Chương 2. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chủ nhân, làm nhiệm vụ đi.
♡Mang ngươi về tổ♡
Chương 2.
Mùa đông ở trên núi khá lạnh, các đệ tử mới nhập môn chưa có linh lực hộ thể lúc nào cũng trong tình trạng rét run cầm cập, mà các sư huynh sư tỷ nhìn thấy vậy lại chỉ biết bất đắc dĩ đưa tay che mồm cười, dẫu sao chính bọn họ cũng đã từng trải qua rồi.
Lý Tự Phong yên tĩnh cào tuyết, thỉnh thoảng lắng nghe mấy chuyện lặt vặt của đồng môn. Tính cách hắn ngay từ đầu đã như vậy, nhưng vẫn có người không ngại mà thích trêu chọc hắn. Trình Khởi vác cây cào tuyết chạy tới, choàng vai bá cổ Lý Tự Phong rồi cười khì khì nói: "Nè Lý huynh đệ, bọn ta đang bàn luận để chọn ra ngôi vị đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Ngân Tông, ngươi nói xem Kim Phi tiên tử hay Hồ Liễu tiên tử, ai đẹp hơn?"
Các đồng môn khác chụm lại vây quanh hai người, tựa hồ cũng có hứng thú với đề tài này. Lý Tự Phong giữ nguyên tư thế, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chỉ có hai người này?"
Trình Khởi không hiểu ý hắn, song vẫn nói: "Đúng vậy a, ngươi muốn đề xuất ai sao?"
Lý Tự Phong bỗng mỉm cười không rõ ý vị, nhẹ bẫng nói ra lời khiến người khác kinh hoàng: "Tiên quân"
Nhất thời xung quanh không còn một tiếng động nào. Tất cả trợn tròn mắt nhìn hắn, dường như đều không thể tin nổi hắn dám nói ra những lời như thế. Trình Khởi vội vàng bịt miệng Lý Tự Phong, phát hoảng nhìn ngó xung quanh rồi tái mặt hạ giọng: "Ngươi đừng nói linh tinh, sẽ chết cả đám đấy!"
Để các trưởng bối nghe thấy thì bọn họ sẽ bị đánh chết, để Tiên quân nghe thấy thì bọn họ sẽ chết càng thảm hơn.
Lý Tự Phong chán nản hất tay Trình Khởi ra, chẳng hề kiêng dè cái gì: "Ta dám nói, ai dám tới?", nói xong lại tiếp tục cào tuyết, tựa như kẻ vừa rồi hung hăng ngạo mạn không phải là hắn.
Hắn chỉ càu nhàu như vậy, nào ngờ có người tới thật. Minh Hạo đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, nghiêm mặt hỏi: "Các ngươi tụ tập ở đây làm cái gì?"
Cả đám giật mình chạy tán loạn tứ phía, chỉ còn mỗi Trình Khởi và Lý Tự Phong đối mặt với Minh Hạo. Trình Khởi thầm than khổ trong lòng, ngoài mặt cười giả lả nói: "Không có, không có! Sư huynh, bọn ta chỉ là đùa với nhau trong lúc làm việc để có tinh thần thôi mà"
Minh Hạo nhướng mày nhìn Trình Khởi, ngữ khí giảm đi mấy phần khắc nghiệt: "Thật sự không phải là tụ lại đánh nhau?"
Bọn họ ngay lập tức gật đầu như gà mổ thóc, liên tục nói "thật". Thấy không có ai kêu ca gì, cũng không có ai bị thương, Minh Hạo bèn quay lại việc chính.
"Lý Tự Phong"
Lý Tự Phong không đáp, chỉ cầm chổi cào tuyết đi tới trước mặt Minh Hạo. Minh Hạo vốn đã biết cái tính cạy răng không nói nửa lời này của hắn từ lâu, cũng lười truy cứu: "Chưởng môn tìm đệ"
Không ai biết Chưởng môn tìm một đệ tử nhỏ tuổi bình thường để làm gì, bởi vì không ai biết xuất thân của hắn. Lý Tự Phong lại không nói, cứ vậy im lặng đi theo Minh Hạo, bỏ lại một đám người phía sau tự não bổ với nhau.
Lý Tự Phong biết lý do Chưởng môn tìm mình, biết rất rõ là đằng khác. Hắn từ khi còn bé xíu đã được Chưởng môn nhặt về, nuôi nấng và cho phép hắn tu luyện trên Ly Hành Phong. Nhưng Minh Hạo đã là đệ tử thân truyền của Chưởng môn, Lý Tự Phong càng ở Ly Hành Phong lâu càng không hợp lẽ, cho nên Chưởng môn đang muốn đẩy hắn qua chỗ người khác.
Tư chất của Lý Tự Phong rất tốt, cho nên không khó để đoán ra người mà Chưởng môn định đẩy hắn qua là ai. Lý Tự Phong cũng không khó chịu, ngược lại mang tâm tình hứng thú xem trò vui cùng Minh Hạo đi diện kiến Chưởng môn.
Cảnh Nghị cho Minh Hạo lui xuống, từ tốn bước tới chỗ Lý Tự Phong, đưa tay xoa đầu hắn: "Tự Phong, ngươi không hề thua kém gì so với Minh Hạo, nhưng theo quy tắc tông môn Chưởng môn chỉ có thể thu nhận duy nhất một đệ tử thân truyền, hôm nay ta đành phải đưa ngươi tới phong khác, ủy khuất cho ngươi rồi"
Lý Tự Phong lắc đầu, cung kính nói: "Chưởng môn quá lời rồi, được ngài cho phép tu luyện ở đây đến tận bây giờ đã là phúc khí của đệ tử, chuyển đi cũng là lẽ hợp tình, đệ tử không cảm thấy ủy khuất"
"Được, ta dẫn ngươi đi"
Vốn dĩ chuyển tới phong khác cũng không cần lằng nhằng như vậy, chỉ cần trực tiếp vứt người sang là xong. Nhưng Lý Tự Phong là do Cảnh Nghị tự tay nuôi lớn, hắn ít nhiều gì cũng có chút cảm tình với đứa nhỏ này, thêm nữa nơi mà hắn muốn tới nhất định phải cần hắn ra mặt, cho nên hắn không thể không đi.
Ly Hành Phong và Trường Hành Phong cách nhau không xa, tốn chưa đầy một khắc là tới. Nơi này càng tiến sâu vào thì càng thấy sương mù dày đặc vây quanh, giống như là mê trận mà chủ nhân của nó đặt ra để ngăn cách ngoại nhân.
Nhưng với tình trạng của y bây giờ, mê trận này chẳng khác gì một vật trang trí, đến cả một tiểu đệ tử nhắm mắt đi vào cũng có thể xuyên qua. Lý Tự Phong bước đi trên con đường quen thuộc, trong lòng đã thầm tự giễu không biết bao nhiêu lần.
Đoạn đường này chẳng ngắn cũng chẳng dài, tiểu viện màu xanh rất nhanh đã hiện ra ngay trước mắt. Có một thân ảnh ngồi dưới tán cây khô đọng tuyết, bày rất nhiều thứ trên bàn, dáng vẻ chăm chú hì hục làm cái gì đó, ngay cả khi nơi này có nhiều thêm hai cái ngoại nhân cũng không thèm phản ứng lại.
"Sư đệ, ta lại đến thăm đệ", Cảnh Nghị không thấy người quay mặt lại cũng không giận, hắn thả nhẹ bước chân đi tới, không hề làm gián đoạn trò vui của người nọ.
Thế nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân, một vật sắc nhọn bất chợt vụt qua, chớp mắt đã dừng lại ngay trước lồng ngực Cảnh Nghị.
Tô Yến Kỳ duy trì tư thế quay lưng với hai người, tay không ngừng động tác đang làm dở, chỉ có thanh kiếm tràn đầy sát ý càng lúc càng gần lồng ngực của Cảnh Nghị, mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngừng lại.
Thanh kiếm này bề ngoài nhìn vô cùng hung dữ, kỳ thực lực sát thương chẳng đáng bao nhiêu, nếu đối phương kiên quyết muốn đối đầu thì Tô Yến Kỳ sợ rằng y không giả vờ nổi nữa.
Cũng may Cảnh Nghị vẫn lo lắng cho thương thế của y mà lùi bước, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Yến Kỳ, ta mang đệ tử trước đó đã nói với đệ tới, đệ xem, đứa nhỏ này căn cốt tốt, hoàn toàn phù hợp để bái đệ làm sư"
Tay Tô Yến Kỳ khẽ khựng lại một cái khó thấy, y vẫn không chịu quay đầu lại, chỉ có trong lòng đang thầm mắng loạn.
Lần trước y nổi điên chưa đủ sao? Vì cớ gì cứ muốn y thu đồ đệ?
Rồi vì cớ gì lại cứ phải là Lý Tự Phong?! Bộ tông môn không còn ai khác có căn cốt tốt à?! Không có thì thôi, mắc gì cứ lôi hắn tới đây?!!
Y không nhận!
Hoa Linh có thể nghe thấy tiếng gào rú trong lòng của y, nàng do dự một lúc rồi thử mở lời: 'Chủ nhân, người đã tới rồi, nhiệm vụ vẫn còn, chi bằng thử thêm một lần nữa?'
'Không làm', Tô Yến Kỳ dứt khoát truyền âm lại cho nàng.
'Sư huynh ngươi có lòng mang người tới tận đây, ngươi không định cho hắn chút mặt mũi sao?'
'Người điên còn cần giữ mặt mũi cho người khác à?'
Hoa Linh: ' . . . '
Sao lần nào người bị nghẹn họng cũng là nàng vậy?
Bầu không khí căng thẳng không hề trùng xuống, Cảnh Nghị không rời đi, kiếm vẫn treo lơ lửng trên không, tựa như không ai chịu nhường ai. Tô Yến Kỳ không quan tâm, vẫn một mực chăm chú vào việc của mình, thế nhưng dần dần y lại thấy có chút kì quái.
Sự im lặng này hình như hơi lâu thì phải?
Trong lúc y vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp của thiếu niên: "Sư tôn?"
Tô Yến Kỳ bị giật mình, ngay tức khắc theo phản xạ chuyển lưỡi kiếm kề sát cổ người kia, cả quá trình chỉ như một cái chớp mắt, nếu là đệ tử bình thường thì hẳn là đã bị dọa cho ngất xỉu. Nhưng Lý Tự Phong vẫn đứng bất động, trên mặt không hề có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm ra xa, vô cùng ung dung thong thả.
Hai người đứng rất gần, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, chỉ như thế thôi cũng đủ để đọc được suy nghĩ của đối phương, giống như bọn họ đã quen với việc này dù chỉ là trong vô thức.
Tô Yến Kỳ lập tức kéo dài khoảng cách, không giữ được nữa mà thu lại linh kiếm, tức giận nhìn ngó xung quanh. Ngoài y và Lý Tự Phong ra, còn thêm cả tiểu tinh linh vô dụng kia, thực sự không thấy bóng dáng của người thứ tư đâu nữa!
Được lắm Cảnh Nghị! Vậy mà dám bỏ đi không nói một lời nào, vứt tên đáng ghét kia lại chỗ y!
Chỉ trách bây giờ y là ma bệnh, không cảm giác được khi nào hắn đến khi nào hắn đi, nếu không y chắc chắn sẽ không để hắn có cơ hội bước chân vào Trường Hành Phong nửa bước!
Y sẽ không bao giờ quên chuyện hôm nay đâu!
Tô Yến Kỳ nghiến răng quay lưng bỏ đi, y không hề có ý định đe dọa Lý Tự Phong, mới vừa nãy y giương kiếm trong vô thức mà còn không dọa được hắn, vậy thì chẳng cần làm gì thừa thãi cả.
"Sư tôn", Lý Tự Phong gọi một tiếng vô cùng thuận miệng, tựa hồ còn mang theo chút thích thú cố tình không che giấu.
Một tiếng này thành công giữ chân Tô Yến Kỳ, y quay lại trừng Lý Tự Phong, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngươi cút! Chẳng có sư đồ gì ở đây cả!"
Lý Tự Phong vô tội nói: "Tiên quân thứ tội, Ly Hành Phong không đồng ý chứa chấp ta, nếu Trường Hành Phong cũng không dung ta, ta thực sự chẳng biết phải đi đâu nữa"
Hắn còn chêm thêm một câu: "Hơn nữa như vậy sẽ ảnh hưởng đến Chưởng môn, vẫn mong Tiên quân bao dung ta, ngài không thích ta gọi ngài là sư tôn, ta sẽ không gọi nữa"
Hoa Linh: ' . . . '
Tô Yến Kỳ: "???"
Tên nào đây?
Là y đang nằm mơ hay là Lý Tự Phong bị đập đầu?
Tô Yến Kỳ hoài nghi đánh giá Lý Tự Phong, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Người này là ai? Tỏ vẻ đáng thương như vậy cho ai xem? Lý Tự Phong đâu? Chuyện gì đang xảy ra?
Y không thể hỏi hắn, cũng không có cách nào để kiểm chứng, vì vậy chọn bảo trì trầm mặc.
Lý Tự Phong không nghe thấy câu trả lời, vì vậy tự mình quyết định: "Đa tạ Tiên quân đã chấp nhận cho ta ở lại, đệ tử không làm phiền ngài nữa"
Hắn rời đi, hắn vậy mà rời đi thật. Tô Yến Kỳ đứng yên một chỗ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: " . . . Ta có đồng ý à?"
Hoa Linh cũng hết cách với y: 'Ai kêu ngươi im lặng lâu quá làm gì, Cảnh Nghị tự mình đi trước, Lý Tự Phong cũng tự mình ở lại. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chủ nhân, làm nhiệm vụ đi'
Tô Yến Kỳ: " . . . "
Ta không làm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro