Chương 4 : Khoảng thời gian phiền não (1)
Trước đây, khi mà thằng Thee nó cứ giục tôi đi xem tử vi hay đi làm phúc, tôi chưa từng để tâm lời nói của nó dù chỉ là một chút. Nhưng đến lúc này thì tôi bắt đầu thấy hối hận, không khỏi trộm nghĩ nếu ngày đó tôi chịu nghe lời nó thì có khi tôi đã không gặp phải combo đen đủi đến mức này.
"Phụ thân căn dặn cho chuẩn bị buồng ngủ của ngươi gần buồng ngủ của ta để có thể tiện bề chăm sóc ngươi"
Một giọng trầm vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của buổi chạng vạng. Tiếng dế hòa tấu khi chúng tôi đi dọc hành lang trong khuôn viên phủ hầu tước Phichaiphakdi.
Câu nói của P'Phop khiến tôi, người đang bước đi sau lưng anh ta, tuyệt vọng. Tôi nhìn chòng chọc vào tấm lưng rộng của người đang lướt đi phía trước. Ngài hầu tước có lẽ đã không ra lệnh như thế, chính anh ta mới là người đã sắp xếp mọi chuyện. Đúng như tôi nghĩ không sai chút nào. Dù trên mặt có vẻ như đã thân thiện hơn nhiều, P'Phop vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng tôi là Klao. Việc bắt tôi phải ở gần là để anh ta có thể thuận tiện bắt lỗi tôi thì đúng hơn.
"Ngươi có không vừa ý chỗ nào không?"
"Ta chỉ là kẻ ở nhờ, làm gì mà dám ý kiến ý cò ạ", tôi đáp bằng tông giọng vô cảm, trong lòng thầm nghĩ từ nay về sau vẫn phải cẩn thận hơn nữa, nếu né được thì phải né cho không gặp mặt anh ta. Bởi tôi nào phải người giỏi nói dối, sợ rằng ngày nào đó trời xui đất khiến bản thân hành động sơ hở để anh ta bắt được thóp.
"Vậy thì tốt"
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo cạnh cây cột phản chiếu lại hình ảnh khóe miệng người nói nhếch lên. P'Phop dẫn tôi đi ngang qua chỗ phủ con, nơi thông với phủ lớn bằng một khoảng sân, trước khi dừng lại trước một căn phòng nọ.
"Đây là phòng của ngươi. Phi đã sai nô tỳ chuẩn bị giường và đồ dùng cho rồi, thử nhìn xem còn cần thêm thứ gì nữa không"
Anh ta đẩy cửa phòng, nhìn tôi với ý muốn tôi vào xem thử. Tôi bước qua ngạch cửa, quét mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng này rộng hơn phòng ngủ ở phủ ban đầu của Klao, trông lộng lẫy cầu kỳ với tủ chứa đồ và bàn trang điểm bằng gỗ tếch, được chạm khắc, đục lỗ một cách cầu kỳ. Chiếc giường bốn cọc được trang trí bằng màn chống muỗi đủ rộng để ngủ hai người. Những món đồ nội thất nhỏ khác cũng được đánh bóng và tráng men. Ngay cả rèm trên cửa sổ cũng là loại vải trông đắt tiền, được dệt bằng những hoa văn tinh xảo.
Tôi đã có cơ hội khám phá ngôi nhà của phú hào thời Ayutthaya và nghĩ đó là một trải nghiệm không tệ chút nào. Sẽ được mấy người có cơ hội nhìn tận mắt những hiện vật lẽ ra phải ở trong bảo tàng trong tình trạng mới tinh thế này cơ chứ. Nhưng nếu tắt filter "nhìn thế giới theo hướng tích cực đi", tôi phải thành thật thừa nhận rằng không muốn nhận đặc quyền trải nghiệm kiểu VIP thế này dù chỉ là một chút
Tôi muốn về nhà, có nghe thấy không?
"Không đâu, thế này là đủ lắm rồi ạ", tôi trả lời sau khi nhìn lướt qua xung quanh.
"Phòng ngủ của Phi ở hướng đó, nếu có chuyện gì thì cứ nói, không cần ngại"
Anh ta chỉ tay về bên trái, ở đó cũng có một khoảng sân rộng khác. Nói một cách đơn giản là lãnh thổ cá nhân của P'Phop. Và cách căn phòng mà tôi đang đứng chỉ chưa đầy mười bước chân chính là phòng ngủ của anh ta.
Cảm giác cứ như là hàng xóm của nhau ấy nhỉ. Giờ tôi trở thành tù nhân toàn thời gian, hoàn toàn bị chú cảnh sát quản chế. "Tuyệt" quá luôn!
"Cớ gì lại nhìn chằm chằm mặt Phi như thế?"
Khóe miệng của người nhiều tuổi hơn cong lên lần nữa. Tôi nhìn kỹ anh ta, ánh mắt điềm tĩnh ẩn chứa một chút xao xuyến, khiến tôi có cảm giác chán ghét.
"Thì chỉ là nhìn. Ta không thể nhìn mặt P'Phop sao ạ?", tôi nhướng mày trả lời kiểu cà chớn. Nụ cười của đối phương càng lớn hơn, trước khi nói một câu khiến tôi suýt sặc nước miếng.
"Cứ tưởng là ngươi lạ chỗ, không muốn ngủ một mình nên mới dùng ánh mắt kêu Phi ngủ lại làm bạn nữa kìa"
"Hới! Không không, không phải!", tôi trợn tròn mắt, buộc miệng thốt ra lời phủ nhận đến nỗi líu cả lưỡi. Đôi mắt của người đang đối thoại khẽ nheo lại khi nhìn tôi cười cười.
"Chắc chắn chứ? Khi còn bé, ngươi từng khóc lóc không chịu cho Phi về phủ, nhất quyết bắt Phi phải ngủ cùng. Không nhớ nữa rồi sao?"
"Thì lúc đó ta còn nhỏ. Còn giờ TA LỚN RỒI!", tôi nhấn mạnh vào ba âm tiết cuối cùng. Ánh mắt thích thú của người nghe khiến tôi mím chặt môi. Người con trai này mẹ nó đúng thần kinh, ngay cả trong những câu nói ngớ ngẩn đó, vẫn có ý định tìm hiểu xem tôi có còn nhớ quá khứ hay không.
Người gì mà khó đối phó dữ vậy?
"Nếu ngươi đã đủ lớn để ngủ một mình, vậy thì Phi chắc không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngươi nữa. Ngủ ngon nhé"
Người con trai lớn hơn nói lời tạm biệt trước khi rời đi. Tôi vội đóng cửa phòng lại, buông tiếng thở dài não nề sau cánh cửa.
Chỉ vừa mới chuyển đến thôi mà thần kinh đã bắt đầu căng thẳng rồi, không muốn tưởng tượng cuộc sống từ giờ nữa luôn.
Mặc dù chiếc giường mới nó rộng, mềm và thoải mái nhưng cả đêm đó tôi ngủ không được ngon cho lắm. Không phải chỉ vì lạ chỗ, mà còn vì hiện tôi đang có quá nhiều chuyện cần phải lo nghĩ. Nào là chuyện tôi đang phải đóng giả thành người khác, không biết khi nào sẽ bị lộ tẩy, nào là chuyện tôi không biết phải tìm đường trở về như thế nào. Đến khi ngủ được thì trời đã gần sáng.
Khi mở mắt thức dậy lần nữa vì nghe thấy tiếng gà gáy, tôi nghĩ bản thân chắc chỉ mới ngủ được tầm hai ba tiếng cỡ đó vậy thôi.
Đầu óc vẫn còn choáng váng khi tôi đứng dậy đi đến chiếc gương đồng trước bàn trang điểm. Nó không phản chiếu những hình ảnh sắc nét như gương của thời tôi, nhưng cũng đủ rõ để thấy dưới mắt thâm quầng đến mức nào.
Cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nghe thấy tiếng Chuoi bên ngoài nên ra mở cửa.
"Ngủ ngon không ạ Khun Klao?"
Cậu bé chào tôi với khuôn mặt tươi cười. Tôi đưa tay lên vò mái tóc bù xù trong cơn ngái ngủ, lầm bầm câu trả lời trong cổ họng, mắt dõi theo người hầu đang lui cui chuẩn bị mấy đồ dùng để tắm cho.
"Đi tắm thôi ạ, để còn nhanh đi dùng bữa với ngài hầu tước và Than Meun"
"Ừ", tôi trả lời một cách bình thản, bắt đầu cởi áo và quần khố đang mặc, rồi thay vào một chiếc vải tắm. Tôi đã biết thế nào rồi cái việc cùng nhau ăn cơm là không thể tránh khỏi. Tôi hạ quyết tâm rồi, chắc sẽ ổn thôi, chỉ cần giữ im lặng và mau chóng giải quyết thức ăn là được, và cố gắng không nói chuyện với P'Phop nữa.
"P'Phop cho ta chuyển đến ở phủ của ngài hầu tước thế này, vậy Chuoi và người hầu ở phủ thì sao?"
"Không cần lo đâu ạ. Than Meun cho chúng con đi theo hầu hạ Khun Klao ở đây luôn. Hôm nay sẽ chuyển đến chỗ ở của người hầu ạ"
Chuoi trả lời bằng giọng tươi tỉnh khiến tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Hai ngày qua, những người hầu đã giúp đỡ và chăm sóc tôi rất tận tình, tôi không muốn bọn họ phải lênh đênh vất vả ở đâu hết.
Chuoi dẫn tôi tới bờ sông, nơi tắm rửa của những chủ nhân trong phủ. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng Chuoi bảo những người khác trên phủ họ đã thức dậy tắm rửa, chuẩn bị dâng thức ăn cho nhà sư đi khất thực cả rồi. Tôi vội vàng tắm trong cái lạnh đến nỗi răng va lập cập vào nhau, rồi lên phủ thay quần áo, sau đó ra nhận thức ăn cùng ngài hầu tước ở gian đình rộng ngoài sân.
"Ngủ có ngon không?"
Giọng của hầu tước Phichaiphakdi đang ngồi trên chiếc tấm chiếu sậy lớn giữa gian đình chào đón tôi. Tôi giơ tay lên vái người lớn và chuyển đến ngồi trên chiếc chiếu cạnh P'Phop trước khi mỉm cười.
"Ngủ ngon ạ"
"Vậy tốt rồi. Bá phụ nghĩ cháu vẫn còn mệt nên không để bọn nô tỳ nó đi đánh thức để đi dâng thức ăn làm chi"
Ngài hầu tước nói với giọng nhẹ nhàng.
"Đến ở cùng nhau thế này là tốt rồi. Bá phụ rất vui khi lần này cháu không từ chối nữa"
"Cảm tạ khi đã thương xót ta ạ", tôi chắp tay vái chủ nhân ngôi phủ, trong khi mắt liếc nhìn người ngồi bên cạnh, đúng lúc đối phương quay lại và chạm mắt nhau.
P'Phop khẽ cười, tôi cũng cười đáp lại rồi vội vàng đưa mắt nhìn sang hướng khác.
"Nào, đến đủ cả rồi thì bắt đầu ăn thôi"
"Vâng ạ", tôi đáp lời rồi bắt đầu xử lý thức ăn mà người hầu mang đến trước mặt. Tôi không khỏi căng thẳng khi phải ngồi ăn chung với một nhóm người không mấy quen biết.
Bàn ăn này không chỉ có ngài hầu tước và P'Phop mà còn có một phụ nữ trung niên cùng hai phụ nữ trẻ khác, và ba bốn đứa trẻ ngồi giữa họ nữa. Từ cách ăn mặc với những bộ quần áo sang trọng mà họ mặc và lời họ dùng để nói chuyện với nhau, ba người phụ nữ này có lẽ là vợ của ngài hầu tước. Còn những đứa trẻ đang ngồi, có lẽ chúng là anh em cùng cha khác mẹ của P'Phop.
Phải rồi, quý tộc thời xưa họ có nhiều vợ, chưa kể đến nhiều người vợ còn là người hầu. Thì nó phổ biến ở thời đại này mà. Nhân tiện, tôi vẫn chưa biết chú cảnh sát quản chế tôi đây đã kết hôn có con gì hay chưa.
Tôi trộm liếc nhìn góc mặt sắc bén của người bên cạnh đang cho cơm vào miệng, không khỏi nghĩ rằng khuôn mặt anh ta trông hơi giống mặt của mấy kẻ đào hoa, lúc này chắc đã có đến chục đứa con rồi chăng, chỉ là không cùng đến ngồi ăn trong bàn ăn này thôi.
"Sao thức ăn trên mâm của Por Klao trông nhạt nhẽo thế?"
Thình lình, tiếng của ngài hầu tước vang lên. Tôi liếc nhìn bát thức ăn trong mâm của người khác, thấy chỉ toàn là món cay, trong khi mâm của tôi là cá chiên, súp nhạt và một vài món nhạt nhạt khác.
"Thằng Khong, mày đi gọi con Muan lại đây, tao sẽ hỏi tại sao nó lại chuẩn bị thức ăn thế này cho cháu tao"
"Không cần đâu ạ thưa phụ thân. Chính con là người đã ra lệnh nô tỳ nó sắp xếp thức ăn như thế. Đệ ấy không thích ăn đồ cay ạ"
Giọng trầm của P'Phop cất lên trước khi người làm phụ thân lên cơn giận dữ.
"Là thế sao? Vậy thì cứ làm thế đi"
Ngài hầu tước gật đầu. Tôi đảo mắt nhìn người vừa đáp, nhưng P'Phop chỉ cúi đầu tiếp tục cắm mặt xử lý thức ăn của mình mà không thèm nhìn lại cho đến khi tôi phải thu hồi tầm mắt và đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Cái này có thể gọi là chu đáo không? Hay thật ra anh ta đang lên kế hoạch gì đó? Tôi vẫn không đoán ra. Nhưng nếu là trường hợp P'Phop bắt đầu tin tôi là Klao hàng thật, thì nó cũng thể hiện quá rõ ràng rằng anh ta quan tâm đến con của bằng hữu của cha, người có danh dự làm đàn em này đến mức nào.
"Klao, cháu ở đây cứ tự nhiên, nếu có điều gì khó chịu hay không thoải mái, cần sự giúp đỡ thì đến nói cho bá phụ và Por Phop. Cứ nghĩ rằng chúng ta là người một nhà. Dù gì bá phụ và Por Pan, phụ thân của ngươi cũng là bằng hữu nối khố với nhau, bá phụ chắc chắn không bỏ mặc người nối dõi của huynh ấy đâu"
"Xin cảm tạ ạ", tôi giơ tay vái người lớn bằng tất cả sự kính trọng. Dù tôi không hề muốn ở đây, nhưng cũng thấy rõ rằng hầu tước Phichaiphakdi thật sự yêu thương và mong điều tốt lành cho Klao.
Trong cái rủi của Klao vẫn có cái may, nhưng không biết chủ nhân cơ thể này có cơ hội được biết hay không nữa.
"Còn về bọn nô tỳ thì cứ để chúng nó ở dưới trướng của bá phụ đi. Nếu ngày nào đó cháu muốn xuất phủ thành gia lập thất, bá phụ sẽ trả bọn chúng lại cho cháu"
"Vâng ạ", tôi lúng túng cười cười và đưa tay lên vái cảm ơn như một phép lịch sự, bàng hoàng nghĩ trong lòng rằng đừng để tôi ở đây lâu đến mức bị bắt thành thân giúp nhé. Cầu mong cho tôi được trở về cuộc sống bình thường ở thời đại của tôi đi.
Sau khi bữa ăn kết thúc, hầu tước Phichaiphakdi và P'Phop cũng chuẩn bị ra ngoài làm việc. Ngay cả khi sắp bước xuống dưới phủ, ánh mắt của người lớn tuổi hơn vẫn nhìn chằm chằm tôi không rời mắt, làm tôi đảo mắt qua lại đến nỗi gần như vẽ thành hình số 8 Ai Cập.
Cho chết đi! Cắn không buông thật mà
"Chuoi", tôi siết chặt tay khi trông th ấy chủ sở hữu của hai ngôi nhà kia. Tôi, lúc này đang tràn đầy tò mà mà bước nhanh về phòng và gọi người hầu riêng của mình.
"Vâng." Chủ nhân của cái tên bò đến quỳ xuống. Tôi ngồi xuống giường, đặt câu hỏi
"Hôm qua ngươi bảo P'Phop làm công việc gì, ta không nhớ".
"Than Muen đang phục vụ trong Đội tuần tra [1] của Sở đô thị."
"Tuần tra? Nó là gì?"
"Chính là Sở giám sát chịu trách nhiệm theo dõi và duy trì trật tự trong thị trấn, chăm lo hạnh phúc cho dân làng, trấn áp bọn cướp và xã hội đen."
"Ồ, cảnh sát."
"Không, thưa ngài. Cục Cảnh sát Hoàng gia có nhiệm vụ bảo vệ hoàng thượng còn đội tuần tra chịu trách nhiệm cho hòa bình của người dân khi được yêu cầu", đứa trẻ trước mặt vội vàng lên tiếng phản đối.
Có lẽ trong thời đại này các vị trí có ý nghĩa khác nhau không giống như hàng trăm năm sau. Dựa trên sự hiểu biết của tôi thì tỷ lệ phần trăm công tác tuần tra cũng giống như nghiệp vụ của cảnh sát.
Tối qua, tôi chỉ bí mật nghĩ rằng với anh ta hành xử giống như cảnh sát quản chế, nhưng không ngờ rằng anh ta thực sự là một cảnh sát.
"Rồi trong mắt ngươi, ngươi thấy P'Phop là người như thế nào?"
"Than Mean là một người hiền lành và lương thiện. Giống như lời ngài đã thề, người luôn giữ mình, không bao giờ khinh thường mà luôn coi trọng tôi tớ và thường dân, luôn khiêm tốn, gương mặt ưa nhìn, vạn người trên dưới đều kính nể " Những lời nói tốt đẹp khiến miệng tôi im lặng suy nghĩ một chút.
Một người đàn ông đẹp trai, giàu có sẽ trông thật hoàn hảo nếu tôi có thể bỏ đi nụ cười dịu dàng và sự nghi ngờ vốn có, tôi sẽ không khó chịu với anh ta như vậy.
"P'Phop bao nhiêu tuổi?"
"Hơn Khun Klao một năm. Năm nay ngài ấy đã hai mươi mốt tuổi ạ"
"Vậy thì nhất định anh ta đã có một gia đình rồi, phải không?" Tôi hỏi, nhưng người được hỏi lại nhanh chóng lắc đầu.
"Khun Klao người không nhớ. Mười vạn người đó còn chưa xuất phátp , thưa ngài"
"Hừ, cái vẻ mặt như vậy vẫn còn chưa tìm được vợ sao?" Tôi nhướng mày, thấp giọng hỏi. Chuoi trợn tròn mắt, nhát gan quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ rồi vội đưa ngón trỏ lên miệng.Nó giống như ra hiệu cho tôi hạ thấp giọng nói của mình lại.
"Không, thưa ngài, đó không phải là lí do. Ngài ấy đẹp như vậy, khắp thành phố có biết bao nhiêu phụ nữ muốn kết giao với ngài ấy. Nếu người là ngài ấy, người cũng sẽ không quan tâm đến bất cứ ai".
"Ồ, ta vẫn yêu tự do. Nhưng chắc chắn là sau này ta cũng sẽ có vợ con"
"Cô dâu của người sẽ không thể tìm thấy. Ai'Kang từng nói với những người hầu rằng tất cả nô tỳ trong nhà này đều dành cả vạn cử chỉ cưng chiều cho người, họ vô cùng muốn trở thành vợ của người, nhưng người chưa từng để mắt đến ai. Nếu người là Than Mean, người sẽ không bao giờ mù quáng như vậy.Vì vậy, họ đã yêu cầu ngay cả gái mại dâm của thành phố cũng không bao giờ được đinh vào."
"Lạ thật". Tôi lầm bầm một cách khó hiểu. Trong thời đại này, người đứng đầu hoặc hậu duệ của những gia tộc lâu đời danh giá, giàu có, thường có nhiều thê thiếp bên cạnh người vợ cả để thể hiện sự uy nghiêm của mình. Tôi thấy ngôi nhà này có rất nhiều hầu gái khá trẻ, ưa nhìn, thậm chí Phraya Pichai Phakdi còn có nhiều vợ. Vậy tại sao P'Phop không giống như hầu hết mọi người ở đây?
"Ngài ấy nói rằng ngài ấy muốn cống hiến hế sức mình để làm việc cho đất nước, vì vậy ngài ấy chưa nghĩ đến việc lập một gia đình."
"Nhưng ngươi vẫn có thể làm việc và có một gia đình." Tôi không đồng ý với điều nó vừa nói, và tôi nghĩ Chuoi thấy điều đó là đúng vì thằng bé trông có vẻ khá ngượng ngùng, bối rối, giống như nó muốn nói điều gì đó nhưng không dám nói ra.
"Nếu có một lý do khác khiến anh ta không muốn kết hôn, ngươi biết điều đó, phải không?" Tôi cố ý chặn lại, nhìn trái, nhìn phải, trước khi bò đến, đến gần hơn trước mặt đứa bé và thì thầm.
"Khun Klao, xin người đừng như vậy. Thật ra, nô tỳ đã nghe dân làng đồn thổi lý do mà Than Muean không muốn lập gia đình hẳn là bởi vì...."
"Bởi vì?"
"Bởi vì ngài ấy...ngài ấy...không có đủ khả năng....có con", tôi nhướng mày, bất ngờ với câu nói lắp bắp của người hầu.
Bị đàm tiếu về rối loạn chức năng tình dục? Nhưng như vậy cũng không lấy gì làm lạ. Ở cái thời đại mọi người ai cũng lấy vợ và sinh con từ tuổi mười bốn, mười lăm thì anh lại bất thường như vậy. Nếu không phải là một nhà sư thì anh ta chỉ còn con đường đối mặt với cái chết. Mạnh mẽ đến đâu nhưng bị đàm tiếu như vậy cũng phần nào bị tổn thương.
"Nhưng Khun Klao...đừng nói nhiều. Nếu không thì nhất định bị ăn đòn đấy."
"Ta không nói đâu," tôi cười đáp. Nói rằng anh ta bị dân làng đàm tiếu như vậy thì cũng thông cảm. Chắc chỉ có người đó mới trả lời được tại sao anh ấy vẫn chưa kết hôn
Nhưng trong sự thông cảm, tôi vẫn cảm thấy hơi buồn cười. Đó cũng là một thói xấu của tôi, haha.
"À đúng rồi, ta cũng đã kể cho ngươi về ta chứ."
"Vâng?"
"Tôi cũng không có vợ, có con phải không? Mà tôi có?
"Người chưa bao giờ có vợ cả, người nói người không muốn dính líu đến bất cứ ai." Nụ cười khô khan và cái nhìn khó xử từ đứa trẻ nhỏ hơn khiến tôi đoán rằng Klao đã không nói sự thật, không phải là không muốn dính dáng đến ai nhưng chắc có lẽ không có ai muốn dính dáng với một người bị coi là con trai của kẻ lừa đảo cả.
"Ngươi đi pha trà cho ta, cổ họng ta khô quá , ta muốn uống trà."
"Vâng," thằng Chuoi theo yêu cầu của tôi mà đứng dậy và đi làm theo lời dặn, tôi tự mình đứng dậy và ngồi xuống dựa vào đầu giường. Đặt cả hai tay lên đầu. Hít một hơi rồi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro