
Chương 26. Ai sẽ yêu kẻ từng làm mình tổn thương vô vàn lần như vậy?
♡Mang ngươi về tổ♡
Chương 26.
"Nè Lý Tự Phong, đây là trứng thật à?!"
"Tránh ra cho ta coi, há há ngươi thực sự đang ấp trứng đấy à?!! Mở mang tầm mắt quá! Cười chết ta mất!!"
"Ta cũng muốn nhìn mặt Lý Tự Phong, Sở y sư, đừng đẩy ta"
"Nào Lý Tự Phong, sao phải che mặt lại, có gì phải xấu hổ, khục, đâu chứ, phải không?"
"Hai người các ngươi đủ rồi!!"
Cả Tố Bạch và Sở Linh Yên đều vây quanh Lý Tự Phong cùng quả trứng vàng, rõ ràng đây chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì, ở tộc hắn nam điểu ấp trứng là chuyện rất bình thường, hắn còn thản nhiên mặt không đổi sắc nói ra điều này với Tô Yến Kỳ trước đó nữa, đáng lẽ ra không có gì kì lạ cả.
Nhưng giờ hắn mới ngộ ra chuyện bản thân đã sống cùng với nhân loại rất lâu rồi, nữ nhân mới là người nuôi dưỡng trong bụng và sinh ra đứa trẻ. Nhìn hắn vừa ôm vừa ấp trứng thế này, trông hắn có khác gì so với nữ nhân không?!
Đây là chà đạp lên lòng tự tôn của hắn!
Bên kia ba người ồn ào chọc ghẹo nhau, bên này lại có vẻ khá yên tĩnh. Cảnh Nghị có hứng thú hỏi: "Hai người từ đâu tìm được quả trứng này vậy? Đây là trứng gì, thực sự có thể ấp nở à?"
Tô Yến Kỳ thẳng thắn nói: "Đó là trứng Hoàng điểu, bọn ta tìm thấy nó ở thung lũng phía nam. Lý Tự Phong cũng là Hoàng điểu nên giao cho hắn ấp đi, có lẽ trứng sẽ nở được"
Hai người bọn họ đã cùng nhau tìm kiếm khắp thung lũng nhưng cũng chỉ tìm được duy nhất quả trứng này, không còn sót lại thứ gì ở nơi đó nữa.
"Hoàng điểu sao?", Cảnh Nghị tỏ vẻ ngạc nhiên, song lại cau mày: "Điểu tộc đã tuyệt diệt từ thời hồng hoang vậy mà vẫn còn lại một huyết mạch cuối cùng, khi đó hắn lại dám dùng dáng vẻ tiểu hài tử để lừa ta mang hắn về tông, còn làm hại đệ, đệ thực sự yên tâm để hắn ở bên cạnh à?"
Tô Yến Kỳ vội vàng chuyển sự chú ý của hắn sang bên mình: "Ta ổn, bọn ta đã làm rõ khúc mắc với nhau rồi, huynh không cần lúc nào cũng đề phòng hắn như vậy đâu"
"Nếu hắn lại lần nữa làm đệ bị thương, ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu"
"Rồi rồi, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu"
"Ta mừng là đệ đã mang Tàm Liễu trở về, dù gì đó cũng là linh kiếm của Huyền Cao chân nhân, hãy chăm sóc tốt cho nó"
"Đương nhiên ta sẽ làm như vậy, giờ đến ta hỏi huynh đấy, thời gian qua ở chỗ huynh không có chuyện gì à?"
Cảnh Nghị kiên định nhìn y: "Mọi thứ đều ổn, chỉ cần bên phía Ma giới không có động tĩnh thì chỗ ta liền sẽ không có chuyện gì"
"Vậy còn Sở Linh Yên thì sao?", Tô Yến Kỳ chỉ ra phía sau: "Huynh với nàng không có chuyện gì à?"
Cảnh Nghị nhìn theo, khó hiểu hỏi: "Ta với nàng có thể có chuyện gì? Hình như nàng cảm thấy có hứng thú với nơi này nên muốn nán lại, còn tốt bụng chỉ điểm cho Minh Hạo nữa, hẳn là ta đã mang ơn nàng nhiều rồi"
"Không còn gì nữa sao?"
Cảnh Nghị suy nghĩ một lúc: "Nàng luôn bắt ta không được nói chuyện cho đến khi vết thương khỏi hẳn, mặt trời chưa lên đã ôm băng vải đến thay thuốc cho ta, còn tặng ta khá nhiều thuốc quý, hình như mọi nơi trong tông đều thấy bóng dáng của nàng. Có vẻ như Sở y sư là một người nhiệt tình"
Phải là nàng bám theo mọi nơi huynh đi đến đấy. Nếu là người khác thì đã nhận ra có gì đó kỳ lạ rồi. Bây giờ Tô Yến Kỳ mới biết thì ra sư huynh y là một tên đầu gỗ.
Nếu Sở Linh Yên biết được mọi thứ nàng làm đều là sự "nhiệt tình" chắc sẽ bị tức chết.
Cốc chủ Y Cốc nổi tiếng keo kiệt, đặc biệt là với nam nhân, sao có thể sẵn sàng nhiệt tình đến mức này cơ chứ.
Sau đó y đã nói chuyện riêng với nàng, quả nhiên nàng cũng đã nhận ra.
Sở Linh Yên vò đầu gào rống: "Cảnh Nghị đúng là tên đầu gỗ mà!!! Ta tặng hắn nhiều thứ quý giá như vậy, thậm chí ta còn sửa soạn lại vẻ ngoài để từng thời từng khắc đều lọt vào tầm mắt hắn nữa, sao hắn lại có thể coi đó là nhiệt tình cơ chứ!! Ta thấy trong tông có nhiều tiên tử thích hắn lắm, hắn sẽ bị những người đó câu hồn đi mất!"
Nàng bám víu hai tay Tô Yến Kỳ lay lấy lay để: "Ngươi có cách nào giúp ta đi!"
Y đau đầu hỏi nàng: "Ngươi có thực sự muốn sư huynh đáp lại tình cảm của ngươi không?"
Lúc còn ở Y Cốc, y và Lý Tự Phong đã từng đề cập đến chuyện để cho Cảnh Nghị biết được đoạn tình cảm này, nhưng Sở Linh Yên đã từ chối, nói rằng hắn không nên biết thì hơn.
Giờ y đã biết Cảnh Nghị là một tên đầu gỗ, cho dù có người lừa hắn lên giường thì hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ được đến chuyện người ta thích hắn, càng khỏi phải sợ hắn đi thích người khác.
Nhưng tình cảm của Sở Linh Yên quá phức tạp, nàng vừa sợ thổ lộ với hắn, vừa sợ hắn có tình ý với người khác, y không có kinh nghiệm trên phương diện này nên chẳng hiểu nổi, khó mà cho lời khuyên được.
Sở Linh Yên đối diện với câu hỏi của y thì ấp úng không nói được, chốc chốc lại thở dài: "Hắn biết quá khứ của ta, ta sợ hắn chê ta . . . "
"Ngươi không nói ra, làm sao biết được hắn nghĩ thế nào về ngươi? Hơn nữa hắn không phải là kiểu người sẽ để ý tới quá khứ của người khác. Ngươi đã thích hắn thì đương nhiên phải hiểu hắn chứ?"
Sao có thể không hiểu? Nàng đã quan sát hắn rất lâu rồi, hắn làm gì mỗi ngày, thường đi tới những đâu, đã gặp những ai, từng hành động, từng lời nói nàng đều chưa từng bỏ lỡ, thứ duy nhất nàng không nắm được chỉ có suy nghĩ của hắn mà thôi.
Nàng lo sợ sẽ nghe được lời từ chối của hắn, sợ sau đó hắn sẽ tránh né mình, không nguyện ý để mình lại gần nữa. Nếu một lần thổ lộ chỉ để đổi lấy sự xa cách thì nàng mãi mãi muốn mọi thứ giống như hiện tại.
Đã sống cả trăm năm rồi mà lại cứ như một thiếu nữ mới yêu, thật đúng là chẳng giống nàng chút nào cả.
Sở Linh Yên hổ thẹn liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Yến Kỳ, lại nghe y nói tiếp: "Hoặc là ngươi nói cho hắn biết cảm nghĩ của mình, hoặc là ngươi tự mình buông bỏ nó, không can thiệp vào mọi chuyện của hắn nữa, kể cả cho dù sau này hắn tiến tới với một người khác"
"Nếu trong lòng đã mến mộ thì hãy mở lòng, ngươi không nói, hắn không thể biết được. Nếu ngươi cứ mãi lựa chọn đứng nhìn ở sau như vậy thì có thể tới một lúc nào đó, hắn sẽ không quay đầu lại nhìn ngươi nữa, đến lúc đó ngươi vẫn không định tiến lên đuổi theo à?"
Y đã nói hết những gì có thể nói, phần còn lại phải để Sở Linh Yên tự mình hiểu ra thôi.
"Ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi, không còn gì khác nữa"
Y nói rồi quay lưng rời đi, để lại Sở Linh Yên với vô vàn suy nghĩ rối ren trong đầu.
Nàng trầm ngâm nhìn về phía hồ nước gần đó, không ngừng dõi theo một đôi thiên nga đang chầm chậm bơi, cảm thấy dường như mình vừa hiểu ra được một chuyện gì đó.
"Hãy thử mở lòng"
Tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng có thể dần dần bồi đắp. Trước kia đều là nàng âm thầm theo đuổi Cảnh Nghị, nhưng nếu như hắn đã không thể cảm nhận được, vậy thì công khai theo đuổi là được rồi.
Nàng vốn là một thiếu nữ có da mặt dày, không nên sợ hãi việc thất bại, thất bại thì làm lại, làm đến khi nào thành công thì thôi.
Nam nhân của nàng là một tên ngốc, chỉ có nàng mới có thể có được tên ngốc đó, ai cũng đừng hòng!
Sở Linh Yên khí thế bừng bừng một hơi chạy tới chỗ Hồng Liên, quyết định làm chút chuyện. Trong khi đó Tô Yến Kỳ đã trở về Trường Hành Phong.
Tố Bạch đang ngồi nhìn chằm chằm quả trứng của Lý Tự Phong, ánh mắt nó hiện rõ vẻ tò mò, có vẻ như vì không phải là chế nhạo nên Lý Tự Phong cũng lười để ý tới nó. Cho đến khi phát hiện ra sự hiện diện của Tô Yến Kỳ, hắn mới lười biếng mở mắt ra.
Y ngồi xuống rồi hỏi: "Quả trứng này ấp bao lâu thì nở?"
Kỳ thực y cũng có chút quan tâm tới quả trứng này, chẳng cần biết nó có liên quan gì tới Lý Tự Phong hay không, hài tử luôn vô tội. Không biết đến bao giờ mới có thể được nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn bên trong quả trứng.
Lý Tự Phong cảm thán ánh mắt này của y, thành thật trả lời: "Nhanh thì vài tháng, lâu thì vài năm. Bởi vì nó chỉ chống chọi dựa vào linh lực của cây ước nguyện rất lâu rồi nên sức sống khá yếu ớt, vẫn còn chưa thành hình nữa. Bây giờ phải cần một thời gian để ổn định lại đã, sau đó nó mới đủ sức để lớn lên và phá vỏ"
"Vậy là bây giờ nó bé lắm sao?", Tô Yến Kỳ tỏ ý lo lắng.
"Chỉ bé bằng chim non mà ngươi thường nhìn thấy thôi. Thời điểm này rất dễ chết, phải không ngừng dùng linh lực bao bọc nó, giúp nó cứng cáp hơn"
"Nhất định phải là đồng tộc ấp mới được sao? Còn ngoại tộc thì thế nào?"
"Vì sao phải là ngoại tộc? Ta ấp thì không được à?"
"Lỡ đâu có biến cố thì sao? Không có ngươi thì nó sẽ chết à?"
"Ngươi đang trù ẻo ta?", Lý Tự Phong giở giọng chọc ghẹo.
Tô Yến Kỳ nổi đóa cốc đầu hắn: "Ngươi nói bậy gì đấy! Nhìn vào tình hình hiện tại xem, ngươi thực sự có thể lúc nào cũng ngồi yên một chỗ ấp nó được sao?!"
Cho dù hắn có chịu ở yên một chỗ hàng tháng trời để ấp trứng thì Thiên Đạo nhất định sẽ không để yên như vậy.
Cứ nói chuyện nghiêm túc được hai câu hắn lại phải cà chớn một câu, thật hết biết nói.
Dường như một màn này đã trở nên quen thuộc, Tố Bạch nhìn mà không có phản ứng gì, vẫn chăm chăm tò mò chọc vào quả trứng rồi thì thầm một mình: "Nóng thật đấy"
Lúc này Lý Tự Phong mới nói thật: "Ta chưa từng chạm vào trứng của tộc mình, chỉ từng nhìn thấy cha ta ấp đệ đệ nên biết một chút thôi. Cũng chưa từng có ngoại tộc nào ấp thử, ngươi có hỏi thì ta cũng chẳng biết. Hoặc là ngươi có thể thử xem"
Tô Yến Kỳ ngạc nhiên chỉ mình: "Ta có thể thử? Ngươi vừa nói nó dễ chết mà, ngươi đừng có coi nhẹ mạng sống của hậu nhân"
"Đương nhiên là không rồi, đừng coi ta như tên khốn thế", Lý Tự Phong nói: "Chỉ cho ngươi thử thôi, ta sẽ không thu linh lực về"
Quả trứng được truyền đến chỗ Tô Yến Kỳ, y cẩn thận đón lấy, từ từ vận linh lực bao bọc quanh quả trứng. Lúc này y hoàn toàn thấy rõ được hình hài của đứa trẻ bên trong, thực sự còn quá nhỏ, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ khiến nó gặp nguy hiểm.
Trước kia y từng chăm sóc tiểu Lý Tự Phong rồi, nhưng có lẽ lúc đó hắn bị Thiên Đạo miễn cưỡng biến nhỏ lại nên cũng không thể coi là tiểu hài tử. Bây giờ thực sự đang nâng trên tay một sinh linh nhỏ bé, y mới cảm thấy vô cùng lạ lẫm và mong chờ.
Lý Tự Phong quan sát ánh mắt của y, cho ra một khẳng định chắc nịch: "Ngươi thích tiểu hài tử"
Tô Yến Kỳ giật mình nhìn hắn, sau đó lại cụp mắt ôm trứng, nhỏ giọng càu nhàu: "Không thích thì đã không bị dáng vẻ muôn kiếp của ngươi đánh lừa. Cứ tưởng ngươi là tiểu đồ đệ nhỏ nhắn đáng yêu để sư tôn bảo vệ, cuối cùng kiếp nào cũng nuôi ra một tên phản đồ"
Lý Tụ Phong không so đo với y, còn vui vẻ hùa theo: "Sư tôn trách móc ta, oan uổng cho ta quá"
Tô Yến Kỳ không rùng mình mỗi khi nghe thấy xưng hô này như mọi khi nữa, chỉ cười ranh ma nói: "Vậy kiếp này giải oan thử xem"
"Nghe sư tôn"
Tố Bạch ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn bọn họ, vốn định mở miệng hỏi, rồi lại cảm thấy bầu không khí giữa cả hai kỳ quái vô cùng, cuối cùng quyết định im lặng là vàng, yên phận ở một bên quan sát.
Chỉ có khi vận động linh lực, Tô Yến Kỳ mới nhớ tới sự tồn tại của hỏa cầu bao quanh đan điền của mình, y khó chịu nói: "Rốt cuộc là ngươi thả liệt hỏa vào trong đan điền của ta làm gì? Bây giờ không còn đối đầu với nhau nữa, thu về đi"
Lý Tự Phong chống cằm nhìn y, không nghĩ tới ngay từ đầu y đã biết đến tiểu hỏa cầu này rồi mà vẫn giữ nó trong người, đến tận bây giờ mới kêu hắn thu về. Hắn suy nghĩ chốc lát, song lại cười: "Cứ để vậy đi, tạm thời ta không muốn thu về"
"Ngươi có ý đồ gì?", Tô Yến Kỳ cảnh giác nhìn hắn.
"Không có ý gì khác, ta thích có thứ gì đó của ta ở bên trong ngươi, cảm giác như giữa chúng ta có sự liên kết vậy. Ngươi không thích à?"
Loại lời gì thế này?
Ở đây có trẻ con đấy!
Lý Tự Phong bất chợt chồm tới ôm y, ngang nhiên đặt cằm lên vai y: "Sư tôn, nếu ta có ý đồ khác thì đã có vô vàn cơ hội để thực hiện rồi. Liệt hỏa ngoại trừ phá hủy ra còn có thể làm gì khác nữa chứ. Đan điền của ngươi vẫn đang ổn lên từng ngày mà, ngươi chắc chắn cảm nhận rõ nhất"
Tô Yến Kỳ dùng tay đẩy cằm Lý Tự Phong ra: "Nói thì nói, tự nhiên dán sát ta như vậy làm gì?! Ngươi không thấy ghê à?"
"Không ghê", Lý Tự Phong được đà lấn tới: "Ngươi không cảm thấy đây là tiểu Hoàng điểu của "ta và ngươi" theo lời Thanh Tiêu chân nhân nói sao?"
Lần này Tô Yến Kỳ không nương tay dùng cùi chỏ thúc vào bụng Lý Tự Phong, lập tức chặn miệng hắn: "Cái gì mà của "ta và ngươi"?! Đừng nói bậy! Đây là trứng của ngươi, không phải của ta!"
Lý Tự Phong ăn đau cũng không chịu buông: "Sau này trứng nở rồi, ngươi không muốn tự tay nuôi lớn nó sao?"
"Cho dù ta có thích tiểu hài tử thì cũng không thể cứ thấy là muốn nuôi được! Không lẽ ngươi định vứt nó cho ta?!"
"Như lời người nói, lỡ như có chuyện gì xảy ra với ta, ai sẽ chăm sóc nó?"
" . . . ", vạ miệng rồi.
Hai người không nói gì nữa, Tố Bạch đúng là lần đầu tiên được thấy một màn này. Lý Tự Phong gọi hai tiếng "sư tôn" rất thuận miệng, Tô Yến Kỳ cũng không ghét bỏ hắn như lúc đầu nữa. Nó cũng coi như nhìn Lý Tự Phong từ nhỏ tới lớn, không nghĩ tới hắn lại có lá gan lớn như vậy.
Đổi lại là Minh Hạo, có lẽ Tiên quân chỉ cần lườm một cái đã khiến hắn tim đập chân run rồi, không thể nào cà chớn như thế này được.
Đúng là mở mang tầm mắt.
Lý Tự Phong không hề kiêng dè ở đây có thêm người thứ ba, nghĩ gì nói đấy: "Cố Lục Viễn từng nói với ta, kiếp trước ngươi rất cưng chiều ta, ta có thể làm ổ trên vai ngươi cả ngày, ngươi còn thỉnh thoảng sẽ xoa đầu ta nữa. Mặc dù ta không biết đó là kiếp nào, nhưng có vẻ như lúc đó chúng ta không có đối chọi nhau khắc nghiệt như thế này"
"Bằng cách nào?", Tô Yến Kỳ nghiêng đầu tránh né.
"Biến thành tiểu Hoàng điểu đấy"
"Cái đó mà ngươi cũng làm được à?"
"Có gì không làm được?"
Để chứng minh sự uy tín của mình, Lý Tự Phong ngay lập tức biến thành một con Hoàng điểu nhỏ bằng chim sẻ, đậu trên vai Tô Yến Kỳ.
Đối mặt với sinh vật đáng yêu thế này, Tô Yến Kỳ bất giác buông lỏng phòng bị, chỉ cười khẽ: "Nhột quá"
Nguyên hình của hắn là Hoàng điểu trưởng thành, đương nhiên to lớn hơn thế này gấp nhiều lần, nhưng ngày trước có những lúc phải chạy trốn khỏi Thiên Đạo, hắn bắt buộc phải thu nhỏ mình lại, trốn chui trốn lủi, thậm chí còn coi đây là sự nhục nhã.
Nhưng bây giờ nhiều chuyện qua đi, biến thành chim nhỏ cũng không còn khó chịu như vậy, còn có thể được nghe tiếng cười chân thật của người này nữa, xem ra không tệ.
Tô Yến Kỳ theo lời đưa tay xoa đầu hắn, thành thật khen ngợi: "Đúng là rất mềm, nếu như ngươi là sủng vật của ta, ta quả thực sẽ cho phép ngươi làm ổ trên vai ta cả ngày"
"Được không?"
"Không"
Lý Tự Phong cọ lông vào cổ y: "Cả Thanh Tiêu chân nhân và Cố Lục Viễn đều nói mối quan hệ kiếp trước của chúng ta rất tốt, còn cùng nhau nuôi lớn tiểu Hoàng điểu nữa, ngươi có từng nghĩ tới chúng ta từng kết đạo lữ không?"
Chưa từng nghĩ tới, cũng không nghĩ nổi. Tô Yến Kỳ trầm ngâm nhìn quả trứng trong lòng, nếu như bây giờ lấy lại toàn bộ ký ức, với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, có lẽ y khó mà dành tình cảm của mình cho Lý Tự Phong được, càng đừng nói tới kết đạo lữ.
Ai sẽ yêu kẻ từng làm mình tổn thương vô vàn lần như vậy?
Lý Tự Phong thấy y im lặng cũng tự mình hiểu được, nhưng hắn khác y, nếu hắn thực sự đã từng kết đạo lữ với y, vậy thì y chính là người bạn đời do hắn tự mình lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không buông ra.
"Nếu như ngày nào đó nhớ lại được toàn bộ, ta sẵn sàng một lần nữa theo đuổi ngươi, ngươi có sẵn lòng thử lại một lần nữa không?"
"Ngươi cảm thấy chuyện kết đạo lữ này khả thi à?"
"Khả thi, nếu Thiên Đạo làm mọi cách để chia rẽ chúng ta đến mức này thì cũng không lạ. Ở tộc Hoàng điểu bọn ta, một khi đã kết đôi thì chính là cùng sống cùng chết, tuyệt đối không thay lòng"
Tô Yến Kỳ mở miệng châm chọc: "Đừng nói là ngươi không nhớ, từng kiếp từng kiếp ngươi đều đay nghiến hai chữ "căm hận" trong miệng, ngươi căm hận ta, không từ thủ đoạn để lại bóng ma trong lòng ta, khiến ta tàn tạ thành ra như thế này, ngươi có thể buông bỏ được thù hận với ta à?"
Lý Tự Phong nhanh chóng đáp: "Ta có thể"
"Nhưng ta không thể", Tô Yến Kỳ lạnh nhạt nói: "Ta là kẻ thù dai, tuy rằng kiếp này đã nói sẽ không đối đầu với ngươi nữa, nhưng chuyện của những kiếp trước thì không thể coi như không có được. Cô cô ta từng nói, tuyệt đối không thể có tình cảm với người từng làm mình đau được"
Người của Lục gia từng làm y tổn thương, y quyết định căm ghét Lục gia. Lý Tự Phong cũng từng làm y tổn thương, vậy thì đời này y không muốn có dính líu gì tới hắn.
Y không muốn nói chuyện nữa, đứng dậy trả lại trứng cho Lý Tự Phong đã biến trở lại, im lặng rời đi.
Lý Tự Phong bất chợt nắm lấy tay y giữ lại: "Nếu như chúng ta thực sự từng kết đạo lữ, ta sẽ làm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ này, đến khi đó ngươi có thể thử tiếp nhận ta một lần không?"
Tô Yến Kỳ không nói gì, cũng không quay đầu, chỉ rút tay lại rồi trở về viện tử của mình.
Lý Tự Phong giơ tay giữa không trung rất lâu, cuối cùng thu về chống trán, che đi sự ảo não của mình.
Là do hắn hồ đồ, bị thù hận che mắt. Những kiếp trước, không phải lấy mạng y thì cũng là dùng tính mạng của những người quan trọng để đe dọa y, thậm chí còn bắt y tự tay giết chết bọn họ, bất lực nhìn họ mất mạng dưới lưỡi kiếm của mình. Khi đó hắn tự cho là bản thân mình đủ tàn nhẫn để khiến y khuất phục, thế nhưng bây giờ đổi lại là hắn, hắn cũng không chịu nổi.
Rõ ràng hắn của ngày nhỏ sẽ không bao giờ coi thường mạng sống của người khác như thế này, vậy mà từ khi nào hắn lại có thể giết người không chớp mắt như vậy, rốt cuộc là từ khi nào đã biến thành như vậy?
Xem ra Thiên Đạo đã đạt được những gì nó muốn rồi, hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi nó.
Nếu như cha hắn còn ở đây, có lẽ người sẽ có thể cho hắn được lời khuyên nào đó. Mặc dù mọi ngày người có đôi chút khắt khe với hắn, nhưng dẫu sao vẫn là một người bạn đời tốt. Hắn từng quan sát cái cách mà cha chăm sóc nương và đệ đệ, cũng quan sát các đôi bạn đời khác trong tộc đối xử với nhau, từng nghĩ rằng bản thân cũng sẽ làm tốt như bọn họ, vậy mà cuối cùng Thiên Đạo lại khiến mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn, hắn không biết mối quan hệ đạo lữ của nhân loại trông như thế nào, cũng vì vậy mà có khả năng sẽ vuột mất nó.
Từ khoảnh khắc trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ liệu hắn và Tô Yến Kỳ có từng kết đạo lữ ở một kiếp nào đó hay không, một loại cảm xúc kỳ lạ cứ lớn dần trong lòng hắn, mãnh liệt khẳng định suy nghĩ này và thôi thúc hắn mau chóng lấy lại ký ức.
Thế nhưng bây giờ hắn thực sự có chút bồn chồn, nếu như mọi thứ đều là sự thật, vậy hắn phải làm sao?
Bọn họ cùng nhau tìm thấy tiểu Hoàng điểu, y thích tiểu hài tử mà, không thể vì đứa nhỏ này mà suy nghĩ lại sao?
Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay "bép" một cái ngay trước mặt hắn, Lý Tự Phong ngẩng đầu nhìn Tố Bạch, thấy nó điên cuồng chỉ chỏ: "Ta gọi ngươi mấy lần rồi, ngươi có nghe thấy không hả?! Bộ ngươi muốn nướng trứng luôn hay sao?!!"
Lý Tự Phong kinh ngạc nhìn tay mình, mới vừa rồi liệt hỏa đã tự ý phóng thích ra ngoài mà không theo ý thức của hắn, nhờ Tố Bạch đánh động mà hắn kịp hoàn hồn, liệt hỏa theo đó bị thu về đan điền.
Hắn có thể chịu được sức nóng của liệt hỏa, nhưng quả trứng này còn quá yếu, cũng may liệt hỏa chưa đến gần nó, nếu không sợ là sẽ có chuyện.
"Ta mới rời đi chưa được bao lâu mà ngươi đã làm cái gì vậy?", Tô Yến Kỳ vừa cảm nhận được dị động đã lập tức chạy đến, cạnh bàn cháy sém bên cạnh Lý Tự Phong rất nhanh đã thu vào tầm mắt y.
Y nhìn hắn giật mình thu tay như đứa trẻ vừa làm điều sai trái, nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt gì: "Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để sử dụng liệt hỏa, ngươi muốn làm cái gì?"
"Không phải ta . . . ", Lý Tự Phong luống cuống lắc đầu: "Do ta mất kiểm soát___"
"Sao bỗng dưng lại mất kiểm soát?"
Lý Tự Phong ngậm miệng không nói. Hắn không đủ mặt dày để nói rằng do cảm xúc hỗn loạn nên dẫn tới mất kiểm soát, tốt nhất là không nên để lộ ra bất cứ mặt yếu đuối nào cho y nhìn thấy, nếu không sợ là sẽ khiến y cảm thấy hắn không đủ đáng tin để hợp tác.
Hắn chỉ đành nói dối không chớp mắt như mọi khi: "Ngươi nghĩ thử xem một thứ có thể chống lại cả Thiên Đạo sẽ dễ bị kiểm soát hay không? Bởi vậy ta mới cần phải không ngừng tu luyện để nâng cao tu vi, một khi nó trở nên mạnh hơn ta thì sẽ phản phệ lại ta, đến lúc đó các ngươi cũng khó mà xoay sở, ngươi nên nhìn nhận sự cố gắng của ta đi chứ"
Thấy Lý Tự Phong đã quay lại vẻ ngỗ nghịch của thường ngày, Tô Yến Kỳ cũng coi như chuyện vừa rồi bọn họ chưa từng nói đến, khoanh tay cười trêu chọc: "Ta có nên cảm động trước sự hi sinh vì nghĩa lớn của ngươi không?"
"Nên chứ, ta đang ngăn chặn tai họa cho các ngươi mà"
Tô Yến Kỳ lại cho hắn một cái cốc đầu: "Nói năng tào lao, tập trung ấp trứng đi, mỗi ngày ta sẽ thay phiên để ngươi tu luyện, đừng để chuyện mất kiểm soát này xảy ra thêm một lần nào nữa"
"Rồi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro