Chương 12. So với ở cùng hắn, ta thà là ở trong bóng tối.
♡Mang ngươi về tổ♡
Chương 12.
Ma giới và Tiên giới vẫn luôn trong trạng thái đối đầu với nhau, từ sau đại chiến Tiên Ma, Ma tôn bị Bạch Trì chân nhân găm vào tim một mảnh kiếm gãy, qua trăm năm vẫn chưa thể lấy ra. Mảnh kiếm gãy đó tạo thành vết thương không thể lành khiến gã mỗi ngày đều phải vật lộn trong đau đớn, kìm hãm tu vi của gã không thể thăng tiến, gã vì vậy mà căm hận Tiên giới tột cùng, Tiên giới càng loạn, gã càng thỏa mãn, và sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để thúc đẩy mối loạn đó.
Trong thời gian này, Ma giới nổi lên vài lời đồn về một ma đầu hung hãn bất chợt xuất hiện và khiến hơn một nửa chúng tà ma phải e sợ mà tránh mặt. Nghe đồn kẻ đó toàn thân ma khí ngùn ngụt không khác gì các đại ma đầu khét tiếng, trên tay luôn lấp lóe ánh lửa đỏ, bất kì kẻ nào ngu xuẩn cả gan tiếp cận sẽ đều bị thiêu trụi trong liệt hỏa mãnh liệt đến cả xương cũng chẳng còn.
Hôm nay Ma Cung đón tiếp một vị khách đặc biệt, một kẻ nhập ma phản bội Tiên giới.
Ma Tôn chỉ khoác trên người ngoại y mỏng để lộ vết thương dữ tợn ở ngực trái, gã nằm nghiêng người chống cằm trên thảm mây, tay cầm bát rượu vừa nhâm nhi vừa chơi cờ với người đối diện.
"Tiểu tử, bản tôn đã nhàm chán đến mức phải chơi cờ suốt cả trăm năm với thuộc hạ đấy, ngươi đừng vội dương dương tự đắc thế"
Lý Tự Phong nhàn nhã đi nước cờ của mình, đáp lời: "Vậy thì có lẽ ngươi sắp bại dưới tay một người mới học chơi cờ rồi"
"Không thể nào", Ma Tôn cười ha hả, nhưng khi cả hai đi tiếp vài nước nữa thì gã bắt đầu cau mày, mắt thấy bản thân thực sự sắp thua, gã dứt khoát không chơi nữa: "Được rồi, ngươi thắng rồi, Hạ Nhất Nguyên, rót thêm rượu cho Lý đạo hữu đi"
Trưởng tử của Ma tôn là Hạ Nhất Nguyên, cũng là quân cờ trung thành nhất và có năng lực nhất của gã. Nhưng bởi vì hắn vẫn luôn là một tên ngốc nên gã không hề để hắn ở trong mắt, cần thì gọi tới, không cần thì đuổi đi.
Hạ Nhất Nguyên nghe lệnh mà hăng hái tới rót rượu cho Lý Tự Phong, song liền mỉm cười nhìn Ma Tôn như muốn khoe công với gã, nhưng lại bị gã xua tay: "Lui ra đi"
Lý Tự Phong nâng bát rượu lên, chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, hơi liếc mắt nhìn Hạ Nhất Nguyên: "Vẫn thường nghe nói thiếu chủ Ma giới người nào người nấy đều tài giỏi hơn người, bây giờ xem ra quả thực là danh bất hư truyền"
Ma tôn bây giờ chẳng khác gì một tấm kính nứt đụng cái là vỡ, Ma giới không xảy ra đại loạn không thể không kể đến sự đàn áp của các thiếu chủ, mặc dù Lý Tự Phong không thể hiểu nổi vì sao bọn chúng không lật đổ Ma tôn để giành lấy vị trí đứng đầu Ma giới, hắn không tin ở đây tồn tại cái gì gọi là tình thân gia đình.
Ma Tôn kỳ thực khá chướng mắt Hạ Nhất Nguyên, nhưng bởi vì hắn là quân cờ còn dùng tốt cho nên gã vẫn để hắn sống đến tận bây giờ.
"Chẳng qua chỉ là một tên ngốc nghe lệnh mà làm thôi, ngược lại là ngươi, ta chưa từng nghe qua Nguyệt Ngân Tông có một nhân vật như này, bọn chúng chắc chắn đã đối xử tệ bạc với ngươi mới khiến một kẻ thâm sâu nhường này phản bội sư môn đầu quân cho Ma giới. Quả nhiên tiên môn chẳng là cái thứ gì tốt lành cả", Ma tôn tỏ vẻ hứng thú.
"Cũng không tính là tệ bạc, chỉ là chọn sai đạo tâm mà thôi", Lý Tự Phong cười nhạt, ánh mắt nhìn Ma tôn đầy kiêu ngạo: "Nhưng ta cũng chưa có nói là bản thân đầu quân cho Ma giới"
Thái độ của Ma tôn cũng đã thay đổi, sắc mặt dần trở nên u tối, cho dù bị thương nhưng từng luồng uy áp tản ra vẫn khiến kẻ khác phải e dè: "Ồ, vậy hẳn là ngươi nhận thức được thân phận của mình khi dám tới đây ngồi trước mặt ta chứ?"
Gã thành ra thế này là do tiền Tông chủ của Nguyệt Ngân Tông ban cho, bây giờ một phản đồ của Nguyệt Ngân Tông lại dám tới đối mặt trực diện với gã, cao ngạo tuyên bố không đầu quân cho Ma giới, gã chưa giết hắn đã là còn nhân từ lắm rồi.
Lý Tự Phong đương nhiên hiểu Ma tôn đang ám chỉ xuất thân của mình, song hắn cũng chẳng quan tâm đến điều đó, chỉ khẽ híp mắt cười nham hiểm: "Ta không còn là đệ tử Nguyệt Ngân Tông nữa, Ma tôn hà tất phải truy cứu, ngược lại ta tới đây chỉ để kiếm chút trò vui thôi"
Ma khí trong phòng càng lúc càng dày đặc, Ma tôn cực kì không thích thái độ cợt nhả của Lý Tự Phong, gã đã nổi lên sát tâm với hắn, nhưng vẫn muốn nghe xem kẻ này muốn cái gì, vì vậy nghiến răng hỏi: "Bản tôn là trò vui của ngươi sao?"
"Ma Tôn đừng hiểu lầm", Lý Tự Phong xua tay: "Muốn kiếm chút trò vui, hoặc có thể nói là muốn tặng ngươi chút quà vậy"
"Ngươi nói"
"Ta có cách để dụ Tông chủ tới đây, mặc ngươi chém giết"
Quả nhiên sắc đỏ trong con ngươi Ma Tôn chợt động, gã căm ghét nhất là Nguyệt Ngân Tông, chẳng cần biết Tông chủ đương thời là kẻ nào, đó chắc chắn là đệ tử của tên Bạch Trì khốn kiếp kia, gã nhất định phải giết được hắn.
Lý Tự Phong nắm chặt quân cờ trong tay, bóp nát. Bây giờ khắp nơi đều đồn rằng hắn và Tô Yến Kỳ đều nhập ma, một sư một đồ cùng phản bội tông môn chạy tới Ma giới, Tô Yến Kỳ trước khi đi còn tàn sát mười mấy môn đồ, trên đường còn giết đệ tử môn phái khác, các tông môn sớm đã coi y như một ma đầu mà thay trời hành đạo. Nhưng Lý Tự Phong biết, Cảnh Nghị không tin Tô Yến Kỳ phản bội, hắn mới thám thính được, người này sau khi đàm phán thất bại với các trưởng lão đã tự mình đi tới Ma giới.
Cảnh Nghị đã một lòng muốn đâm đầu vào chỗ chết như thế, Lý Tự Phong càng muốn mang hắn tới tận chỗ đao phủ.
Hắn rời khỏi Ma Cung, đi rất xa tới một động phủ lạnh lẽo, cuối cùng dừng lại trước hàn đàm. Chính giữa dòng nước lạnh có một người đang bị ngâm đến cứng ngắc, hai tay bị trói trên cao, sắc mặt tái nhợt giống như đã ngất lịm.
Lý Tự Phong thân mật hỏi: "Sư tôn, đệ tử giúp ngươi hạ hỏa, có thấy thoải mái hơn không?"
Tô Yến Kỳ khó khăn mở mắt, môi mím chặt, dường như rất muốn mở miệng mắng người nhưng không còn đủ sức lực, chỉ có thể đầy oán hận trừng hắn. Ngọc bội của y đã vỡ nát, tu vi bị phế bỏ hoàn toàn, Lý Tự Phong thả một mồi lửa vào trong cơ thể y, không lúc nào là không cảm thấy nóng rát vì bị thiêu đốt, nửa thân dưới còn bị ngâm trong nước lạnh, lúc này hai chân y đã hoàn toàn mất cảm giác.
Trong ngoài nóng lạnh không đồng nhất, có ai có thể thoải mái nổi sao?
Tô Yến Kỳ đã bị giam ở đây mấy ngày, không biết bên ngoài như thế nào, có lúc bởi vì quá đau đớn mà y muốn buông xuôi, không muốn quan tâm tới bất kỳ thứ gì nữa, nhưng ngay cả cái chết Lý Tự Phong cũng không cho y.
"Còn có sức để lườm ta sao? Có điều ta thích ánh nhìn này của sư tôn", Lý Tự Phong chỉ qua đây để nhìn Tô Yến Kỳ một cái, giễu cợt vài câu rồi rời đi.
Tô Yến Kỳ kiệt sức nhắm mắt, y chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận số phận, cho đến một ngày. Sức nóng thiêu đốt trong cơ thể đột nhiên biến mất, dây xích trên tay chợt buông lỏng, y cứ vậy mà rơi thẳng xuống hàn đàm.
Sau một hồi chật vật leo lên bờ, Tô Yến Kỳ ngó nhìn khắp nơi, suy nghĩ đầu tiên chính là Lý Tự Phong gặp chuyện, song rất nhanh y đã gạt phăng cái tên này ra khỏi đầu, cố gắng hết sức chạy trốn mặc cho cơ thể đau nhức.
Không biết đã đi được bao xa, một đường thuận lợi không bị cản trở, y cuối cùng gặp được Cảnh Nghị.
"Yến Kỳ! Là ai khiến đệ thành ra thế này?! Ta tới rồi, ta đưa đệ ra khỏi đây!", Cảnh Nghị nhìn Tô Yến Kỳ thương tích khắp người mà đau lòng, hắn biết, y chắc chắn sẽ không phản bội tông môn, y chỉ là bị người khác mưu hại, nếu bây giờ trở về chắc chắn có thể giải oan cho y.
Tô Yến Kỳ bám chặt lấy Cảnh Nghị như sợi rơm cứu mạng, y thật mừng vì hắn tin y mới tới đây cứu y, sau từng ấy chuyện hắn vẫn tin là y bị hại chứ không phải y đi hại người khác.
Sư huynh, đệ xin lỗi vì luôn đem rắc rối đến cho huynh. Tô Yến Kỳ không nói được, chỉ có thể liên tục thầm xin lỗi trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Cảnh Nghị cõng Tô Yến Kỳ chạy trốn, nhưng giữa đường bị chặn lại. Hồ Nhị Trì ngồi sẵn trên tảng đá chờ con mồi, nào ngờ thấy con mồi tới thật thì bật cười: "Ha ha, hắn tới cứu y thật kìa, vậy mà ta cứ tưởng tên kia nói láo, còn đang định quay về giết hắn nữa chứ!"
Hạ Nhất Nguyên im lặng đứng cách đó không xa, từ chối cho ý kiến.
Tuy rằng Tô Yến Kỳ không biết chuyện bên ngoài thế nào, nhưng qua lời của ma tu kia thì y cũng lờ mờ đoán được.
Liệt hỏa bỗng dưng biến mất, xích sắt bỗng dưng buông lỏng, cả một đường chạy trốn không gặp trắc trở, tất cả chỉ là chiêu trò của Lý Tự Phong để dụ Cảnh Nghị ra ngoài.
Hắn dùng y làm mồi nhử để dụ sư huynh y ra ngoài, đặt chân vào vùng địch.
Y cứ tưởng rằng mình sẽ được cứu, sẽ có thể cứu vãn được phần nào, nhưng vui mừng qua đi, quay đầu nhìn lại, y lại kéo thêm một người nữa đi vào cửa tử.
Tô Yến Kỳ tuyệt vọng nhìn đám ma tu trước mặt, yếu ớt thì thào vào tai Cảnh Nghị: "Sư huynh, bỏ ta lại . . . chạy đi . . . "
Cảnh Nghị đương nhiên biết bản thân mắc bẫy, nhưng hắn thà chết cũng nhất quyết không khoanh tay chịu trói.
Hắn cõng y chạy đằng trước, ma tu đuổi theo sát đằng sau. Hồ Nhị Trì còn điên cuồng cười loạn: "Ca ca, lần này ta nhất định không để ngươi hẫng tay trên một lần nữa đâu! Ta sẽ tự tay lấy đầu của hắn!"
Hạ Nhất Nguyên vẫn không nói gì, chỉ nhấc chân đạp Hồ Nhị Trì ngã văng vào hốc cây phía sau. Hồ Nhị Trì chật vật nhổm dậy, tức giận thét: "Hạ Nhất Nguyên ngươi được lắm! Sau khi lấy được đầu hắn ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi xuống!"
Cảnh Nghị một bên tức tốc phi thân, một bên giao chiến với ma tu, lại cố gắng bảo vệ Tô Yến Kỳ chu toàn. Tô Yến Kỳ đã muốn tự nhảy khỏi lưng hắn, không muốn làm gánh nặng cho hắn, nhưng Cảnh Nghị vận linh lực giữ chặt y sau lưng, một người không còn tu vi như y không thể nào chống lại được.
Thả ta đi, cầu xin huynh, huynh không thể một mình địch lại nhiều kẻ địch như vậy đâu.
Cảnh Nghị lúc này đã bị thương, bất cứ kẻ nào chém hắn đã đều bị hắn đáp trả, nhưng quân địch chẳng những không giảm mà còn đông hơn trước khiến hắn phải vận hơn nửa thành linh lực để quét sạch.
Bỗng một kiếm từ phía dưới lóe lên, chém văng chân trái của hắn. Cảnh Nghị chao đảo một hồi, cắn răng mượn sức gió để chạy trốn. Lúc này khắp người hắn đều là máu, máu nhuốm đầy tay Tô Yến Kỳ, y lại không cách nào giúp hắn cầm cự được.
Hồ Nhị Trì đuổi theo sau, nhìn thấy một màn này mà cười nhạo: "Ca ca, ngươi ở gần hắn như vậy mà chỉ chém được mỗi cái chân thôi à? Bảo sao kẻ nào cũng nói ngươi lại vô dụng đến vậy, săn mồi thì phải như thế này, nếu ngươi không biết thì để ta làm mẫu cho ngươi"
Dứt lời gã phóng lên phía trước, bất ngờ áp sát Cảnh Nghị. Cảnh Nghị bị tấn công bất chợt, cũng đã thủ sẵn kiếm để đỡ đòn, nhưng lại chậm hơn đối phương một bước. Tô Yến Kỳ chỉ nghe tiếng kiếm xoẹt ngang qua, máu đỏ vậy mà nhuộm kín tầm mắt y, sau đó trước mặt đảo lộn một vòng, cả hai ngã lăn xuống vách đá, mãi đến khi đụng vào một tảng đá khuất mới dừng lại được.
Tô Yến Kỳ chật vật bò dậy, dùng hết sức dựng Cảnh Nghị lên, hai tay luống cuống ấn chặt cổ hắn, nhưng máu tươi càng lúc càng nhiều, chảy xuyên qua kẽ tay y, không ngừng được mà trào ra xối xả.
"Sư huynh, gắng lên . . . ", y không thể làm gì được, nước mắt cũng không cầm được, lúc này chỉ có thể tuyệt vọng gọi hắn.
Cảnh Nghị chưa chết, song cũng chỉ còn chút hơi tàn, hắn yếu ớt vươn tay lên, lau đi chút nước mắt cho y: "Đừng khóc . . . bọn chúng muốn ta . . . đệ, mau chạy . . . "
Hắn càng nói, máu từ cổ tuôn ra càng nhiều, Tô Yến Kỳ liều mạng lắc đầu: "Huynh đừng nói, ta, không đi"
Hồ Nhị Trì vốn thích chơi trò mèo vờn chuột như thế này, để cho con mồi đủ thời gian để hấp hối rồi mới kết liễu, vì vậy không vội truy đuổi. Hạ Nhất Nguyên chỉ khoanh tay đứng một bên, ngây người khiến người khác nhìn vào chỉ thấy hắn như kẻ ngốc mà không thèm đếm xỉa đến.
Thời gian mỗi lúc một trôi qua, thân thể Cảnh Nghị mỗi lúc một lạnh dần, Tô Yến Kỳ không thể cầm máu cho hắn, nhưng y không muốn bỏ hắn một mình mà chạy, vì vậy cầm lấy thanh kiếm bên cạnh hắn, quyết tâm liều mạng với kẻ địch.
Y không muốn một mình sống sót, bọn họ là sư huynh đệ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sống sẽ cùng sống, chết sẽ cùng chết.
Từ xa có tiếng bước chân trầm ổn vọng lại, Tô Yến Kỳ thủ sẵn kiếm trên tay, che chắn phía trước Cảnh Nghị, nhưng cho đến khi thấy được người tới là ai, trong mắt y chỉ còn lại sát ý mãnh liệt.
"Lý Tự Phong, ta phải giết ngươi!"
Tô Yến Kỳ không chút do dự nhào tới, Lý Tự Phong rũ mắt nhìn y, chỉ giơ tay lên, thanh kiếm cách hắn rất xa đã ngay lập tức gãy làm đôi, nhưng Tô Yến Kỳ không vì thế mà dừng lại, y vẫn theo đà đâm tới, nhắm thẳng vào tim Lý Tự Phong.
Đương nhiên Lý Tự Phong dễ dàng tránh thoát, dễ dàng đánh ngất y từ sau lưng, đến khi thanh kiếm rơi xuống, Tô Yến Kỳ đã xụi lơ trên tay hắn.
Hắn vác y lên vai, đi chưa được hai bước thì vạt áo bất chợt bị giữ lại, Lý Tự Phong lạnh nhạt nhìn xuống, chạm phải ánh mắt thẫn thờ của Cảnh Nghị. Nhưng bàn tay yếu ớt đó không thể giữ lại được gì, Lý Tự Phong nhấc chân rời đi, bỏ mặc Cảnh Nghị ở lại.
Ngày hôm đó, Ma giới loan tin đại thắng lấy được đầu của Tông chủ Nguyệt Ngân Tông, Nguyệt Ngân Tông trải qua một cú sốc lớn, cũng là ngày hôm đó, Tô Yến Kỳ đã chẳng còn thấy ánh sáng.
Cả người y chìm trong bóng tối, tay chân bị cố định, không thấy bóng người, không nghe tiếng nói, chỉ có duy nhất giọng nói như đòi mạng của Lý Tự Phong là còn vọng lại bên tai.
"Sư tôn, cảm thấy thế nào? Không nghĩ tới ngươi vậy mà mệnh thật tiện"
Mệnh tiện? Hắn đang nói cái gì vậy? Y không có.
"Ngươi không nhận thức được sao? Cảnh Nghị bị ngươi hại chết rồi, đầu còn được treo ở Ma Cung để chúng ma tu có thể nhìn thấy nữa đấy. Trần Lưu cũng bị ngươi hại chết rồi, bọn họ là chết vì ngươi còn gì"
Sư huynh, sư đệ, hai người . . .
Y không có làm hại bọn họ, y không muốn làm hại bọn họ.
Đau quá, khắp người chỗ nào cũng đau.
"Sư tôn, ngươi khóc thì có ích gì? Bọn hắn cũng chẳng thể sống lại được"
Y không muốn khóc, nhưng hai tay bị trói, y không thể gạt nước mắt đi được.
"Thấy nơi này của ta thế nào? Rất phù hợp để ngươi suy nghĩ phải không? Nghĩ kĩ đi, tất cả những người yêu quý ngươi đều sẽ bị ngươi làm hại, không một ai có kết cục tốt đẹp cả"
Không phải, không phải mà.
"Là do ngươi mệnh tiện, là ngươi làm hại bọn họ"
Y không muốn ai phải chết cả, y không có làm gì cả.
Cái gì y cũng chưa từng làm mà.
Mọi người đâu cả rồi, đừng đi, hãy nói là không phải do y làm đi.
Tối quá. Chỉ có một mình y ở đây thôi sao?
Lý Tự Phong không xuất hiện nữa, Tô Yến Kỳ bị ép phải tỉnh táo, dần dần thân thể y suy nhược, tinh thần chịu đả kích quá lớn, lại không thể chết được, chỉ biết chìm trong mớ suy nghĩ rối ren.
Mệnh tiện, y không phải mệnh tiện, y là kẻ mệnh tiện, mọi thứ đều không đúng, chẳng có gì là sai cả.
Mọi người đều chết cả rồi, là do y sao? Không phải do y, là tại y.
Có ai ở đây không? Có người mà, không có ai cả.
Tối quá, rất đau, ai đó nói chuyện đi, một câu thôi cũng được.
"Lý Tự Phong . . . Lý Tự Phong . . . đừng bỏ ta ở đây một mình . . . tối quá, ta sợ . . . "
"Làm ơn buông tha ta . . . "
"Không có ai sao?"
Cứu với.
Tô Yến Kỳ cứ thế nửa mê nửa tỉnh, phát điên gần trăm năm, mà bên ngoài lại chỉ mới trải qua mười ngày.
Trong mười ngày đó, Nguyệt Ngân Tông đã mất đi tận ba nhân vật chủ chốt, Minh Hạo trở thành Tông chủ đời tiếp theo dưới sự trợ giúp của Thanh Tiêu chân nhân, bây giờ các Tông chủ và gia chủ đều không màng đường xa tụ hội về đây để bàn kế sách cho đại chiến Tiên Ma còn đang trên bờ vực nổ ra.
Cũng trong mười ngày đó, Lý Tự Phong không đếm xỉa đến Tô Yến Kỳ, cũng mặc kệ động thái của Ma giới, chỉ ở một chỗ ngày ngày nhìn chằm chằm Nguyệt Ngân Tông.
Hắn chỉ suy nghĩ, nếu đồ sát hết toàn bộ các nhân vật lớn ở đây thì liệu có thu được đủ lực lượng để hắn diệt trừ Thiên Đạo hay không.
Và rồi khi thời cơ đến, Ma tộc tấn công, Lý Tự Phong cũng động thủ. Liệt hỏa bùng lên mãnh liệt bao chùm lấy cả tông môn, mây đen ùn ùn kéo đến dẫn theo từng tia sét chực chờ giáng xuống, động tĩnh lớn đến mức kinh thiên động địa. Lý Tự Phong từ trên cao nhìn xuống đám người nhỏ bé bên dưới, chẳng quan tâm người tới ngăn hắn là ai, toàn bộ đều bị liệt hỏa đánh lui, không thể tới gần hắn.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Thanh Tiêu chân nhân, thấy sự căm hận trong ánh mắt của Minh Hạo và Hồng Liên, thấy Cố Lục Viễn lao ra cản lửa bảo vệ kẻ khác, thấy được rất nhiều người run sợ dưới ngọn lửa của hắn.
Sợ hãi tới vậy sao? Thật kém cỏi.
Tô Yến Kỳ thử qua liệt hỏa của hắn nhiều kiếp như vậy mà bây giờ vẫn còn dám tiếp cận hắn nữa là.
Từ sau khi nhập ma, Lý Tự Phong càng khát cầu sức mạnh, hắn cũng biết giết càng nhiều người thì bản thân sẽ càng mạnh, nhưng hắn không thích tàn sát bừa bãi, chỉ khi đến thời điểm thích hợp mới làm vậy.
Giống như là bây giờ.
Liệt hỏa của hắn có sức nóng kinh khủng, không ai có thể dập tắt nổi, một khi bị dính vào chỉ có thể bỏ mạng, hắn bây giờ chẳng khác gì tai ương giáng thế đúng như Thiên Đạo mong muốn.
Thiên Đạo, có lẽ qua lần này ta có thể tiêu diệt được ngươi rồi.
Kết thúc cái vòng lặp vô nghĩa này đi!
Thế nhưng không để cho hắn được vui mừng quá lâu, cơ thể lại đột nhiên có dị biến. Một luồng sáng trắng xuất hiện từ không trung bao vây hắn, ép cho liệt hỏa phải trở lại đan điền. Cảm giác quen thuộc truyền khắp thân thể khiến Lý Tự Phong càng lúc càng bạo nộ.
Mỗi lần Tô Yến Kỳ bỏ mạng, luồng sáng này sẽ xuất hiện cưỡng chế hắn trở về hình dáng tiểu hài tử chỉ có thể nằm trong giỏ mây chờ người tới cứu. Hắn đã cực kỳ chán ghét cái tình cảnh đó đến tận xương tủy.
Rõ ràng hắn đã bóp nát ngọc bội, Tô Yến Kỳ cũng bị giam cố định một chỗ, không lý nào lại có thể đảo ngược!
Tô Yến Kỳ! Ngươi đã làm gì?!!
Con ngươi Lý Tự Phong hoàn toàn chuyển sang màu đỏ rực, hắn điên cuồng giãy giụa, liệt hỏa trong đan điền kịch liệt phóng ra, lại không có cách nào chống lại luồng sáng. Tuy rằng Thiên Đạo không thể khống chế liệt hỏa, nhưng về phần tác động qua tâm trí Lý Tự Phong thì nó vẫn nắm rất rõ.
Trước đó ngọc bội đã hoàn toàn nát vụn, nhưng Hoa Linh không có biến mất, nàng chỉ trú ngụ trong thức hải Tô Yến Kỳ, lại vì y bị đả kích mà thức hải hỗn loạn khiến nàng tốn rất nhiều sức lực mới có thể thoát ra. Hoa Linh sửng sốt nhìn không gian tối đen như mực, vội vàng tiến tới chỗ Tô Yến Kỳ: 'Chủ nhân! Chủ nhân! Ngươi nghe rõ ta không? Ta là Hoa Linh!'
Tô Yến Kỳ không có phản ứng gì, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào bóng tối, miệng ngậm chặt lấy bắp tay mình không buông.
Hoa Linh nhìn đến bả vai của y, nơi đó lúc này đã thấm đẫm một màu đỏ, dường như vết thương dữ tợn đó còn đang không ngừng chảy máu. Trên miệng y cũng dính máu, có thể đoán được y đã day nghiến bắp tay mình tàn nhẫn đến mức nào.
Bây giờ y không nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa, nhưng có lẽ một khoảnh khắc ngắn ngủi tỉnh táo đã khiến y đưa ra quyết định tự kết liễu bản thân bằng cách này. Chân tay bị cố định, xung quanh không một bóng người, tu vi đã bị phế bỏ, ngoài để cơ thể mất máu đến chết ra thì y không còn nghĩ được cách nào khác tốt hơn nữa.
Tô Yến Kỳ chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa, hơi thở thoi thóp dần, đầu óc y trống rỗng, điều duy nhất còn nhớ được chính là phải cắn chặt tay không buông. Hoa Linh biết nàng không nên giúp y cầm máu, nhưng nàng lại càng không nỡ giúp y làm miệng vết thương rách to hơn. Điều kiện tiên quyết để đảo ngược thời không chính là Tô Yến Kỳ phải chết, những kiếp trước mặc dù có đau đớn nhưng cái chết đến rất nhanh đến nỗi nàng còn không có thời gian để kịp phản ứng, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến y phải thống khổ chờ đợi cái chết trong từng giờ từng khắc như thế này.
Vết thương trên tay dù có nghiêm trọng tới đâu vẫn chưa đủ để lấy mạng y, đau dài không bằng đau ngắn, Hoa Linh chỉ biết thầm nhủ 'hãy gắng gượng' rồi ra tay khiến vết rách trở nặng, máu từ đó ồ ạt chảy ra.
Khi Tô Yến Kỳ dần dần nhắm nghiền đôi mắt mình lại, nàng ngay lập tức đảo ngược toàn bộ thời không, bắt đầu một chặng đường mới.
Lý Tự Phong một lần nữa diệt trừ Thiên Đạo thất bại, hắn không chống cự nổi, chỉ có thể nghiến răng mà thét: "Tô Yến Kỳ!!! Ngươi luôn cản đường ta!!! Ta căm hận ngươiii!!! Ta vô cùng căm hận ngươiiiii!!!!!"
Mọi thứ lại quay về một đêm yên tĩnh trên Trường Hành Phong, ánh bình minh dịu nhẹ soi sáng thân ảnh yếu ớt đã chìm trong bóng tối quá lâu.
Y lại được tái sinh, và không muốn có ai cướp đi ánh sáng của mình thêm một lần nào nữa.
____
Đêm nay ánh trăng có vẻ cũng tỏa sáng giống như vậy, một người miệt mài luyện kiếm, một người chết lặng ngồi trên cây nhìn xuống, nhìn rất lâu, cuối cùng bỏ đi không một tiếng động.
Hoa Linh ngạc nhiên trước động tác vô cùng thành thạo của Tô Yến Kỳ trong bộ dạng hồ ly, nghĩ sao liền hỏi: 'Chủ nhân, ngươi vậy mà làm quen với thân thể này nhanh như vậy sao?'
Tô Yến Kỳ dùng giọng điệu nghe không ra cảm xúc trả lời nàng: 'Trước đây từng tới Y Cốc một lần, cũng mắc bẫy biến thành hồ ly rồi chạy nhảy khắp nơi thôi'
'Thì ra là vậy', Hoa Linh nhìn lại phía sau một lần rồi hỏi: 'Không phải ngươi sợ bóng tối nên mới chạy tới chỗ Lý Tự Phong à? Sao tự dưng lại quay trở về?'
Tô Yến Kỳ im lặng một hồi mới đáp: 'So với ở cùng hắn, ta thà là ở trong bóng tối'
Hoa Linh: '?'
Lý Tự Phong chọc gì y à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro