Chương 6. Đại hội Tiên Nguyên.
♡Mang ngươi về tổ♡
Chương 6.
"Sư huynh, huynh ổn chưa?"
"Còn làm ma ốm nữa không?"
"Gầy nhom rồi"
"Lúc trước nạt ta dữ lắm, còn cầm kiếm đuổi ta nữa, bây giờ ta muốn báo thù, mau cầm kiếm lên đi!"
Tô Yến Kỳ: " . . . "
Rốt cuộc là vì sao y lại phải chịu cảnh này?
Lúc trước y không giả điên giả khùng nữa, chỉ có Hồng Liên tới thăm y, còn bây giờ y vừa kết thúc bế quan thì nguyên cả đám sư đệ sư muội này kéo tới Trường Hành Phong hồ nháo.
Hồng Liên lại nhéo má y một cái, làm bộ che chở: "Ầy, tam sư huynh, bỏ kiếm xuống đã. Nhị sư huynh vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, không chịu nổi nửa chiêu của huynh đâu"
Từ Lan cũng vây quanh Tô Yến Kỳ, đồng tình nói: "Đúng đó, huynh xem khắp người huynh ấy toàn mùi thảo dược, đúng là ma ốm mà. Đấu với huynh xong, Đại hội Tiên Nguyên lại không thấy mặt Tiên quân đâu"
Trần Lưu hừ một tiếng: "Vậy nhận thua đi, ta coi như không tính toán nữa"
Tô Yến Kỳ: " . . . "
Trong mắt mấy người này y yếu ớt đến mức đấy à?
Nếu là bình thường, đan điền của y đã hoàn toàn lành lặn rồi, đấu vài trận với Trần Lưu cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ bất cứ lúc nào nhìn hắn y cũng đều cảm thấy tội lỗi, càng không thể cầm kiếm chĩa về phía hắn.
Bởi vì kiếp trước y đã dùng chính thanh kiếm của mình chém hắn một đường, sống hay chết y còn chẳng rõ.
Thấy hắn vẫn còn khỏe mạnh vung vẩy trước mặt y thế này, y cảm tạ trời đất còn không hết.
Tô Yến Kỳ co được dãn được liền nói: "Được, ta nhận thua"
Cả ba người đều ngạc nhiên nhìn y, trước giờ chưa từng thấy y nhận thua ai bao giờ, bất kể là trong tông môn hay bên ngoài. Trần Lưu đoạt được phần thắng dễ dàng lại không phục nói: "Chưa đánh đã lui, phần thắng này ta có thể thoải mái nhận à? Cho huynh nợ một trận, ngày sau ta lại đến đòi"
Tô Yến Kỳ cười giả lả cho qua. Đương nhiên y sẽ không nhận, đời này y sẽ không đấu kiếm với bất kỳ ai nữa___
Bỗng bóng dáng Lý Tự Phong nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt y, hắn chỉ mang trà bánh tới, sau đó liền tiếp tục an phận đứng một bên làm bức tượng.
___À, trừ Lý Tự Phong ra.
Sau khi tất cả rời đi, căn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Tô Yến Kỳ mang ra quyển sách mình yêu thích, bắt đầu đọc. Song y nghĩ tới điều gì đó liền quay sang hỏi Lý Tự Phong: "Đại hội chắc chắn có tỉ thí, ta hẳn là phải ngồi phía trên bàn luận cùng đám Tông chủ, ngươi chuẩn bị đầy đủ chưa?"
Lý Tự Phong cúi thấp người, cung kính nói: "Đa tạ Tiên quân quan tâm, đệ tử đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi"
"Kiếm của ngươi dùng có tốt không?"
Lý Tự Phong thuận theo triệu ra linh kiếm, Tô Yến Kỳ nhìn mà có phần ngạc nhiên. Lúc trước y không để ý, bây giờ nhìn mới thấy thanh kiếm này vậy mà giống hệt kiếp trước, xem ra Cảnh Nghị cũng đã đưa Lý Tự Phong tới Kiếm Trủng, thanh kiếm này vẫn chọn hắn. Kiếp trước y lười để ý đến Lý Tự Phong nên cũng không chú ý tới kiếm của hắn, y có hơi tò mò, không biết nếu để nó biết được người mà nó chọn sau này sẽ trở thành ma đầu thì liệu nó có còn chọn hắn nữa không nhỉ?
"Vậy thì được rồi", Tô Yến Kỳ nói: "Ngươi chú ý chút, tỉ thí không cần đánh toàn lực, bất đắc dĩ thì nhận thua"
Lý Tự Phong không hiểu ý của y, hắn suy nghĩ rồi đáp: "Tiên quân yên tâm, đệ tử có chừng mực, sẽ không nhận thua làm mất mặt___"
"Không phải ngươi nói không muốn trở thành kẻ xấu bị vạn người chửi rủa à?"
Lý Tự Phong giật mình nhìn Tô Yến Kỳ, hắn cảm nhận được y đang dùng ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc để nói với hắn. Hắn lần nữa thuận theo, đáp lại y: "Đệ tử nhớ rõ"
Tô Yến Kỳ khoát tay để hắn đi. Y chẳng lo Lý Tự Phong có bị thương hay không, y chỉ sợ hắn "lỡ tay" giết chết người khác thôi, khi đó công sức của y lại lần nữa đổ bể, làm sao y cam cho được.
Lý Tự Phong vẫn quan sát Tô Yến Kỳ, ánh mắt bất chợt bắt gặp một thân ảnh nhỏ leo trèo trên vai y, con ngươi hắn co lại, nhưng hắn không làm ra bất kì hành động nào khác thường, chỉ im lặng rời đi.
____
Đại hội tụ họp tứ phương tổ chức trên đỉnh Tiên Nguyên nên gọi là Đại hội Tiên Nguyên. Các nhân vật lớn nhỏ trong giới Tu chân đều có mặt, đây là nơi để các đệ tử giao lưu luận võ, còn là nơi để các đại năng bàn chuyện đại sự.
Tô Yến Kỳ và Cảnh Nghị ngồi trên đài cao cùng với Tông chủ Sa Y Tông và Hào Hồng Tông, còn có các tông phái nhỏ và các thế gia tu tiên khác.
Ba Tông chủ của ba đại tông môn lúc nào cũng có một màn chào hỏi đầy khách khí mỗi khi gặp nhau, Tô Yến Kỳ đã nhìn đến chán. Ngược lại y có hứng thú với đám tiểu đệ tử phía dưới hơn, liên tục đưa mắt tìm xem Lý Tự Phong đang đứng ở chỗ nào.
Tông chủ Hào Hồng Tông Lâm Y Nguyệt khẽ cười nói: "Lúc trước nghe nói Tiên quân ngã bệnh, các ngươi không biết nữ đệ tử trong tông ta tiếc thương đến mức nào đâu. Bây giờ thấy người xuất hiện ở đây, hẳn là khỏe rồi chứ?"
Nghe thấy có người nhắc đến tên mình, Tô Yến Kỳ xấu hổ quay đầu, khụ một tiếng: "Không còn đáng ngại, đa tạ Tông chủ quan tâm"
Tông chủ Sa Y Tông Cẩm Mặc ngay từ đầu đã chú ý động tác của y, cũng nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới: "Thấy Tiên quân thích thú xem tỉ thí như vậy, tại hạ cũng muốn xem. Không biết năm nay Tiên quân có thu nhận được đệ tử nào muốn mang tới thử sức không?"
Như mọi năm các Tông chủ đều rất thích bàn luận về đệ tử nhà mình, chỉ riêng Tô Yến Kỳ là không thu nhận đệ tử. Mỗi khi được hỏi đến y đều sẽ im lặng cho qua, lần này đáp lại Cẩm Mặc cũng là sự im lặng, hắn đã quen rồi nên không để tâm, nào ngờ nghe thấy y nói: "Không có"
"Ừm, đã biết", Cẩm Mặc nhướng mày nhìn y: "Vậy còn mọi người, có muốn đặt cược cho đệ tử của mình không?"
"Muốn, như mọi lần thôi"
"Đương nhiên muốn"
"Ta đặt trước"
Cảnh Nghị cũng đặt cược cho Minh Hạo rồi quay đầu nhìn Tô Yến Kỳ, hắn có điều muốn hỏi, nhưng thấy y thờ ơ như vậy, lời ra đến miệng liền bị đem nuốt ngược trở lại, không hỏi nữa.
Lúc này Lý Tự Phong đang bị Trình Khởi choàng vai bá cổ, cảm giác rất quen thuộc: "A, Lý huynh đệ! Rất lâu rồi không thấy qua ngươi! Nghe nói ngươi bị đưa tới Trường Hành Phong, xem ra ngươi còn có thể toàn thây trở ra nữa! Ta thật mừng!"
"Ngươi chịu khổ rồi, các huynh đệ đều thương cảm cho ngươi. Tỉ thí xong hôm nay bọn ta đãi ngươi một bữa!"
"Lý huynh đệ, đừng ngại nha, đi thôi!"
Lý Tự Phong: " . . . "
Chưa bao giờ hắn thực sự muốn quay về với "sư phụ" như bây giờ.
Đã tham gia tỉ thí thì đương nhiên ai cũng sẽ muốn thắng, nhất là đệ tử thân truyền của các Tông chủ. Lý Tự Phong đưa mắt quét qua một lượt, tự giễu thay, hắn vậy mà nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Mỗi khi nhìn đến ai, toàn cảnh về người đó kiếp trước lại tái hiện trong đầu hắn.
Bên này có Minh Hạo - đệ tử của Tông chủ Nguyệt Ngân Tông, người đã cay nghiệt mắng hắn sau khi nghe tin Cảnh Nghị bỏ mạng. Bên kia có Sở Đoàn - đệ tử của Tông chủ Sa Y Tông, người bất chấp lao vào liệt hỏa của hắn để chiến đấu cùng sư tôn. Còn có Lục Vi - thiếu chủ của Lục gia, cũng đã hợp tác cùng đồng đạo để ngăn cản hắn.
Thực lực của đám người này Lý Tự Phong đã nắm được phần nào rồi, nhưng vì hắn không phải đệ tử của Tiên quân, không có danh tiếng, cũng chẳng cần phải nghiêm túc thi đấu như những người khác, cho nên hắn đã giả vờ để thua rồi xuống đài chỉ sau hai trận.
Lý Tự Phong nghiêng đầu nhìn lên đài cao, tuy rằng Tô Yến Kỳ vẫn đeo mảnh lụa chướng mắt kia, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt y nhìn hắn. Lý Tự Phong mỉm cười, giơ tay chào đáp lại y, trên mặt không hề có vẻ gì là của một kẻ vừa thua cuộc.
'Chủ nhân, . . . hắn, cố tình thua phải không?', Hoa Linh nhìn mà bất lực theo.
Tô Yến Kỳ cũng không biết nên vui hay nên buồn: 'Rõ ràng rồi, thua cuộc mà cười vui vẻ như vậy cũng chỉ có hắn!'
Tên tiểu tử này, cứ tưởng sau mười năm sẽ thay đổi, ai ngờ tính cách vẫn kì quái hệt như lúc trước!
Cẩm Mặc vẫn quan sát bên dưới, thấy cảnh này liền lộ ra vẻ mặt thú vị: "Tiên quân, lần đầu tiên ta thấy có đệ tử dám biểu hiện thân mật như vậy với ngươi đấy. Hắn là ai, không phải đệ tử của ngươi sao?"
Tô Yến Kỳ lạnh nhạt đáp: "Không phải"
Tuy rằng y thẳng thừng phủ nhận, nhưng hơn một nửa người ngồi trên đây đã âm thầm ghi nhớ khuôn mặt Lý Tự Phong rồi.
Nguyệt Ngân Tông tuy rằng đứng đầu trong ba đại tông môn, nhưng thực lực Minh Hạo lại không thể bì kịp so với hai người kia, hắn đã thua trong trận đấu với Sở Đoàn, giống hệt với cái cách mà hắn bị đánh bại vào Đại hội lần trước.
Đương nhiên Minh Hạo sẽ không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng khi vừa trở về vị trí tông phái thì hắn đã ngay lập tức gục ngã.
"Tại sao người thua vẫn là ta? Tại sao ta không thể đánh bại hắn dù chỉ một lần? Tại sao ta lại thua? Tại sao hắn lại thắng?", Minh Hạo ngồi trong góc lẩm bẩm như âm hồn, các sư đệ sư muội phải tìm đủ mọi cách mới có thể dỗ được hắn trở lại bình thường.
Ai cũng đều biết Minh Hạo vẫn luôn bị coi là thua kém hơn so với Sở Đoàn, hắn lại có tính hiếu thắng cao cho nên lúc nào cũng cật lực tu luyện không kể ngày đêm, hắn còn mang trên mình cái danh đệ tử thân truyền của Tông chủ Nguyệt Ngân Tông, vốn luôn là tông phái đứng đầu trong ba tông, như vậy hắn lại càng cảm thấy bản thân không được phép thua kém bất kì ai. Nhưng cho dù hắn có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn bị Sở Đoàn đánh bại như mọi lần.
Lý Tự Phong ngán ngẩm nhìn Minh Hạo làm trò hề trước mặt tiểu bối, hắn tự hỏi rốt cuộc tên ngốc này có cái gì tốt mà Tô Yến Kỳ dám đem ra so sánh với hắn? Hắn mới sẽ không vì thất bại trong mấy trận đấu cỏn con này mà suy sụp tinh thần, như thế này chưa là gì so với những gì hắn đã trải qua.
Kết quả đều giống như mọi lần, Sở Đoàn giành được vị trí vô địch, Cẩm Mặc thu được rất nhiều tiền cược, lúc này đang vô cùng tự hào ngồi đếm tiền.
Lâm Y Nguyệt nhìn hắn, không nhịn được cất giọng: "Ta thấy ngươi đâu phải kẻ thiếu thốn linh thạch đâu mà sao trông ngươi ham hố vậy?"
Cẩm Mặc hất cằm nhìn nàng: "Ngươi là kẻ thua cược, làm sao hiểu được niềm vui của người thắng cược. Tiền moi được của người khác một cách quang minh chính đại cũng là tiền quý nha, dù rằng các ngươi không dám dùng linh thạch thượng phẩm để đánh cược"
Không ai nói thêm lời nào, tất cả đều đánh mắt đi chỗ khác, tỏ vẻ ta chẳng biết gì cả. Đại hội Tiên Nguyên lần nào cũng là Cẩm Mặc bội thu, những tông phái nhỏ đương nhiên không dám dùng linh thạch thượng phẩm để đánh cược, ngay cả Cảnh Nghị và Lâm Y Nguyệt cũng âm thầm dùng linh thạch trung phẩm, đương nhiên là vì không muốn để Cẩm Mặc thu được quá nhiều.
Tất nhiên nếu người thắng là một tán tu thì cũng tốt, có điều trước giờ chưa từng có ai.
Sau khi tỉ thí kết thúc, chúng đệ tử được phép mở hội giao lưu với nhau, còn các đại năng trên cao lập kết giới bàn đại sự, trước giờ chưa từng thay đổi.
Cảnh Nghị nhìn kết giới được gia cố vững chắc, lúc này mới ngồi thẳng nghiêm nghị nhìn mọi người, giọng nói lạnh đi mấy phần: "Ta muốn bàn với chư vị một việc liên quan đến Ma giới, hay nói đúng hơn là Ma tôn"
Tất cả bất giác ngưng thần nhìn hắn, bầu không khí dần dần trùng xuống, nếu bây giờ có một đệ tử ngồi ở đây thì chắc chắn sẽ bị ép cho không thở nổi.
Lần cuối Ma tôn xuất hiện là vào trận chiến chính tà cách đây hơn trăm năm, khi đó sức mạnh gã đang ở trên đỉnh cao, thậm chí vì dã tâm muốn hủy diệt toàn bộ Tiên giới mà còn hợp tác với Yêu giới, hai quân cùng đánh vào.
Trận chiến đó gây tổn hại rất nhiều đến các tông môn và thế gia, liên lụy tới cả phàm giới. Các đại năng liên hợp lại để khống chế gã, thành công hủy đi tu vi ngàn năm của gã, để lại trên người gã vết thương đến tận bây giờ vẫn chưa lành. Nguyệt Ngân Tông tiên phong đi đầu trận chiến, Bạch Trì chân nhân là tiền Tông chủ đã vong mạng, Huyền Cao chân nhân và Thanh Tiêu chân nhân chịu ít thương tích hơn, một người phi thăng, một người bế quan tịnh dưỡng. Đại năng các tông môn khác cũng chẳng còn lại mấy người, đều ẩn thân tọa trấn.
Ma tộc bại trận, Yêu tộc bội ước rút lui, Tu chân giới cũng được yên bình hơn trăm năm. Ma Tôn chịu trọng thương chưa lành không còn là mối đe dọa nữa, nhưng thuộc hạ của gã, hay nói đúng hơn là nhi tử của gã lại không phải những kẻ tầm thường. Yêu tộc chắc chắn sẽ không chủ động gây chiến trước, cho nên lúc này cần thiết phải theo dõi động tĩnh phía Ma tộc.
Theo như lời thuật lại của các tông phái gần khu vực Ma giới, các đệ tử làm nhiệm vụ canh gác có lần bắt gặp một nhóm Ma tu vận hắc y hành động đáng ngờ, hai bên giao chiến ác liệt với nhau, chúng đệ tử bị giết sạch, chỉ kịp gửi thư báo về tông môn. Nhưng sau đó không thấy nhóm Ma tu này gây ra động tĩnh gì, giống như bọn chúng chỉ đang âm thầm thực hiện một nhiệm vụ nào đó chứ không phải có ý định khai chiến ngay lập tức.
Hành động đó khiến các tông môn phải gia tăng cảnh giác, đồng thời phải có biện pháp liên hợp nhanh chóng nếu đại chiến lần nữa bị khơi mào.
Tô Yến Kỳ không nghĩ rằng Ma tộc sẽ có năng lực này nếu thiếu Ma Tôn, còn bởi vì đại chiến kiếp trước có Lý Tự Phong góp sức nên Tiên giới suýt lâm vào hiểm cảnh, kiếp này y không để hắn sa vào ma đạo, có lẽ mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng.
Bàn đại sự xong xuôi, rõ ràng miệng nói không nhận, vậy mà Tô Yến Kỳ trước tiên vẫn dáo dác đi tìm tiểu đồ đệ của y, Cảnh Nghị nhìn thấy mà chỉ biết lắc đầu cười.
Giao lưu giữa chúng đệ tử vốn là chuyện vui, nhưng Lý Tự Phong không có hứng thú, mặc kệ Minh Hạo có lôi kéo thế nào hắn cũng nhất quyết ở lại giới tử không đi. Lý Tự Phong tìm một nơi kín đáo không người, bấy giờ mới kiểm tra liệt hỏa của mình.
Ngọn lửa mạnh lên theo tu vi của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy chừng này là chưa đủ, dần dần hắn càng nôn nóng hơn, tốc độ thăng tiến tu vi quá chậm chạp, với cái tốc độ này thì nói không chừng hắn sẽ lại là người bại trước mà chưa kịp làm gì.
Lý Tự Phong bất giác nhớ lại khoái cảm khi nhập ma kiếp trước, hắn dường như có chút đắn đo. Kiếp này hắn vốn muốn từ từ chơi cùng Tô Yến Kỳ, xem xem người mới này sẽ thú vị hay nhàm chán, sẽ giúp ích cho hắn hay tiếp tục cản đường hắn. Nhưng nếu y cứ kéo dài mãi không chịu có động thái gì, dây dưa lâu dài với y không phải là ý hay, hắn lại cũng không có đủ kiên nhẫn để làm vậy.
Chậm thế này, không bằng . . . tu ma.
Ngọn lửa trong tay Lý Tự Phong càng lúc càng lớn, tâm trí hắn càng lúc càng chìm trong hận ý, đúng lúc ấy mây đen dày đặc bỗng kéo đến che kín cả bầu trời vốn còn đang trong xanh, tiếng sấm ầm ầm truyền đến mỗi lúc một lớn dần kéo thần trí hắn trở lại hiện tại.
Lý Tự Phong khó chịu chậc một tiếng, có chút tức giận. Thiên Đạo sao, chỉ biết dùng thiên lôi uy hiếp người khác, giáng sét thì giáng đi, có liệt hỏa bảo vệ, hắn chết được chắc? Ngọn lửa dần mất kiểm soát như một ngòi nổ, chỉ cần một tia sét giáng xuống thì nói không chừng hắn sẽ ngay lập tức lao ra khai chiến với Thiên Đạo.
Lúc này cửa bất chợt sầm một cái bị đẩy ra, hắn vậy mà cùng Tô Yến Kỳ bốn mắt nhìn nhau.
Hắn không thể thu lại lửa, lôi sét bên ngoài chẳng chịu đi, Tô Yến Kỳ lại cứ nhìn chằm chằm hắn, tình cảnh này thật đúng là quái đản mà.
Trong đầu Lý Tự Phong đang nhanh chóng suy nghĩ viện cớ, lại nghe thấy Tô Yến Kỳ lạnh băng nói: "Dập lửa đi"
Ngữ khí bình tĩnh đến mức nghe không ra cảm xúc, hắn nhất thời không đoán ra được y đang nghĩ gì khi nhìn thấy ngọn lửa này.
Hắn đã nhìn thấy Hoa Linh trên vai y, đương nhiên loại trừ được khả năng y cho rằng đây là ngọn lửa bình thường mà bất kì đệ tử nào cũng có thể biến ra được.
Cho dù y không biết liệt hỏa của hắn là cái gì, chẳng lẽ lại không nghi ngờ hắn đang có ý đồ muốn âm thầm làm cái gì xấu hay sao? Vừa rồi hắn mất khống chế để lửa bùng lên lớn như vậy . . .
Nếu là bình thường thì đáng ra y phải hỏi hắn mấy câu như "Ngươi đang làm gì?" hay "Thế này là sao?" chứ?
"Dập lửa đi" là có ý gì?
Thấy Lý Tự Phong mãi không chịu thu lại lửa, Tô Yến Kỳ gấp đến độ muốn giơ tay đánh hắn.
Y không dám lại gần liệt hỏa của hắn, chỉ biết đứng từ xa lớn tiếng.
"Còn đang đợi cái gì?! Mau dập lửa của ngươi đi!"
Nhưng mà không còn kịp nữa, trên trời đã giáng một đạo thiên lôi thẳng xuống đầu Lý Tự Phong, cả giới tử chìm trong ánh sáng chói lòa, ai nấy cũng đều bị uy lực của thiên lôi làm cho kinh sợ.
Chỉ có duy nhất một đạo lôi sét màu tím giáng xuống, là lôi phạt.
Mọi người nhanh chóng kéo tới nơi bị lôi phạt đánh trúng, cảnh tượng bên trong tất nhiên khiến bọn họ kinh hồn táng đảm. Chỉ thấy đồ đạc trong phòng bị dư uy của lôi sét đánh nát vụn thành mớ hỗn độn, Lý Tự Phong ngã ngồi giữa mớ hỗn độn ấy, quần áo có phần cháy sém, cơ thể nhìn qua lành lặn. Mà người nằm trong lòng hắn lại là Tiên quân mới thoát khỏi tin đồn phát điên vì tẩu hỏa nhập ma, lúc này lại bị lôi sét đánh đến toàn thân thương tích, sớm đã bất tỉnh.
Uy lực của đạo lôi sét kì lạ này quá mức kinh người, cho nên không có ai nghi ngờ vì sao y là Tiên quân mà không đỡ nổi một đạo, cũng sẽ không biết cảnh giới của y vốn đã bị tụt bậc.
____
Đau.
Đau quá. Khắp người chỗ nào cũng đau.
Hai tay giống như đang bị cố định giữa không trung, không cử động được, đau quá.
Xung quanh là một mảng tối tăm, đến cả bàn chân của mình cũng không thấy được.
Có ai không? Không có ai sao?
Y không nhìn thấy gì cả, không cử động được, lời nói ra cứ như chìm vào trong bóng tối, không chờ được lời đáp lại, bên tai lại cứ văng vẳng giọng nói như đòi mạng.
"Ngươi đã nhận thức được mệnh mình tiện đến mức nào chưa? Cảnh Nghị đã chết rồi, bị ngươi hại chết rồi, Trần Lưu cũng bị ngươi hại chết rồi, tất cả những người yêu quý ngươi đều sẽ bị ngươi làm hại, là do ngươi làm hại bọn họ"
Không phải, không phải mà. Ta cái gì cũng chưa làm, ta không có làm cái gì cả.
"Là do ngươi mệnh tiện"
Không phải.
"Ngươi không nhớ mình đã làm hại đến ai sao?"
Không phải mà, ta không có . . .
Y điên cuồng lắc đầu, cổ họng bị nghẹn không thể nói nên lời, chỉ có nước mắt liên tục rơi lại không có cách nào lau đi được.
Y không muốn làm hại tới ai cả.
Nhưng y đã hại Cảnh Nghị và Trần Lưu rồi . . .
Trước đó . . .
Chẳng phải ngay cả mẫu thân, tiểu ca ca và cô cô cũng bị y làm hại sao?
Y không có.
Nhưng mà . . . bọn họ đều chết rồi . . .
Không phải mà.
Những người xung quanh y đều không có kết cục tốt đẹp.
Là do y mệnh tiện khiến bọn họ bị liên lụy.
Đau quá.
Giọng nói kia biến mất rồi, không bao giờ xuất hiện nữa.
"Lý Tự Phong . . . Lý Tự Phong . . . Ngươi đâu rồi? Đừng bỏ ta ở đây . . . "
Tối quá. Đau quá. Ta sợ.
Không còn ai đáp lại y nữa, dù cho y có gọi đến khàn cả giọng.
Không có ai cả, một người cũng không có.
Ai đó nói chuyện với y được không?
Thật cô đơn.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro