Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bất đồng (1)

Đăng trước một đoạn chương 8, xíu xoá để tối bổ sung đầy đủ. Không update vì bên Cherri Book mới update bìa sách.

Fl ig: blue_mal_ để được xem bản dịch sớm nhất ạ
____________
Tôi từng nghĩ rằng việc tìm ra Tuaklao và tìm cách quay trở lại thời đại ở hiện tại là thứ chiếm hết mọi suy nghĩ trong tâm trí tôi, không để thời gian để quan tâm đến những vấn đề khác.  Nhưng hiện tại có một cái gì đó bắt đầu thu hút sự chú ý của tôi khỏi những vấn đề. Hơn nữa, người ấy cũng rất thân thiết với tôi.

"Có lẽ"

"Chào mừng Khun Klao."

"P'Phop đang ở đâu?" Tôi hỏi đại diện tòa nhà [1] của người mà tôi đang tìm. Người đang đi xuống cầu thang, trong tay cầm theo nhiều cuốn sách.

Đối phương cúi đầu trước tôi. Cậu ta khiêm tốn và nhẹ nhàng trả lời: "Lúc này, Than Muen đang ở sân tập cùng với những người khác. Khun Klao, có chuyện gì thế, cần tôi giúp không?"

"Ta không có vấn đề gì cả. Nhưng dì đang tìm P'Phop và có chuyện muốn bàn."

"Tôi sẽ đi thông báo cho Than Muen cho Khun trong ít phút." Kong định nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc rồi tìm chủ nhân của cái tên nhưng tôi đã giữ anh ta lại và nói

"Không sao đâu, ta sẽ tự đi. Ta nghĩ ta sẽ ghé qua và lấy ít đồ. Ngươi đang bận công việc kinh doanh đúng không, làm nó trước đi."

"Vâng." Kong mỉm cười rồi bước vào phòng làm việc của P'Phop. Còn tôi, đi xuống cầu thang hướng tới khu tập luyện theo lời Kong để tìm con trai lớn của chủ nhân ngôi nhà.

Thực ra, nếu không phải tôi sẽ ghé qua và lấy món đồ chơi vừa mua phiên chợ hôm nọ đi đến tặng cho bọn trẻ thì có lẽ tôi sẽ không tình nguyện đi theo P'Phop như vậy. Tôi thậm chí còn cố gắng hạn chế gặp anh ấy ít nhất có thể. Ban đầu, tôi không muốn gặp mặt anh vì sợ bị nghi ngờ, nhưng hiện tại, lại có thêm lý do khác làm tâm trí tôi lo lắng.

Có thể nghe thấy âm thanh la hét của những người lính vang lên từ phía sau ngôi nhà. Tôi bước tới và dự định nhanh chóng đi tìm P'Phop . Tôi muốn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Khi tôi đi qua gốc cây đến sân tập, tôi dừng lại để quan sát hình ảnh của hai chàng trai trẻ vạm vỡ trước mắt, ngực trần và đeo khăn quàng cổ. Cơ thể của họ được bôi trơn bởi dầu mỡ và trong tay cả hai cầm kiếm. Trận đấu khá căng thẳng khi mà hai người họ không có ý định nương tay.

Tôi dừng bước. Trong chốc lát, tôi dường như đã quên mục đích mình đến đây.

"Than Muen nhất định sẽ thắng!"

"Ai'Ming, đừng bỏ cuộc!"

Âm thanh cổ vũ của đám người hầu nam nữ vang lên bên tai, cùng tiếng lưỡi đao chạm vào nhau tạo nên âm thanh khó chịu đầy kinh hoàng và xen lẫn với tiếng hoan hô phấn khích của những người cổ vũ. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý không phải là kết quả thắng thua, mà là hình dáng của người mà tôi đang tìm kiếm.  Người đó đang đứng giữa võ đài, cầm đao sẵn sàng tấn công đối thủ.

Tôi cũng nghe người hầu nói rằng P'Phop là một võ sĩ giỏi có kỹ năng và thường đến đây tập đấm bốc và luyện kiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy anh ấy và nó trông thật...tuyệt vời.

Lưỡi kiếm sắc bén trong tay người có quyền cao hơn chém vào không khí, lưỡi kiếm nhẹ nhàng chạm vào mục tiêu chỉ để khiến đối phương sợ hãi và hoảng sợ. Những chiêu thức đánh kiếm mạnh mẽ của P'Phop rất đáng để ngắm nhìn, giống như có một ma thuật khiến cho tôi không thể rời mắt. Ánh mắt của anh sắc bén, táo bạo, trông vui vẻ và tràn đầy sự sống khi đuổi theo đối thủ. Mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt không làm giảm đi vẻ đẹp của gương mặt hấp dẫn đó. Ngược lại tôi còn nghĩ nó trông càng quyến rũ hơn trước...

Nghiêm túc!

Âm thanh lớn của kiếm khi chạm vào nhau khiến tôi tỉnh táo lại, đồng thời nghe thấy những tiếng chào hỏi.

"Khun Klao"

"Giup, để tôi ở lại đây một lát ." Tôi căng thẳng nhìn người hầu của mình, người đã mất tích gần một tiếng đồng hồ đi tìm. Tôi cố gắng cười một cách ngượng ngùng, cúi đầu như thể tôi đang cảm thấy hối lỗi vì làm đối phương lo lắng.

"Xin lỗi, Khun Klao cũng đến xem buổi tập."

"Không, tôi đến để tìm P'Phop cho dì. Tôi thấy dì có chuyện gì đó muốn nói với anh ấy." Tôi nghiêng đầu để nhìn vào P'Phop, không chú ý có người đang đến gần và đứng bên cạnh, chạm nhẹ vào tôi và thì thầm.

"Tiền bối Muen là một võ sĩ giỏi vô cùng, tôi khâm phục ngài ấy, thưa Khun Klao. Mọi người nói không chỉ võ môn Muay Thai, võ kiếm thuật và thậm chí cả súng và bắn cung ngài cũng giỏi hết. Ngay cả đối thủ trong trận đấu cũng phải công nhận rằng Than Muen là đối thủ chiến đấu đáng gờm nhất trong số các cao thủ và nếu có thì khó có ai có thể so sánh kịp với Than Muen.

"Đúng như anh nói," tôi vừa lẩm bẩm vừa hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm giác run rẩy trong lồng ngực.

Kể từ hôm tôi đứng ra bảo vệ anh trước mấy gã Tây, sau đó P'Phop bày tỏ lòng biết ơn, tôi cảm thấy bản thân gặp khó khăn trong việc đối mặt trực tiếp với anh ấy. Tôi không biết tại sao, nhưng từ lần đầu tiên chạm mặt, tôi đã cảm thấy khác lạ. Đó là sự ngượng ngùng trong lòng mà tôi chưa từng trải qua với bất cứ ai trước đó và mỗi ngày nó càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nó xuất hiện mọi nơi nhưng tôi không hiểu nó là gì.

Đột nhiên!

Tiếng va chạm của kim loại nặng nề vang lên cùng với tiếng reo hò lớn. Tôi đảo mắt nhìn vào giữa vòng tròn, nhận thấy trận đấu đã kết thúc, và P'Phop vẫn đứng vững, với một tay cầm thanh kiếm dài nhắm vào cổ đối thủ đang ngồi dưới đất.

"Ngươi mạnh hơn trước nhiều đó. Ta đã mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ để có thể dồn ngươi vào đường cùng."

"Cảm ơn ngài" Ming cúi đầu cảm tạ với ánh mắt lấp lánh hào hứng.  P'Phop hạ kiếm xuống và cầm nó vào tay kia. Trước khi bước tới kéo tay Ming kéo cậu đứng lên rồi mỉm cười. Anh ấy lf như vậy, không kiêu căng với người hầu của mình.  Không có gì lạ khi những người hầu trong nhà đều yêu quý và kính trọng anh.

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo tán thưởng vẫn vang lên không ngừng. Ánh mắt sắc bén của người chiến thắng rời khỏi thân hình đối thủ, liếc nhìn xung quanh. Và khoảnh khắc ánh mắt đó dừng lại ở tôi, cảm giác rung động trong lồng ngực tôi lại xuất hiện lần nữa. Anh càng đi về phía tôi, tôi càn không biết phải làm sao.

"Em đến xem ta tập kiếm à," anh ấy hỏi. Tôi thầm nghĩ tại sao anh ấy trông đẹp trai đến như vậy? Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào ướt đẫm mồ hôi rồi vẫn có thể đẹp trai đến nhường này.

"Không, tôi đến vì dì bảo tôi đi tìm P'Phop. Dì có chuyện muốn nói."

"Ta tưởng em muốn nhìn thấy ta luyện kiếm." Giọng nói của hắn trầm thấp, đương như có chút không vui. Nếu bình thường thì tôi đã trừng mắt, nhưng hôm nay, tôi cúi mắt không đôi co tranh cãi và nhẹ nhàng đáp lời.

"Nhanh vào nhà đi. Để người lớn phải chờ đợi lâu là không hay"

"Vậy ta đi gặp mẹ trước." Anh lấy tấm vải từ người hầu gần đó để lau mồ hôi rồi quay trở lại ngược lại để đến nhà chính. Trong khi đó tôi đi theo hướng ngược lại để đến khu nhà của người hầu với cảm giác lạ lùng trong lồng ngực vẫn chưa chịu tan biến.

Đây lại là một lần nữa mà tôi cảm thấy như mình đã từng nhìn thấy cảnh tượng P'Phop luyện kiếm này trước đây. Mặc dù đó là lần đầu tôi thấy P'Phop luyện kiếm. Không biết tại sao khi nhìn vào anh ấy tôi lại cảm thấy bối rối đến lạ, tôi đã bắt đầy cảm thấy hối hận vì đã tự mình đề nghị đi theo anh ấy. Giá mà ngày đó tôi để Kong đi theo anh ấy thì tốt biết mấy.

Để tránh phải ngồi trong trạng thái lo lắng không ngừng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro