Chương 3. Ta không tin mệnh.
♡Mang ngươi về tổ♡
Chương 3.
Tuyết đã rơi ba ngày ba đêm không ngừng, Trường Hành Phong không có người cào tuyết, cho nên bình thường sẽ thấy chỗ nào cũng có tuyết, tuyết dày đến mức lấp luôn cả lối đi, nếu không cẩn thận còn có thể vấp phải tảng đá ẩn thân ở đâu đó.
Thế nhưng cảnh tượng bây giờ trước mặt Tô Yến Kỳ có hơi lạ lẫm, tuyết đã được cào gọn gàng về hai phía, con đường lát đá lộ rõ hình dáng vốn có, yên phận ngoằn nghèo nằm ở chỗ của mình. Những cột đèn bằng đá vốn nên bị tuyết phủ kín bây giờ lại đang ôm lấy ngọn lửa lay lắt sáng. Một vài thứ linh tinh cùng với người tuyết nhỏ Tô Yến Kỳ mới làm hôm trước vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, thậm chí còn được đội thêm một chiếc mũ vừa vặn trên đầu.
Cái, cái này là cái gì?
Trường Hành Phong chỉ có hai người, không phải y thì là người kia rồi. Nếu là người khác thì y còn hiểu được, nhưng nếu là hắn thì y một chút cũng không hiểu.
Chẳng lẽ là trò mới? Lý Tự Phong đang muốn làm gì vậy?
Hoa Linh quan sát cảnh tượng trước mặt, lúc này chớp thời cơ nói: 'Chủ nhân, hắn đổi tính rồi, là ông trời giúp ngươi đó! Mau làm nhiệm vụ đi!'
"Không làm, ta mặc kệ!", Tô Yến Kỳ bực bội vẫy tay đuổi Hoa Linh: "Ngươi muốn thì ngươi làm đi! Ta không cản! Rốt cuộc nhiệm vụ quan trọng hơn hay mạng quan trọng hơn, còn cần ta nói cho ngươi biết à?"
Hoa Linh tỏ vẻ tủi thân: 'Huyền Cao chân nhân không tiếc bất cứ thứ gì để nuôi nấng ngươi, chỉ để lại duy nhất một nguyện vọng . . . '
"Ngừng!", Tô Yến Kỳ lập tức ngắt lời nàng: "Không cần lấy sư tôn ra hối ta, ta có nguyên tắc của mình, người thừa biết, chắc chắn sẽ không vì chuyện cỏn con này mà giận ta"
Hoa Linh nói tiếp: 'Nhưng hắn vẫn muốn ngươi làm mà'
Tô Yến Kỳ: " . . . "
Tô Yến Kỳ: "Ngươi nói thật cho ta biết, sư tôn thật sự không để lại bất kì lời nhắn nào khác ngoài cái nhiệm vụ này?"
Y không hỏi thì thôi, vừa hỏi đến chuyện này là lại khiến Hoa Linh gắt gỏng: 'Ngươi còn hỏi ta?! Là ai từ lúc bắt đầu đã mổ xẻ ngọc bội ra nhìn không sót một ngóc ngách?! Ngươi còn không tin thì tự mình kiểm chứng lại một lần nữa, dù sao thì cái ngươi nhìn là ngọc bội chứ có phải ta đâu!'
Tô Yến Kỳ vờ như không nghe thấy trọng điểm của nàng, thản nhiên nhún vai nói: "Chịu thôi, phế nhân như ta thì có thể nhìn thấy cái gì chứ"
Lời này thành công công kích ngược lại Hoa Linh, nàng ủ rũ nói: 'Vậy, vậy giờ ngươi định thế nào, dưỡng thương sao? Có thể khôi phục không?'
"Không biết, mặc kệ", Tô Yến Kỳ khoát tay: "Tiên quân điên rồ chỉ muốn nằm hỗn ăn chờ chết thôi"
Lần này Hoa Linh không la lối nữa, thành thật theo y trở về tiểu viện. Mọi thứ gọn gàng không giống với bình thường càng khiến Tô Yến Kỳ cảm thấy kỳ quái, song y lại tiếp nhận chuyện này rất nhanh, đây cũng không phải lần đầu tiên y được chứng kiến. Đến khi bước chân vào phòng trà Tô Yến Kỳ mới bắt gặp "thủ phạm".
"Buổi sáng tốt lành, Tiên quân", Lý Tự Phong mỉm cười, cung kính dâng trà: "Đệ tử vừa pha cho ngài bình trà nóng, nghĩ rằng rất thích hợp để uống với tiết trời lạnh giá thế này, mong Tiên quân không chê"
Tô Yến Kỳ nhíu mày nhìn hắn, rồi lại liếc bình trà trên tay hắn, sau đó rất bình thường ngồi xuống để hắn rót trà cho mình, nhưng tất nhiên là y sẽ không uống.
Ai biết hắn có bỏ cái gì vào trong trà hay không, chỉ có đồ ngu mới uống!
Tô Yến Kỳ khoát tay đuổi người, nhưng thấy Lý Tự Phong mãi không chịu nhúc nhích, y liền kì quái nhìn hắn: "Còn có chuyện?"
Chẳng lẽ còn muốn tận mắt nhìn y uống hết chén trà này?
Nằm mơ.
Tô Yến Kỳ cười khẩy trong lòng.
Lúc này Lý Tự Phong đứng nghiêm chỉnh trước mặt y, hai tay hành lễ trước ngực, đầu hơi cúi thấp, ai nhìn vào cũng thấy đây hẳn là khung cảnh sư từ đồ hiếu, chắc chắn sẽ trầm trồ ngưỡng mộ vô cùng.
Chỉ có điều Tô Yến Kỳ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, càng nhìn càng chướng mắt, y chẳng quan tâm rốt cuộc là hắn dở trò hay là hắn thay đổi, y chỉ muốn hắn nhanh chóng cút khỏi tầm mắt của mình mà thôi.
Ánh mắt chán ghét lộ liễu của Tô Yến Kỳ trực tiếp găm thẳng trên người Lý Tự Phong, hắn lại làm như không thấy mà tiếp tục mỉm cười: "Tiên quân, đệ tử thấy ngài suy nhược mệt mỏi, ta có biết chút y thuật, không biết có thể giúp được gì cho ngài không?"
Tô Yến Kỳ khẽ nhướng mày nhìn hắn, thầm nghĩ: Đây là có ý gì? Muốn thăm dò đan điền của y? Làm sao dễ dàng như vậy được.
Tô Yến Kỳ khinh thường nói: "Đừng có ra vẻ thông minh, Nguyệt Ngân Tông không thiếu y sư lão luyện, còn cần đến lượt đệ tử nhỏ bé như ngươi sao?"
Lý Tự Phong cũng không yếu thế nói: "Ngài cũng đừng giả vờ điên khùng nữa, nếu không chẳng y sư nào chữa nổi cái này cho ngài đâu"
Ai có thể chữa khỏi cho một kẻ giả bệnh chứ.
Hắn vừa dứt lời, một lưỡi kiếm sắc bén đã lao tới kề sát cổ hắn, mang mười phần áp bức. Tô Yến Kỳ lạnh nhạt lắc lắc chén trà, cũng lười ngụy trang trước mặt hắn: "Ngươi đừng quên thân phận của mình, chỉ là một đệ tử nhỏ bé, cho dù có giết ngươi thì sư huynh cũng sẽ không trách phạt ta"
Lời y nói không sai, nhưng không hề đả động tới Lý Tự Phong dù chỉ một chút. Tô Yến Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần Lý Tự Phong cũng xé bỏ lớp ngụy trang, y sẽ ngay lập tức cầu cứu Cảnh Nghị, sau đó âm thầm trợ giúp phía sau, chỉ cần không để hắn sử dụng liệt hỏa, y tin chắc rằng Lý Tự Phong vẫn chỉ là một tên oắt con.
Y cũng nhất quyết không tự mình làm nhiệm vụ!
Nào ngờ Lý Tự Phong không giống như trong dự đoán của y, hắn lui lại một bước, cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi, là đệ tử nói sai, Tiên quân đừng giận"
Sau đó giữ nguyên tư thế, chờ được y tha tội.
Tô Yến Kỳ: "?"
Hắn cư nhiên ngoan ngoãn như vậy? Có chết y cũng không tin!
Hoa Linh ở bên cạnh quan sát toàn bộ cục diện, lúc này lại ngóc đầu lên: 'Chủ nhân, hắn là thực sự ngoan ngoãn luôn rồi á! Ngươi xem, đâu có giống với Lý Tự Phong đằng đằng sát khí kia đâu! Ngươi có thể dễ dàng hạ sát hắn!'
'Vậy ngươi nói xem', Tô Yến Kỳ lại khinh thường nhìn nàng: 'Lần trước ta thu hắn làm đồ đệ, hắn là cái bộ dạng gì?'
Hoa Linh: ' . . . '
. . . Cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện giống thế này.
Tô Yến Kỳ tiếp tục truyền âm: 'Khi đó hắn phát hiện ra ta muốn giết hắn thì liền trở mặt với ta, bây giờ ta không động hắn, hắn không động ta, đôi bên đều hảo'
'Nhưng, nhưng nhiệm vụ phải làm sao?'
'Ngươi còn nhắc nữa ta sẽ ném ngươi cho hắn'
' . . . '
Tô Yến Kỳ quan sát Lý Tự Phong từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng thấy kì quái, song y không muốn ở chung một chỗ với hắn nữa, vì vậy xua tay đuổi người: "Đi đi, đừng lại xuất hiện trước mặt ta"
"Vâng, Tiên quân", Lý Tự Phong đáp lời, sau đó bước ra khỏi cửa, đi mất hút.
" . . . "
Kì quái! Chỗ nào cũng kì quái!
Cứ liên tục xuất kiếm như vậy đã hao tổn gần hết lượng linh lực còn sót lại của y, thân thể y mệt mỏi giống hệt phàm nhân, lại còn đói bụng, giờ phút này y cũng lười quản Lý Tự Phong đã đi hay còn ở.
Nếu không kiếm cái gì để bỏ bụng thì y sẽ đói chết mất.
Tô Yến Kỳ lười biếng nằm bò trên bàn, than thở: "Bây giờ phải dịch dung thì mới có thể ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng nếu chạm mặt Lý Tự Phong thì ta cũng hết cách"
Hoa Linh đang muốn nói gì đó, bỗng bị Tô Yến Kỳ ngắt lời: "Nếu nhờ vả sư huynh thì trạng thái của ta sẽ bại lộ"
Hoa Linh nghẹn họng, một lúc sau mới nói: 'Nhưng một mình ngươi thế này rất bất tiện. Con người ấy mà, gặp khó khăn thì cần phải có người khác giúp đỡ, ngươi có thể tự mình giải quyết một vài lần, nhưng không thể tự mình cả đời được, sẽ mệt'
Hiếm khi mới thấy nàng nói được một câu có tình người, Tô Yến Kỳ liền bất giác cảm thấy nhẹ lòng. Y nói: "Nhưng số mệnh đã định ta nhất định phải đơn độc, ngươi nói xem phải làm sao đây?"
Hoa Linh dường như nghe không hiểu, lấy làm lạ hỏi: 'Chẳng phải ngươi không tin mệnh sao?'
"Phải, ta không tin mệnh"
'Vậy tại sao lại nói thế?'
"Ta không tin mệnh, nhưng ta tin mình mệnh tiện"
Đã định trước sẽ cô độc cả đời, cho dù có muốn hay không. Y không muốn lại làm liên lụy đến bất cứ ai nữa.
Bầu không khí rơi vào trầm lặng, đương lúc cả hai không biết phải nói gì với đối phương, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
"Tiên quân, Chưởng môn có đồ gửi cho ngài", Lý Tự Phong cung kính nói, sau đó đẩy cửa đi vào, theo sau là tiểu hài tử ôm một chiếc giỏ lớn.
Tiểu hài tử này là bạch hạc ở Ly Hành Phong, thỉnh thoảng vẫn hay ghé qua Trường Hành Phong của y, khi thì mang đồ Cảnh Nghị gửi tới, khi thì mải chơi quên lối về, tu hành nhiều năm mà tính cách vẫn hoạt bát giống một tiểu hài tử, từ lâu đã được Cảnh Nghị và Tô Yến Kỳ coi như tiểu sư đệ mà đối đãi.
"Tiên quân, Tiên quân, Chưởng môn kêu ta đem cái này qua cho ngươi", Tố Bạch tung tăng chạy tới chỗ y, cười vui vẻ: "Tiểu Bạch có thể xem cùng ngươi không?"
Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với từng người trong phòng, Lý Tự Phong mỉm cười đứng bên cạnh, mang một bộ xem trò vui quan sát vị Tiên quân cao cao tại thượng trước mặt. Đối mặt với hai má lúm đồng tiền của Tố Bạch, ngay cả Hoa Linh cũng có vài phần hảo cảm với nó, nghĩ thầm làm gì có ai có thể cưỡng lại được khuôn mặt này cơ chứ.
Thế nhưng khác với suy nghĩ của nàng, Tô Yến Kỳ lại không hề có động tĩnh gì, ánh mắt nhìn Tố Bạch hoàn toàn lạnh nhạt giống như nhìn vật chết, không hề có cảm xúc.
"Ngươi là ai?", y cất giọng hỏi.
Tố Bạch bất giác rùng mình nhìn y. Y chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với nó cả, lần nào cũng là nụ cười trìu mến cùng cái ôm ấm áp, sẽ không đáng sợ giống như bây giờ, thậm chí còn không nhận ra nó.
"Tiên quân, là Tiểu Bạch đây mà", Tố Bạch nức nở nói: "Ngươi không nhận ra Tiểu Bạch sao? Tiên quân?"
"Ngươi còn đứng đó làm gì?", Tô Yến Kỳ đột nhiên nổi giận trừng Lý Tự Phong: "Để cho người ngoài bước chân vào Trường Hành Phong, đây là nơi ai muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?!"
Tố Bạch tủi thân khóc lóc: "Tiên quân, ta không phải___"
Lý Tự Phong lập tức ngắt lời nó: "Tiên quân thứ lỗi, là đệ tử sơ suất", nói xong bèn nhấc bổng tiểu hài tử đi mất, mặc cho nó giãy giụa kêu khóc.
Căn phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, Tô Yến Kỳ lẳng lặng mở khăn bọc giỏ, lấy ra từng món ăn nóng hổi rồi chậm rãi ăn.
Hoa Linh núp một bên nhìn y mãi, nàng không hiểu y làm vậy là có ý gì, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới lời y nói cách đây không lâu.
"Số mệnh đã định ta nhất định phải đơn độc"
Nhìn lại bóng lưng gầy yếu của y, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy bi thương cho chủ nhân của mình.
Là số mệnh định trước, hay là y tự đẩy bản thân mình ra xa vậy?
____
Thời gian rất nhanh đã tới giờ ngọ, Tô Yến Kỳ ngồi trong phòng nghiên cứu đủ mọi loại pháp bảo dịch dung. Y đã gom góp rất nhiều pháp bảo trong suốt trăm năm tu hành của mình, có những pháp bảo có thể để phàm nhân sử dụng, chỉ cần biết cách vận hành là được.
Tô Yến Kỳ vốn đang chăm chú nghiên cứu, bỗng dưới bụng phát ra hai tiếng ọt ọt, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Y khó chịu mắng: "Cơ thể phàm nhân thật phiền phức, lại cứ phải ngày ba bữa mới đủ! Ta đường đường là Tiên quân, chẳng lẽ đan điền bị hủy một cái liền biến thành phàm nhân luôn hay sao?!"
Hoa Linh hảo tâm có ý nhắc nhở: 'Cái đó giống như hủy đi đạo hạnh trăm năm của ngươi, chủ nhân, vẫn là nên ăn cái gì đó thôi, nếu không ngươi sẽ không trụ nổi nửa ngày'
"Ha, nửa ngày?", Tô Yến Kỳ khẽ cười khẩy: "Ngày trước ta từng ba ngày không ăn không uống mà vẫn sống nhăn răng đến tận bây giờ đấy thôi"
Hoa Linh không hiểu: 'Có chuyện đó sao? Nhưng sao ta không nhớ gì cả?'
Kí ức của tiểu tinh linh không phải nói quên là quên được, nếu không nhớ, hoặc là đã bị người xóa mất, hoặc là căn bản nó chưa từng tồn tại trong kí ức của nàng.
Nàng ngạc nhiên hỏi: 'Ngươi từng bị Huyền Cao chân nhân bỏ đói à?'
Tô Yến Kỳ im lặng hồi lâu rồi đáp: "Không có, dù sao thì ngủ một giấc là hết thôi, ngươi chỉ cần gọi ta dậy nếu có người tìm tới cửa là được"
Hoa Linh thuận theo trở lại ngọc bội, Tô Yến Kỳ sắp xếp chăn gối, đương lúc chuẩn bị đi ngủ thì Hoa Linh bất chợt chui ra hô lên với y.
Cửa phòng bị gõ hai tiếng, vẫn như cũ không có ai ra mở cửa, Cảnh Nghị không lấy làm lạ mà tự mở cửa bước vào, nhìn trái ngó phải, cuối cùng tìm được thân ảnh đang chùm chăn kín mít ngồi tận sâu trong góc giường.
Hắn nhẹ nhàng đặt giỏ lên bàn, ôn nhu nói: "Sư đệ, tới dùng bữa thôi"
Người trên giường không đáp lại, hắn vẫn không hề thấy phiền mà dỗ dành: "Đều là những món đệ rất thích, ăn một chút rồi hãy đi ngủ, mau lại đây"
Không hề có tiếng trả lời, từ xa chỉ thấy được một cặp mắt tím nhạt mở to lấp ló dưới lớp chăn nhìn chằm chằm về phía này. Cảnh Nghị thỏa hiệp, tự mình bê một bát cháo hoa đi tới ngồi bên cạnh giường, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi: "Nào, lại đây, ta bồi đệ ăn"
Lúc bấy giờ người trên giường mới có động tĩnh, giọng nói chứa đầy uy hiếp: "Ngươi là kẻ nào?! Mau biến khỏi đây!"
"Ta là sư huynh của đệ, đừng nháo nữa, nếu không ăn cháo sẽ nguội mất"
Hắn vừa dứt lời thì một con dao sắc nhọn đã chĩa thẳng về phía hắn, Tô Yến Kỳ chui ra khỏi chăn, hai tay cầm chắc con dao phòng thân lúc nào cũng đem theo bên mình, không nói lời nào mà thẳng thừng nhìn hắn.
Cảnh Nghị khẽ thở dài, quay lại bàn đặt bát cháo xuống, trước khi rời đi chỉ để lại một câu: "Đệ mau ăn cho nóng"
Mắt thấy Cảnh Nghị thực sự đã đi khỏi, còn có Hoa Linh chắc nịch khẳng định, lúc này Tô Yến Kỳ mới cất dao trở lại vạt áo, một hơi ăn hết đồ ăn trong giỏ mà Cảnh Nghị mang tới, sau đó xoa bụng thỏa mãn.
Hoa Linh một bên không nhịn được cười nói: 'Chủ nhân, ngươi trước mặt thì chê bai né tránh, sau lưng lại ăn đến sạch sẽ không chừa lại chút nào, ngươi không sợ hắn lại tiếp tục mang đồ ăn đến tìm ngươi sao?'
Tô Yến Kỳ tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Đồ ăn đưa tới tận cửa nào có đạo lí không ăn, ta chỉ cần làm chút trò để người khác tin rằng ta thực sự nổi điên không nhận người là được"
Hoa Linh hiếu kỳ hỏi: 'Bằng cách nào?'
Tô Yến Kỳ nở một nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng đặt một tay lên bàn, không chút do dự hất toàn bộ bát đĩa bên trên xuống rồi đột nhiên điên cuồng hét lên.
Phải biết rằng bây giờ cấm chế ở Trường Hành Phong đã hoàn toàn vô dụng, để tránh bị phát hiện ra thì Tô Yến Kỳ đã gỡ bỏ nó từ lâu rồi, cho nên những đệ tử đi lấy nước gần đó đều có thể dễ dàng nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía trên, nghe nhiều đến nỗi vô cùng quen thuộc.
Là tiếng đập phá, phải, là tiếng đập phá.
Chỉ thương tiếc cho Lý Tự Phong phải trở thành kẻ chịu trận, bọn họ lắc đầu ngao ngán rồi nhanh chóng rời đi, bởi vì không muốn bản thân bị tai bay vạ gió.
"Tiên quân, đệ tử nghe thấy bên trong có tiếng động lớn", Lý Tự Phong gõ cửa, ân cần hỏi: "Ngài không sao chứ?"
Hiển nhiên sẽ không có ai đáp lời hắn, Lý Tự Phong im lặng một lúc, bỗng mỉm cười rồi đẩy cửa đi vào.
Tầm mắt của hắn rơi xuống những mảnh sứ vỡ trải đầy trên sàn nhà, lại nhìn sang thủ phạm đã làm ra toàn bộ mớ hỗn độn này, đáy mắt vẫn mang theo vẻ xem trò vui như mọi ngày mà quan sát đánh giá y.
Tô Yến Kỳ ngồi bất động bên mép giường, đầu hơi cúi thấp, từ đầu đến cuối không hề làm ra bất kì hành động gì, thật giống như một người đã hoàn toàn đánh mất thần trí.
Trên mặt y đeo một tấm vải mỏng khiến người khác không thể nhìn rõ sắc mặt, ngay cả Lý Tự Phong cũng không ngoại lệ. Hắn có chút chướng mắt mảnh vải này, khinh thường y khi không lại làm trò đeo lụa che mặt, phẩm vị thấp kém.
"Ngài hà tất phải làm thế này, thật là cô phụ lòng tốt của Chưởng môn", Lý Tự Phong thành thật nói, giọng điệu mang theo nửa phần chế nhạo.
Vốn hắn còn tưởng Tô Yến Kỳ sẽ đáp lại, hắn đã biết y giả điên, y cũng chẳng cần phải cải trang trước mặt hắn, tự nhiên sẽ thay đổi thái độ ngay thôi. Thế nhưng sự im lặng kéo dài ngoài dự đoán khiến Lý Tự Phong có phần hơi hoài nghi.
"Tiên quân?", Lý Tự Phong thử gọi, Tô Yến Kỳ không hề có phản ứng.
"Tô Yến Kỳ?", Lý Tự Phong gọi thẳng tên y, y vẫn không phản ứng.
Lý Tự Phong tặc lưỡi một tiếng, chẳng hề kiêng dè bước tới trước mặt Tô Yến Kỳ, vươn tay nâng cằm y, ép y hướng ánh mắt về phía mình, động tác thuần thục giống như đã từng làm vô số lần.
Đôi mắt dưới lớp vải không hề bị lay động, Lý Tự Phong dứt khoát nắm một góc mảnh lụa, ý đồ muốn lột xuống, thế nhưng bàn tay của hắn ngay lập tức bị đánh rớt, cũng trúng một đạp của đối phương mà ngã ngồi dưới đất.
"Hỗn xược!", Tô Yến Kỳ lạnh nhạt đứng từ trên nhìn xuống Lý Tự Phong, tuy không hề tỏa ra uy áp nhưng vẻ chán ghét trong ánh mắt lại hiện rõ đến mức hắn cũng cảm nhận được.
Lý Tự Phong như có như không chỉnh trang lại y phục, nửa quỳ hành lễ: "Tiên quân thứ tội, là đệ tử thấy ngài không ổn nên mới muốn thử làm gì đó giúp ngài, đã mạo phạm đến ngài rồi"
Lời này có mấy phần thật giả, Tô Yến Kỳ gần như đã đoán được rồi. Y vốn muốn để Lý Tự Phong phải dọn dẹp mớ hỗn độn mình bày ra, cũng nhân đó để Cảnh Nghị thấy được vẻ càn rỡ của y, buồn lòng mà bỏ cuộc là tốt nhất, càng tốt hơn là không còn ai đến tìm y nữa.
Nếu đã mang Lý Tự Phong tới chỗ y, vậy y sẽ tận dụng hắn thật tốt. Tô Yến Kỳ đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Y làm sao lại có thể quên mất Lý Tự Phong chính là khắc tinh của mình cơ chứ?! Ngày nào hắn còn ở gần y là ngày đó cuộc sống an nhàn của y bị đe dọa! Mối họa này cần phải bị tống khứ càng sớm càng tốt!
"Giúp ta?", Tô Yến Kỳ cười nhạo: "Ngươi giúp ta bằng cách mạo phạm ta sao? Phép tắc của Ly Hành Phong là như thế này à?"
Y ngừng lại một chút rồi cố tình nói tiếp: "Không đúng, Minh Hạo là đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời"
"Ngài có ý gì?"
Lý Tự Phong vốn không quan tâm tới bất kì ai, nhưng bỗng dưng bị đem ra so sánh với người khác vẫn khiến hắn có chút không vui.
Tô Yến Kỳ thầm cười trong lòng. Quả nhiên Lý Tự Phong vẫn là Lý Tự Phong, rõ ràng luôn đặt bản thân lên đầu, lại vẫn thấy khó chịu khi bị đem ra so sánh với người khác, nếu không phải y từng có lần lỡ lời đánh giá hắn với một đệ tử khác thì hẳn là sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra điểm này.
Nói gì thì nói, Lý Tự Phong vẫn là đệ tử có thiên phú cực cao, đến Cảnh Nghị khi nhường hắn lại cho y còn phải nuối tiếc, nhưng ai bảo hắn đáng ghét quá làm gì, tất cả những kẻ có tên Lý Tự Phong đều đáng ghét!
Đều đáng bị y đá ra khỏi cuộc đời mình, vĩnh viễn đừng bao giờ dính dáng đến nhau!
"Nghe không hiểu?", Tô Yến Kỳ không ngại nói thẳng: "Minh Hạo và ngươi đều lớn lên ở Ly Hành Phong, nhưng hắn thông minh lanh lợi lại hiền lành, còn ngươi thì một bụng mưu mô xảo quyệt, nghĩ thế nào cũng không hiểu"
Lý Tự Phong có chút sầm mặt, song vẫn có thể bình tĩnh tiếp lời y: "Không biết đệ tử đã làm ra chuyện gì khiến Tiên quân cảm thấy ta một bụng mưu mô xảo quyệt?"
Làm gì sao? Tất nhiên là hắn chẳng làm cái gì cả. Hiện tại hai tay Lý Tự Phong vô cùng sạch sẽ, chưa từng nhuốm máu tanh, nói hắn tâm địa độc ác chẳng khác nào vu khống hắn.
Nhưng đương nhiên là Tô Yến Kỳ không quan tâm, Lý Tự Phong cần phải bị loại trừ càng sớm càng tốt.
"Nhìn trước thiên cơ, há lại nói cho ngươi?", y cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro