Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Ràng buộc tinh thần (1)

Đã gần hai tuần kể từ khi tôi đến sống ở nhà của Phraya Phichai Phakdi. Than Phraya và Dì Khun Ying chăm sóc tôi chu đáo như thể tôi là con trong nhà vậy. Mặc dù vẫn còn nhiều người không thích tôi nhưng tôi cũng không có hành động thiếu tôn trọng nào để xảy ra xung đột. Có lẽ vì Klao là một người có khuôn mặt lạnh lùng và tính tình nhút nhát, nên có vài người không thích cậu ta cho lắm. Nhưng đó dường như không phải vấn đề lớn gì, vì hầu hết những người hầu đều cư xử tốt và hoà thuận với tôi, mà tôi cũng không tự coi mình là ai trong nhà cả.

Có thể nói rằng tôi may mắn khi có được khuôn mặt của Klao. Thật không dám nghĩ nếu bản thân rơi vào thời đại này với một ngoại hình khác, có khi nào tôi sẽ vô tình trở thành ai đó phải sống như một củ tỏi bị nghiền nát hoặc như phải cam chịu làm một nô lệ? Cuộc sống của nô lệ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân của họ. Nếu bạn có được một người chủ tốt, bạn là một nô lệ may mắn. Và ngược lại, nếu người nô lệ có một chủ nhân tàn ác, thì cuộc sống sẽ không khác gì một túi cát biết thở. Không ít lần tôi đã nghe những người hầu bàn tán về việc những kẻ hầu khác bị treo lên đánh đến bị thương nặng, hay thậm chí là chết, mà ngay cả khi hắn có thể sống sót thì cũng sẽ trở thành tàn tật. Nếu tôi phải làm nô lệ trong ngôi nhà như vậy, có lẽ tôi sẽ chọn kết thúc đời mình bằng việc nhảy xuống sông.

"Em no rồi à?" Trong lúc tôi đang ngồi ngẫm nghĩ thì âm thanh trầm trầm của người ngồi bên cạnh chợt vang lên.

"Vâng" - Tôi đáp và quay sang nhìn đối phương đang trong bộ trang phục chuẩn bị đi làm. Anh ấy đang bưng một bát nước thả hoa lài lên uống.

Kể từ ngày tôi bị mọi người chế giễu... ý tôi là lúc người ta bàn tán hôm tôi đi dạo chợ rồi  P'Phop bước đến bảo vệ, tôi bắt đầu nhìn anh ta với ánh mắt thiện cảm hơn trước. Thực ra tôi biết P'Phop không phải người xấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực bội, cáu kỉnh và có hơi chút thành kiến với anh ta, với nụ cười mềm mại quyến rũ đó. Nhưng từ sau ngày hôm ấy, tôi đã cố gắng nói năng tử tế hơn, ít nhất là để thay "Klao" thật trả ơn anh ta đã bênh vực mình. Một người không màng đến danh tiếng của bản thân để ân cần che chở tôi như vậy, tôi nên cảm thấy biết ơn chứ đúng không?

-       Thức ăn không ngon à?

-       Rất ngon ạ

-       Vậy thì em bị ốm hay khó chịu ở đâu sao?

"Không, tôi ổn mà. Sao P'Phop lại nghĩ tôi bị bệnh?" Tôi bối rối hỏi lại, và câu trả lời của anh ta lại làm tôi phải nghiến răng.

"Thì ta thấy hôm nay em không ăn thêm cơm như thường lệ, cũng không đòi thêm đồ ăn nhẹ, nên ta nghĩ rằng em không khỏe. Hay để ta gọi thằng Kong đến kiểm tra sức khoẻ cho em? Thật là đáng lo." Đôi mắt sắc bén của anh ta thoáng qua một tia giễu cợt, khiến tôi vô tình bày ra một chút biểu cảm. Đây là anh ta đang ngấm ngầm mắng tôi ăn nhiều chứ còn gì!

-       Dì Mộc Lan, dì có thể cho cháu một ít cam được không? - Tôi gọi dì đầu bếp đang ngồi xổm cách đó không xa.

-       Vâng, khun Klao muốn bao nhiêu quả?

-       Hai quả là đủ rồi ạ. Ăn cho những người quanh đây thấy, để họ cảm thấy đỡ lo vì cháu không bị gì. - Tôi nhấn mạnh từ cuối cùng rồi liếc mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh, người hiện đang nở nụ cười nhạt như kiểu đã nhìn thấu tất cả.

Tôi đưa tay nhận lấy quả cam từ người hầu, bóc vỏ, đưa một múi cam vào miệng chầm chậm nhai. Có lẽ do tôi có hơi thành kiến khi mà mỗi câu anh ta nói ra, tôi đều suy xét theo một chiều hướng xấu trước, mặc dù có vẻ anh ta lại thích cách tôi nghĩ như vậy. Tôi dự định sẽ cố gắng nhìn nhận anh ta từ một góc độ tốt hơn, nhưng mà tôi vẫn... không thích anh ta. Đâu phải thân thiết với ai cũng dễ, đúng không? Tôi thật chẳng biết chính xác mình nên làm gì nữa.

"Đừng nghĩ nhiều. Thấy em ăn ngon như thế này ta mừng lắm", P'Phop cười nói rồi quay ra bảo một người hầu bưng đĩa cam lên cho mọi người. Tôi ngừng nhai. Đưa một tay lên chạm vào má.

Nói về sự thèm ăn, kể từ khi đến đây, tôi tự nghĩ thực sự là bản thân ăn nhiều hơn. Thế đấy, dù thời đại này chưa có bột ngọt nhưng họ lại nấu được những món ăn rất ngon, cho dù là đồ ăn ở nhà hay bán ngoài chợ. Điều này có thể là nhờ nguyên liệu tươi ngon chất lượng, cùng với kỹ năng khéo léo, tỉ mỉ của người xưa khiến cho món ăn ngon hơn. Phần lớn nguyên liệu thô được tìm thấy trong con kênh trước nhà. Tôi thường thấy những người thợ lặn xuống để bắt tôm cá, và chỉ trong chốc lát cái giỏ đã đầy ắp. Người ta hay nói Ayutthaya là một thiên đường ẩm thực, quả không ngoa chút nào.

Món ăn ngon là cả một gia tài, nên là hầu như bữa nào tôi cũng xin thêm cơm. Giờ thì hay rồi, khi soi gương tôi có thể nhận ra rằng má của tôi đã mập ra nhiều so với trước. Tôi luôn cầu nguyện rằng tôi sẽ tìm ra cách để nhanh quay về nhà, chứ nếu ở đây lâu hơn chút nữa thì chắc tôi biến thành cái lu mất.

-       Hôm nay em có đi đâu không? - P'Phop hỏi trong khi tôi đang bóc quả cam thứ hai.

"Không, tôi nghĩ mình sẽ ở nhà, ờm... Đọc sách ạ." Nói xong, tôi tách một múi cam bỏ vào miệng nhai tiếp. Mặc dù hiện tại tôi đã hết bị cấm túc, nhưng để P'Phop tin tưởng, tôi nghĩ mình cần tiếp tục giả vờ sống hướng nội và ngoan ngoãn trong vài ngày tới. Khi đó nếu tôi xin phép ra ngoài, anh ta sẽ cho phép dễ dàng hơn. Đồng thời trong thời gian ở nhà, tôi cũng sẽ tranh thủ tìm kiếm thêm các bằng chứng khác.

-       À, por Phop, mẹ có chuyện muốn nói với por. Nếu con có thời gian rảnh thì hãy dạy Klao cưỡi ngựa một chút nhé. Em nó vẫn có thể cưỡi ngựa được mà - Khun Ying Prayong nói, dì đột nhiên nhắc đến tôi khiến tôi suýt sặc miếng cam đang ăn.

-       M...Không sao đâu dì, cháu---

-       Ta thấy dì nói cũng đúng đó. Là đàn ông nhất định phải có kỹ năng này theo bên mình. Por Phop giúp em học và chăm sóc em nhé - Than Phraya nói thêm.

"Cha mẹ đã có yêu cầu, con sẽ đích thân dạy cho em." Người đàn ông kính cẩn đáp lại bằng một giọng ân cần rồi hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi khá bất ngờ, nhưng nếu tôi từ chối anh ta trước mặt người lớn, tôi sẽ mất vẻ lễ độ đúng mực, nên chỉ đành tự điều chỉnh lại.

-       Trong mấy ngày nghỉ lễ ta sẽ dạy em cách cưỡi ngựa.

"...Vâng," tôi bất đắc dĩ trả lời. Liếc thấy đôi môi cong hơi gợn lên một nụ cười mỉm của người kia, tôi đã nghĩ đến việc ném vỏ cam trên bàn lên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, nhưng cũng chính suy nghĩ đó khiến tôi giật mình. Lại định chọc ghẹo tôi trong lúc dạy học chứ gì, đừng hòng, tôi sẽ không học!

Sau khi dùng cơm và tráng miệng bằng trái cây xong, Than Phraya và P'Phop rời khỏi nhà để vào cung làm việc. Tôi để ý gia nhân trong nhà, thấy cả nam cả nữ đều đang nhìn theo đại thiếu gia với ánh mắt say đắm mơ mộng. Đó cũng là những gì tôi nhận thấy được ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà này. Mười miệng nói không bằng một mắt thấy, kể từ khi biết tin khun Phop chưa có vợ, tôi đã lén theo dõi anh ấy suốt thời gian qua. Mặc dù hầu nữ của nhà này có rất nhiều cô mang gương mặt xinh đẹp khả ái, nhưng P'Phop không quan tâm đến bất cứ ai. Trên thực tế, đôi khi anh ấy thậm chí còn làm ra vẻ căng thẳng bằng cách cau mày khi họ cố gắng gần gũi với anh, tuy nhiên anh ta lại không trách móc họ bao giờ. Như tôi đã nói, việc làm một thường dân trong thời đại này thật khó khăn. Đối với những cô gái nô lệ, được trở thành vợ của người có địa vị được coi là một cách thăng tiến trong cuộc sống. P'Phop vừa đẹp trai hoàn hảo lại độc thân nên đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu chính của bất cứ ai trong thành phố này.

Thôi được, có lẽ anh ta là một người khó tính nên không thèm bận tâm đến những cô gái tầm thường. Nhưng tôi cũng từng được đi ra ngoài chơi, đi cúng dường, cùng đi dạo chợ, và tôi đã gặp qua nhiều tiểu thư ăn mặc đẹp, tự tin, thân phận cao quý thường ngại ngùng liếc mắt đưa tình với P'Phop, nhưng anh ta hình như vẫn chẳng quan tâm, chỉ mỉm cười lịch sự sau đó hoàn toàn phớt lờ họ. Bây giờ thì tôi bắt đầu tin vào những giả định của mọi người, rằng có thể anh ta là một trong số ít những người thực sự lãnh đạm với việc này.

"Cậu Klao, cuốn sách cậu yêu cầu, con đã mang từ nhà cũ đến rồi đây.", Chuoi bước đến nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi quay lại nhìn hướng cầu thang dẫn lên nhà, thấy hai người hầu đang mang lên một rương gỗ lớn. Tôi ra lệnh cho họ đem cái rương vào phòng ngủ rồi mở nó ra, bắt đầu khám phá những thứ bên trong.

Ban đầu, tôi rất ít khi động vào đồ đạc cá nhân của Klao với suy nghĩ rằng mình không nên tuỳ tiện can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng hiện tại tôi cần tìm manh mối về chuyện đã xảy ra với chủ nhân cơ thể này, nên tôi phải biết mọi thứ về cậu ta. Thế là tôi bắt đầu lục lọi đồ dùng cá nhân của Klao, đồ đạc cậu ấy không nhiều, ngay cả quần áo cũng không đa dạng bằng người khác. Chắc hẳn Klao là một người rất tiết kiệm, hiếm khi bỏ tiền mua quần áo hay phụ kiện. Thứ duy nhất khiến tôi phải cắt khoá là cả đống sách vở chồng chất dưới đáy chiếc rương này.

Tôi cầm lên một quyển sách dày được buộc bằng chỉ và lật xem nó. Trên đó viết những chữ nắn nót, nét chữ rất đẹp, giống như mấy cái văn bằng viết tay vậy, độ chính xác rất cao. Mặc dù tôi không thể đọc hiểu hết chúng, nhưng ít nhất tôi có thể nhận biết những chữ được viết nói về luật và giới luật, đạo đức trong công việc của triều đình.

"Khi sống ở Phichit, khun Klao đọc rất nhiều sách mỗi ngày, cũng từng tham gia phục vụ triều đình giống như hoàng thân của ngài", Chuoi nói với giọng buồn bã khi tôi nhặt sổ ghi chép và những cuốn sách khác lên để khám phá trong sự tò mò.

Bìa của cuốn sách tôi đang cầm đã xộc xệch và sờn cũ, rõ ràng cho thấy là nó đã được mở ra và đọc đi đọc lại nhiều lần. Càng xem nhiều sổ sách càng nhận ra rằng Klao là người ham học hỏi, có tri thức và mong muốn được cống hiến cho triều đình nhiều đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến việc giấc mơ của một người bị phá hủy trong chớp mắt, lại mất đi gia đình cùng toàn bộ hy vọng và hạnh phúc... một cảm giác u uất không khỏi xuất hiện trong lòng tôi.

Không có gì ngạc nhiên khi Klao đau đớn như vậy, bởi vì cậu ấy thực sự để tâm đến nó.

-       Đây là tất cả những gì ta có sao?

-       Thưa vâng. Một số bảo vật đã bị tịch biên, chỉ còn lại vài rương vàng bạc và đồ trang sức. Còn thùng sách này, lúc đầu khun Klao ra lệnh để nó lại nhà cũ tại Phichit, nhưng con và mấy đứa hầu khác đã lén mang nó về giấu, phòng khi ngày nào người cần dùng đến thì sẽ lấy nó ra ạ - Chàng trai trẻ nói câu cuối cùng với giọng rụt rè.

Tôi nhìn rương sách một lúc trước khi quyết định đóng nó lại.

-       Cảm ơn rất nhiều. Ngươi có thể ra ngoài. Ta muốn ở một mình một lúc.

"Vâng." Người hầu cúi đầu bò ra khỏi phòng. Tôi đi đến nằm lên giường, hít một hơi dài và vươn vai. Đồ đạc cá nhân của Klao không cho tôi bất kỳ manh mối nào, có lẽ tôi sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc được ra ngoài vào lần tới. Còn chuyện lần trước với Cherd là sao nhỉ? Tôi chỉ biết rằng Klao và Cherd không hợp nhau, chi tiết đằng sau thế nào thì không biết. Vì vậy tôi cho rằng nơi có thể tìm thông tin nhất định là nơi khác, và tôi phải dựa vào những người khác để tìm hiểu nhiều chuyện hơn. Nhưng mà P'Phop có thể sẽ mắng, nên hiện tại tôi cần phải cư xử đàng hoàng kẻo lại chọc giận anh ta, lúc ra ngoài cũng phải hết sức cẩn thận. Lần này nhất định phải dặn dò người giúp tôi trốn đi giữ bí mật tuyệt đối, không được để cho tên cảnh sát kia phát hiện.

Ở thế giới không có điện thoại di động và Internet thì chẳng có gì để giải trí, đồng nghĩa với việc không có gì để làm luôn. Với thân phận là con cháu của một gia đình quý tộc, tôi không cần phải làm những công việc vất vả, nên phần lớn thời gian rảnh rỗi của tôi là để chơi với các em trai em gái, hoặc đôi khi làm người nếm thử món ăn cho cô đầu bếp chính trong nhà.

Lúc đầu, các gia nhân không quen với tôi, luôn cố gắng bảo tôi quay trở lên nhà trên làm việc khác đi một cách lịch sự. Họ nói rằng một cậu chủ như tôi không nên dính dáng đến những người thấp hèn như họ. Nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và muốn tìm bạn bè để trò chuyện. Sau vài ngày, những người hầu chắc đã chán và kiệt sức nên không cố gắng đuổi tôi ra nữa, từ đó mọi người cũng bắt đầu thân thiết với tôi hơn.

"Khun Klao, ăn thử món bánh cầy này đi ạ." Giọng dì Muan, quản gia của gia đình vang lên. Dì Muan là một phụ nữ trung niên chừng sáu mươi tuổi, đã trải qua một cuộc sống cực khổ với  hàm răng đen mun tự nhiên sau khoảng thời gian dài ăn nhiều trầu. Dù nói chuyện không rõ ràng lắm, nhưng dì có tấm lòng nhân hậu và thường thúc giục tôi ăn nhiều hơn, dì cũng là người luôn mang cho tôi bánh và trái cây trong các bữa ăn. Và đó là một trong những nguyên nhân chính khiến má tôi ngày càng phính ra.

"Nó được làm bằng gì vậy dì?" Tôi bước lại theo tiếng dì gọi, liếc nhìn vào chiếc chảo đồng với những chiếc bánh tròn vo đang nổi lên giữa dầu sôi sùng sục.

"Làm từ đậu vàng ngâm nước, rồi giã nhỏ với muối và hạt tiêu, áo qua bột năng cùng gạo nếp rồi đem chiên giòn, ngon lắm đó." Bàn tay nhăn nheo của người hầu đưa sang một đĩa bánh đã nguội bớt sau khi được vớt ra khỏi chảo. Tôi lấy một miếng bánh cắn thử, và ngay lập tức mở to mắt vì tôi rất thích mùi vị này.

-       Nó ngon đúng không?

-       Ngon lắm ạ. Món tráng miệng của dì Muan là ngon nhất - Tôi ăn tiếp một miếng bánh lớn và tặng dì một nụ cười thán phục.

-       Ôi, cứ gọi tôi "con Muan" là được. Cậu cứ xưng hô với tôi như thế, tôi sẽ bị người ta ăn thịt mất. - Dì Muan lớn tiếng đùa giỡn với mấy biểu cảm thái quá khiến tôi bật cười.

Ở thời đại này, chủ nhân gọi người hầu bằng "con" hay "thằng" là chuyện bình thường. Nhưng với tôi - một người không thuộc thời không này, thực sự cảm thấy lạ lẫm khi phải gọi ai đó như thế. Vì vậy tôi thường chỉ gọi tên của họ, hoặc nếu đó là một người hầu lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, tôi cũng sẽ gọi "chú" và "dì", ví dụ như dì Muan chẳng hạn. Mặc dù mỗi lần tôi gọi dì như vậy là dì ấy lại phàn nàn, nói rằng tôi là chủ nhân thì không nên hành động thân thiết và cư xử như thể có quan hệ họ hàng với gia nhân. Tuy nhiên, tôi không thể làm theo như ý dì Muan và tôi vẫn sẽ gọi mọi người theo cách mà tôi muốn. Tôi cũng để ý rằng P'Phop gọi những người nhỏ hơn là "thằng" và xưng bản thân là ta, nhưng với những người hầu lớn tuổi hơn mình, anh ta nói chuyện vẫn rất lịch sự. Do đó tôi cảm thấy không thể để bản thân mình bất lịch sự hơn anh ta khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn được.

-       Ta vẫn thường gọi như vậy mà dì Muan.

"Kìa khun Klao!" Dì Muan trông như muốn ngất tới nơi, tôi thì cười khoái chí và bốc thêm một cái bánh cho vào miệng.

"Đang làm gì vậy?" Một giọng nói truyền vào từ bên ngoài. Tiếng nói trầm thấp đó như tan vào trong gió, không cần nghĩ cũng biết ai đang hỏi. Dì Muan lên tiếng đáp lại đối phương:

-       Nô tỳ đang để khun Klao thử món bánh cầy tráng miệng. Than MuenChak có muốn thử không ạ?

-       Sau bữa tối cứ mang lên cho ta, ta sẽ coi nó như một món tráng miệng - P'Phop nói. Lúc đó tôi mới để ý rằng tay của anh ấy đang cầm một chai rượu.

-       Cái đó... anh mua nó ở đâu vậy?

-       Ta không mua, có người quen mang đến tặng. Đây là rượu của nhà Wilanda, vị khá ngon.

Câu trả lời làm tôi tò mò. Tôi đảo mắt nhìn chai rượu trong tay P'Phop một lần nữa. Mặc dù tôi không thích uống rượu mấy, nhưng tôi tự hỏi không biết hương vị của rượu ở thời đại này có giống như rượu thời hiện đại không nhỉ?

"P'Phop sẽ uống nó vào tối nay sao? Tôi có thể nếm thử không?", tôi hỏi.

Đôi lông mày sẫm màu của đối phương hơi nhướn lên. Một lúc sau vẫn không thấy anh ta trả lời, tôi bắt đầu giở trò năn nỉ, thuyết phục:

-       Tôi chưa từng được nếm thử rượu Farangi bao giờ, nên muốn biết hương vị của nó. Cho cho tôi nếm thử nó một lần đi.

-       Không được, thằng Jom đã yêu cầu em ngừng uống rượu, làm sao lại quên rồi?

-       Không phải quên, tôi sẽ không uống đến say đâu. Tôi chỉ muốn thử một chút, nếm một miếng thôi thì nhất định sẽ không say.

Tôi cố hết sức thuyết phục anh ấy. P'Phop im lặng một lúc, sau đó nhẹ mỉm cười.

            "Thôi được, nếu em nói được câu gì đó êm tai, ta sẽ cho em một cốc để nếm thử," Anh ta nói. Tôi lập tức nở một nụ cười trên khuôn mặt, vừa nghiêm túc vừa quyến rũ:

-       P'Phop, làm ơn cho tôi uống thử một chút rượu đi

-       Không. – Anh ta lắc đầu.

Cái gì vậy chứ, không thấy là tôi rất muốn thử nên mới xin hay sao, anh ta còn muốn tôi nói gì nữa đây?

-       P'Phop, cho phép tôi uống rượu đi mà.

-       ...

"Nói như vậy đi, rồi ta cho em uống." Đôi mắt sắc bén kia lóe lên, trong khi người nghe là tôi còn đang choáng váng và bị mắc kẹt trong câu nói anh ta vừa gợi ý. Bắt tôi tự xưng là "Nong" (em) á? Như vậy có phải là hơi... nũng nịu quá ko?

"Nếu em không nói, chắc là ta sẽ không---"

"Tôi nói! để tôi nói!" Cơn thèm rượu đã thắng thế. Tôi ngượng ngùng hít một hơi thật sâu trước khi cất giọng:

-       P'Phop... làm ơn cho em uống chút xíu rượu nhá?

-       Được rồi. Tối nay, sau bữa ăn, chúng ta đi uống rượu nhé. - Anh nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt đen ánh lên tia hài lòng, khiến tôi phải nhắm mắt lại và nhìn đi hướng khác.

Tôi không biết phải nghĩ thế nào về cuộc nói chuyện vừa rồi nữa, nhưng thời tiết hôm nay nóng thế nhỉ! Mà dù sao, tôi cũng thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro