
|| chương 1 ||
Chương 1
Ánh sáng đầu tiên
____________________________________
......
"Ẩm ướt là nhưng cảm giác đầu tiên khi tôi có nhận thức"
"Là một thí nghiệm thất bại của các giáo sư, tôi chỉ có năng lực duy nhất đó là đọc suy nghĩ của người khác.
không có sức mạnh thể chất,
không có cơ thể dẻo dai,
không có sức khỏe trâu bò,
thứ duy tôi có là cái tên được ban tặng để an ủi, tôi là niềm thất vọng của khoa học"
"Những anh chị em, những mẫu thí nghiệm khác cùng ngày ra đời với tôi họ dường như vượt trội hơn tôi về tất cả mọi mặt, tôi đã đôi lúc có cảm giác ghen tị nhưng rồi lại đổ lỗi do các giáo sư vì đã bất cẩn khi hoàn thiện tôi. "
"Dù là kẻ thất bại nhưng mọi người không vì thế mà bỏ rơi và ghét bỏ tôi, họ vẫn để tôi tồn tại và vui vẻ với mọi người. Bản thân là sản phẩm lỗi nên cảm xúc duy nhất tôi biết đó là sự "buồn bã" và "vui vẻ" ngoài những thứ đó ra thì tôi chẳng hiểu những thứ khác là gì. Thế nào là "hạnh phúc" ? Thế nào là "tình yêu" ? "
-
Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2****
Tổ bộ phận số 3, một vật thí nghiệm mới đã được cử đến bộ phận
Từ xa có hai đứa trẻ đang lấp ló nhìn lén một cách lộ liễu.
"Tùng này em thấy người đó không, nghe đồn là bị liệt vào hàng 'nguy hiểm' đó"
"vâng, em cũng thấy anh ta thật đáng sợ"
Hai bóng dáng nhỏ bé lấp ló ở đó đã không phát hiện ra đã có người nhìn thấy, một người phụ nữ với dáng người nhỏ bé khoác lên mình chiếc áo trắng dài, nhẹ nhàng tiếp cận và cho hai đứa trẻ có tính tò mò kia một cái gõ vào đầu.
" Ranh con ở đây làm cái gì vậy? Có biết là 'bà trẻ' tìm nãy giờ không hả!?? "
*Bà trẻ: là người tiếp quản chăm sóc những thí nghiệm. Họ có nhiệm vụ quan sát những mẫu vật phát triển, nếu phát hiện điều kì lạ sẽ báo cho cấp trên, điều dưỡng riêng để phát triển toàn diện, khử mẫu vật tránh tai họa. (cả nam lẫn nữ đều có thể là Bà trẻ)
Người đó chẳng nói nhiều mà trực tiếp nhấc hai đứa trẻ mang lại vào khu vực chỉ định. Hiện tại trong lòng Tùng đang nổi lên một cảm giác lạ khi không thể đọc được ý nghĩ của vật thí nghiệm vừa rồi. Vì vẫn là trẻ con mà nên suy nghĩ đó đã rất nhanh đã bị lu mờ bởi thứ khác.
Ngày tháng trôi qua, những đứa trẻ được nuôi nhốt cẩn thận đều phát triển hoàn hảo. Siêu trí tuệ, sức mạnh, dị lực... Tất cả đều được trưởng thành và rời nơi nuôi nhốt để làm việc cho tổ chức. Riêng Tùng vẫn là người bị bỏ lại sau nhiều năm như vậy.
Cậu phát triển bản thân như con người bình thường từ thể chất lẫn tinh thần, không có ưu hay nhược điểm gì.
Bị nhốt trong khu thí nghiệm thi thoảng được làm việc đi đọc tâm rồi khử gián điệp.
Bỗng một ngày cậu bị điều vào làm quản lý cho một vật thí nghiệm cấp 3(nguy hiểm). Nó khá bất ngờ nhưng cậu vẫn chấp nhận.
Lần đầu gặp cậu không mấy vui vẻ khi không thể đọc tâm đối phương, nó như bức rào cản. Cậu luôn đọc nội tâm người khác để hiểu rõ bản chất dù khá buồn khi họ xấu xa nhưng ít nhất là biết được người khác như thế nào. Khi không thể nhìn thấu được đối phương cậu cảm thấy khá bất an, xúc cảm đầu tiên cậu cảm nhận được sau bao năm.
Như bản năng cậu cảnh giác thật nhiều với vật thí nghiệm này.
Sau khi đọc qua vài thông tin thì được biết đây là cá thể 'con người dị năng' được vô tình phát hiện và bắt được. Nguồn gốc chưa rõ, và cũng chưa biết nguyên nhân phát ra dị năng là gì. Là vật mẫu cậu không thể đọc tâm được năm đó bị liệt vào mức nguy hiểm.
Đây là cá thể đặc biệt nếu có thể lấy được chút ít thông tin thì tổ chức sẽ càng thêm lớn mạnh, nhưng mà bằng cách nào đó bao năm rồi họ vẫn không thể lấy bất kì thông tin gì. Dù dùng những cách ngọt ngào hay lạnh lùng nhất dường như có sức mạnh to lớn nào đấy cản trở họ không thể phân tích được gì.
Tùng, thần người bước đi vì đã ngỡ ra được lí do vì sao cậu được tiếp quản. Thật buồn khi đã dành tình cảm bao năm mà cậu vẫn chỉ là con tốt thí, đồ dùng để lợi dụng hết giá trị thì vất đi.
Đây là lần thứ hai Tùng gặp vật thí nghiệm. Lần này cậu đã tiếp xúc trực tiếp không thông qua mặt kính dày như trước. Khi nhìn nhau một lúc Tùng chẳng biết nói gì và bắt đầu từ đâu, bầu không khí khá cứng ngắc với cậu. Trầm lặng một hồi thì Tùng định đi ra khỏi phòng thì bỗng có tiếng nói từ đằng sau.
"Tôi là Phong, lần đầu tiên tôi gặp em nhưng cảm thấy rất thân thiết"
Dáng người cao, khá gầy do thiếu chất, mái tóc bạch kim ánh lên với đôi mắt hổ phách một sự kết hợp không hoàn hảo chút nào.
Khi thấy Tùng định đi thì Phong lại khá vội vàng tiến lại gần nắm lấy tay. Trên khuôn mặt có đôi chút sự tiếc nuối khó tả. Không rõ là điều gì nhưng rồi Tùng vẫn ở lại. Phong dường như đã nở hoa khi Tùng ở lại, hai người đã nói chuyện với nhau khá nhiều mặc dù chỉ là những điều nhảm nhí. Phong lộ rõ sự vui vẻ khi ở bên Tùng, điều này đã được những giáo sư để ý.
Hai người đã bị ép thân thiết với nhau nhiều hơn, chỉ mỗi Tùng là cảm thấy có vấn đề gì đó ở đây. Vẫn như mọi ngày cậu vẫn đến chăm sóc Phong như công việc đã chỉ định. Còn Phong thì dành dụm những câu chuyện và điều muốn nói cho cậu mỗi ngày. Bất kề khi nào, Phong luôn vui vẻ với Tùng, đó là điều chưa sảy ra với bất kì ai.
Bất ngờ vào một lần Tùng đến với khuôn mặt và tâm trạng khá mệt mỏi. Trước đó cậu lỡ phạm phải sai lầm nhỏ nên đã bị chích điện và ngâm trong dung dịch ăn mòn nhẹ. Nó bình thường với mọi người nhưng lại là ác mộng với Tùng. Phong nhẹ nhàng tiến lại gần ôm lấy Tùng, nhấc lên một cách nhẹ nhàng mà đặt lên giường. Cậu cho Tùng gối lên đùi mình như chiếc gối rồi dịu dàng vuốt tóc như muốn ru ngủ.
Hành động lạ lùng này của Phong khiến Tùng thấy thật kì lạ. Cậu một phần là máy nên việc ngủ là thừa thãi, dù vậy thì Tùng vẫn giả vờ ngủ để cho người bạn bất đắc dĩ này an tâm. Tùng không mấy vui với cái thứ được lập trình gọi là "ngủ" này nó tốn thời gian lại còn chẳng giúp được gì.
Sau khi tỉnh dậy thì thấy mặt Phong ngượng ngùng khó tả. Những kí ức khi cậu ngủ sẽ không có gì, nên cũng chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra. Rời đi khỏi căn phòng thì mặt Phong đỏ rực lên như muốn nổ tung. Không thể đọc được suy nghĩ của Phong khiến Tùng rất khó xử.
Trong đêm khi Tùng đang cố hoàn thiện bản báo cáo của mình thì người của bộ nghiên cứu bao vậy kín bắt lấy cậu. Họ nhanh chóng áp giải Tùng như tội nhân. Chúng ấn Tùng vào một chiếc ghế dành riêng cho vật thí nghiệm. Đối diện là tấm kính dày và Phong. Tùng khó hiểu với những hành động của các giáo sư.
Đầu tiên là chích điện, sự đau đớn được thể hiện rõ ràng qua mặt Tùng, cấp độ tăng dần. Bên kia Phong vừa hoang mang sợ hãi khi nhìn thấy Tùng như vậy, trên khuôn mặt thấy được sự lo lắng. Tiếng thét đau đớn được Phong nghe không lọt từ nào. phong chịu thỏa hiệp với lũ người kia cứu Tùng.
Vì đã chịu tổn thương mạnh, những phần máy móc bên trong lâu ngày không tu sửa đã bị hỏng hóc nặng. Sự sống bình thường cũng không thể chịu được nỗi đau vừa rồi. Sự hiện diện của Tùng đã không còn tồn tại.
*Thông báo: cá thể Tùng đã chết bạn có muốn hồi sinh người đó không?*
Có
* 'Kẻ ngoại lai' để hồi sinh cần sức mạnh, bạn có muốn gỡ "miếng kìm hãm" không? *
Có
* 'kẻ ngoại lai' bạn chắc với lựa chọn của mình chứ? *
hỏi lắm tao muốn cậu ta tỉnh lại!
Tiếng máy móc vang văng vẳng trong đầu Phong, bao quanh cậu là luồng sức mạnh không gì sánh được lập tức hất tung mọi thứ.
" BỌN RÁC RƯỞI CHẾT TIỆT KIA!!! "
Trên mặt Phong rơi ra những giọt nước mắt đau lòng, tất cả những vũ khí khoa học được tung ra, còi khẩn cấp đã được bật ở mức cảnh báo cao nhất. Những đứa con hoàn hảo của khoa học đã không thể làm gì được, giờ đây chỉ có mẫu vật lỗi kia mới có thể dừng lại hành động của Phong.
Cậu tàn sát tất cả mọi thứ, gồm những gì cậu nhìn được tất cả đều bị phá hủy chỉ trong một đêm, căn cứ lớn nhất đã bị quét sạch. Không một ai biết những gì đã xảy ra ở đấy. Chỉ còn lại đống hoang tàn.
Phong bế Tùng trên tay miệng vẫn còn thì thầm
" cậu thật nhỏ bé, tôi tự hỏi cậu đã phải chống trọi với những khó khắn kiểu gì với cơ thể này "
" thật tệ tôi rất yêu cậu nhưng sao vì nó mà luôn làm hại cậu..."
Tại sao nhỉ?
Lý do gì?
Tôi luôn chỉ bị thu hút bởi em mà không thể yêu ai khác..
Đó là những câu nói luôn vang mãi trong đầu Phong, cả hai người đều mệt mỏi. Hướng về phía bờ biển nơi mà Tùng đã vài lần nhắc tới và nói thích nó.
Phong vẫn bế Tùng đi cho đến nơi, trên đường tới dù nhận phải rất nhiều ánh mắt kì dị phán xét, mặc kệ nó mà vẫn bước tiếp.
Đặt Tùng ngồi xuống mặt cát trắng, tiếng sóng biển hòa với những âm kêu của hải âu, dường như đang cố an ủi nhân vật đáng thương đang hiện hữu.
*Thông báo: quá trình hồi sinh không thành công*
*Thông báo: quá trình hồi sinh không thành công*
*Thông báo: quá trình hồi sinh không thành công *
* Cá thể Tùng sự sống tự nhiên rất ít là sản phẩm của nhiều tạm chủng và tồn tại được là nhờ máy móc*
* Hệ thông không thể tái tạo lại hết-...
cá thể Tùng từ chối tái tạo *
* Không thể ép tái tạo linh hồn của cá thể Tùng đang phân rã rất nhanh *
* hết cứu, cá thể đã hoàn toàn tan biến*
/cười lớn/
"Đến cuối cùng em vẫn chọn bỏ rơi tôi"
Vòng theo bờ biển Phong nhặt những vỏ ốc và hòn sỏi cậu cho là đẹp nhất đặt xung quanh Tùng. Mặt Phong vẫn lộ rõ vẻ buồn bã.
" Cảm xúc của tôi luôn mất kiểm soát vì em, đáng ghét thật đấy"
Nhìn Tùng một lúc rất lâu sau đó Phong liền rời đi. Đến phương trời vô định.
Ở khu thí nghiệm hiện tại đã thành đống phế liệu hoang tàn, những chất lỏng kì lạ rải rác trên nền đất. Nó hấp thụ sát khí của Phong và đang tự tiến hóa thành thứ gì đấy.
Một con chuột cống đã lảnh đến và uống thứ chất lỏng đó, đột nhiên nó co giật giãy giụa khủng khiếp như đấu tranh điều gì đó. Rồi nằm bất động và từ từ đứng dậy. Đôi mắt đen đã hóa đỏ.
Chuột bị mèo ăn, mèo bị quạ mổ, quạ bị người thịt, người cắn người.
Từ những con người có sự sống, có trí tuệ nhưng hiện tại biến thành nhưng loài quái vật vô tri khát máu. Ngày tận thế đã xuất hiện, diệt trừ con người từng lúc một.
Hai năm sau đó, 50% dân số đã biến mất dù có công nghệ tiên tiến đến đâu con người cũng chỉ cầm cự được một khoảng thời gian. Bất ngờ thay một số người lại được thức tỉnh có sức mạnh siêu nhiên. Vì đói kém rất nhiều người liều lĩnh ăn vật bị nhiễm, đa số đều chết nhưng một số may mắn thì đã thức tỉnh được dị năng mạnh mẽ.
Nhờ có sự phát hiện này dù dân số lại giảm một cách tróng mặt nhưng lại có thể sản sinh thêm những người mạnh mẽ con người không tiếc đâm đầu.
Tại bờ biển nào đó, một cậu thanh niên đang nằm bất động bỗng động đậy. Dần mở mắt. Đó là Tùng, cậu tỉnh lại bằng cách thần kì nào đó. Đứng dậy nhìn ngang dọc. Hướng mắt ra ngoài mặt biển xinh đẹp. Đôi mặt tròn xoe khi nhìn thẫy vĩ cảnh lấp lánh như thể sẽ không quên.
Tâm trí Tùng mới tỉnh dậy vẫn không biết mình tại sao lại ở đây và trước đó đã xảy ra chuyện gì.
và...
bản thân cậu là ai?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro