Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp mặt (cuối)

"Ngươi...Chuoi ra ngoài kiếm gì đó cho ta ăn được không?", tôi mệt mỏi nói.

"Được ạ. Nhưng Khun Klao còn chưa khỏe hẳn, nếu ra ngoài sảnh kẻo lại bị gió thổi rồi phát sốt nữa. Để nô tỳ mang thức ăn vào phòng thì hơn ạ"

"Được", tôi đáp bằng một giọng yếu ớt. Đối phương chắc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi nên vội vàng cúi đầu đứng dậy làm theo lời dặn. Chuoi vừa ra ngoài, tôi liền ném mình nằm dài trên giường, thờ dài lần thứ một triệu trong ngày.

Bây giờ thành thật mà nói, tôi sốc đến mức không thể làm bất cứ điều gì. Tôi vẫn không muốn thừa nhận rằng mình đang phải đối mặt với chuyện điên khùng này. Nhưng cái bụng tôi đang sôi ùng ục réo tìm đồ ăn, cuộc kháng chiến nào cũng cần đảm bảo đủ lương thực, nếu phải dùng não thì tôi nên lấp đầy dạ dày của mình trước đã.

Nên là cứ ăn cái đi đã, rồi từ từ tính bước tiếp theo cũng được, với cả dò hỏi lai lịch của cậu Klao gì đó nữa.

Sau khoảng mười phút, Chuoi cũng trở lại cùng với một bàn thức ăn. Tôi bối rối nhìn những vật dụng đựng đồ ăn kỳ lạ mà cậu bé mang vào. Nó trông giống một cái mâm, nhưng viền ngoài được uốn cong lên treenm nghe Chuoi gọi thứ đó là "mâm bệ". Trên "mâm bệ" bày hai ba món ăn cùng với cơm trắng được đựng trong mấy cái bát bằng sứ.

"Có cả mắm ớt ăn kèm với cá nướng, món ưa thích của Khun Klao đấy ạ. Tay nghề con Sai là khỏi chê luôn".

"Con Sai?"

"Con vợ nô tỳ ạ"

"Vợ", tôi hét lên, không ngờ rằng đứa bé trước mặt đã có gia đình dù nhỏ tuổi còn hơn tôi. Nhưng khi tôi nhớ rằng mình đang ở khoảng thời gian của gần 400 năm trước, sự hốt hoảng mới dần biến mất.

Người thời đại trước họ kết hôn sinh con từ lúc mười bốn mười lăm tuổi, việc Chuoi có gia đình cũng không kỳ lạ là bao. Nhưng mà cậu Klao gì đó liệu đã lập gia đình với ai hay chưa? Đừng bảo là có vợ có con luôn rồi nhé. Nếu là như thế thật thì tôi xong đời rồi!

"Ăn trước đi đã Khun Klao, thức ăn nguội mất"

"Ờ". Tôi tạm gác lại chuyện của "chủ nhân tạm thời" là tôi đây rồi nhanh chóng bắt đầu xử lý đống thức ăn trước mặt. Lúc đầu, tôi hơi lúng túng vì trên mâm không có muỗng hay nĩa gì cả, chỉ có một cái muỗng để múc cà ri, rồi sực nhớ ra rằng người thời trước họ dùng tay để buốc thức ăn nên tôi liền dùng mấy ngón tay khai vị với món mắm ớt cùng cá nướng. Chẳng mấy chốc thức ăn trước mặt đã hết sạch.

"Rửa tay trước đã Khun Klao", Chuoi bưng chậu nước sạch đặt trước mặt để tôi rửa chỗ tay bị dính thức ăn thừa. Tôi nhận lấy chiếc khăn từ Chuoi, nhìn theo bóng lưng đứa bé đang bưng khay thức ăn ra ngoài.

Ok, bây giờ tôi biết mình đang ở thời đại nào rồi, nhưng vẫn chưa rõ lai lịch chủ nhân của ngôi phủ này. Theo những gì tôi biết thì người đó tên Klao, mặt mũi giống tôi, và dường như đã mất tích một thời gian. Rồi bọn họ gặp tôi giữa rừng, cho rằng tôi là Klao nên mới dẫn về đây. Rốt cuộc Klao là ai và đã biến đi đâu mất?

"Bẩm Khun Klao"

Chưa đầy năm phút sau, Chuoi đã quay lại và gõ cửa phòng tôi. Tôi, có rất nhiều câu hỏi trong đầu, vội đứng dậy did ra mở cửa.

"Ngươi đến là tốt rồi, ta có chuyện muốn hỏi"

"Than Meun đến gặp Khun Klao, ngài đang chờ ở gian đình bến thuyền ạ"

Điều mà tôi nghe được từ người hầu làm cho lời nói vừa định thốt ra liền bị nuốt ngược vào cổ họng. Tôi nhíu mày, hoang mang lặp lại câu hỏi đó trong đầu

[Than Meun? Cái người tên Phop gì đó lại định kiếm chuyện gì với tôi nữa đây]

"Vậy tôi-ta phải đi tìm ngài ấy sao?"

"...Nên đi thôi ạ"

Nụ cười của  Chuoi đã nói lên rằng tôi có lẽ không còn lựa chọn nào khác, đành phải xuống bến thuyền theo cậu bé.

Than Meun gì đó là người có địa vị, và trong hoàn cảnh này tôi vẫn chưa biết gì nhiều về danh tính chủ nhân ngôi phủ, tôi không nên chống đối ngài ấy để rước việc vào thân làm gì.

Ánh chiều tà dần buông. Bầu trời được tô điểm bởi một màu cam pha với màu mực nước. Khi cơn gió mang theo hơi lạnh từ dóng kênh phía trước, thì tôi, đang mặc một chiếc áo ngắn tay, liền giơ tay tự ôm lấy mình vì lạnh, mắt liếc về phía gian đình, trong thấy bóng dáng của vị khách không mời đang ngồi đợi.

Vị Than Meun đó mặc một chiếc áo dài tay màu đỏ quấn kèm chiếc thắt lưng và đóng khố màu nâu sẫm, nhìn như đang mặc một bộ đồng phục, trên lưng đang mang một thanh kiếm. Khi tôi bước tới, anh ta liền đứng dậy và nhìn tôi bằng ánh mắt sâu không thấy đáy. Trong khi tôi đang suy nghĩ nên nói lời chào thế nào mới đúng, thì người đàn ông trước mặt đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Cảm thấy thế nào rồi?"

"Ta không bị gì...làm sao cả", tôi đáp một cách ngắn ngọn, cảm thấy miệng và lưỡi không quen chút nào với thứ ngôn ngữ mà mình đang sử dụng. Thì tất nhiên rồi, tôi là người của thế kỷ 21, bắt tôi nói trôi chảy ngôn ngữ cổ đại chỉ trong vài giờ, đó hoàn toàn là điều bất khả thi.

"Thế sao?"

Xung quanh trời đã bắt đầu tối, nhưng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi đó thì lại sáng như đèn pha. Chuoi đi đến chỗ phía nam của gian đình rồi nhanh chóng bước ra để chúng tôi nói chuyện riêng. Khoảng khắc những tia sáng cuối cùng của ngày hắt lên một nửa gương mặt góc cạnh của vị khách ghé thăm, tôi nhịn không được mà nhìn lên anh ta đến quên cả chớp mắt.

Nhân tiền thì cái người "cổ đại" này mặt mũi cũng được đó chứ. Đẹp trai, men lì tới mức tôi phải ghen tụ. Đây nhé, nếu ở thời đại của tôi thì anh chàng này có thể trở thành nam chính phim truyền hình rồi đó. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh ấy cách tôi gần 400 tuổi, lông tay tôi liền dựng hết cả lên.

Hổ, nghĩa là bây giờ tôi đã đang nói chuyện với ông cố của ông cố của ông có luôn đó hả...

"Klao"

"Hả...hả?"

"Có chuyện gì? Tại sao không trả lời câu hỏi?"

Đôi lông mày đậm của người vừa lên tiếng cau lại. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, bối rối hỏi lại:

"Hỏi? Anh...à ngươi hỏi ta"

"P'Phop"

"Cái gì cơ?"

"Trong khi ta lớn tuổi hơn, ngươi lên gọi ta là P'Phop không phải sao?"

Giọng anh ta đều đều, khoog nghe ra cảm xúc. Thấy tôi đứng sững sờ ở đó, anh ta tiếp tục:

"Trước đây ngươi từng gọi như thế"

Khuôn mặt người nói nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì ngược lại. Đôi mắt đó cứ nhìn thẳng vào tôi đến mức tôi phải chịu thua mà nhìn đi chỗ khác.

"Rồi lúc nãy P'Phop hỏi tô...ta cái gì thế?", dù không muốn gọi như thế nhưng tôi cũng đành phải thuận theo dòng nước mà gọi anh ta là "P'Phop" để khỏi bị chú ý nữa. Nhưng không hiểu sao ngay khi nghe tôi gọi như thế, đôi mắt của người đối diện lại xẹt ngang thứ ánh sáng gì đó không rõ trước khi lên tiếng bằng một giọng đều đều:

"Phi hỏi ngươi biến mất ở đâu nhiều ngày như thế. Và vì sao lại vào tận trong rừng thế kia"

Ngay khi tôi chịu đổi cách xưng hô thì đối phương cũng lập tức thay đại từ dùng để chỉ chính mình.

"Ta chắc là say rượu rồi cứ thế đi vào rừng thôi. Bản thân ta cũng không nhớ rõ", tôi hít một hơi thật sau, cố gắng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Người ta bảo rằng những kẻ nói dối thường lẩn tránh ánh mắt người khác, nếu vậy thì tôi phải thể hiện cho cái gã này tin và từ bỏ cho bằng được.

"Là vậy sao? Rồi cớ sao ngươi ăn mặc kỳ lạ như thế? Cách ăn nói cũng sai trái nữa?"

[Đã né rồi mà còn sáp lại cắn nữa. Ông trời ơi!]

"Thì tô...thì ta đã bảo không nhớ còn gì! Có người say nào nhớ chứ. Say rồi đầu óc nó rối mù lên vậy đó". Bị dồn vào đường cùng nên tôi mới đáp trả một cách hốt hoảng như thế, cảm giác bản thân như một đứa trẻ bị bắt quả tang vì phạm lỗi gì đó. Hai mươi năm từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy mất phong độ như thế này.

"Vậy hẳn là do rượu mạnh"

Nghe như là anh ta đã chấp nhận lý do của tôi, nhưng ánh mắt của "P'Phop" nhìn chằm chằm như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Nó khiến tôi khó chịu đến nỗi phải mau chóng tìm cách thoát khỏi chỗ này.

"Nếu P'Phop không còn gì muốn hỏi, ta xin phép trở về vậy. Ta đau đầu, muốn nghỉ ngơi", tôi vội vàng chấm dứt cuộc đối thoại, không quan tâm câu nói đó sai hay là đúng nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, làm ơn tha cho tôi đi mà!

Người đối diện im lặng vài giây mà tôi cảm giác như dài cả một ngày. Cuối cùng, một giọng nói vang lên:

"Vậy thì Phi không làm phiền ngươi nữa, vào trong nghỉ ngơi đi. Phi sẽ nhờ Jom kiểm tra lại cho ngươi một lần nữa vào ngày mai"

"Cảm ơn ạ", tôi chắp tay chào và vội vàng quay trở lên phủ mà không quay đầu nhìn lại người sau lưng. Vừa về đến phòng ngủ, tôi liền nằm vật ra giường, ngoái lại nhìn Chuoi đang bước vào phòng:
"Người đán ông đó, ý ta là P'Phop, ngài ấy là ai?"

Tôi vừa dứt lời, đôi mắt của đứa trẻ bỗng chốc mở to.

"...Khun Klao không"

"Cái đầu nó "mát tưng tưng", ta nghĩ không ra, ngươi nói cho ta biết được không?", tôi vội ngắt lời trước khi người hầu kịp nói hết câu. Bây giờ tôi không quan tâm việc nói dối hay không nói dối nữa, tôi muốn biết người con trai đó là ai, có quan hệ gì với Klao như thế nào hơn kìa.

"Than Meun Phop là con trai trưởng của Đại hầu tước Phichaiphakdi ạ. Hiện tại ngài đang phục vụ dưới sự chỉ huy của Đội Tuần tra của Kongtrawen giống như cha mình. Còn ngài Đại hầu tước là bằng hữu của Đại nhân Preechaphiban, phụ thân của Khun Klao"

(*Giair thích : Phụ thân P'Phop là Than Ookya, lớn hơn phụ thân Klao hai bậc).

(Đội Tuần tra là tên cũ của Sở Cảnh sát Thủ đô. Thòi kỳ Ayutthaya được cai trị bởi một chính phủ Chatusadom. Các công việc của cảnh sát được chia thành Cảnh sát thành phố và Cảnh sát tỉnh, trược thuộc Cục Cảnh sát Hoàng gia (Wiang), trong khi Cục Cảnh sát Hoàng gia trực thuộc Cục Cung điện Hoàng gia. Hiện tại có thể so sánh với Cận vệ Hoàng gia)

"Ờ...". Nói một cách đơn giản thì con của bạn của bố, gần giống như bạn từ thời thơ ấu kiểu kiểu vậy.

"Ngài ấy thân với ta sao?"

"Đúng vậy. Khun Klao với Than Meun thân nhau từ khi còn nhò. Hai người chỉ mới cách xa từ khi Khun Klao theo Đại nhân chuyển đến cùng Phichit"

Còn thân nhau nữa, hèn gì nhìn tôi như thế. Anh tã hẳn đã cảm nhận được rằng tôi không phải người bạn thời thơ ấu của mình. Không những thế, ban đầu tôi còn dùng đại từ gọi anh ta là "ngươi" trong khi phải là "Phi" nữa.

Ok, càng diễn càng đáng nghi hơn nữa!

"Trong những ngày Khun Klao biến mất, Than Meun lo cho Khun Klao lắm đó ạ. Ngài ra lệnh cho tất cả các nô tỳ trong phủ tập hợp lại cùng đi tìm, và bản thân ngài cũng ra ngoài tìm nữa, cho đến khi tìm được Khun Klao hôm nay đó ạ"

Chuoi nói trong khi nhìn vào mặt tôi trước khi hỏi với giọng rụt rẻ:

"Thế...Khun Klao đã đi đâi vậy ạ?"

"Ta chỉ là say rượu rồi đi lang than đây đó vậy thôi, không nhớ rõ lắm", tôi trả lời qua loa kiểu vấn đề đã được giải thích xong. Tôi làm sao biết được Klao biến đâu mất, trong khi tôi không phải Klao thật.

"Ngươi ra ngoài trước được không? Ta muốn nghỉ ngơi", tôi nói. Chuoi vội vàng cúi đầu và rời đi theo lệnh. Khi đã được ở một mình, tôi nằm ườn xuống giường và nhắm mắt lại, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Thật không vui một chút nào, khi mở mắt ra và thấy rằng bản thân đang ở trong một thế giới xa lạ. Nó hông hồi hộp hay thú vị như tronng phim truyền hình. Bây giờ điều duy nhất tôi cảm thấy là tôi sợ, tôi căng thẳng, tôi không biết làm thế nào để trở về nhà. Tôi không biết mình có thể sống cuộc sống giả làm người khác như thế này được bao lâu cho đến khi Klao thậy quay về. Nhưng vì không thể trốn tránh sự thật, nên "chúng tôi" đành phải tiếp tục "chung sống" với nhau từ đây.

Cho phép tôi nghỉ ngơi một đêm, rồi ngày mai tôi sẽ chiến đấu tiếp. Việc đầu tiên là tôi phải tìm cách điều tra thật chi tiết lai lịch của Klao từ Chuoi, bao gồm cả người tên Phop đó nữa.

Từ cái nhìn trong mắt anh ta cũng biết rằng gã đó thông minh như acid. Anh ta chắc đã nghi ngờ và mất lòng tin đến mức phải đến tận nơi thăm dò tôi. Nhưng cũng là may mắn của tôi, khi mà thời đại này cả công nghệ y thật và luật pháp vẫn chưa phát triển. Nếu không thì nếu xét nghiệm DNA hoặc kiểm tra dấu vân tay, tôi đi đời là cái chắc.

(Thông minh như acid : Người Thái cho rằng acid ăn mòn mọi thức. Họ ví như vậy để cho thấy rằng trí thông minh sẽ giúp suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện)

Tôi đã gần như bị bắt quả tang một lần, tôi không muốn lại dẫm lên vết xe đổ lần nào nữa, không muốn bị ánh mắt soi mói của Than Meun đó bắt lỗi nữa. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng đừng để chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Nhưng không hiểu sao trong tôi lại có một linh cảm...rằng lời cầu nguyện này sẽ không thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro