Chương 4 : Khoảng thời gian phiền não (cuối)
Đã ba ngày kể từ khi tôi bị mắc kẹt ở đây, và không có dấu hiệu nào của Klao - người thật cho thấy sẽ xuất hiện. Mặc dù không có lý do nào để có thể giúp đỡ cậu ấy, nhưng trong sâu thẳm trực giác của tôi nói rằng việc tôi đến đây, có liên quan đến việc Klao mất tích, và tôi sẽ phải làm gì đó. Có lẽ tôi sẽ phải cố gắng tìm hiểu và tìm thấy cậu ấy, nếu tôi tìm được cậu ấy, tôi mới có thể quay trở về cuộc sống của mình.
Được rồi, chúng ta sẽ phải bắt đầu bằng cách tìm hiểu xác định những gì cậu ta đã làm trước khi cậu ta biến mất.
Cậu ta thích uống rượu vào buổi sáng sớm? Vâng, chúng ta hãy bắt đầu từ đó.
Sau khi uống trà, để làm dịu cơn khát và giảm bớt sự rối bời trong tâm trí xuống một chút. Tôi đã thuyết phục họ để đi chơi cùng nhau. Không ai biết cậu ấy ở đâu và đã làm gì trước khi biến mất. Chỉ là... theo những lời của người hầu thân cận nói rằng Klao rời khỏi nhà và từ chối để anh ta đi theo mình.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu điều tra thông tin từ các cửa hàng rượu mà Klao thường ghé thăm, nhưng ngoài Ruen Yongklao và Ruen Phraya Pichai Phakdee, tôi chưa bao giờ ra ngoài gặp gỡ ai, tôi thấy khá lạ thế giới bên ngoài trong thời đại ngày nay, vì vậy tôi kéo cậu ta làm hướng dẫn.
Chuoi khuyên tôi không nên tùy tiện ra ngoài, tốt hơn hết tôi nên đợi P'Phop trở về từ văn phòng chính phủ và xin phép trước. Theo như phép lịch sự thì tôi nên làm như vậy, vì tôi là người ở nhờ.
Không, anh ấy đã làm rất nhiều thứ. Nếu tôi không xin phép đi ra ngoài, tôi sẽ không tự mình làm điều đó. Vì vậy, tôi đã tận dụng một tháng để khám phá xung quanh nơi ở mới của mình, giết thời gian trước khi người trong nhà trở về từ văn phòng chính phủ.
Tôi đã từng nói rằng Phraya Pichai Phakdi là một triệu phú, tôi nghĩ đó là quá ít so với những gì tôi được tận mắt chứng kiến, hẳn đó phải là một tỷ phú. Khi tôi khám phá ngôi nhà này ngược xuôi, tôi nghĩ ngôi nhà này có ít nhất bốn mươi năm mươi người hầu.
Tất nhiên, chưa kể khu vực xung quanh cũng rộng rãi như công viên Chatuchak. Có sân tập vũ khí, chuồng ngựa, một khu ở dành cho các loài chim, ruộng và trang trại, mọi thứ được tập trung trong khu vực của ngôi nhà này một cách hoàn hảo. Tôi đi bộ xung quanh cho đến khi thở hổn hển vì mệt, và tôi lau qua mồ hôi rồi quay trở về nhà để ăn trưa.
"Ôi cha, Klao, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau." Sau khi ăn xong, tôi dọn thức ăn gọn gàng và đứng dậy, định đi dạo thêm một vòng nữa, thì tôi nghe thấy một người phụ nữ chào hỏi.
Khi tôi quay lại, thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đi lên nhà, có lẽ khoảng 40-50 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bên ngoài. Với một sbai và cái khố được dệt thành những hoa văn trông đẹp mắt, đeo phụ kiện trang sức bao gồm vòng cổ vàng, dây đeo Sangwan, vòng tay, nhẫn, khắp nơi, và đi thẳng đến chỗ tôi.
"Dì khá bận công việc kinh doanh vì thế đã vắng mặt trong nhiều ngày qua. Dì vừa nghe tin con... con đã đồng ý chuyển đến ngôi nhà này. Điều đó thật tốt."
"Vâng," tôi mỉm nụ cười theo tình hình vẫn còn khá khó xử, nhưng từ cách ăn mặc và tuổi tác thì tôi đón người phụ nữ này nên là Lady Prayong, vợ đầu tiên của Phraya Pichai Phakdee và là mẹ của P'Phop, người đã nói trước với tôi về chuyện này.
"Đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Tại sao con lại đồng ý chuyển tới đây? Dì đã không gặp con trong nhiều tháng, chúng ta nói chuyện đi." Bàn tay mềm mại và mịn màng vì không phải chạm vào quá nhiều các công việc như các dòng họ quý tốc khác, khẽ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lên trên sân thượng ngồi nói chuyện.
Cuộc trò chuyện của tôi với Ying Prayong dài hơn tôi nghĩ. Khun Yin là người tốt bụng, nhưng dì ấy nghiêm khắc hơn Than Phraya khá nhiều. Là một người phụ trách ngôi nhà, tôi đã biết P'Phop có thói quen gội đầu cẩn thận, tinh ý từ ai. Bởi vì Dì (Khun Ying đã yêu cầu tôi gọi dì ấy là dì) tạo nhiều bọt với nước gội đầu, và khi lâu khô thì vải cũng suýt chút nữa sẽ rách bên cạnh đó dì cũng kể những câu chuyện cũ khi Klao còn nhỏ.
Tôi lắp bắp trả lời, đầu đầy máu, và cho rằng đầu bị ảnh hưởng, trí nhớ của tôi đã bị xáo trộn. Tôi đánh mất chính mình vì đã uống quá nhiều khi tôi bị dồn vào chân tường. Tôi đã tiết lộ câu chuyện về sự mất tích trong nhiều ngày của mình để mọi người tìm kiếm, chỉ vậy thôi. Khi dì tôi buông tay, bầu trời bắt đầu đổi màu.
Vậy thì tại sao tôi lại bị mắng vì những điều gì đó mà tôi đã không làm? Cùng với đó......
Trời đã về chiều, kế hoạch xin ra ngoài của tôi tạm thời bị hoãn lại. Buổi tối hôm đó, tôi đã có cơ hội gặp mặt, đoàn tụ với tất cả mọi người gia đình của P'Phop. Tôi vẫn còn một chút mất tập trung và vẫn chưa quen thuộc với họ, vì vậy tôi ngồi xuống ăn lặng lẽ và quan sát những người xung quanh.
Theo những gì mà tôi có thể nhận thấy, Dì Ying và người vợ thứ hai của Than Phraya có vẻ không vừa mắt đối phương, điều đó có nghĩa là sẽ không có bất kỳ tình cảm hoà thuận nào trong ngôi nhà này. Thật đau đầu khi phải chứng kiến sự cạnh tranh giữa các bà vợ.
"Kong, P'Phop đi đâu rồi?" Sau khi ăn xong con cá, tôi quay sang hỏi người hầu riêng của P'Phop, tôi tìm kiếm một người vốn dĩ nên có mặt ở đây, khi vô tình bị mất dấu và nhận ra anh ta đã biến mất.
"Than Mean đã đi tắm rồi ạ, có lẽ sẽ sớm quay lại thôi ạ"
"Cảm ơn," tôi mỉm cười với đứa trẻ. Rồi bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt trước phòng riêng của P'Pop. Đây là nơi tôi không thể ở lại lâu để chờ đợi hoặc có thể nhìn thấy anh ta. Kỳ lại cái quái gì? Tôi chỉ định xin phép anh ta có thể cho tôi ra bên ngoài vào ngày mai thôi.
"Ngươi ngồi đây làm gì, ngươi nên đợi ta ở trong phòng?" Sau khi ngồi chờ, một lúc sau, tiếng trầm của chủ nhân căn phòng vang lên. Khi quay lại nhìn, tôi vô tình nuốt nước bọt khi phát hiện ra rằng anh ta vẫn chỉ đang mặc duy nhất một chiếc khố.
Trên thực tế, tôi đã đoán từ lúc anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay rằng anh ấy nên có vóc dáng cơ thể đẹp, nhưng khi tôi được tận mắt nhìn thấy, tôi mới phát hiện mình chỉ là một hình nộm. Anh ấy hoàn hảo hơn những tôi nghĩ. Cơ vai, ngực, cơ bụng rõ ràng, vừa vặn đủ không quá nhiều, cũng không quá ít. Và làn da rám nắng càng thêm quyến rũ, dáng người của P'Phop thù chuẩn như tạc tượng. Đó là thân hình mơ ước của tất cả các cánh mày râu. Ngay cả khi là một người đàn ông, tôi vẫn nghĩ nó thật sự gợi cảm.
Thân hình của anh ấy cũng vậy, nhưng anh ấy đẩy độ hấp dẫn giới tính lên cao hơn Appel. Đối với tôi, trắng nhợt nhạt như thể tôi chưa bao giờ ở dưới ánh mặt trời. Cánh tay nhỏ bé đó, và dường như tôi không có được bất kỳ cơ bắp nào như thế.
"Ngươi bị làm sao vậy? Nhìn đến mức sắp rơi mắt rồi đó." một giọng nói trầm trầm thì thào cười to. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã vô tình nhìn chằm chằm quá nhiều vào người trước mặt, vì vậy tôi nhanh chóng chuyển hướng mắt của mình sang chỗ khác.
"Tôi có chuyện muốn xin phép anh." Vẫn còn cảm thấy khá ngại ngùng vì chuyện vừa rồi nên tôi cố tình không nhìn vào mắt anh. Khác với tôi, bên kia bước gần hơn đến chỗ của đối phương.
"Sao, có chuyện gì thế?"
"Ngày mai tôi có thể ra ngoài không," tôi nói mục đích của việc bản thân đến đây. Anh ấy phản ứng lại câu nói của tôi bằng việc nhướn mày.
"Đi đâu sao?"
"Tôi sẽ đi chợ. Tôi muốn đi mua chút đồ ăn vặt."
"Trong nhà này vẫn không đủ đồ ăn nhẹ cho ngươi ăn sao."
"Đúng vậy, bất quá tôi muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt, ở nhà nhiều ngày như vậy thật nhàm chán. Anh không thể cho phép tôi rời đi sao?"
"Cơ thể của ngươi vẫn chưa lành hẳn. Đừng đi ra ngoài." Anh ta từ chối.
"Tôi không thấy điều gì là bất thường cả. Phi Jom cũng đã nói rằng tôi chỉ kiệt sức thôi."
"Điều đó cho thấy ngươi vẫn chưa hồi phục. Việc ngày mai ra ngoài, ta nghĩ vẫn là không thích hợp, ở lại dưỡng thương, khi nào khỏi hoàn toàn mới có thể ra ngoài. Nếu ngươi muốn bất kỳ món ăn nhẹ nào, cho ta biết. Ta sẽ đi và ra lệnh cho những người hầu làm việc đó."
Giọng điệu của anh ta, mặc dù không gay gắt, nhưng đủ kiên quyết để tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ không cho phép, mặt tôi ủ rũ, tôi liếc anh ta với ánh mắt tức giận, nhưng người nhận lại nhếch khóe miệng lên một chút, ánh mắt sắc bén sáng lên đầy hiểu biết.
Sau khi xem xét, tôi thấy người bác sĩ này không hề lo lắng về sức khỏe của tôi. Chắc sợ tôi ra ngoài làm thêm nhiều chuyện. Thật không công bằng với một người thích gây rắc rối. Nhưng tôi không can tâm, anh ta cũng đã từng nghi ngờ rằng tôi hoàn toàn không phải là Klao và sao vẫn nghĩ rằng tôi sẽ đi gây chuyện ở đâu đó?
Hay là anh không cho phép điều này vì sợ tôi bỏ trốn hay chỉ là muốn chọc tức tôi...?
"Đi ngủ đi, chúc ngủ ngon," anh ta nói.
Tôi chỉ đành ậm ừ và nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ của mình. Tưởng tượng giống như những chiếc răng nanh của ai đó đang nhìn sau lưng tôi trong tâm trí tôi.
Cảm ơn anh đã chúc tôi những giấc mơ tốt đẹp. Bản thân tôi đã có một giấc mơ xấu rồi, đi thôi!
Từ khi còn nhỏ, bố và mẹ thường nói rằng tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm và hay đối đầu. Tôi thừa nhận rằng tôi thật sự là như vậy, vì thế khi P'Phop nói rằng tôi không được phép làm một việc gì đó và không được cho phép ra ngoài, thì không có cách nào ngăn được ý định thực hiện mọi việc của tôi.
"Chúng ta thực sự sẽ đi ra ngoài sao. Liệu có ổn không Khun Klao," Chuoi cất giọng lo lắng khi đi theo tôi, thằng bé vội vã theo sau cùng tôi ra khỏi nhà và đi thẳng đến bến thuyền sau khi Phraya và P'Phop đi làm.
"Đi một lát rồi nhanh chóng quay lại trước khi P'Phop trở về. Chỉ cần đến đó, P'Phop sẽ không biết. Mau lấy thuyền ra đi" Tôi sang vội vã giục đám người hầu đang đứng lúng túng và biểu hiện căng thẳng tràn đầy trên khuôn mặt.
"Nhưng, nhưng, ...."
"Nếu ngươi không đi, ta có thể đi một mình." Tôi bước xuống thuyền, chộp lấy mái chèo.
Bây giờ không còn thời gian để chờ đợi nữa, tôi cần phải nhanh chóng điều tra về vụ việc của Klao càng sớm càng tốt. Càng có nhiều thông tin thì việc tìm thấy Klao càng dễ dàng và nhanh chóng. Điều đó sẽ giúp tôi trở về nhà sớm hơn.
"Ngươi có đi cùng ta không, nếu không muốn thì không cần đi"
"Đi, đi cùng ạ, để nô tỳ đi với người". Chuoi lúc này mới bắt đầu di chuyển xuống dưới thuyền và cầm lấy mái chèo từ tay tôi.
Điều này khiến tôi thật sự nhẹ nhõm, bởi vì thực sự mà nói thì tôi không biết chèo thuyền. Nếu phải để tự mình chèo thì chắc là con thuyền sẽ lượn quanh và chìm ngay tại cầu thuyền nhà Than Phraya.
"Khun Klao muốn đi đâu ạ?"
"Ngươi hãy đưa ta đến nơi mà ta vẫn thường hay ngồi uống rượu"
Đó là lý do tại sao tôi lại cần sự giúp đỡ của Chuoi. Tôi không biết bất kỳ nơi nào. Rời đi một mình là điều tôi không thể. Chuyện gì có thể xảy ra? Tôi sẽ bị lạc và tôi không thể trở về nhà.
"Nhưng Khun Klao đã uống rượu ở rất nhiều nơi rồi...."
"Vậy thì đi đến nơi gần nhất trước đi." Tôi trả lời một cách chân thành, đáp lại lời của thằng Chuoi , và nó bắt đầu chèo mái chèo xuống nước đưa con thuyền nhỏ dần dần tiến về phía trước.
Đã trôi qua khoảng mười lăm phút, chiếc thuyền chèo của tôi cũng đã cập bến tại một khu chợ nước nào đó. Tôi bước lên bờ, dọc theo bờ sông, ngắm nhìn vô số chiếc thuyền chèo đậu gần bến bán đồ ăn.
Đây là một cảnh tượng đầy thú vị và phấn khích. Tôi có cơ hội khám phá một khu chợ nước, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy. Vì vậy, tôi muốn đi bộ xung quanh chiêm ngưỡng và thưởng thức trọn vẹn những gì cảnh đẹp này mang lại.
Trên thực tế, chợ nổi cổ đại không khác biệt nhiều so với chợ nổi ngày nay. Chỉ có sự khác biệt là các người bán hàng chèo thuyền là những người mẹ người cha mặc trang phục cổ xưa, miệng vừa nhai trầu vừa la hét mời gọi khách ghé xem, hoặc vừa nhai trầu vừa trò chuyện với khách hàng.
Còn các mặt hàng bán ra gồm cả rễ dưa hấu, gỗ, thức ăn khô, thức ăn nấu sẵn các loại mà tôi biết và không biết. Bên cạnh đó còn có loại bánh ngọt như bánh trôi, bánh bao, bánh nếp và bánh bèo.
"Ngươi muốn ăn cái gì thì đi mua đi" Tôi nói với người hầu thân cận đang đi sau tôi, trong khi tôi quét mắt nhìn các món ăn và bánh nhiều loại được bày bán.
Tôi mới biết rằng trước đây, chợ ngày xưa được gọi là một khu rừng. Được chia thành từng khu vực bán hàng tách biệt, rõ ràng như bánh kẹo, thuốc, gia vị, vải màu và nhiều loại hàng hóa khác. Điều này quả là kiến thức mới đối với tôi.
"Thật ạ. Vậy tốt quá."
"Ngươi muốn ăn bánh bao chứ không phải bánh nướng. Hãy đi mua đi, ta cho phép."
Tôi lên tiếng vì tôi nhìn thấy ánh mắt của thằng bé nhìn chăm chăm vào bánh bao ở thuyền bên cạnh. Chúng tôi đang trên một chiếc thuyền lớn, Chuoi nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ, bước đi thẳng để tìm chiếc thuyền bán bánh bao. Còn tôi, tôi tiếp tục nhìn theo sau một cách ngạc nhiên.
Dù đã kết hôn, có con và vợ rồi, nhưng Chuoi mới chỉ mười chín tuổi thôi đấy. Đúng vậy, Chuoi vẫn còn trẻ con thôi đó.
"P'Klao" Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên tôi. Tôi quay đầu nhìn theo hướng của âm thanh và khi thấy khuôn mặt của người gọi tên đó đang chạy đến và dừng trước mặt tôi, tôi cảm thấy kinh ngạc.
"Pan..."
"Hả? Pan là gì?" Người được gọi là Pan nhướng mày nghiêng đầu, khó hiểu nhìn tôi:
"Vừa rồi P'Klao gọi em là gì vậy?
Tôi ấp úng, vẫn còn cảm thấy choáng váng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt trắng của người đối diện. Tôi cảm thấy ngại ngùng khi trò chuyện với người đứng trước mặt. Không biết làm sao để không cảm thấy ngại ngùng. Cậu bé này trông giống như Pan - đàn em cùng mã số của tôi, phiên bản đáng yêu.
"Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ồ, là ai đây là Klao sao." Trong lúc tôi đang bối rối, một giọng nói quen thuộc khác vang lên.
"P'Jom"
"Ra ngoài chơi thế này, chắc ngươi sẽ sớm hồi phục và khoẻ ra hơn thôi." P'Jom bước vào chào hỏi và không quên quét mắt và kiểm tra cơ thể tôi.
"Vâng," tôi trả lời, ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào hai người đứng đối diện và cùng với những cảm xúc khác nhau thay đổi liên tục. Tại sao tôi lại gặp người trước mặt này, trông thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Mỗi lần như vậy, mọi thứ với tôi đều trở nên lạ lẫm hơn...
"P'Jom nói với em rằng P'Klao bị lạc trong rừng. Chắc là anh say rồi đi lang thang khắp nơi, em đã cảnh báo anh rằng không được uống rượu quá nhiều, anh không tin em"
Ngay cả cách nói chuyện đó cũng giống như người đàn em cùng mã số của tôi. Tôi hắng giọng và bình tĩnh lại trước khi cất giọng.
"Được rồi, ta hiểu rồi, ta sẽ không làm vậy nữa." Đôi mắt to của Gaew đột nhiên sáng lên khi nghe tôi nói như vậy.
"Vậy là P'Klao đã đồng ý nói chuyện với em rồi phải không! Tốt quá! Em không thích anh để thái độ lạnh lùng với em nữa đâu đấy. Đừng làm thế nữa nhé!"
"..." Khun Klao, vì sao anh ấy phải lạnh lùng với tất cả mọi người. Không phải trước đó anh ấy đã từng đối xử tốt với tất cả mọi người sao? Nhưng vì sao anh ấy lại muốn giữ khoảng cách với mọi người? Bây giờ tôi có cảm giác như mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp.
"Vậy thì đây là P'Jom và Pa... Gaew đến mua đồ sao."
"Ta đã đến Rừng Yama. Trên đường về ta có ghé qua đây mua chút đồ ăn vặt, còn thằng nhóc này đòi đi cùng ta." Anh Jom thở dài, ánh mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh đầy sự dịu dàng và cưng chiều. Trong khi mọi người đang nhìn cười rộn ràng thì cậu nhóc được nhìn lại chẳng hề hay biết.
"Đúng vậy, anh đi đâu em cũng sẽ đi theo P'Jom." Đôi mắt lấp lánh kia, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được tình cảm bên trong. Tôi nhấp nháy mắt, nhìn vẻ mặt trước mắt với sự mơ hồ và bối rối.
Ở hiện tại, Thee thì thích Pann, trong khi ở trong thế giới này, người có khuôn mặt giống Pann thì thích người có khuôn mặt giống Thee. Ôi, thật là. Tôi muốn bất tỉnh khi suy nghĩ về vấn đề này, tôi đã rơi vào thế giới song song ư?
"Vì chúng ta đã gặp nhau rồi vậy nên bây giờ chúng ta hãy đi cùng nhau." P'Jom nói, tôi nói rằng tôi không phiền và không có bất kỳ phản đối nào, vì vậy chúng tôi đã cùng P'Jom và người có khuôn mặt giống Thee cùng nhau đi mua đồ ăn.
Tôi đã mua một ít bánh kẹo. Vì không biết thanh toán thế nào nên tôi đã nhờ người hầu thân cận thanh toán giùm. Sau đó, P'Jom và Gaew đã nói rằng có việc nên sẽ rời đi trước. Còn mình tôi, tôi đã yêu cầu thằng Chuoi dẫn đường tới quán rượu mà Klao thích.
Suốt thời gian tôi đi chợ, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của những thương nhân và người dân trong làng đi ngược chiều đang thong thả đi dạo. Một số người nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, trong khi người khác lại nhìn tôi với ánh mắt chán ghét và không hài lòng.
Khi tôi đi qua, tôi đã nghe thấy nhóm người đang bàn tán thầm về tôi, rõ ràng là họ không hề tôn trọng Klao và cho rằng Klao là con trai của kẻ lừa đảo. Bên cạnh đó, hình ảnh tôi uống rượu say cũng khiến tôi trở thành mục tiêu châm chọc của người dân. Tình hình càng trở nên nặng nề hơn nữa.
"Đến rồi ạ, là cửa hàng này ạ!", Chuoi thì thầm với tôi khi chúng tôi đến cuối chợ.
Những gì tôi nhìn thấy là một cửa hàng gỗ nhỏ nhắn, có đống rượu và bình đựng trước cửa. Có bàn và ghế nhỏ trong cửa hàng, đặt xung quanh ba bốn bàn. Bên trong cửa hàng, chỉ có khách hàng là đàn ông ngồi xung quanh, mỗi người đều say xỉn và thảnh thơi, tạo ra âm thanh ồn ào và huyên náo.
"Ta đến đây thường xuyên ư?"
"Nếu ở đây thì cũng không thường xuyên lắm. Bình thường, Khun Klao thích đi uống rượu ở chợ Pak Klong hơn. Một tháng, Người thường đến đây khoảng một hai lần ."
Thông tin từ người hầu thân cận khiến tôi bất giác cau mày. Tóm lại, mọi người ở đây có lẽ không ai nhìn thấy mặt trong nhiều tháng. Có nghĩa là trước khi biến mất, Klao nhất định không có tới đây, cho nên hôm nay tìm manh mối cũng không thu lại được gì.
"Chúng ta quay về thôi." Khi mặt trời gần đến đỉnh đầu, tôi quay lại nói với người hầu, định nhanh chóng quay trở về nhà trước khi P'Pop được nghỉ làm vào buổi chiều. Nhưng khi chuẩn bị quay về thì chợt nghe thấy một tiếng la hét lớn.
"Tiếng động gì vậy?" - Tôi nhíu mày.
"Ah, chắc là bọn xã hội đen có một cuộc xung đột đó ạ" - Chuoi trả lời khi tôi bước thẳng về phía giọng nói đó nhưng con thuyền của chúng tôi thì lại đang đậu ở lối đi.
Nếu tôi bước qua chỗ đó, có thể sẽ không kịp quay trở về phủ trước P'Phop. Càng đến gần, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của đàn ông và tiếng la hét của phụ nữ. Xung quanh đầy người đến xem vụ việc mà không một ai nghĩ đến việc ngăn cấm.
"Cô gái, cô đánh rơi chiếc túi này, ta có lòng tốt nên sẽ trả lại, nhưng cô không ngại thể hiện một chút lòng tốt với ta chứ" - Một giọng nói ranh mãnh vang lên.
Trước mặt là một đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt giống như kẻ gian trong phim truyền hình mà tôi hay xem, cùng với một nhóm gồm ba, bốn người đàn ông khoẻ mạnh theo sau.
Họ đang bắt chuyện với một cô gái có vẻ là ở trong nhóm có cả nam cả nữ và người hầu. Trông cô gái ấy khá xinh với cơ thể thanh tú mặc một tấm Sabai đẹp và được đóng khố gọn gàng, được coi là chủ nhân của hai người hầu đang đứng.
"Làm thế nào để ta có thể cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi?" - Giọng nói ngọt ngào của cô rõ ràng đang chứa đựng một nỗi sợ hãi kinh hoàng.
"Ta không muốn một lời cảm ơn xuông đâu cô gái xinh đẹp" - Người đàn ông đứng đầu liếm liếm môi nói với giọng ranh mãnh, hai ba người đứng đằng sau áp sáp lại gần. Một cảnh tượng khiến mọi người trong đó có tôi, bất giác cau mày thật chặt.
"Này, cô gái đó bị bắt nạt, bị doạ nạt giữa chợ thế này mà sao không thấy ai vào giúp vậy?"
"Khun Klao, chúng ta đi thôi, chúng ta đi nhanh thôi" - Chuoi cố gắng kéo ống tay tôi, tôi ngọ nguậy không chịu nhưng nó vẫn cố lôi tôi ra khỏi khu vực đang ồn ào đấy.
"Chờ đã" - Tôi nói khiến Chuoi dừng lại, cùng lúc đó tôi nghe thấy giọng the thé của một nữ hầu trung niên hét lên đầy đe dọa.
"Khun Cherd! Cái tên xã hội đen bẩn thỉu kia! Ngươi có gan thì lại gần ta này! Nếu ngươi dám chạm vào Khun Wanna, Khun Phraya chắc chắn sẽ ra lệnh trừng phạt ngươi!"
"Haha, thật vậy à?" - Nhưng người đang bị đe dọa cười lớn trả lời, trước khi quay lại nhìn mục tiêu với ánh mắt đầy thích thú. Cherd liếm môi với đầy sự khốn nạn.
"Dù sao ta cũng sẽ bị đánh, bị chế nhạo, nhưng ta không phải là người dễ chùn bước. Sẽ không còn có cơ hội nào để chiêm ngưỡng hương thơm trên má của Mae Wanna lần nữa, vậy thì bây giờ nên tận hưởng tốt hơn không?" - Bàn tay ranh ma của tên xã hội đen nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô gái. Bàn tay cô gái bị giật khiến những tiếng xì xào ngày càng lớn phát ra từ những người dân làng xung quanh. Cô gái lập tức kêu lên một tiếng.
"Tha cho tôi đi! Mọi người giúp với!"
"Làm ơn, chúng ta quay về thôi!" - Ngay lúc đó Chuoi đã kéo tay tôi mạnh hơn, nhưng tôi hất tay và đi thẳng vào giữa vòng tròn, nắm lấy cánh tay của người đàn ông và lập tức đẩy ra.
"Anh là loại đàn ông gì mà dám đe doạ phụ nữ giữa chợ vậy? " - Tôi vừa nói một cách mạnh mẽ vừa nhanh chóng đưa tay đẩy người phụ nữ ra trốn phía sau mình.
Để tôi nói trước với bạn rằng tôi không muốn hành động như một anh hùng hay tỏ ra hùng dũng. Nhưng vì không ai ngăn cản với tôi không đành lòng nhìn cô gái bị bắt nạt nên tôi không nhịn được mà phải can thiệp và tìm cách bảo vệ cô ấy.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy! Tự tìm rắc rối cho mình sao?" - Tên xã hội đen cứng rắn, khịt mũi cao giọng quay qua nhìn tôi, nhưng khi hắn nhìn đến liền có biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt, giống như gặp ma giữa ban ngày.
"Khun Klao, ngươi!"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Tôi nghe thấy một giọng nói lớn từ phía sau trước khi bất cứ ai có thể nói điều gì về tôi.
Khi quay lại nhìn, tôi phải nuốt nước bọt, và thật sự há hốc mồn lúc nhìn thấy thân hình của P'Phop xuyên thẳng qua đám người tiến về phía này, tôi ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng khi đôi mắt sắc bén đó liếc về phía mình.
[Sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào mình chứ? Rồiàm thế quái nào anh ta lại ở đây? Còn công việc thì sao? Mẹ kiếp...]
"Tôi hỏi ở đây đang có chuyện gì" - Giọng nói trầm thấp của P'Phop vang lên. Tôi cảm giác được nhiệt độ xung quanh dường như đã giảm mạnh tới hai mươi độ. Tôi cụp mắt nhìn xuống đất, không dám giao tiếp bằng mắt với anh ta, nhưng vẫn có thể nghe thấy những gì mọi người nói. Cô gái đó bắt đầu lên tiếng.
"Thưa Than Meun, Ai Cherd gây sự tìm cách trêu chọc, quấy rối Khun Wannachao. Vì vậy Khun Klao tới để giúp đỡ Khun Wanna thoát khỏi tên đó"
"Phum đã bị quấy rối!" - Wannachao hét lớn và quay sang nhìn chằm chằm vào Phi PopKhemeng với ánh mắt không thân thiện, tôi cũng nhanh chóng quay qua nhìn.
Rồi P'Phop lập tức bước tới, tôi vội né ra khỏi nhóm đang đứng, cùng với nhóm của Khun Wanna tránh xa những người xấu và cảnh sát. Có vẻ như bọn côn đồ và cảnh sát không hợp nhau lắm. Và luật pháp của thời đại này có thể rất mạnh mẽ để có thể trừng trị và giam cầm bọn côn đồ không thể trốn thoát.
Những người xung quanh trong khu vực đó bắt đầu bàn tán, sau đó mỗi người đều có những sự quan tâm khác nhau khi câu chuyện kết thúc và nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại tôi đứng cạnh nạn nhân trong vụ việc và có lẽ là người tiếp theo bị hãm hại.
"Còn có chuyện gì nữa sao?" - P'Pop quay sang hỏi cô gái, chủ nhân của câu chuyện, đang đứng phía sau tôi.
"Ngài đừng bận tâm, Than Muean"
"Đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi. Ngươi với Ai Cherd có quen biết sao? Hai người có quan hệ như thế nào?"
"Ta đánh rơi túi của mình xuống đất, rồi hắn đến nhặt và kiếm chuyện. Nếu không nhờ P'Klao đến giúp đỡ thì ta đã gặp rắc rối rồi. Cảm ơn P'Klao rất nhiều" - Cô ấy vẫy tay với tôi một cách duyên dáng đầy vui vẻ.
Tôi vội vàng nhận lấy, cố gắng không nhìn vào người cảnh sát đứng bên cạnh. Nhưng ngay cả khi không nhìn, tôi có thể cảm thấy rằng đôi mắt đó đầy sự tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi gần như xuyên suốt từ đầu đến cuối.
"Chuyện hôm nay, ta xin P'Pop đừng nói với bố của ta được không? Ta thật sự không muốn nó trở thành một vấn đề lớn, ta vẫn ổn, không sao đâu ạ" - Wanna nhẹ nhàng nói.
"Wannachao" - Người nghe cau mày, bày tỏ thái độ không đồng ý với đề nghị trên. Nhưng chủ nhân câu chuyện vẫn nhất quyết không chịu.
"P'Phop giúp em việc đó được không ạ?" - Cô ấy nhìn P'Phop với ánh mắt mong cầu, cầu xin sự giúp đỡ từ cảnh sát bên cạnh tôi. Từ cuộc trò chuyện của hai người, tôi nhận ra có vẻ họ khá thân thiết gần gũi với nhau, có thể là vì Wannachao không gọi P'Phop là Than Muen như người khác, và dường như có vẻ cô ấy cũng quen biết với Klao.
"Nếu đã xin như vậy, ta sẽ không nói với Phraya về vấn đề này" - P'Phop thở ra một hơi dài, khiến cho người nghe mỉm cười ngọt ngào. Đó là nụ cười làm tan chảy trái tim biết bao nhiêu chàng trai.
"Vậy thì ta xin phép đi trước" - Wannachao chắp tay chào P'Pop và quay sang tỏ lòng biết ơn với tôi trước khi rời đi cùng người hầu. Còn tôi cảm thấy lạc lõng khi bị bỏ lại một mình với người có gương mặt hung dữ bên cạnh.
"Thằng Chuoi"
"Dạ... dạ con đây ạ"
"Ngươi hãy đưa chủ nhân của ngươi đợi ở bến thuyền. Ta sẽ đến và quay về nhà cùng các ngươi" - P'Phop nói xong rời đi. Tôi nhìn theo anh ta, nhắm mắt lại tự giơ tay vỗ vào trán mình.
[Thật khó chịu mà, làm sao mà về với anh ta được đây chứ!]
Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh đầu khi tôi cùng Chuoi đi bộ đến bên bờ sông nơi đậu thuyền và ngồi đợi anh cảnh sát theo mệnh lệnh đã được giao. Tôi mới vừa nhận ra rằng lý do tôi bị cảnh sát bắt giữ là vì tôi đang đi vào vùng cấm (nhưng tôi không kịp chú ý). Nhưng tôi không thể không tỏ ra tò mò về lý do tại sao tôi lại bị bắt vào lúc tôi đi vào vùng cấm. Và tại sao những gì tôi thấy từ đôi mắt ấy, chỉ có sự bàng hoàng kinh ngạc bất ngờ. Nó thật kì lạ...
Tôi ngồi suy nghĩ mãi về nó suốt nửa giờ, sau đó P'Phop quay lại và ra lệnh đưa thuyền ra khỏi bến. Tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý rằng trên đường trở về còn phải trải qua một bài giảng dài. Tuy nhiên, P'Phop lại không nói một lời nào, chỉ hướng dẫn thuyền đến bến tại cảng Sala Ruen Phraya Phichai Phakdi. P'Phop đã ra lệnh cho Chuoi giúp tôi ra khỏi thuyền trước, sau đó anh ta trầm mặc hướng đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tôi.
"Ngươi không định giải thích với ta về chuyện gì đã xảy ra sao. Có vấn đề gì mà phải tự giải quyết?" - Tiếng nói êm dịu giấu đi sự căng thẳng, bức bối đến mức gần như thở không ra. Tôi đảo mắt sang hướng khác, không dám đối mắt.
"Ta không phải là người gây rắc rối trước"
"Ta không đề cập đến vấn đề ngươi có chuyện gì với Ai Cherd, ta đề cập đến việc ngươi lén trốn ra ngoài mà không có sự cho phép" - Người lớn hơn tôi nói với giọng nghiêm khắc.
"À, ta... muốn ra ngoài. Ta xin lỗi" - Tôi nhẹ giọng xin lỗi, không hiểu tại sao anh ấy phải nghiêm túc như vậy chứ. Tôi không phải là một đứa trẻ bốn, năm tuổi mà ra ngoài phải xin phép và không được phép ra ngoài một mình.
"Lý do ta vẫn không cho ngươi ra ngoài là vì ta thấy rằng ngươi vừa mới khoẻ lại nếu đi ngoài nắng hay gió nhiều về sẽ lại bị sốt. Nếu ta không có nhiệm vụ kiểm tra xung quanh khu vực đó thì ta đã không biết ngươi trái lệnh ta mà trốn đi chơi như vậy rồi" - Anh thở dài nói. Còn kẻ sai phạm như tôi thì sửng sốt, không thể phản bác mà đành cúi đầu nhận lời khiển trách.
"Ta cấm ngươi vì ta lo cho ngươi, ngươi có biết không?"
"...Xin lỗi" - Tôi giơ tay về phía anh, nghe thấy tiếng thở dài và hơi thở từ người trước mặt. Đôi mắt sắc bén của P'Phop nhìn chằm chằm vào tôi như chất chứa nỗi thất vọng trong giây lát trước khi rời đi và bước vào phủ. Còn tôi thì ngồi xuống ghế trong sân, thở dài và cảm thấy rất buồn.
P'Phop có ngừng những nghi ngờ về tôi hay không, tôi thật sự không biết. Nhưng từ ánh mắt và những cuộc trò chuyện với những câu nói ẩn chứa sự trách móc, phàn nàn, trăn trở xen lẫn với nhau khiến tôi đi đến một kết luận.
Anh ấy đang lo lắng cho tôi, không, thực sự cũng đang quan tâm tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro