Chương 4. Đứa trẻ ngoan.
♡Mang ngươi về tổ♡
Chương 4.
Thiên cơ? Thật nực cười.
Lý Tự Phong chỉ cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Thiên cơ là từ Thiên Đạo mà ra, mà Thiên Đạo thì có cái gì tốt? Tô Yến Kỳ có cái gì tốt? Tất cả những kẻ nghe theo Thiên Đạo đều không có một kẻ nào tốt cả, đều đáng hận, đều đáng chết cả!
Cứ mỗi khi nghĩ đến Thiên Đạo, hắn đều sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân, ngay lúc sát tâm sắp rục rịch muốn nổi lên, hắn vậy mà chợt khựng lại.
Thiên cơ ư? Đúng là trò mà Thiên Đạo có thể bày ra. Vậy còn Tô Yến Kỳ? Y thông đồng với Thiên Đạo à? Hình như không giống lắm.
Lý Tự Phong liếc nhìn Tô Yến Kỳ đang không chú ý bên này, sau đó ngẫm lại một chút.
Hắn và y đã cùng nhau trải qua rất nhiều kiếp, có dài có ngắn, tất cả đều kết thúc ngay khi y có ý định ra tay giết hắn. Mỗi lần kết thúc, mỗi lần bắt đầu lại, y đều tìm ra hắn rất nhanh, làm quen rất nhanh, hành động có cân nhắc hơn khiến hắn chắc chắn rằng y có ký ức của tất cả những kiếp trước đó.
Điều đó cũng khiến hắn nhận định bây giờ y vẫn là y của những kiếp trước đó.
Nhưng nếu để ý kỹ càng lại, mỗi lần y muốn giết hắn, dường như đều không có sát ý mãnh liệt, chỉ có thủ đoạn khác nhau cùng với sự hăng hái mong muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Cứ như là y chỉ làm theo nhiệm vụ của Thiên Đạo, nghe theo "thiên cơ" mà nó ban xuống.
Nếu y thực sự vẫn còn ký ức của kiếp trước, vậy thì có lẽ đã không dùng ánh mắt bình thản như vậy để đối mặt với hắn, mà phải là ánh mắt căm hận cùng phẫn nộ giống kiếp trước mới phải.
Vậy đây chắc là một Tô Yến Kỳ hoàn toàn mới, một người có thủ đoạn khác hẳn với những người trước đó, ngay từ đầu đã không chủ động đi tìm hắn, không muốn tiếp cận hắn, tránh mặt hắn, giả vờ kháng lại nhiệm vụ của Thiên Đạo.
Lý Tự Phong khẽ nhoẻn miệng cười, hắn muốn xem thử xem, người mới này muốn chơi trò gì với hắn.
Nếu để Tô Yến Kỳ biết được suy nghĩ của hắn, y chắc chắn sẽ không màng tất cả lao vào đánh hắn một trận.
Y chẳng thấy được thiên cơ gì ở đây cả, nhưng có lẽ sư tôn đã thấy được, cho nên trước khi phi thăng đã để lại ngọc bội cho y. Nhưng y mệt rồi, không muốn làm nữa, đành phải để sư tôn thất vọng rồi.
Có lẽ giao cho Cảnh Nghị sẽ tốt hơn, y tin rằng hắn sẽ có biện pháp hữu dụng hơn y. Điều cần làm bây giờ chính là đuổi Lý Tự Phong ra khỏi Trường Hành Phong.
Ngẫm thấy thời gian im lặng đã đủ, Tô Yến Kỳ lấy hơi chuẩn bị diễn tiếp, bỗng bị Lý Tự Phong giành trước.
Hắn ủy khuất nhìn y, nhỏ giọng nói: "Tiên quân, thiên cơ là ngài nhìn thấy, nhưng nó vẫn chưa xảy ra mà. Ta sau này sẽ làm ra chuyện gì không thể tha thứ sao? Ta sẽ phạm phải tội ác tày trời sao? Tiên quân, ngài giúp ta được không? Ta, ta không muốn trở thành kẻ ác, không muốn bị mắng là mưu mô xảo quyệt . . . "
Thân thể nhỏ quỳ trên nền đất, đôi vai khẽ run lên theo từng nhịp thở, giọng nói đứt quãng giống như sắp khóc đến nơi, nhưng lại vẫn cương ngạnh cố nén, quyết không để bản thân phô bày sự yếu đuối ra ngoài, quật cường đến đáng thương.
Tô Yến Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, đây là lần đầu tiên y thấy dáng vẻ này của hắn, cứ cảm thấy có chút không chân thực. Lý Tự Phong đáng sợ trong ký ức của y, với đứa trẻ tủi thân trước mặt này, là ai thì cũng không thể tin cả hai là cùng một người được.
Y cảm thấy hơi bối rối, chẳng lẽ Lý Tự Phong này không phải là Lý Tự Phong trước? Hắn vẫn luôn ôm ánh mắt xem trò vui để nhìn y, không phải là bởi vì đã biết tất cả chuyện của những kiếp trước đó, mà chẳng qua chỉ là do tính cách hắn vốn kì quái như vậy thôi sao?
Làm sao có thể chứ? Nhưng tình cảnh trước mắt lại là như thế nào?
Một bên y chắc nịch khẳng định Lý Tự Phong này vẫn là Lý Tự Phong đáng sợ chứ không phải người khác, một bên y lại không tin Lý Tự Phong đáng sợ kia sẽ làm ra hành động quỳ gối cầu xin trước mặt y như thế này.
Đặc biệt là đôi mắt cố tình tỏ vẻ đáng thương của hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn dán chặt trên người y, khiến y cảm nhận rõ mồn một mà sởn gai ốc.
"Tiên quân . . . ", Lý Tự Phong chớp chớp mắt nhìn y, giọt nước nơi khóe mắt như có như không ra sức cám dỗ y, ngay khi Lý Tự Phong định nói thêm vài câu, Tô Yến Kỳ đã nhanh chóng cắt ngang hắn.
"Ngừng ngừng ngừng!!! Cất cái ánh mắt chó con của ngươi đi! Ghê chết ta rồi!", Tô Yến Kỳ đỡ trán ngồi bên mép giường.
Lý Tự Phong vẫn quỳ dưới đất, hắn tất nhiên đã thu liễm bản thân, nhìn dáng vẻ cau mày của Tiên quân đạo mạo này cũng rất thú vị, có điều đã diễn thì phải diễn cho chót, vì vậy hắn thành thật nhích tới gần y, tỏ vẻ cầu xin nói: "Tiên quân, ngài không thể giúp ta sao? Ta không muốn trở thành tội đồ, ta . . . "
"Đã bảo ngươi ngừng lại rồi mà!", Tô Yến Kỳ cau có nhìn hắn: "Cũng không phải không có cách, chuyện dù sao cũng chưa xảy ra, ngươi một lòng giữ vững sơ tâm thì sẽ chẳng mắc phải tội nghiệt nào được đâu"
Không có ý đồ xấu làm sao làm chuyện xấu được. Nếu hắn đã sợ hãi việc trở thành tội đồ đến vậy thì hắn sẽ chẳng thể nào trở thành Lý Tự Phong đáng sợ kia được. Có y giám sát hắn là được rồi không phải sao, còn lo lắng cái gì nữa? Nếu đẩy hắn cho Cảnh Nghị, nói không chừng . . .
Một chút ký ức không vui bất chợt ùa về, Tô Yến Kỳ chán ghét nhìn Lý Tự Phong, lại khoát tay đuổi người: "Ngươi dọn đi, tự liệu mà làm"
Nói xong cũng lười để ý phản ứng của hắn mà chui thẳng vào trong chăn, nằm quay lưng với hắn. Lý Tự Phong nhìn chằm chằm bóng lưng ấy một hồi, lúc này chính hắn cũng không nhận ra rằng bản thân không hề làm ra bất kì biểu cảm nào khác thường giống như mọi lần Tô Yến Kỳ quay lưng về phía hắn, hắn chỉ cụp mắt rồi đi làm nhiệm vụ của mình.
"Đa tạ Tiên quân nguyện ý bao dung ta", Lý Tự Phong nhặt lên từng mảnh sứ vỡ bỏ vào giỏ mây, dọn dẹp sạch sẽ rồi chu đáo đóng cửa rời đi.
Tô Yến Kỳ rất buồn ngủ, nhưng y chẳng ngủ nổi, bây giờ khắp người y khó chịu đến mức nhìn bức tường trắng cũng muốn đạp lên đó một cái. Y lại trở mình nhìn lên màn giường, Hoa Linh thấy y mãi không ngủ được bèn chui ra hàn huyên vài câu.
'Chủ nhân, có phải ngươi quên cái gì rồi không?'
"Ừ, quên rằng ta muốn đuổi hắn khỏi Trường Hành Phong", Tô Yến Kỳ không vui đáp.
'Vậy ngươi muốn giữ hắn lại?'
"Ta . . . ", Tô Yến Kỳ không trả lời, y cũng không biết bản thân muốn gì, nên làm gì mới phải.
Nếu y đã coi Lý Tự Phong là mối họa, sao y nỡ đẩy hắn cho người khác được. Nhưng y không còn muốn có bất kì dây dưa gì với hắn nữa, mỗi giờ mỗi khắc nhìn thấy hắn đều khiến y khó chịu, thật muốn đá hắn đi mà.
Hơn nữa y còn chưa xác định được hắn là người nào, không biết ý đồ của hắn là gì, người khác tất nhiên lại càng không biết. Là hắn đang giấu thực lực, hay là hắn thực sự không còn tu vi của kiếp trước, còn rất nhiều điều y không biết, suy cho cùng thì y mới quay về được mấy ngày, mỗi kiếp một cảnh, lúc nào cũng phải tốn thời gian đi tìm hiểu, đúng là muốn mệnh mà.
"Không biết tối nay sư huynh sẽ đem món gì tới nhỉ?", Tô Yến Kỳ bâng quơ nói.
Hoa Linh nhìn y bằng vẻ mặt một lời khó nói hết: 'Ngươi vừa muốn hắn mang đồ ăn tới, vừa không muốn hắn tới, chủ nhân, đến ta cũng không hiểu được mạch suy nghĩ của ngươi rồi. Không phải ngươi muốn dịch dung xuống núi tự kiếm đồ ăn sao?'
"À, cái này hả?", Tô Yến Kỳ cười gượng: "Kỳ thực ta không giỏi thuật dịch dung, thêm nữa còn không có tu vi, dáng vẻ làm ra sẽ rất vụng về, đừng nói tới sư huynh, vớ bừa một đệ tử trong tông cũng có thể nhìn ra ta dịch dung. Giống như kết giới hộ phong vậy, ngươi xem, bây giờ nó không phải giống như lớp sương mù dùng để trang trí à?"
Hoa Linh gật đầu, cảm thấy có lý.
Y nói tiếp: "Hơn nữa ta nhận ra trong thức ăn có đan dược bị hòa tan, ăn một hai bữa thì không sao, nhưng vài bữa thì cũng phải nhận ra chuyển biến trong đó, vết nứt đan điền của ta bỗng dưng tốt lên một chút, nếu tiếp tục như vậy thì ta cảm thấy mình vẫn còn có thể tu lại Kim Đan"
'Ngươi khi nào quyết định sẽ tu luyện trở lại rồi? Không phải nói muốn nằm hỗn ăn chờ chết sao?'
"Ngày nào ta còn cảm nhận được sự tồn tại của Lý Tự Phong, ngày đó ta liền ăn không ngon ngủ không yên"
'Biết ngươi ghét hắn, thực sự muốn giữ lại hắn sao?'
"Ừm, nếu hắn không phải người kia"
Nếu hắn không phải người kia, vậy thì hắn cái gì cũng chưa làm, tại sao không thử một lần cho hắn cơ hội? Y vẫn còn nhớ hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng sâu, nếu không có ai cứu, hắn nhất định sẽ chết. Tuy rằng từng có lần y bị ngọn lửa của hắn nuốt chửng ngay khi vừa mới bồng hắn lên, nhưng y tin đó là do hắn còn quá nhỏ để có thể khống chế ngọn liệt hỏa này.
Cho hắn một cơ hội, dạy hắn sử dụng ngọn lửa đó để cứu lấy vạn sinh mạng thay vì tước đi chúng, như vậy vẫn tốt hơn là giết hắn chỉ bởi vì hắn mang trong mình một ngọn lửa từ khi sinh ra.
Trùng sinh qua nhiều kiếp, Tô Yến Kỳ từ lâu đã không còn hi vọng vào việc cứu rỗi người này nữa, nhưng bây giờ y muốn thử lại, thử hòa hợp với hắn một lần cuối thay vì tìm cách giết hắn.
Có một chuyện y không nói với Hoa Linh, khi vừa có suy nghĩ muốn cứu hắn, y giật mình nhận ra suy nghĩ này không hề mới mẻ với bản thân, cứ như trước đây y đã từng nghĩ như vậy, thậm chí từng làm vậy, nhưng y không có bất kì ấn tượng nào về việc này.
Việc trước mắt còn nhiều nên y tạm thời gác lại vấn đề này ra sau đầu, cảm thấy nó không quá quan trọng.
____
"Tiên quân không ăn sao?", Tố Bạch buồn bã nhìn giỏ mây trống rỗng trong tay, đôi mắt ngấn lệ chực chờ sắp khóc.
Lý Tự Phong nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu: "Y cứ nhìn chằm chằm vào giỏ, không nói hai lời đã đem toàn bộ hất xuống, rồi còn la hét quát tháo, ta nghe còn tưởng chính mình phạm lỗi bị mắng. Ta cũng đâu dám ở lại lâu, chỉ vội dọn dọn một chút rồi trốn ra ngoài thôi"
"Y không ăn chút nào sao?", Tố Bạch không muốn tin mà hỏi lại.
" . . . Không ăn", Lý Tự Phong khẳng định.
"Hức, tại sao Tiên quân không ăn chứ? Tiểu Bạch đã dốc sức làm ra mà, Tiểu Bạch muốn giúp Tiên quân mà! Tiên quân sẽ bị đói!", lần này Tố Bạch thật sự òa khóc, Lý Tự Phong âm thầm nhấc chân lùi lại một bước dài, tránh cho nước mắt của tiểu quỷ này văng lên người mình.
Mỗi lần Tô Yến Kỳ dùng bữa xong, Lý Tự Phong sẽ tới Ly Hành Phong trả lại giỏ cho Tố Bạch. Trong giỏ mây chỉ có hai trạng thái, một là hết đồ ăn chỉ có bát đĩa, một là chẳng có đồ ăn cũng chẳng còn bát đĩa, trong giỏ trống rỗng, hắn lại chưa từng đem giỏ còn nguyên đồ ăn trả về, chỉ có tiểu quỷ suy nghĩ đơn giản này mới tin Tô Yến Kỳ không đụng một miếng nào.
Hắn chẳng muốn đi dỗ dành Tố Bạch, khổ nỗi chỗ này là dưới chân Ly Hành Phong nhiều đệ tử qua lại, hắn lại không thể bỏ mặc tiểu quỷ này la lối khóc lóc ở đây được, cũng may lúc này có người đi tới.
Minh Hạo ôm Tố Bạch lên, lau mặt gọn gàng cho nó rồi hỏi: "Tiên quân không có tiến triển gì sao? Cũng đã mấy ngày rồi, y có tỉnh táo được chút nào không?"
Lý Tự Phong "thành thật" đáp: "Y lúc tỉnh lúc không, không rõ ràng, nếu ở một mình sẽ rất yên tĩnh, nhưng chỉ cần có ai tìm tới thì sẽ lớn tiếng đuổi người"
"Ừm, ta biết rồi"
Lý Tự Phong lén quan sát sắc mặt Minh Hạo, xem xong đến hắn cũng phải thầm ồ lên một tiếng, sao mà hai kẻ này giống nhau quá vậy, một lớn một nhỏ, đều tủi thân muốn khóc. Trước giờ ấn tượng của Lý Tự Phong về Minh Hạo là một đệ tử tài giỏi mẫu mực, ôn hòa trầm lặng, nào đã thấy qua vẻ mặt này của hắn bao giờ đâu.
Bọn họ yêu quý Tô Yến Kỳ đến vậy à? Có lẽ lúc trước y từng rất tốt với hai kẻ này nên bọn họ mới mong y mau khỏe nhỉ? Dù sao thì Lý Tự Phong cũng không nhớ dáng vẻ bình thường của Tô Yến Kỳ là như thế nào, bây giờ những gì đọng lại trong đầu hắn chỉ có những lần y "phát điên" làm loạn để hắn phải giải quyết thôi.
Ăn xong đập bát, hắn phải dọn. Tự dưng chạy ra ngoài dọa đệ tử, hắn phải lùa về. Nửa đêm gào lên kêu đói, hắn phải đi kiếm đồ ăn.
Xong xuôi còn tinh quái nhìn hắn, nói vài câu tỷ như "vất vả ngươi rồi", còn hắn phải cắn răng gằn giọng đáp "đệ tử không ngại", cứ như vậy?
Hắn đã phải kìm nén xúc động muốn giết người rất nhiều lần rồi. Hai kẻ này còn ở trước mặt hắn thương xót cho y, không khó chịu thì chính là hắn có bệnh!
"Vậy ta về trước", Lý Tự Phong nhanh chóng chuồn đi.
Lần tiếp theo Minh Hạo tự mình mang đồ tới, Tô Yến Kỳ vậy mà không có nổi điên. Y khoác một chiếc áo mỏng, ngồi dựa đầu giường đọc sách như thường lệ, dáng vẻ ma bệnh làm người ta nhìn vào chỉ muốn dâng hết mọi thứ để chăm sóc y chu đáo. Lúc Minh Hạo tiến vào y chỉ im lặng nhìn hắn, nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, không nói gì, cũng không làm gì.
Minh Hạo thấy ánh mắt của y mà buồn cười: "Tiên quân, mấy món này đều có công của Tố Bạch, nó muốn làm chút gì đó cho ngài nên liên tục đòi xuống bếp, hôm nay ta ở đây bồi ngài ăn, ngài rời giường chứ?"
Cả Lý Tự Phong và Tô Yến Kỳ đều nghe ra được ý khác trong lời của Minh Hạo, ngụ ý là hôm nay ta đến giám sát ngài dùng bữa, ngài đừng hòng bỏ đi hay đập bát.
Tô Yến Kỳ nhớ tới nụ cười của Minh Hạo trong một lần uy Tố Bạch ăn cơm, y bất chợt rùng mình một cái, nghĩ nghĩ rồi thỏa hiệp xuống giường.
Lý Tự Phong nhìn mà khinh thường. Chỉ vì người tới là Minh Hạo mà y thuận theo sao? Tên này thế mà quan trọng hơn Cảnh Nghị à?
Hôm nay đồ ăn mang tới nhiều hơn bình thường, mùi cũng hấp dẫn hơn làm Tô Yến Kỳ không nhịn được mà thầm nuốt nước miếng. Minh Hạo và Lý Tự Phong cùng bồi y, suốt bữa ăn y không nói lời nào, chỉ tập trung vào bát cơm của mình.
Nói nhiều lộ nhiều, hơn nữa ai dám bắt bẻ y không nói? Đồ ăn ngon bày ra trước mặt thế này, y chăm chăm vùi đầu vào ăn cũng không ai trách y được.
Nhìn thấy y ăn ngon miệng như vậy, Minh Hạo liền nở một nụ cười đắc thắng, vừa hay lại bị Lý Tự Phong bắt gặp. Hắn đoán được, Minh Hạo hẳn là đã làm cái gì đó để Tô Yến Kỳ chịu ăn đồ ăn. Hắn đánh mắt lên bàn ăn, tự hỏi thứ gì đã được cho vào mấy món này.
Quả thực có một loại hương liệu gây thèm ăn đã được cho vào đây, lúc Minh Hạo đưa ra ý kiến này, Cảnh Nghị đồng ý để hắn đi tìm Hồng Liên trưởng lão xin hương liệu. Và cách này thực sự có hiệu quả.
Minh Hạo vui vẻ dọn dẹp, hắn để lại một đĩa điểm tâm trên bàn: "Tiên quân, sư tôn nhớ ngài thích món này nên kêu ta đem tới, ngài từ từ ăn, đệ tử đi trước"
Tô Yến Kỳ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đĩa điểm tâm. Minh Hạo cũng không để trong lòng mà rời đi, lúc này Lý Tự Phong mới lên tiếng: "Ta còn tưởng ngài sẽ giữ thái độ lạnh nhạt với tất cả mọi người chứ?"
"Thì bởi hắn là___" Minh Hạo, là người mà ngươi không sánh được.
Tô Yến Kỳ vốn định nói vài câu mỉa mai Lý Tự Phong thì chợt khựng lại rồi quan sát vẻ mặt hắn.
Lý Tự Phong lúc này đứng khoanh tay bên bàn, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ khó hiểu, dường như câu hỏi của hắn chỉ đơn thuần là thắc mắc chứ không hề có ý gì khác.
Suýt chút nữa thì y đã tự gây sự vô nghĩa rồi.
Y khẽ hắng giọng: "Ngươi không biết nha, giả làm kẻ điên cũng mệt chết đi được. Hơn nữa hôm nay ta đói, nghĩ trò để quậy còn không bằng im lặng ăn no một bữa"
"Ngài không định để Chưởng môn xem thương thế của mình sao? Dù sao thì tích cốc vẫn tốt hơn mà, ít nhất ngài sẽ không bị cơn đói dày vò"
"Ngươi lo lắng cho ta à?", Tô Yến Kỳ mỉm cười, con ngươi tím nhạt vô thức sâu hơn một chút.
"Đệ tử mong ngài mau khỏe", Lý Tự Phong bên ngoài cười đáp lại, nhưng bên trong lại bắt đầu âm thầm mắng y.
Mau dưỡng lại tu vi để còn lộ ra đuôi cáo đi chứ. Với thân thể yếu ớt hơn phàm nhân thế này, chắc chắn y sẽ chưa có âm mưu gì với hắn. Y không có ý định giết hắn, hắn cũng chẳng có cách nào tóm y. Sẽ lại giống như kiếp trước thôi, chán chết.
Nếu tình trạng của y bây giờ là do kiếp trước để lại thì hắn càng phải giúp y khôi phục, như vậy sẽ lấy được lòng tin của y.
Chắc hẳn y cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại vô cớ trở nên thê thảm thế này nhỉ? Đúng là đáng thương.
Hơn nữa hắn chán phải chiều theo mọi yêu cầu vô lý của y lắm rồi!
Tất nhiên là hắn không bộc lộ ra bên ngoài, Tô Yến Kỳ cũng không biết, y thu lại đôi mắt sâu thẳm của mình, nhìn chằm chằm hai bàn tay in đầy vết chai mờ. Những vết chai này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng bao ngày bao đêm của y, gợi lại cho y rất nhiều chuyện trước kia đã quên mất.
Những đường kiếm từng vung ra rất nhiều lần, những vết thương từng tự mình cắt trúng, những vân kiếm từng sờ đến quen thuộc, những chiêu thức từng bỏ ăn bỏ ngủ để giác ngộ, . . . Thời niên thiếu của y gắn liền với thanh kiếm được sư tôn ban cho, bao nhiệt huyết cũng từ đó mà thành, song chỉ vì sống lâu mà y đã quên mất, bây giờ lại chỉ vì mệt mỏi mà sẵn sàng từ bỏ tu vi, sẵn sàng buông bỏ tất cả, không màng kết cục.
Sư tôn từng hỏi y một câu: "Sau này con muốn trở thành người như thế nào?"
Khi đó y đã trả lời như thế nào nhỉ?
Y đặt thanh kiếm trước ngực và nói: "Con muốn trở thành tiên nhân cứu giúp những người bị lạc trong bóng tối"
Sư tôn đã mang ánh sáng tới và trao nó cho y, y muốn đem nó đi cứu giúp những người khác.
Giống như khi y xác nhận Lý Tự Phong là mối họa của thế gian, y đã dốc sức cảm hóa hắn, tiêu diệt hắn, ôm toàn bộ trách nhiệm về phía mình, quyết không để hắn làm hại bất kì ai.
Nhưng y thất bại rất nhiều lần, hắn cũng đã giết rất nhiều người, tuy rằng mỗi lần trùng sinh, những người đã chết trước đó vẫn còn sống, vẫn còn có thể cười nói vui vẻ trước mặt y, nhưng y vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không cứu được bọn họ.
Bây giờ y còn sống, Lý Tự Phong ở trước mặt y, vận mệnh này không thể thoát khỏi. Nhưng hắn dường như là một người khác, biết đâu sẽ lương thiện hơn người kia, trở thành một đệ tử hiếu thảo tài giỏi.
Khi đó y sẽ có thể trao lại ánh sáng của mình cho hắn, điều mà y đã muốn làm từ rất lâu rồi.
Y nhớ ra bản thân luôn muốn có ai đó nhận lấy ánh sáng của mình, tiếp tục truyền đi.
Lý Tự Phong đã mong y mau khỏe, không biết là thật hay giả, nhưng điều đó đã thay đổi lập trường của y rất nhiều.
Tô Yến Kỳ nhìn hắn có chút thuận mắt, mỉm cười khen một câu thật lòng: "Đứa trẻ ngoan"
Lý Tự Phong: " . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro