hoa Linh, cũng không có Lý Tự Phong, y chỉ có một mình. Mỗi ngày y đều dồn hết tâm trí vào tu luyện, nhạt nhẽo sống qua từng ngày, nghe có vẻ nhàm chán với nhiều người. Các sư đệ sư muội đã thử gợi ý cho y xuống núi du ngoạn, và y thử làm theo.
Đội trên đầu đấu lạp trắng, cất đi pháp khí, y hòa mình vào dòng người tấp nập. Có những lúc sẽ đi qua một khu chợ nhộn nhịp, sẽ thử mua cho mình vài món ăn mà người khác đều ăn. Có nhũng lúc sẽ đi qua một thôn nhỏ ở vùng quê, sẽ ngồi trên cao ngắm nhìn cánh đồng vàng đắm chìm trong nắng chiều. Cũng có những lúc sẽ đi qua một lễ hội, sẽ đeo trên mặt chiếc mặt nạ sặc sỡ và thưởng thức điệu nhạc nơi này.
Những gì trước kia chỉ có thể thấy qua trang sách bây giờ đang diễn ra trước mặt y, y ghi nhớ từng điều một, trải nghiệm từng điều một, thay cho cả phần của người không còn cơ hội được thấy.
Tô Yến Kỳ lén nhìn sang bên cạnh, bây giờ y có Lý Tự Phong đi cùng, tuy rằng không nghĩ tới đối tượng đầu tiên cùng mình chia sẻ niềm vui lại là hắn, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn là đi một mình. Trời lúc này đã chập tối, sau khi tạm biệt vị xa phu đã cho bọn họ đi nhờ xe, Tô Yến Kỳ lại cùng Lý Tự Phong tiến tới chỗ dừng chân kế tiếp.
"Lý Tự Phong", Tô Yến Kỳ than thở: "Ta đói rồi, ngươi đi hỏi thăm chỗ trọ rồi mua đồ ăn đi"
"Ngài chờ một chút"
Đây là việc mà Lý Tự Phong phải làm, tự dưng thành một trong những nhiệm vụ chính của hắn trong chuyến đi. Mới đầu Lý Tự Phong còn thầm khinh thường nhìn y, nhưng hắn đã đâm lao nên phải bất đắc dĩ theo lao, sau vài lần cũng thành ngựa quen đường cũ, chỉ cần y nói một thì hắn tự biết phải làm mười.
Lý Tự Phong cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Hắn lo liệu xong xuôi, cũng tìm được chỗ trong quán ăn, Tô Yến Kỳ chỉ cần ngồi xuống chờ cơm thôi. Chờ đợi thì nhàm chán, mỗi lúc như thế này thì y lại tìm Lý Tự Phong nói chuyện.
"Tối nay vẫn luyện kiếm à?"
Lý Tự Phong gật đầu: "Ngài từng dạy ta không nên lơ là tu luyện, chỉ cần có thời gian là phải tiếp tục vung kiếm"
"Ừm, ngươi tự giác là được", Tô Yến Kỳ nhàn nhạt nói: "Để ý sức khỏe"
Y cầm chén nước trong tay chậm rãi lắc thành vòng tròn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lý Tự Phong vừa chuẩn bị đồ dùng vừa nói: "Ngược lại là ngài, ngài có uống hết thuốc khi ta đi vắng không vậy?"
Tô Yến Kỳ sém chút nữa bị sặc, y chột dạ nhìn hắn, rồi lại chột dạ ngoảnh mặt đi, không tự nhiên đáp: "Tất, tất nhiên là hết rồi! Có chút thuốc chẳng lẽ ta cũng uống không xong à?"
"Thật không?"
" . . . Thật"
Y chỉ đổ đi có chút xíu thôi, còn lại y vẫn uống hết mà, ai bảo tại nó đắng quá làm gì.
"Đệ tử tin ngài", Lý Tự Phong mỉm cười nhìn y, lúc này đồ ăn được tiểu nhị dọn lên, Lý Tự Phong như bình thường sắp xếp lại rồi chuyển qua chỗ y.
Những việc này Tô Yến Kỳ không hề yêu cầu hắn làm, vậy mà chẳng hiểu sao hắn làm đến quen luôn rồi.
Hoa Linh không thể ăn mà chỉ có thể biết được hương vị qua cảm nhận của Tô Yến Kỳ, nàng vẫn luôn ngồi trên vai y, thỉnh thoảng cũng nói vài câu: 'Hắn chăm sóc ngươi đến nghiện rồi. Chủ nhân, ngươi thế này là đang dạy dỗ ra một vị phu quân tận tâm cho cô nương khác đấy!'
Tô Yến Kỳ lại lần nữa bị sặc, không riêng gì y mà Lý Tự Phong cũng phải khựng lại trước lời nói của nàng. Tô Yến Kỳ mắng: 'Nói bậy cái gì vậy?'
'Ta nói đúng mà', Hoa Linh thích thú giải thích: 'Ngươi xem, hắn biết chọn bát chọn đũa cho ngươi, biết ngươi thích ăn cái gì rồi để qua phía ngươi, biết cái gì khó nhai thì gỡ trước cho ngươi, còn biết cắt gọn điểm tâm cho ngươi nữa. Người trẻ như thế này, thả ra có cô nương nào không muốn đâu?'
Lý Tự Phong âm thầm làm, Tô Yến Kỳ âm thầm nhìn, song y lại chưa từng để ý nhiều đến vậy. Lý Tự Phong chu đáo thì chưa nói, nhưng y tận hưởng như vậy thì có khác nào nguyện làm "cô nương" như trong lời của Hoa Linh đâu?
'Ngươi đây là đang khiến ta không muốn sai vặt hắn nữa!'
'Nào có, ta chỉ nói sự thật', Hoa Linh thản nhiên nói: 'Mau ăn đi, đồ ăn để nguội không ngon đâu'
Tô Yến Kỳ vừa ăn vừa thầm thề trong lòng, lần sau mấy chuyện vặt này y sẽ không để Lý Tự Phong làm nữa. Sau khi ăn uống no nê, Tô Yến Kỳ thỏa mãn trở về phòng, chỉ có điều vừa đặt lưng xuống giường thì ngay lập tức ngửi được mùi hương quen thuộc đến mức phải bật dậy bịt mũi.
Lý Tự Phong cười nham hiểm từ từ tiến vào, trên tay cầm bát thuốc khiến y gặp ác mộng mấy ngày nay. Hắn đặt bát lên bàn, không rời đi ngay mà kiếm cái ghế ngồi xuống, sau đó nói: "Đệ tử chuẩn bị thuốc cho ngài, ngài mau uống đi, nếu để nguội sẽ càng đắng hơn đó"
Tô Yến Kỳ xụ mặt nhìn hắn, y khoa tay múa chân rồi cười giả lả: "Bây giờ không phải lúc ngươi đi luyện kiếm à? Nán lại đây có chuyện gì sao?"
"Có chuyện, nhưng chờ Tiên quân uống xong thuốc ta sẽ nói", Lý Tự Phong càng cười sâu hơn.
"Ngươi nói trước đi, ta không vội uống thuốc luôn đâu"
"Ngài uống thuốc trước đi, đệ tử cũng không vội rời đi ngay"
Tô Yến Kỳ than khóc trong lòng, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Y chầm chậm bê bát thuốc lên, mùi hương nồng nặc xộc vào mũi khiến đại não y muốn tê liệt, y lại cười gượng nhìn về phía Lý Tự Phong lần nữa: " . . . Không có đan dược sao?"
"Hồng Liên sư thúc chuẩn bị cho ngài toàn là thuốc uống, đệ tử cũng chỉ biết nấu lên cho ngài, nếu uống trực tiếp e rằng ngài sẽ nhăn mặt đấy", Lý Tự Phong nhún vai.
Sư muội tồi tệ!!!
Đằng nào cũng phải uống, không uống thì không khỏi bệnh! Tô Yến Kỳ ngậm ngùi nhìn bát thuốc, nhắm mắt uống một hơi hết sạch.
Đắng chết mất.
Y giận dỗi đặt bát xuống, gắt lên: "Có chuyện gì mau nói!"
Lý Tự Phong lấy từ đằng sau ra một gói đồ để trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Cũng không có gì, chỉ là ta có mua cho ngài chút đồ ngọt, vẫn còn nóng, ngài từ từ ăn"
Không đợi Tô Yến Kỳ kịp phản ứng, Lý Tự Phong đã cầm kiếm quay lưng rời đi. Tô Yến Kỳ quên luôn cả cái đắng trong miệng, cứ vậy ngồi ngơ ngác mất một lúc, đến khi hoàn hồn mới không tin hỏi: " . . . Hắn mua đồ ngọt cho ta?"
Hoa Linh cũng kinh ngạc không kém: 'Ừ, đồ đệ tốt của ngươi mua đồ ngọt cho ngươi'
Cả hai tròn mắt nhìn nhau, Tô Yến Kỳ bỗng nhiên phì cười, mặc kệ Hoa Linh không hiểu gì, y vẫn cười cho đến khi thật thỏa mãn mới cầm túi đồ ngọt lên, khóe mắt cong lên nhìn nàng: "Thấy không? Đồ đệ tốt của ta mua đồ ngọt cho ta. Hắn làm đồ đệ tốt của hắn, ta làm Tiên quân của ta, không ai động ai, thật tốt mà"
Y cắn một miếng, bánh tuy không phải là ngon đến mức không gì sánh bằng, nhưng vị ngọt của nó đã làm tan đi cái đắng trong miệng y rồi.
Cũng làm cho lòng y cảm thấy thật ấm áp.
Có lẽ lần này mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, y thực sự mong rằng bản thân có thể làm tốt nhiệm vụ khó nhằn này, đặt dấu chấm hết cho vòng lặp vô tận của cả hai, không còn phải đối đầu với nhau nữa.
Ngày hôm sau Lý Tự Phong vẫn như thường lệ gõ cửa phòng đánh thức Tô Yến Kỳ, bên trong không có người mở cửa, cũng chẳng có tiếng đáp lại, song dường như Lý Tự Phong đã quen nên cũng chẳng thấy lạ mà tự mở cửa bước vào.
Quả nhiên người bên trong vẫn còn đang ngủ, cho dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, Lý Tự Phong đã nhìn đến thành quen luôn rồi, chỉ biết tiến tới đánh động: "Tiên quân, ngài bình thường đều thích ngủ nướng thế này sao? Chúng ta còn phải lên đường nữa, nếu ngài còn không dậy thì ta sẽ vác ngài theo đấy"
Lý Tự Phong lật chăn lên gấp gọn, lúc này thấy được trong tay Tô Yến Kỳ đang cầm một quyển sách. Số lần y đọc sách rồi ngủ quên đã nhiều đến nỗi chẳng đếm xuể, Lý Tự Phong đang định gỡ sách ra khỏi tay y, bỗng nhiên một trang sách đập vào mắt hắn, hắn vậy mà dừng lại, nghiêng đầu đọc thử.
Không đọc thì thôi, đọc xong thì hắn hết biết nói gì. Tiên quân cao quý người người đều biết, khi rảnh rỗi không phải đọc những quyển sách về học thuật mà là . . . thoại bản?
Thì ra thứ này được gọi là thoại bản. Hắn trước giờ làm gì có hứng thú động tới những thứ như thế, bây giờ mới biết hóa ra sở thích của người này lại phong phú đến vậy.
Lý Tự Phong thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi ngồi xuống bên mép giường. Tiếng động hắn làm ra cũng không nhỏ, vậy mà Tô Yến Kỳ vẫn chẳng mảy may tỉnh giấc, ngủ say như vậy, nếu bị người khác tập kích thì có khi mất mạng lúc nào cũng chẳng hay.
Người này có đúng là Tiên quân đứng trên vạn người không vậy? Tính cảnh giác kém như vậy?
Đi ngủ cũng không gỡ mạng che mặt xuống, Lý Tự Phong suy nghĩ một lúc, thử vươn tay tóm lấy một góc lụa, nào ngờ hắn chưa kịp dùng lực kéo xuống thì tay đã ngay lập tức bị bắt được.
Tô Yến Kỳ siết chặt cổ tay hắn, ánh mắt che khuất đằng sau mảnh lụa lộ rõ vẻ uy hiếp, y lạnh giọng hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
Lý Tự Phong không bị ảnh hưởng bởi khí thế bức người của y, vẫn thản nhiên trả lời: "Xem ngài ngủ thật hay giả vờ ngủ. Tiên quân, dậy thôi, chúng ta còn phải lên đường"
Nói xong thì ngồi im chờ được y buông tay, Tô Yến Kỳ cũng không định giữ tay hắn quá lâu, y hờ hững gạt ra, mất tự nhiên ngồi dậy sửa sang lại quần áo.
'Nhìn Lý Tự Phong thế này ta mới cảm thấy uy nghiêm của Tiên quân mất sạch rồi!'
Tô Yến Kỳ vừa thầm than vừa liếc Lý Tự Phong, Hoa Linh thấy vậy thì chống cằm nói: 'Ngươi bây giờ chỉ giống như phàm nhân, ai sẽ sợ ngươi? Hơn nữa Lý Tự Phong cũng không bình thường, đã mất đi cảm giác sợ hãi từ lâu, sao sẽ sợ ngươi?'
'Mất cảm giác sợ hãi?', Tô Yến Kỳ kinh ngạc.
'Ngươi không để ý à?', Hoa Linh khó hiểu nhìn y: 'Qua bao nhiêu kiếp rồi, ngươi có thấy hắn bộc lộ ra vẻ mặt sợ hãi bao giờ chưa?'
'Quả thực chưa từng'
'Thì đó, chiêu này của ngươi không áp dụng lên hắn được'
Ánh mắt Tô Yến Kỳ nhìn Lý Tự Phong đã hoàn toàn thay đổi, y nghĩ mãi mà không hiểu, cái chứng không cảm nhận được nỗi sợ này của hắn là mới có hay do bẩm sinh? Kiếp này hắn được Cảnh Nghị mang về tông từ khi còn bé xíu, lớn lên bình thường ở Ly Hành Phong, chưa từng chứng kiến chuyện gì vượt quá sức chịu đựng, theo lý mà nói thì hẳn phải phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác mới phải.
Những kiếp trước y không nuôi nấng hắn từ bé, hình như hắn cũng chưa từng sợ hãi, vậy là do bẩm sinh đã như thế rồi?
'Nếu đã không sợ trời không sợ đất, tại sao hắn phải cúi đầu mặc người khác sắp đặt như vậy?', Tô Yến Kỳ không hiểu.
'Không lẽ khi không hắn giở trò quậy phá rồi rước phiền vào thân?', Hoa Linh nói.
Tô Yến Kỳ: " . . . "
Ta nghe thấy ngươi mắng ta ngốc!
"Tiên quân"
Tô Yến Kỳ giật mình hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Lý Tự Phong, mất một lúc mới nhớ ra phải đáp lời: "Hả? Sao?"
"Trên mặt đệ tử dính cái gì sao? Ngài cứ nhìn ta suốt"
Lúc này Tô Yến Kỳ mới bất giác nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm Lý Tự Phong suốt từ nãy đến giờ, mặt y bỗng đỏ bừng như cà chua chín, cũng may lụa tối màu nên đã che được phần nào. Tô Yến Kỳ cố gắng cứu vớt mặt già của mình: "Hả, à à! Đúng, đúng! Trên đầu ngươi, đầu ngươi dính lá cây!"
Nói rồi y vươn tay lên, nhặt cái lá cây cứu mạng y xuống rồi thả đi, sau đó còn tiện tay phủi phủi đầu Lý Tự Phong, nhanh nhảu nói: "Đó, sạch rồi, mau đi thôi!"
Trông y quay ngoắt đi chạy trối chết, Lý Tự Phong cũng không vạch trần, chỉ cười thầm rồi đi theo. Bọn họ đi đường năm ngày, đến điểm dừng chân tiếp theo là Bối Thành.
Cả hai cùng đi dạo một vòng tìm nhà trọ, Tô Yến Kỳ nói: "Nơi này cách Y Cốc không còn bao xa"
Vậy là sắp được nghỉ xả hơi rồi, Lý Tự Phong thầm nghĩ, hắn chưa từng đến Y Cốc, nhưng lúc này lại coi nó như thiên đường, chỉ muốn mau mau chóng chóng đến được đó: "Tiên quân, hay là ngài ngự kiếm cùng ta, đi một ngày liền đến, như thế nhanh hơn nhiều so với đi xe ngựa"
"Không", Tô Yến Kỳ thẳng thừng từ chối: "Ta nhất quyết không đứng trên cùng một thanh kiếm với bất kì ai"
Nhất là ngươi.
Lý Tự Phong: " . . . "
Phiền thật đấy.
"Ngươi mua thêm lương khô đi, chỗ mang theo sắp hết rồi"
Lý Tự Phong thở dài: "Đệ tử rõ rồi"
Mỗi lần mua đồ, đặt phòng hay hỏi thăm tin tức đều là Lý Tự Phong phải tự mình đi, Tô Yến Kỳ chỉ tìm một chỗ ngồi xuống đợi hắn. Lần này cũng vậy thôi, may mà đây là tòa thành lớn, tìm được nhà trọ cũng không quá khó khăn.
Lý Tự Phong cầm lương khô trên tay mà lòng trùng xuống. Vì sao Tô Yến Kỳ luôn sẵn sàng ăn mọi thứ hắn đưa mà không hề tỏ ra nghi ngờ dù chỉ một chút?
Đồ ăn để y ăn trên đường là một mình hắn đi mua, đồ ăn được chuẩn bị trong quán là một mình hắn gọi, không một lần nào y có mặt ở đó để quan sát hắn, hắn có bỏ cái gì vào y cũng chẳng biết được, vậy mà y vừa nhận đã ăn, cũng chẳng thèm kiểm tra.
Rốt cuộc là do y tin tưởng hắn tuyệt đối, hay là do y không quan tâm đến tình trạng của bản thân vậy?
Người này, tu vi hao tổn không khẩn trương, đồ ăn ai đưa gì ăn nấy, thuốc cũng không chịu uống đầy đủ, hình như y thực sự không hề quan tâm đến sức khỏe của bản thân, cứ như là thế nào cũng được.
Tô Yến Kỳ trước giờ vẫn vậy à?
Lý Tự Phong thử nhớ lại một vài ký ức lặt vặt, song hắn chắc chắn suy đoán của mình không hề sai.
Làm sao đám người ở Nguyệt Ngân Tông có thể chăm sóc nổi cho một người như thế vậy?
Hắn lại sầm mặt nhìn lương khô trên tay, chẳng chút do dự quay trở vào mua thêm trái cây gọt sẵn.
Chờ đến khi hắn trở ra, Tô Yến Kỳ đã chẳng còn thấy bóng dáng. Tất nhiên y sẽ không nói cho hắn biết y sẽ ngồi chỗ nào, nhưng mọi lần đều không cách hắn quá xa, giờ thì hay rồi, nhìn trái ngó phải cũng chẳng thấy người đâu.
Lý Tự Phong nhắm mắt, hít sâu một hơi để giữ vững bình tĩnh, hắn trải thần thức bao phủ toàn bộ tòa thành, rất nhanh đã tìm thấy vị trí của Tô Yến Kỳ.
Hắn tức tốc ngự phong tới chỗ y, thấy được y chỉ đứng yên một chỗ, tầm mắt hướng ra xa như đang quan sát thứ gì. Hắn dừng lại nhìn theo, nơi y nhìn tới có một nam nhân tiều tụy vận y phục rách rưới, khắp người lấm lem bụi bẩn, người này cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác, dừng lại trước mặt rất nhiều người, chỉ nói đi nói lại một câu.
"Làm ơn giúp ta"
Nhưng không ai chú ý tới hắn, dòng người vẫn tấp nập trôi đi, chỉ có hắn lạc lõng trong đó, không tìm được sự giúp đỡ.
Lý Tự Phong xuất hiện đằng sau Tô Yến Kỳ, cất giọng hỏi: "Tiên quân, ngài muốn giúp người đó sao?"
Tô Yến Kỳ không trả lời, cũng không ngoảnh mặt lại, vẫn đang quan sát người đàn ông phía trước. Y chỉ nhìn như vậy, nhìn cho đến khi người đó đi đến trước mặt y, loạng choạng quơ tay, muốn nắm lấy tay y cầu xin như bao người khác. Mặt mũi hắn ướt nhẹp nước mắt, cả người dơ bẩn, hắn vẫn bất chấp bám víu người khác để cầu xin giúp đỡ. Nhưng khi hắn chạm được tới tay y, hắn đã thực sự mừng rỡ mà vỡ òa.
"Ngươi?! Ngươi cũng giống ta đúng không?! Có thể giúp ta không?! Làm ơn! Cầu xin ngươi!"
Người nọ nắm được cả hai bàn tay Tô Yến Kỳ, quỳ hẳn xuống, áp trán vào tay y cầu xin: "Xin ngươi giúp ta, ta chỉ cần người dẫn đường thôi! Nếu ngươi muốn báo đáp, ta sẽ cố gắng làm mọi thứ để báo đáp cho ngươi! Cầu xin ngươi!"
Lý Tự Phong im lặng đứng sau Tô Yến Kỳ, hắn không hiểu vì sao y cứ không nói lời nào như vậy, hắn không nhìn thấy biểu cảm của y, tiểu tinh linh cũng không có ở đây nên không thể đoán được.
Tô Yến Kỳ rũ mắt nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, không phải là y không muốn giúp đỡ, chỉ là y bỗng nhìn thấy bóng dáng của bản thân qua người này mà thôi.
Có lẽ cũng đã từng chật vật đáng thương như thế này.
Y khẽ mỉm cười rồi đưa tay đỡ người nọ dậy: "Ta không giống ngươi, ta là người sống, nhưng mà ta sẽ giúp ngươi"
Người đàn ông này là một linh hồn lang thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro