Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Được, ngươi có quyền, ngươi thắng.

♡Mang ngươi về tổ♡
Chương  5.

Ban  đầu  Lý  Tự  Phong  cho  rằng  Tô  Yến  Kỳ  lại  đang  mỉa  mai  hắn,  thế  nhưng  tuy  rằng  hắn  không  nhìn  rõ  biểu  cảm  của  y  qua  mảnh  lụa,  hắn  lại  cảm  nhận  được  ánh  mắt  ấm  áp  kia,  y  đang  cảm  động  hắn.

Ha,  hơi  nổi  da  gà,  nhưng  dù  sao  đối  với  hắn  không  hề  bất  lợi.

Vài  ngày  sau  đó,  Cảnh  Nghị  lại  tới  Trường  Hành  Phong,  Tô  Yến  Kỳ  duy  trì  trạng  thái  hoàn  toàn  bình  thường  để  gặp  hắn.  Cảnh  Nghị  thấy  thế  mà  mừng:  "Đệ  cảm  thấy  khỏe  hơn  rồi  sao?  Đây  hẳn  là  chuyện  vui  của  Nguyệt  Ngân  Tông"

Tô  Yến  Kỳ  cười  gượng:  "Sư  huynh  nghĩ  quá  rồi"

Suy  cho  cùng  ban  đầu  y  giả  điên  cũng  không  phải  do  y  muốn  thế.

"Phải  chiêu  cáo  thiên  hạ  chứ,  lời  đồn  đệ  hóa  điên  đã  trở  thành  câu  chuyện  muôn  thuở  để  kể  cho  tân  đệ  tử  các  môn  phái  khác  luôn  rồi,  ta  thấy  đệ  như  thế  này  thì  cũng  chẳng  phản  bác  được  gì,  chỉ  còn  cách  giữ  cho  lời  đồn  không  đi  quá  đà  hơn  thôi",  Cảnh  Nghị  vừa  nói  vừa  lôi  ra  từng  chai  từng  lọ  màu  sắc  kích  cỡ  khác  nhau:  "Bây  giờ  đệ  khỏe  rồi,  phải  lo  tu  luyện  tử  tế,  tốt  nhất  là  bế  quan  luôn.  Ta  mang  đan  dược  từ  chỗ  Hồng  Liên  tới  cho  đệ,  các  sư  đệ  sư  muội  cũng  mong  đệ  mau  khỏe,  có  lẽ  mấy  ngày  nữa  sẽ  tới  thăm  đệ,  nhớ  phải  tiếp  đãi  bọn  họ  chu  đáo  đấy"

Tô  Yến  Kỳ:  " . . . "

Hắn  nói  liền  một  mạch  đến  nỗi  y  không  chen  vào  được  câu  nào  luôn.

"Tiên  quân!  Hu  hu!",  giọng  nói  quen  thuộc  của  Tố  Bạch  vang  lên,  lời  vừa  dứt,  người  đã  treo  trên  tay  Tô  Yến  Kỳ.

"Tiên  quân!  Ngươi  đừng  quên  Tiểu  Bạch!  Hu  hu!  Ngươi  không  được  quên  Tiểu  Bạch!  Mau  nói  là  ngươi  không  quên  ta  đi!"

"Được,  được",  Tô  Yến  Kỳ  bất  đắc  dĩ  dỗ  dành  nó:  "Ta  vẫn  nhớ  Tiểu  Bạch,  ta  không  quên  Tiểu  Bạch"

"Ta  còn  mang  đồ  ăn  tới",  Cảnh  Nghị  đặt  giỏ  mây  trên  bàn,  vừa  quay  sang  đã  đối  diện  với  ánh  mắt  chất  vấn  của  Tô  Yến  Kỳ,  hắn  vậy  mà  cũng  nhìn  đáp  lại.

Về  điểm  này  quả  thực  Lý  Tự  Phong  khá  phục  Cảnh  Nghị,  hai  kẻ  này  đang  giao  tiếp  bằng  ánh  mắt  nhưng  có  một  kẻ  đeo  lụa  trên  mặt,  tấm  lụa  này  vướng  víu  đến  nỗi  hắn  lúc  nào  cũng  muốn  đem  nó  giật  xuống  đốt  thành  tro.

Dường  như  Cảnh  Nghị  cũng  thấy  tấm  lụa  này  có  chút  vướng  mắt  nên  lấy  làm  lạ  hỏi:  "Từ  khi  nào  đệ  lại  đeo  mạng  che  mặt  vậy?"

Tô  Yến  Kỳ  thản  nhiên  trả  lời:  "Thấy  đẹp  nên  đeo  thôi,  huynh  không  cảm  thấy  ta  trông  thần  bí  hơn  sao?"

"Ừm,  đúng  là  trông  thần  bí  hơn  thật"

"He  he,  dĩ  nhiên  rồi"

Cảnh  Nghị  để  lại  cho  Tô  Yến  Kỳ  rất  nhiều  đan  dược,  sau  khi  hắn  quay  về  y  đều  đem  tất  cả  tống  vào  túi  trữ  vật,  rất  lười  ngó  ngàng  đến  chỗ  dược  này,  ngược  lại  y  có  hứng  với  Lý  Tự  Phong  hơn.

Từ  sau  khi  quyết  định  sẽ  thử  dạy  dỗ  tốt  Lý  Tự  Phong,  y  bắt  đầu  quan  sát  hắn  nhiều  hơn.  Cho  nên  biết  được  vào  thời  điểm  này  hắn  thường  sẽ  luyện  kiếm  ở  sau  viện  tử.  Hoa  Linh  lại  chui  ra  khỏi  ngọc  bội  ngồi  trên  vai  y,  bĩu  môi  nói:  'Khi  nãy  ngươi  và  Cảnh  Nghị  nói  chuyện  thật  kì  lạ,  cứ  nói  nửa  vời  hoài,  ta  nghe  không  hiểu'

"Cũng  chẳng  có  gì  đâu,  đại  khái  là  hỏi  hắn  vì  sao  biết  ta  giả  điên  mà  vẫn  diễn  theo  ta  thôi"

Hoa  Linh  kinh  ngạc:  'Hắn  vậy  mà  nhận  ra  ngươi  giả  điên?  Làm  sao  ngươi  biết  được?'

"Ta  vốn  đã  tích  cốc  rồi,  bình  thường  không  cần  ăn,  sẽ  không  ai  tự  dưng  ngày  ngày  đem  đồ  ăn  đến  cho  ta  cả.  Hơn  nữa  hắn  còn  kêu  người  đem  đồ  ăn  tới  cho  dù  ta  có  Lý  Tự  Phong  bên  cạnh,  ngươi  quan  tâm  một  người  thần  trí  không  rõ  bằng  cách  mang  đồ  ăn  tới  và  bỏ  đi  à?  Sư  huynh  không  phải  loại  tính  cách  này.  Trong  đồ  ăn  còn  có  đan  dược  hòa  tan,  rõ  ràng  là  biết  tu  vi  của  ta  có  vấn  đề  nên  mới  phải  thường  xuyên  ăn  uống  như  phàm  nhân.  Ban  đầu  ta  không  tìm  hắn  giúp  là  vì  không  muốn  hắn  phát  hiện  ra  tu  vi  của  mình,  vậy  mà  hắn  vẫn  đoán  được  khi  mà  chỉ  nhìn  qua  ta  vài  lần"

'Vậy  tại  sao  bây  giờ  ngươi  không  giấu  nữa?'

"Ta  xác  nhận  Lý  Tự  Phong  bình  thường,  cho  nên  không  cần  giấu  nữa"

Hoa  Linh:  '?'

Việc  này  liên  quan  gì  đến  Lý  Tự  Phong?

Suy  nghĩ  của  chủ  nhân,  rất  nhiều  cái  nàng  đều  không  hiểu  được,  y  cũng  chẳng  chịu  giải  thích  cho  nàng.  Cứ  nghĩ  thần  thức  tương  thông  là  có  thể  biết  được  tất  cả,  nhưng  bây  giờ  xem  ra,  y  muốn  làm  gì,  cảm  thấy  gì,  thích  gì,  ghét  gì,  nàng  chẳng  biết  bất  cứ  một  cái  gì  cả!

Rất  là  tủi  thân  luôn  á!

Rất  nhanh  đã  tới  sân  luyện  kiếm,  người  chưa  thấy  đâu,  nhưng  tiếng  kiếm  vút  lên  trong  không  khí  thì  nghe  đến  rõ  ràng.  Tô  Yến  Kỳ  biết  rõ  nơi  này  có  kết  giới,  muốn  đập  muốn  phá  cũng  không  ảnh  hưởng  gì  đến  bên  ngoài,  nhưng  y  vẫn  bước  vào  trong,  thả  nhẹ  bước  chân  đi  về  phía  Lý  Tự  Phong.

Đường  kiếm  của  Lý  Tự  Phong  có  thể  nói  là  chiêu  nào  chiêu  nấy  đều  tinh  xảo,  khí  thế  ngút  trời.  Hắn  nắm  rất  rõ  bộ  kiếm  pháp  này,  động  tác  chém  ra  quen  thuộc  giống  như  đã  làm  đi  làm  lại  hàng  trăm  hàng  ngàn  lần. 

Tô  Yến  Kỳ  thầm  cười  nghĩ,  nếu  không  phải  đã  có  Minh  Hạo  thì  chưa  chắc  Cảnh  Nghị  đã  chịu  giao  hắn  cho  y.

'Này,  này!  Ngươi  định  cứ  thế  tiến  vào  à?!  Hắn  đang  tập  trung  như  vậy,  nhỡ  đâu  không  thấy  mà  đánh  trúng  ngươi  thì  sao?!',  Hoa  Linh  lên  tiếng  nhắc  nhở.

Tô  Yến  Kỳ  vẫn  thản  nhiên  đi  tiếp:  'Người  khác  tới  gần  mà  cũng  không  biết?  Nếu  hắn  dám  mất  cảnh  giác  như  vậy,  bị  ta  đánh  lén  cũng  không  oan'

Y  từ  đầu  đến  cuối  đều  nhìn  chằm  chằm  Lý  Tự  Phong,  vốn  cho  rằng  với  năng  lực  của  hắn  thì  không  thể  nào  không  phát  hiện  ra  có  người  tới  gần,  nhưng  thấy  hắn  vẫn  mải  mê  như  vậy,  y  lại  thấy  có  phần  hơi  hoài  nghi  rồi  nha.

Giờ  tiến  lại  gần  hắn  liệu  có  bị  đánh  chết  không  nhỉ?

Tiên  quân  Nguyệt  Ngân  Tông  vong  mạng  vì  trúng  phải  kiếm  khí  của  đệ  tử  đang  tập  luyện?

Chuyện  này  bị  đồn  ra  ngoài,  dù  y  có  sống  lại  cũng  phải  tự  đập  chết  bản  thân  một  lần  nữa.

Nhác  thấy  có  kiếm  khí  chém  về  phía  mình,  Tô  Yến  Kỳ  nhanh  chóng  thủ  thế,  chuẩn  bị  vận  lực  đánh  bay  nó,  bỗng  nhiên  nó  vụt  cái  tan  biến  thành  vô  số  đốm  sáng  nhỏ,  chỉ  để  lại  một  luồng  gió  mát  thổi  qua  người  y,  quần  áo  tóc  tai  đều  bồng  bềnh  theo  gió,  ngay  cả  khăn  che  mặt  cũng  bị  xốc  lên,  sau  đó  lại  nhanh  chóng  hạ  xuống.  Cũng  may  bây  giờ  đang  là  ban  ngày,  nếu  là  trời  tối  thì  y  không  biết  mình  sẽ  làm  ra  được  chuyện  gì  nữa.

Tô  Yến  Kỳ  hơi  nheo  mắt,  tự  hỏi  Lý  Tự  Phong  là  vô  tình  hay  cố  ý?

Tất  nhiên  là  Lý  Tự  Phong  cố  ý,  hắn  muốn  thử  xem  y  sẽ  đỡ  hay  là  né,  nếu  đỡ  thì  xem  tu  vi  của  y  được  đến  phần  nào,  nếu  né  thì  xem  ra  vẫn  chưa  khấm  khá  được  bao  nhiêu.

Nhưng  ma  xui  quỷ  khiến,  hắn  bất  giác  giơ  tay  thu  lại  kiếm  khí,  vậy  mà  nhìn  đến  được  khuôn  mặt  bị  giấu  đằng  sau  mảnh  lụa  kia,  vẫn  là  khuôn  mặt  giống  với  trong  trí  nhớ  của  hắn,  lâu  như  vậy  mới  có  thể  nhìn  thấy,  cũng  coi  như  đạt  được  mục  đích  khác.

"Tiên  quân!  Ngài  không  sao  chứ?!",  Lý  Tự  Phong  làm  ra  vẻ  hốt  hoảng  thu  kiếm,  vội  chạy  tới  trước  mặt  y:  "Đệ  tử  sơ  ý,  không  làm  ngài  bị  thương  chứ?!"

"Không  sao",  Tô  Yến  Kỳ  khoát  tay,  lười  so  đo  với  hắn:  "Mới  vừa  rồi  thấy  kiếm  pháp  của  ngươi  ổn  định  như  vậy,  sao  sư  huynh  cứ  nhất  định  phải  đem  ngươi  đến  chỗ  ta  làm  gì  nhỉ?"

Lý  Tự  Phong  nghe  không  ra  là  y  đang  chê  kiếm  pháp  của  bản  thân  không  đủ  dạy  cho  hắn  hay  là  chê  hắn  phiền  không  muốn  dạy,  nhưng  vẫn  đáp  lại:  "Đệ  tử  vẫn  còn  nhiều  thiếu  sót,  huống  chi  Tiên  quân  còn  được  gọi  là  thiên  tài  kiếm  tu  bao  người  ngưỡng  mộ,  có  cơ  hội  được  ngài  chỉ  dạy  hẳn  là  phúc  khí  của  ta,  người  khác  cầu  còn  không  được.  Nếu  Tiên  quân  không  chê  phiền  thì  dạy  kiếm  pháp  cho  ta  được  không?"

Tô  Yến  Kỳ  quan  sát  hắn,  nghĩ  thầm  tiểu  tử  này  có  lòng  học  hỏi  như  vậy,  không  dạy  cho  chút  gì  cũng  không  phải  đạo,  vì  vậy  đáp  ứng:  "Được"

Từ  hôm  đó  trở  đi,  buổi  sáng  Tô  Yến  Kỳ  sẽ  tịnh  dưỡng  trong  phòng,  buổi  chiều  dạy  cho  Lý  Tự  Phong  tất  cả  những  gì  y  có  thể  dạy.  Phảng  phất  như  mọi  thứ  lại  quay  trở  lại  khoảng  thời  gian  nào  đó,  y  là  sư  tôn  còn  hắn  là  tiểu  đồ  đệ  của  y.  Khi  hắn  còn  bé  xíu  trông  như  thế  nào  nhỉ?  Ừm,  có  phần  mũm  mĩm,  thanh  kiếm  gỗ  cao  hơn  nửa  người  vẫn  cố  chấp  cầm  cho  bằng  được,  vung  một  cái  mà  cả  người  lẫn  kiếm  đều  cắm  xuống  đất.  Tiểu  đồ  đệ  của  y  hay  ngượng  ngùng,  bàn  tay  bé  xíu  buộc  tóc  của  mình  còn  không  xong,  y  phải  lôi  kéo  mãi  mới  chịu  cho  y  chải  đầu.  Thỉnh  thoảng  y  sẽ  ôm  hắn  vài  cái,  mới  đầu  hắn  còn  vùng  vẫy  giãy  ra  cứ  như  y  đang  bắt  nạt  hắn,  về  sau  từ  bỏ  mặc  kệ  y  ôm  ôm  ấp  ấp.  Tiểu  đồ  đệ  bé  xíu  như  vậy,  ôm  rất  chắc  tay  làm  y  thích  thú  không  thôi,  nếu  không  phải  do  hắn  ngại  thì  y  ôm  hắn  chạy  khắp  tông  môn  còn  được  nữa  là.

Khi  đó,  trừ  bỏ  ý  đồ  ban  đầu  muốn  chơi  trò  sư  đồ  tình  thâm  ra,  y  đã  thực  sự  thật  lòng  thật  dạ  yêu  thương  nuôi  nấng  tiểu  đồ  đệ  của  y.  Nếu  thân  phận  hắn  hoàn  toàn  bình  thường,  nếu  y  không  nhận  được  nhiệm  vụ  kia,  thì  có  lẽ  y  đã  có  thể  tự  hào  nói  với  sư  tôn  trên  Thiên  giới  rằng  mình  đã  nuôi  dạy  ra  được  một  đệ  tử  ngoan  ngoãn  tài  giỏi.

Bây  giờ  y  đi  theo  bước  chân  của  bản  thân  lúc  trước,  muốn  thử  một  lần  nữa  đối  xử  tốt  với  tiểu  đồ  đệ  này.  Khác  với  khi  ấy,  kiếp  này  y  không  còn  có  ý  định  tính  kế  hắn  nữa,  y  sẽ  cố  gắng  đem  hết  lòng  mình  giúp  hắn  trở  thành  một  người  tốt.

Lý  Tự  Phong  nhìn  thấy  tình  trạng  của  Tô  Yến  Kỳ  đang  dần  tốt  lên  thì  thầm  nhoẻn  miệng  cười,  kỳ  thực  mấy  ngày  nay  hắn  đã  nhân  lúc  y  ngủ  say  mà  lẻn  vào  phòng  y,  thăm  dò  đan  điền. 

Quả  nhiên  như  hắn  đoán,  khắp  người  y  đều  là  vết  bỏng  thê  thảm  do  liệt  hỏa  gây  ra,  đan  điền  là  tệ  nhất,  bởi  vì  kiếp  trước  là  hắn  dùng  liệt  hỏa  hủy  đi  tu  vi  của  y.  Lý  Tự  Phong  cau  mày,  hắn  biết  cách  dùng  liệt  hỏa  làm  người  khác  đau  đớn  ngàn  lần  vạn  lần,  lại  không  biết  phải  chữa  trị  vết  thương  đó  như  thế  nào.

Nhưng  hắn  vẫn  thử  dùng  linh  lực  của  mình  làm  dịu  đi  vết  bỏng,  tình  trạng  của  Tô  Yến  Kỳ  mới  tốt  lên  được  đôi  chút.

Y  không  có  ký  ức  của  những  kiếp  trước,  dường  như  không  định  thực  sự  làm  nhiệm  vụ,  sẽ  không  gây  cản  trở  cho  hắn.  Nếu  đã  vậy,  hắn  chữa  trị  thương  tích  do  mình  gây  ra  cũng  được,  dù  sao  thì  bây  giờ  hắn  vẫn  coi  y  như  vật  giải  trí  của  mình,  cứ  đau  ốm  bệnh  tật  chẳng  làm  được  trò  gì  như  thế  này  thì  chán  chết.
____

Ngày  diễn  ra  Đại  hội  Tiên  Nguyên  đang  tới  gần,  là  ngày  chúng  tu  sĩ  bốn  phương  tám  hướng  tụ  họp,  luận  đạo,  bàn  việc,  tỉ  thí,  vân  vân  và  mây  mây.  Có  người  tới  muốn  thử  sức  với  đệ  tử  tiên  môn  thế  gia,  có  người  tới  muốn  tìm  chút  cơ  duyên,  lại  có  người  tới  đơn  giản  chỉ  vì  muốn  tận  mắt  nhìn  thấy  dung  mạo  của  những  tuyệt  sắc  giai  nhân  được  đồn  đại  không  ngừng  suốt  nhiều  năm.

Để  phòng  ngừa  bất  trắc,  trước  đó  Cảnh  Nghị  đã  ép  Tô  Yến  Kỳ  phải  bế  quan,  hắn  cũng  tạm  thời  vắng  mặt  để  giúp  y  khôi  phục  đan  điền,  ròng  rã  cũng  hết  mười  năm.  Hành  động  này  của  bọn  họ  kín  đáo,  nhưng  là  người  trong  cuộc,  Lý  Tự  Phong  đương  nhiên  biết.

Lúc  trước  có  mặt  Tô  Yến  Kỳ,  Lý  Tự  Phong  không  hề  dùng  tới  liệt  hỏa  của  mình.  Kiếp  này  y  không  biết  tới  sự  tồn  tại  của  nó,  tốt  nhất  là  mãi  mãi  không  biết.  Nhỡ  đâu  xảy  ra  xích  mích,  hắn  lại  dùng  lửa  làm  y  bị  thương,  vậy  thì  thật  uổng  công  thời  gian  qua  tìm  cách  chữa  trị  cho  y.

Bây  giờ  y  bế  quan  mười  năm,  hắn  cũng  có  mười  năm  để  cường  hóa  ngọn  lửa  của  mình.  Bởi  vì  Thiên  Đạo  rất  cố  kỵ  nó,  cho  nên  Lý  Tự  Phong  luôn  luôn  phải  thận  trọng,  không  thắp  lửa  lên  quá  lâu,  và  cũng  không  dưỡng  hỏa  ngoài  trời.  Hắn  không  sợ  Thiên  Đạo,  nhưng  nếu  vô  tình  gọi  thiên  lôi  tới  đánh  động  người  khác,  đặc  biệt  là  hai  người  đang  ở  trong  động  phủ  kia,  thì  sẽ  là  hắn  tự  rước  phiền  vào  người,  rất  nhiều  phiền  phức.

Ban  đầu  Thiên  Đạo  không  quản  hắn  nhiều  như  vậy,  có  lẽ  là  nghĩ  hắn  sẽ  không  làm  nên  được  trò  trống  gì.  Nhưng  kiếp  trước  hắn  nhờ  vào  tà  đạo  mà  gần  như  chạm  được  tới  trời,  khiến  Thiên  Đạo  cảm  nhận  được  sức  nóng  đáng  sợ  của  liệt  hỏa,  nên  kiếp  này  mới  gắt  gao  giám  sát  như  vậy,  chỉ  cần  một  ngọn  lửa  nhỏ  xíu  bằng  đầu  ngón  tay  xuất  hiện  thì  đã  nhảy  dựng  lên  giáng  sét  xuống  rồi.

Nghĩ  tới  mà  thấy  nực  cười.

Hôm  nay  lại  có  khách  không  mời  mà  tới  rồi.  Từ  khi  Cảnh  Nghị  giao  lại  toàn  bộ  mọi  việc  trong  tông  cho  đồ  đệ  và  các  trưởng  lão,  Minh  Hạo  lại  thường  xuyên  tìm  tới  Trường  Hành  Phong.  Kiếp  này  Lý  Tự  Phong  lớn  lên  bên  cạnh  hắn,  tu  luyện  cùng  hắn,  cho  nên  từ  lâu  đã  được  Minh  Hạo  coi  như  đệ  đệ  mà  đối  xử.

Lần  này  hẳn  là  do  Minh  Hạo  nghĩ  Lý  Tự  Phong  sẽ  cảm  thấy  cô  đơn  khi  ở  trên  phong  một  mình,  cho  nên  thường  xuyên  tới  thăm.  Cho  dù  trong  lòng  Lý  Tự  Phong  cảm  thấy  người  này  thật  phiền,  ngoài  mặt  hắn  vẫn  phải  vui  vẻ  tiếp  đón.

"Đệ  vẫn  đang  luyện  kiếm  sao?  Miệt  mài  như  vậy,  hẳn  là  Tiên  quân  sẽ  không  thấy  thất  vọng  khi  nhận  đệ  làm  đồ  đệ  đâu",  Minh  Hạo  mỉm  cười  xoa  đầu  Lý  Tự  Phong  rồi  ôm  Tố  Bạch  đi  vào.

"Sư  huynh,  ta  đã  lớn  rồi,  huynh  lại  vẫn  cứ  xoa  đầu  ta  như  vậy",  Lý  Tự  Phong  miệng  thì  quở  trách,  tay  vẫn  rót  trà  lấy  bánh  chu  đáo  đặt  lên  bàn.

Minh  Hạo  cười  với  hắn:  "Là  chúng  ta  nhìn  đệ  từ  nhỏ  tới  lớn,  vốn  không  phải  người  ngoài,  đệ  còn  ngại  cái  gì.  Đệ  có  lớn  vẫn  là  sư  đệ  của  ta,  để  sư  huynh  xoa  đầu  một  chút,  không  thiệt  mà"

Tố  Bạch  nhanh  chóng  cắn  một  miếng  bánh,  vui  vẻ  nói:  "Đúng  rồi  nha,  sư  đệ  hồi  trước  còn  nhỏ  hơn  ta  nữa,  xoa  đầu  rất  thích,  ta  cũng  muốn  xoa  đầu  đệ"

Lý  Tự  Phong  từ  chối,  âm  thầm  ngồi  cách  xa  hai  người  một  chút:  "Còn  hai  ngày  nữa  là  Đại  hội  Tiên  Nguyên,  sư  huynh  hẳn  là  người  bận  rộn  nhất,  vậy  mà  vẫn  có  thời  gian  tới  thăm  ta  sao?"

"Ừm,  xong  việc  ta  liền  tới",  Minh  Hạo  cũng  tự  nhiên  cầm  một  miếng  bánh  lên  ăn  thử:  "Dù  sao  thì  cũng  còn  hai  ngày,  sư  tôn  và  Tiên  quân  hẳn  là  sắp  xuất  quan  rồi,  ta  mang  Tố  Bạch  tới  cùng  đệ  đón  bọn  họ"

Vậy  là  sắp  ra  ngoài  rồi  sao? 

Lý  Tự  Phong  thở  dài,  hắn  vẫn  chưa  muốn  quay  về  phận  tạp  dịch  của  mình.

Cửa  động  phủ  chầm  chậm  mở  ra,  tiếng  ầm  ầm  vang  lên  nhưng  không  kinh  động  tới  xung  quanh,  một  luồng  uy  áp  nhàn  nhạt  tản  ra  hòa  lẫn  với  không  khí  bên  ngoài,  những  tán  cây  xanh  gần  đó  khẽ  rung  động,  chào  đón  sự  trở  lại  của  vị  chủ  nhân  đã  vắng  mặt  suốt  mười  năm.

Tiết  trời  đã  qua  xuân,  không  khí  bên  ngoài  ấm  áp  trái  ngược  hoàn  toàn  với  cái  lạnh  lẽo  trong  động  phủ.  Cho  dù  mười  năm  trôi  qua  chỉ  như  một  cái  chớp  mắt  nhưng  với  ma  ốm  vừa  khỏi  bệnh  như  Tô  Yến  Kỳ  thì  thật  sự  không  muốn  quay  lại  động  phủ  trong  thời  gian  dài  sắp  tới.

"A,  thật  ấm  áp",  Tô  Yến  Kỳ  sảng  khoái  vươn  vai  vài  cái,  giống  như  vừa  tỉnh  dậy  sau  một  giấc  ngủ  dài.

"Đệ  cũng  đâu  có  cảm  nhận  được  cái  lạnh  đâu",  Cảnh  Nghị  thong  thả  bước  ra  theo  sau  y,  trên  tay  còn  ôm  một  hộp  gỗ.

Tô  Yến  Kỳ  liếc  xéo  hắn:  "Ta  đến  một  chút  linh  lực  hộ  thân  cũng  không  có,  rét  run  cầm  cập  nhìn  huynh,  huynh  còn  cho  là  ta  đang  đùa  nữa!  Cũng  may  ta  da  dày  thịt  béo,  nếu  không  chắc  chắn  đã  chết  cóng  trong  kia  từ  lâu  rồi!"

"Là  sư  huynh  sơ  suất,  lần  sau  sẽ  chú  ý"

"Lần  sau  ta  tự  bế  quan  một  mình!"

Tố  Bạch  đưa  Minh  Hạo  và  Lý  Tự  Phong  lên  Vận  Thanh  Sơn,  vừa  nhìn  thấy  hai  thân  ảnh  quen  thuộc  đã  vội  vàng  lao  xuống,  nếu  ngồi  trên  lưng  nó  lúc  này  là  hai  cái  người  phàm  thì  chắc  hẳn  đã  bị  nó  hất  cho  ngã  lộn  nhào  xuống  đất  rồi.

"Tiên  quân!  Chưởng môn!  Tiểu  Bạch  rất  nhớ  hai  người!",  Tố  Bạch  vui  mừng  chạy  tới  ôm  trầm  lấy  Tô  Yến  Kỳ  và  Cảnh  Nghị.  Minh  Hạo  và  Lý  Tự  Phong  theo  sau  cúi  xuống  hành  lễ:  "Tiên  quân,  mừng  ngài  xuất  quan"

Tô  Yến  Kỳ  nghe  tiếng  liền  quay  đầu  nhìn  Lý  Tự  Phong.  Mười  năm  đối  với  y  không  phải  là  khoảng  thời  gian  để  thay  đổi  nhiều,  nhưng  với  một  tiểu  tử  mà  nói  thì  trông  đã  rất  khác  rồi.  Hắn  cao  hơn  rất  nhiều,  cởi  bỏ  đi  nét  thiếu  niên  cũng  trông  chững  chạc  hơn  rất  nhiều.  Dáng  vẻ  này  ngày  càng  trùng  khớp  với  dáng  vẻ  mà  Tô  Yến  Kỳ  từng  rất  quen  thuộc  khiến  y  có  phần  hơi  e  ngại.

Song  Tô  Yến  Kỳ  vẫn  cố  dằn  ác  cảm  của  mình  xuống,  đi  tới  trước  mặt  Lý  Tự  Phong,  đánh  giá  hắn  một  hồi  liền  không  nhịn  được  đưa  tay  lên  xoa  đầu  hắn:  "Đứa  trẻ  ngoan  đã  lớn  hẳn  rồi"

Khoảng  cách  càng  gần  thì  Lý  Tự  Phong  càng  có  thể  nhìn  rõ  nét  mặt  y  qua  mảnh  lụa.  Đôi  mắt  y  cong  lên  đầy  ý  cười,  nhìn  qua  rất  tự  nhiên,  giống  như  trưởng  bối  khen  ngợi  đứa  nhỏ  mình  tự  tay  nuôi  nấng  đã  lớn  rồi.

Lý  Tự  Phong  không  tránh  né  bàn  tay  y  mà  an  phận  để  y  làm  loạn  trên  đầu  mình.  Chính  xác  là  làm  loạn.  Tô  Yến  Kỳ  đối  với  một  Lý  Tự  Phong  như  thế  này  vẫn  là  cảm  thấy  khá  mới  mẻ,  phải  nói  những  kiếp  trước  y  chả  thèm  xoa  đầu  hắn  một  lần  nào  đâu,  cho  nên  bây  giờ  y  thấy  có  hứng  thú  với  xúc  cảm  trên  bàn  tay  mình,  cố  ý  xoa  đầu  hắn  mạnh  hơn  một  chút,  làm  xù  lên  vài  lọn  tóc,  nụ  cười  từ  ôn  nhu  đã  hoàn  toàn  chuyển  sang  nghịch  ngợm.

Chờ  đến  khi  Tô  Yến  Kỳ  ngừng  tay,  Cảnh  Nghị  mới  đem  hộp  gỗ  giao  cho  Lý  Tự  Phong:  "Tiên  quân  mới  khôi  phục  lại  đan  điền,  còn  cần  dùng  dược  liệu  để  củng  cố  tu  vi,  ngươi  nhớ  bồi  y  dùng  đầy  đủ,  mỗi  ngày  một  viên"

Lý  Tự  Phong  nhận  lấy,  cung  kính  đáp:  "Đệ  tử  nhớ  rõ"

Tô  Yến  Kỳ  lại  lấy  làm  lạ  hỏi:  "Vì  sao  không  giao  cho  ta  mà  lại  giao  cho  hắn?"

Cảnh  Nghị  thẳng  thắn  trả  lời:  "Ta  sợ  đệ  quay  đầu  liền  đem  nó  trưng  thành  vật  trang  trí"

" . . . "

À,  ngẫm  lại  thì  hình  như  y  đã  rất  nhiều  lần  bỏ  quên  đan  dược  mà  Cảnh  Nghị  đem  tới  cho  mình,  nhưng  y  làm  âm  thầm  lắm,  hắn  làm  sao  biết  được  nhỉ?

Đan  điền  bị  nứt  cùng  với  kinh  mạch  toàn  thân  đứt  gãy  đúng  là  không  phải  chuyện  có  thể  đem  ra  đùa.  Lúc  trước  y  tránh  né  không  cho  Cảnh  Nghị  xem  thương  thế,  mà  sau  khi  xem  qua  một  lượt,  hắn  liền  sa  sầm  mặt  mày  nhìn  y,  thiếu  điều  gặng  hỏi  y  đã  làm  gì  để  cơ  thể  biến  thành  như  thế  này.

Còn  có  thể  nói  gì?  Tẩu  hỏa  nhập  ma  cũng  không  bị  thương  nặng  như  vậy. 

Cũng  may  sau  đó  cả  hai  im  lặng  chữa  trị,  tốn  mười  năm  vẫn  chưa  thể  chữa  khỏi  hoàn  toàn.  Kiếp  trước  Lý  Tự  Phong  dùng  liệt  hỏa  thiêu  trụi  nguyên  anh  của  y,  đốt  cháy  cả  đan  điền,  len  lỏi  đến  kinh  mạch  toàn  thân.  Cảnh  Nghị  vất  vả  lắm  mới  có  thể  tu  bổ  lại  đan  điền,  nhưng  trong  người  y  vẫn  còn  một  tiểu  hỏa  cầu  đang  âm  ỉ  cháy  mà  hắn  không  thấy  được,  cho  nên  hắn  chỉ  biết  thân  thể  y  chưa  hoàn  toàn  hồi  phục,  lại  không  biết  nguyên  do.

Linh  đan  trong  hộp  gỗ  kia  hẳn  toàn  là  thuốc  quý  Cảnh  Nghị  gom  góp  được,  có  thể  giúp  y  khôi  phục  công  lực,  nhưng  tiểu  hỏa  cầu  kia  giống  như  nắm  được  mệnh  môn  của  y,  chừng  nào  nó  còn  trú  ngụ  bên  trong  thì  chỉ  cần  một  cái  ngoắc  tay  của  Lý  Tự  Phong  cũng  có  thể  khiến  tu  vi  của  y  sụp  đổ.

Cũng  không  biết  Lý  Tự  Phong  có  phát  giác  ra  được  hắn  đang  sở  hữu  một  ngọn  lửa  đáng  sợ  như  vậy  hay  không.  Ngọn  lửa  đó  có  vẻ  là  thứ  khiến  hắn  sa  đọa  thành  ma,  nếu  hắn  đã  không  muốn  trở  thành  người  xấu,  vậy  y  nói  cho  hắn  biết  về  sự  tồn  tại  của  ngọn  lửa  chắc  cũng  không  có  vấn  đề  gì  đâu  ha?

Suốt  dọc  đường  Tô  Yến  Kỳ  cứ  liếc  nhìn  Lý  Tự  Phong  không  ngừng,  hắn  đương  nhiên  cảm  nhận  được  tầm  mắt  của  y,  vô  cùng  thân  thiện  quay  lại  hỏi:  "Tiên  quân,  trên  mặt  đệ  tử  dính  cái  gì  sao?"

Tô  Yến  Kỳ  bị  bắt  quả  tang  cũng  không  vội  xấu  hổ,  y  rất  nhanh  đã  tìm  được  lí  do  để  thoái  thác:  "Ta  là  đang  cảm  thấy  tiểu  đồ  đệ  có  vẻ  thay  đổi  rất  nhiều,  bỗng  dưng  muốn  kiểm  tra  xem  mười  năm  qua  ngươi  có  chăm  chỉ  tu  luyện  hay  không"

Lý  Tự  Phong  im  lặng  cười.

Trông  hắn  giống  như  sẽ  lười  biếng  không  chịu  tu  luyện  khi  vắng  mặt  người  khác  lắm  à?

Lý  Tự  Phong  đương  nhiên  không  chịu  thua,  cười  ranh  ma  nói:  "Được,  vậy  ngài  tới,  chỉ  mong  Tiên  quân  đừng  tự  mình  hao  tổn  sức  lực  trước  là  được"

Đêm  hôm  đó  khắp  Trường  Hành  Phong  đều  vang  lên  âm  thanh  quen  thuộc  khi  lưỡi  kiếm  va  chạm  vào  nhau,  cứ  thế  không  ngừng  suốt  cả  đêm,  cuối  cùng  cả  hai  đều  nằm  gục  trên  sân  vì  kiệt  sức.

Tô  Yến  Kỳ  lại  ngửa  mặt  lên  trời  kêu:  "Lý  Tự  Phong,  ta  đói"

Lý  Tự  Phong:  " . . . "

"Không  phải  ngài  đã  tích  cốc  trở  lại  rồi  sao?"

"Ừ,  nhưng  vẫn  thèm  ăn"

" . . . "

Được,  ngươi  có  quyền,  ngươi  thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro