Chương 20. Ta sẽ giao ra sau lưng mình cho người ta tin tưởng.
♡Mang ngươi về tổ♡
Chương 20.
Chờ đến khi Tô Yến Kỳ và Sở Linh Yên tìm tới, Lý Tự Phong và Cảnh Nghị đã đang bàn chuyện qua lại cùng với Tư Minh Thiên một hồi lâu.
Là do sáng sớm Tư Minh Thiên cùng Tư An Huệ đi dạo quanh kinh thành một vòng, vô tình được một người bán đủ loại bùa chú chào hàng. Ban đầu hai người họ không để tâm mấy, nhưng bỗng nhiên thấy nét vẽ trên bùa chú có chút kì lạ, nhìn nhiều thêm một chút liền phát hiện ra có gì đó không ổn.
Tư Minh Thiên không tinh thông bùa chú, ngoài việc nhận ra tấm bùa trừ tà này có vài nét bị thay đổi ra thì hắn không nhìn thêm được gì, nhưng Tư An Huệ học bùa chú ở Hào Hồng Tông mười năm, nhìn một chút liền có thể đoán được công dụng của lá bùa này đã bị đảo ngược.
Người bán hàng nhanh chóng nhận ra bản thân bị lộ, không chờ hai người họ phản ứng đã quay đầu chạy mất, Tư Minh Thiên và Tư An Huệ đuổi theo sau, nhưng trên đường đông đúc người qua lại, bọn họ rất nhanh đã mất dấu gã, dùng thần thức cũng không tìm được người.
"Quả nhiên không phải người thường!", Tư Minh Thiên cầm tấm bùa trên tay phân phó cho thị vệ: "Tịch thu toàn bộ thứ này trong kinh thành, một lá cũng không được để sót"
Thị vệ nhận lệnh rời đi, hai người họ tiếp tục đi tìm kẻ đáng nghi kia, nhưng chưa đi được bao xa liền mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của người khác.
"Là các ngươi?"
"Lại gặp nhau rồi"
Lý Tự Phong và Cảnh Nghị đứng trong hẻm nhỏ vừa vặn bắt được kẻ tình nghi đang chạy trốn, Tư Minh Thiên và Tư An Huệ đúng lúc đuổi tới. Tư Minh Thiên bấy giờ mới hiểu ra, giơ lá bùa lên nói: "Các ngươi thực ra không tới đây để du ngoạn mà tới để điều tra đúng không?"
"Bị ngươi nhận ra rồi", Lý Tự Phong cười đáp lại: "Bọn ta phát hiện phía Ma giới có động tĩnh, một đường đuổi theo tới đây truy vết, hôm nay liền bắt được tên này"
Cảnh Nghị nhìn về phía lá bùa trên tay Tư Minh Thiên: "Quả nhiên vấn đề nằm ở lá bùa này, nếu ta đoán không sai thì thứ này có lẽ đã được bài trí khắp toàn bộ kinh thành rồi"
Tư An Huệ cả kinh hỏi: "Lẽ nào có kẻ muốn lập trận triệu quỷ ở đây?!"
Cảnh Nghị nói: "Khả năng cao là vậy, nhưng kinh thành lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ qua lại, bọn chúng có thể làm được chuyện này nói không chừng là nội ứng ngoại hợp"
Gã ma tu không giãy thoát được, nghe vậy càng điên cuồng cười lớn: "Vậy là các ngươi muốn cạy miệng ta sao?! Đừng hòng! Kinh thành sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một vùng đất chết mà thôi! Các ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được trở thành nguồn thức ăn cho đại nhân của ta đi! Đừng tốn công . . . "
Lý Tự Phong thành thục hạ cấm ngôn cho gã, có chút cau mày nói: "Ngươi thực sự nghĩ thông tin chỉ có thể moi được từ miệng ngươi thôi sao? Sưu hồn không phải nhanh hơn à?"
Thời điểm hắn nói xong, cả ba người kia đều quay qua nhìn hắn, Lý Tự Phong vẫn giữ nguyên nụ cười, bất đắc dĩ nhìn Cảnh Nghị: "Ta chỉ nói đùa thôi, ngài sẽ không cho là thật chứ?"
Không hiểu vì sao Cảnh Nghị lại cảm thấy Lý Tự Phong thực sự sẽ làm như vậy, nhưng hắn không có lí do để nghi ngờ người này, cũng chỉ thuận theo: "Ừm, không cho là thật"
"Sư huynh!", Tô Yến Kỳ từ bên ngoài chạy vụt vào trong hẻm, không cần biết có ai ở đây đã ngay lập tức kéo Lý Tự Phong sang một bên, chính mình ngăn ở giữa, để Lý Tự Phong cách Cảnh Nghị thật xa.
Lý Tự Phong mơ hồ hiểu được Tô Yến Kỳ lo sợ cái gì, nhưng Cảnh Nghị thì không, vừa nhìn thấy Sở Linh Yên đã lo lắng hỏi: "Có chuyện gì? Đệ ấy lại làm sao ư?"
Sở Linh Yên lắc đầu: "Không có, không có, y chỉ là lo các ngươi làm việc không thuận lợi, tới giúp các ngươi một tay thôi"
Cảnh Nghị xác nhận Tô Yến Kỳ không sao mới thở phào một cái: "Đệ còn lo ta làm việc không thuận lợi à, cũng không nhìn xem ta là ai"
"Vẫn là huynh lợi hại, là đệ lo thừa"
Tư Minh Thiên và Tư An Huệ nghe một đoạn ngắn ngủn như vậy, sao còn chưa nhận ra thân phận của mấy người này.
Cùng lúc đó, lá bùa trên tay Tư Minh Thiên đột nhiên bốc cháy, khắp nơi ma khí bốc lên ngùn ngụt, nơi dày đặc nhất chính là ở phía hoàng thành. Gã ma tu thấy vậy càng đắc ý cười to hơn, nhưng rất nhanh đã bị một kiếm giết chết, tiếng cười liền im bặt. Tất cả đều nhanh chóng phi thân về phía hoàng thành.
"Chia ra hành động", Cảnh Nghị phân phó.
Tô Yến Kỳ nghe vậy liền theo sát Cảnh Nghị, cũng liếc mắt trừng Lý Tự Phong một cái, hắn vậy mà hiểu ý, tự mình tách ra đi chung với Sở Linh Yên.
Hầm ngục phía dưới hoàng thành lúc này đã biến thành một mảnh hỗn loạn, cả tù nhân lẫn lính canh đều bị giết sạch, khắp nơi máu thịt lẫn lộn, mùi tanh hôi bốc lên, phỏng chừng là ai cũng khó mà hít thở nổi. Quốc sư nhìn một cảnh như vậy, trong lòng dâng lên khoái cảm trả thù, vô cùng kính cẩn theo sau vị quý nhân trước mặt.
"Đại nhân, ngài đẩy nhanh kế hoạch thế này, chẳng lẽ là do bị bại lộ rồi sao?"
Người bên cạnh nhìn quỷ khí ngày một nhiều hơn trước mặt, chờ ma quỷ cắn nuốt toàn bộ sinh hồn trong kinh thành, hắn liền có thể bắt đầu hấp thụ bọn chúng.
"Bại lộ cũng không sao, mọi thứ đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, bây giờ bọn chúng mới phát hiện, e là ngăn không được"
"Vẫn là đại nhân cao tay, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tàn của triều đại này"
Quốc sư vui sướng nhìn luồng quỷ khí khổng lồ trước mặt, gã gần như điên cuồng theo đám quỷ bên trong, nhưng chủ mưu của tất cả những chuyện này lại bình thản hơn cả gã, dẫu sao hắn cũng chẳng bao giờ để tâm đến một kẻ sắp chết. Tên này thế mà lại nghĩ bản thân có thể sống sót ra khỏi đây, đúng là ngây thơ.
Hắn đã sai người canh gác bên ngoài hầm ngục, cũng không lấy làm lạ nếu người bên ngoài xông được vào tận đây. Thời điểm thấy được khuôn mặt tên chủ mưu, Tô Yến Kỳ suýt chút nữa không nhịn được xông lên chắn trước người Cảnh Nghị.
Tuy rằng kiếp trước y không biết hắn là ai, nhưng lại nhớ rất rõ khuôn mặt hắn, có chết cũng không quên được. Kẻ này kiếp trước đã dẫn đầu truy sát y cùng Cảnh Nghị khi còn ở Ma giới, là tên đã lạnh mặt một kiếm chém đứt chân của Cảnh Nghị, ép sát cả hai người đến đường cùng. Nếu như biết tên của hắn, y nhất định đã đay nghiến trong miệng mà thét lên rồi.
Hạ Nhất Nguyên!
Y biết hắn rất mạnh, y cũng biết Cảnh Nghị lúc này không bị thất thế như kiếp trước, nhưng khi tình cảnh quen thuộc một lần nữa lặp lại, y không thể nào khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn được.
Nếu phải chết, vậy hãy để y làm người phải chết, cho dù y không có năng lực, y cũng không muốn để Cảnh Nghị xảy ra chuyện thêm lần nữa.
Cảnh Nghị cảm giác được tay áo của mình bị ai nắm lấy, hắn quay đầu nhìn Tô Yến Kỳ, thấy sắc mặt y tái mét, dưới tay cũng không ngừng run rẩy, hắn liền đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của y, như muốn nói "yên tâm, có ta ở đây rồi".
Tư Minh Thiên đi cùng hai người, lúc này thấy rõ người đang không ngừng cười đằng sau Hạ Nhất Nguyên, từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển sang tức giận, hắn không tin nổi vào mắt mình: "Quốc sư! Ngươi đang làm cái gì ở đây?!!"
Quốc sư quay đầu nhìn lại, nụ cười càng vặn vẹo hơn trước: "Ngươi nhìn mà không hiểu sao? Ta muốn các ngươi toàn bộ đều phải bỏ mạng! Ta muốn Trầm quốc diệt vong!"
"Vì cái gì?! Chúng ta đối xử với ngươi có gì không tốt? Lúc ngươi không nơi nương tựa, là phụ hoàng ta thấy ngươi có tài liền đưa ngươi vào cung làm quan, cuối cùng còn phong ngươi làm quốc sư, trọng dụng ngươi, ngươi lại dùng cách này báo đáp người! Ta không ngờ rằng ngươi lại là kẻ vong ơn bội nghĩa như vậy!"
"Vong ơn bội nghĩa?", quốc sư cười gằn: "Ngươi chỉ là một tên tiểu tử, còn dám cho rằng bản thân cái gì cũng biết! Ta không nơi nương tựa, ta mất hết người thân, là ai ban cho, khi đó ngươi thậm chí còn chưa ra đời, ngươi biết được chắc?!"
"Có ý gì?"
Quốc sư vốn không muốn nhiều lời, nhưng gã một bụng tức giận không chỗ phát tiết, nhất thời không nhịn được: "Cha ta là trung thần trong triều bị người khác vu oan, lão hoàng đế của ngươi biết rõ ràng không phải do cha ta làm, nhưng hắn coi như lấy người làm gương, hạ lệnh tru diệt toàn bộ gia tộc ta! Nếu không phải cha ta sớm sai người đưa ta trốn đi, ta chắc chắn cũng đã chết từ khi đó rồi! Ta khổ sở quay lại, tìm đủ mọi cách tồn tại trong cung, nhẫn nhịn đủ điều, trở thành người mà lão hoàng đế tin tưởng nhất, hắn cuối cùng đã nói cho ta biết sự tình năm đó. Ta chỉ là nợ máu trả máu mà thôi"
Tư Minh Thiên càng giận dữ hơn: "Ngươi lại vì chuyện không rõ thật giả mà muốn làm hại cả bách tính, những người vô tội ngoài kia vốn không có thù oán gì với ngươi!"
"Vậy người nhà ta không vô tội sao? Đại công chúa, nhị hoàng tử, nếu mà các ngươi tiếp tục tu luyện ở tiên môn thêm vài năm nữa, có lẽ hôm nay cũng không cần phải bỏ mạng tại đây"
Bên Sở Linh Yên một đường giết sạch ma tu từ phía khác, vừa vặn tới đây đã nghe thấy quốc sư và Tư Minh Thiên lời qua tiếng lại.
Hạ Nhất Nguyên khẽ liếc mắt nhìn nhóm người thứ hai tới, giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ, quốc sư còn đang muốn nói nữa đã ngay lập tức bị người phía sau đâm xuyên cổ họng. Gã ngã xuống giữa vũng máu, oán hận nhìn Hạ Nhất Nguyên, chỉ thấy hắn cười mỉa mai: "Tâm trạng ta hôm nay không tốt, lại thêm ngươi nhiều lời, bớt đi một miệng vẫn là tốt hơn. Huống chi ta cũng không định giữ ngươi lại"
Hắn vừa dứt lời, ma tu xung quanh xuất hiện càng nhiều hơn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, rõ ràng đã giết tất cả ma tu canh gác từ hai phía, vậy mà trong này vẫn còn đông như vậy, giống như chờ bọn họ tự mình sa vào bẫy.
Hạ Nhất Nguyên lạnh mặt nhìn đám người trước mặt, chỉ cảm thấy phiền: "Sớm biết các ngươi sẽ tìm đến đây, vậy mà đến khi biết bản thân mắc bẫy lại ngạc nhiên đến vậy, đúng là nực cười. Vừa hay nộp mạng ở đây đi"
Hầm ngục xảy ra động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài lại không có người tới ngăn cản, phỏng chừng đã bị giết hết rồi. Đám ma tu bao vây mấy người bọn họ, rất nhanh hai bên đã giao chiến với nhau. Đây đều là quân tinh nhuệ của Hạ Nhất Nguyên, thế mạnh người đông, Tô Yến Kỳ cảm thấy bọn họ hôm nay khó mà toàn vẹn trở ra được.
Y hỗ trợ sau lưng Cảnh Nghị, nhưng nói đa phần là hắn bảo vệ y thì đúng hơn. Nếu như thực lực của y còn ở thời kì đỉnh phong như trước đây thì có lẽ bây giờ bọn họ đã không phải chật vật đến vậy.
Cho dù đã qua một kiếp, nhưng gặp tình cảnh y hệt, y lại vẫn lực bất tòng tâm không thể nào bảo vệ được Cảnh Nghị, Tô Yến Kỳ càng nghĩ càng sợ, sợ rằng chuyện không may sẽ lặp lại một lần nữa mà y vẫn chẳng thể làm gì để ngăn cản nó.
Nhân gian có câu, cái gì càng sợ thì càng nhanh tới, quả thật không sai. Hạ Nhất Nguyên đã chú ý tới bên này, hắn đương nhiên nhìn ra được người có thực lực mạnh nhất ở đây là Cảnh Nghị, vì vậy ra hiệu cho thuộc hạ lui đi, hắn tự mình tới.
Hạ Nhất Nguyên thoắt ẩn thoắt hiện vung kiếm từ trên đầu Cảnh Nghị chém xuống, Cảnh Nghị chớp mắt nhìn ra hướng tấn công của hắn, đẩy Tô Yến Kỳ sang một bên rồi giơ kiếm lên chặn lại một đòn của Hạ Nhất Nguyên.
Tô Yến Kỳ vừa thủ sau lưng Cảnh Nghị vừa lo lắng quan sát hắn, y sợ nếu bây giờ mình xông vào sẽ làm vướng chân hắn, nhưng y càng không thể trơ mắt đứng nhìn hắn xảy ra chuyện được. Cảnh Nghị nhìn ra ý định của y, không quay đầu lại mà chỉ cười nói: "Ta rất ít khi giao phía sau lưng của mình cho người khác, nhưng đệ phải hiểu rằng, một khi ta đã giao ra, như vậy có nghĩa là ta cực kì tin tưởng người đó"
Đừng rời khỏi vị trí của mình.
Bước chân đang định xông lên phía trước của Tô Yến Kỳ khựng lại, y vung kiếm chém tên ma tu đang lao tới trước mặt, bỗng nhiên có một loại tự tin không thể nói thành lời nảy lên trong lòng. Sư huynh đã tín nhiệm y đến vậy, y càng không thể phụ lòng hắn.
Bọn họ càng chiến đấu càng hăng, nhưng trớ trêu thay, Hạ Nhất Nguyên sẽ không vì tình huynh đệ của bọn họ làm cảm động mà mềm lòng. Mặc dù hắn cực kì ghét Hồ Nhị Trì, nhưng cách đánh của hắn lại giống tên này đến đáng ghét, đều là kiểu thích vờn con mồi từ sống sờ sờ đến chết không nhắm mắt, vì vậy mà bây giờ hắn cũng chơi trò mèo vờn chuột với Cảnh Nghị. Dẫu sao thời gian còn nhiều, quỷ trận của hắn còn chưa đủ chín muồi, hắn chơi đùa với đám người này một chút cũng được.
Thấy hai tên này đã có lòng bảo vệ nhau đến thế, Hạ Nhất Nguyên đột nhiên nghiêng mình lách qua lưỡi kiếm của Cảnh Nghị, ngay tức khắc vươn tay chộp lấy cổ Tô Yến Kỳ. Cảnh Nghị cả kinh, lưỡi kiếm xoay chuyển hướng về phía lưng Hạ Nhất Nguyên.
Cần cổ mỏng manh thế này, bẻ một cái là gãy, nhưng Hạ Nhất Nguyên chỉ lôi Tô Yến Kỳ đi, ném y về phía Cảnh Nghị khiến hắn không kịp thu kiếm, mũi kiếm liền đâm vào lưng Tô Yến Kỳ, cả hai theo quán tính đâm sầm vào bức tường gần đó.
Khói bụi tản ra mù mịt, Cảnh Nghị đỡ Tô Yến Kỳ dậy, tay hắn vậy mà cảm thấy có gì đó ươn ướt, quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy một màu đỏ phủ kín con ngươi.
"Yến Kỳ! Đệ bị thương rồi!"
Vết thương này với tu sĩ mà nói cũng không phải là cái gì quá to tát, một mũi kiếm mà thôi, chưa phải cả lưỡi kiếm đâm vào người. Tô Yến Kỳ đưa tay chặn lại vết thương sau lưng, chỉ kịp cười lắc đầu với Cảnh Nghị, ý nói không sao hết.
Hạ Nhất Nguyên đã nhanh chóng tiến gần bọn họ, Cảnh Nghị cầm kiếm lên, trên mặt không còn nụ cười như thường lệ nữa. Cho dù chỉ là một vết thương nhỏ, hắn cũng không cho phép nó xuất hiện trên người Tô Yến Kỳ! Y đã chịu quá nhiều thương tích rồi, đến nay cơ thể vừa mới khỏe lên, tuyệt đối không thể để bị thương nữa!
Cảnh Nghị vung kiếm về phía Hạ Nhất Nguyên, chiêu thức có phần hung bạo hơn trước, hai bên lưỡng bại câu thương, Hạ Nhất Nguyên cảm thấy thời gian đã đủ, cũng không muốn chơi nữa, vì vậy đã nghiêm túc ra chiêu.
Sở Linh Yên đến bên cạnh Tô Yến Kỳ, thấy vết thương của y không nguy hiểm đến tính mạng thì thở phào một hơi, chứ nếu không nàng cũng không biết làm thế nào để làm Cảnh Nghị bình tĩnh lại nữa.
Bên phía Tư Minh Thiên và Tư An Huệ còn ổn, bọn họ chỉ có mười năm tu vi, vốn còn gặp khó khăn khi đối đầu với đám ma tu này, may còn có Lý Tự Phong hỗ trợ bọn họ.
Lý Tự Phong đương nhiên chưa từng thực sự muốn bảo vệ ai, hắn chỉ là cảm thấy nếu vị ca ca mới chuyển kiếp này của Tô Yến Kỳ có mệnh hệ gì, chắc y sẽ đau lòng lắm, vì vậy chẳng hiểu nổi bản thân nghĩ gì mà đi bảo vệ cho hai người này, trong khi cảnh giới kiếp này của hắn còn chẳng đủ để lo cho chính mình.
Thế cục xoay chuyển nhanh chóng, Cảnh Nghị bị Hạ Nhất Nguyên đâm trúng bụng, hắn lập tức vung kiếm nhắm vào đầu Hạ Nhất Nguyên, nhưng tên này nháy mắt tránh được, chỉ để lại một đường máu sượt qua trên mặt. Đồng tử Hạ Nhất Nguyên lóe lên ánh đỏ, tay hắn ngưng tụ ma khí, không đợi Cảnh Nghị kịp phản ứng liền nhắm thẳng cổ hắn, bấy giờ có thứ gì đó ánh vàng lao thẳng tới tay Hạ Nhất Nguyên khiến sát chiêu của hắn lệch hướng, nhưng vẫn cào ra được một vết thương sâu, máu đỏ đã tuôn đầy mặt đất.
Hạ Nhất Nguyên cảm nhận được khí tức của thứ vừa tới, cả kinh nhìn về phía đằng xa, thấy được khuôn mặt Cố Lục Viễn lấp ló đằng sau đám chim hoàng yến đằng đằng sát khí. Hạ Nhất Nguyên thất thần trong chốc lát, rất nhanh hoàn hồn giơ kiếm chặn lại đòn đánh bất chợt của Tô Yến Kỳ.
"Ta liều mạng với ngươi!"
Hạ Nhất Nguyên dần cảm thấy thực sự tức giận, hắn nổi lên sát tâm muốn giết chết Tô Yến Kỳ ngay lập tức, bỗng hắn cảm nhận được có thứ gì đó nguy hiểm sắp sửa ập tới liền thoắt cái tránh ra thật xa. Từ đan điền Tô Yến Kỳ bùng lên ngọn liệt hỏa, sức nóng khủng khiếp khiến cho đám ma tu kinh sợ không dám tới gần. Hạ Nhất Nguyên chậc một tiếng, nếu vừa rồi hắn tránh không kịp, phỏng chừng đã thực sự trúng phải ngọn lửa kì lạ này.
Chuyện hôm nay có quá nhiều mối cản trở, hắn nhìn về phía ánh vàng của chim hoàng yến lần nữa, cuối cùng chọn từ bỏ công sức mấy năm bày trận, cắn răng hạ lệnh: "Rút lui!"
Đám ma tu lúc đến thì xuất quỷ nhập thần, lúc rời đi lại nhanh đến mức không gì cản nổi, nháy mắt đã không còn một bóng người.
Nhìn ngọn lửa không đau không ngứa bùng lên toàn thân dần dần tắt lụi đi, Tô Yến Kỳ chẳng những không cảm thấy an toàn, ngược lại tâm trí y lúc này đã loạn như cào cào.
Y thảng thốt chạy tới chỗ Cảnh Nghị, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, lo lắng đến mức tay chân run rẩy, chỉ biết cầu xin Sở Linh Yên: "Ngươi mau cứu sư huynh, mau, mau cứu hắn! Đừng để hắn xảy ra chuyện, ta cầu xin ngươi!"
Sở Linh Yên lúc này đang cầm máu cho Cảnh Nghị, cũng luống cuống không kém: "Nói lời xúi quẩy! Vết thương tuy rằng không nhẹ, nhưng có ta ở đây, hắn làm sao xảy ra chuyện được!"
Tô Yến Kỳ nhìn cổ áo Cảnh Nghị nhuốm đầy sắc đỏ, không thể nào ngăn bản thân không nghĩ đến cảnh kiếp trước. Khi đó y từng cố gắng cầm máu cho hắn, cầu xin hắn sống sót, nhưng lúc đó không ai cứu được hắn, y chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn từng dòng máu chảy xuyên qua kẽ tay, không ngăn lại được. Mà bây giờ Cảnh Nghị lại làm ra động tác y hệt kiếp trước, hắn dùng tay áo vén lên mảnh lụa lau đi từng vệt nước mắt trên mặt y, bất đắc dĩ cười đùa: "Đừng khóc tang cho ta, ta chưa chết"
Tô Yến Kỳ lắc đầu như trống bỏi, luống cuống đưa tay lau mặt: "Không khóc, ta không khóc nữa"
Bên kia Lý Tự Phong dùng liệt hỏa đốt sạch quỷ khí, Cố Lục Viễn nhìn mà chỉ biết tránh sang một bên. Quả nhiên ngọn lửa này vẫn là thứ đáng sợ.
Bọn họ giải quyết xong hiện trường mới vội qua bên Tô Yến Kỳ. Thời điểm nhìn thấy Lý Tự Phong tới gần, bên cạnh còn lóe lên liệt hỏa chưa tắt hết, Tô Yến Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng một trận.
Cứ như người này, dùng một phương thức khác, lặp lại những chuyện đã qua trước mặt y, khiến y phải dằn vặt đau khổ.
Tô Yến Kỳ đứng dậy, không nói lời nào xông lên túm lấy cổ áo Lý Tự Phong, tuyệt vọng gào thét: "Ngươi còn muốn gì ở ta nữa?! Coi như ta cầu xin ngươi buông tha cho ta đi, không được sao?! Vì cái gì cứ phải nhắm vào ta? Ta đã không còn muốn đối đầu với ngươi nữa rồi, vì sao không chịu buông tha cho ta?!"
Y bây giờ như chim sợ cành cong, từng chịu nhiều đả kích như vậy, có lẽ tới hôm nay cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.
Y gần như dùng toàn bộ sức lực còn lại bám víu lấy Lý Tự Phong, hắn đưa tay đỡ y, hiểu rõ y đang nói đến cái gì, lại cái gì cũng không muốn hiểu.
Dường như nhìn khuôn mặt y đau khổ trước mặt như thế này, hắn lại chẳng hề cảm thấy hả hê như tưởng tượng, ngược lại còn rất khó chịu.
Giờ phút này nếu cứ mặc kệ y suy nghĩ lung tung như vậy, rất có thể y sẽ tự ép chính mình nhập ma. Cảnh Nghị vô thanh vô tức đi tới, điểm huyệt y, y đã ngay lập tức mất ý thức ngã vào trong lòng Lý Tự Phong.
Tuy rằng hắn nghe không hiểu, nhưng ánh mắt Cảnh Nghị nhìn Lý Tự Phong đã không còn mấy thiện cảm, hắn bế Tô Yến Kỳ trên tay, lạnh nhạt quay lưng đi.
"Trở về rồi nói chuyện tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro