Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp gỡ (1)




Trước đây, nếu có ai nói với tôi rằng chuyện xuyên không về thời cổ đại trước là chuyện có thật, tôi liền cho rằng học xem phim cổ trang nhiều quá mức rồi. Nhưng có vẻ như bây giờ tôi phải suy nghĩ lại. Bởi vì tình huống mà tôi đang phải đối mặt, nó...hết sức kỳ lạ.

"Các anh là ai?", sau khi bị dọa đến mức quên cả cách nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được giọng nói của mình và ngập ngừng hỏi. Nhưng tất cả bọn họ đều bày ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc, như không thể hiểu câu nói vừa rồi của tôi.

"Khun Klao nói gì thế ạ?"

"Các anh là ai? Chỗ này là chỗ nào?", tôi lặp lại câu hỏi. Nhưng lời vừa nói ra càng khiến bọ họ hoang mang hơn

"Khun Klao không nhớ sao ạ?", cậu bé đứng gần nhất, cũng là người tìm thấy tôi, hỏi với nét mặt lo lắng. Tôi cảm thấy gương mặt này quen quen. Nhưng điều làm tôi giật mình hơn là bọ họ cứ gọi tôi bằng tên của ai đó mà tôi nghĩ mãi không ra là ai.

"Không. Tôi...tên tôi không phải-", nhưng trước khi tôi có thể nói hết câu, đột nhiên cái thứ âm thanh của đống lá khô bị giẫm nát bởi một thứ gì đó hết sức to lớn ngày một tiến lại gần. Tôi sửng sốt hướng mắt đến nơi phát ra tiếng động. Khoảng khắc chạm phải ánh mắt của người đang dẫn đầu, tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch không rõ lý do.

"Tìm thấy rồi sao?", giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng người con trai đó.

Người đó thân hình cao to, nước da rám nắng, có lẽ trạc tuổi tôi. Anh ta mặc chiếc áo dài tay kiểu Trung Quốc trông rất cao cấp và đắt tiền, mặc quần khố và quần vải ngang lưng, chải tóc kiểu đàn ông Thái cổ đại không khác những người còn lại là bao. Nhưng điều làm cho anh ta khác biệt hơn những người khác, chính là phong thái và khí chất toát ra từ chính bản thân anh ta, khiến anh ta trông trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

Anh ta có gương mặt vô cùng điển trai. Đôi lông mày đậm xếch ngược hợp vô cùng với đôi mắt sắc lạnh ấy. Đôi môi dày. Đường sóng mũi thẳng tắp. Tất cả tập hợp đó trên guơng mặt của người đàn ông Thái cổ đại này, khiến anh ta trở nên nổi bật hơn hẳn những người còn lại.

"Vâng đúng rồi ạ Than Meun"

Đứa trẻ tìm thấy tôi vội quay lại đáp một cách cung kính. Đôi mắt đen láy của Than Meun quét qua người tôi một lần nữa. Còn tôi, không hiểu sao tôi cứ ngồi như trời trồng ở đó, nhìn anh ta quên cả chớp mắt.

Tôi chắc chắn rằng bản thân mình chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này, chưa bao giờ quen biết anh ta trước đây. Nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong trái tim, tôi lại cảm thấy thân thuộc một cách lạ lùng, như thể anh ta là một người bạn từ thời thơ ấu mà tôi đã vô tình lãng quên và giờ quay lại để gặp nhau một lần nữa.

"Ngươi đến tận đây bằng cách nào?"

Giọng anh ta ẩn chưa một chút trách móc xen lẫn lo lắng. Anh ta tiến lại gần và dùng đôi mắt sắc bén ấy nhìn tôi thật kỹ từ đầu đến chân, rồi đột nhiên, sự lo lắng trong ánh mắt ấy biến thành sự căng thẳng lạ thường. Tôi ngột ngạt đến mức phải nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Mặc dù khuynh hướng tình dục của tôi không nhất thiết phải là phụ nữ, nhưng thề là lúc nãy tôi quay mặt đi chỗ khác không phải vì tôi rung động với anh ta đâu nhé. Mặt mũi thì đẹp trai đấy, nhưng ánh mắt của anh ta thì lại dữ muốn điên lên. Với lại... ánh mắt anh ta có vẻ không được thân thiện cho lắm, nhưng lại lùng thay ánh mắt ấy lại làm cho tôi cảm thấy bấn loạn.

"Tìm thấy Klao rồi ư?"

Bầu không khí im ắng khó xử đột nhiên bị phá vỡ bởi một giọng nói quen thuộc. Bóng dáng người nào đó bước ra khỏi vòng tròn và tiến đến trước mặt tôi. Khi nhìn thấy thân hình đó, tôi đã ngạc nhiên đến mức há mồm:
"Thee!", tôi gọi bạn mình với sự sửng sốt cùng niềm vui cực độ, nhưng nét mặt của người được gọi tên lại trông bối rối thấy rõ.

"Ngươi gọi ta sao?"

"Đúng. Thee, sao mày lại đến được đây? Chuyện này là chuyện gì-?"

"Ngươi nói chuyện gì thế?"

Câu hỏi đó khiến tôi, người đang định nhảy bổ vào bạn mình, ngay lập tức dừng lại hành động và bắt đầu quan sát người trước mặt.

Thằng Thee cũng mặc trang phục truyền thống của Thái Lan thời cổ đại như bao người khác. Nó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi giống như người nào đó lúc nãy...

"Thee, đừng có giỡn, tao không có tâm trạng để giỡn với mày đâu. Chuyện này là cái quái gì vậy?", lúc này tôi mới thực sự bắt đầu cảm thấy sợ. Niềm vui được gặp người quen chưa kịp chớm nở liền vụt tắt. Nhìn mặt từng người họ trông không có vẻ gì là đang đùa. Thằng Thee phiên bản cổ đại hơi nhíu mày và tiếp tục lên tiếng như muốn chắn chắn thêm giả định của tôi:

"Biến mất đâu tận mấy ngày, vừa mới tìm được thì lại ăn nói một cách khó hiểu. Đừng bảo là ngươi uống nhiều đến nỗi lú lẫn đấy chứ. Và vì sao đầu tóc lại lộn xộn như thế? Cách ăn mặc thì lại kỳ lạ hết sức. Đây là xà rông của bọn Pháp sao?"

Tiếng Thái cổ đại phát ra miệng của người trước mặt khiến tôi có cảm giác như thế giới sắp sụp đổ đến nơi. Trước đây, tôi vẫn an ủi bản thân rằng có thể do tôi vừa tỉnh dậy, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nên mới gặp ảo giác. Nhưng giờ đây mọi thứ xung quanh quá đỗi rõ ràng, quá đỗi chân thực.

"Klao, ngươi vẫn còn say phải không?"

[Gặp thế này dù không say thì cũng không giải thích nổi. Cái chuyện điên khùng gì đang xảy ra ở đây!]

"Không có say...Thee, là tao đây, tao không phải Klao-"

"Nhưng thôi kệ đi, tìm thấy là tốt rồi. Để khi nào ngươi tỉnh rượu, chúng ta đến hỏi chuyện cũng được"

Thằng Thee không chịu nghe tôi, nó cắt ngang lời tôi nói. Nó sải bước về phía trước, đang định đỡ tôi đứng lên, nhưng động tác lại chậm hơn người nào đó một nhịp.

"Thưa bẩm Than Meun!"

"Hới! Anh định làm cái gì thế hả!", tôi trợn tròn mắt khi cánh tay bị một bàn tay to dày của cái người vừa tới gần nắm lấy. Tôi cố gắng chống lại và đẩy anh ta ra. Nhưng dáng người cao lớn không hề bị sức lực của tôi bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

"Phop! Đến ngươi cũng bị làm sao nữa ư?"

Thằng Thee vội vàng ngăn cản. Nhưng Than Meun gì gì đó vẫn không ngừng động tác.

"Ta chỉ nghi ngờ rằng người này có đúng là người mà chúng ta đang tìm kiếm hay không mà thôi"

Giọng nói trầm thấp đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Jom, ngươi có nghi ngờ không khi mà ban nãy chúng ta gọi đệ ấy là Klao, vì cớ sao đệ ấy lại bảo rằng bản thân không phải là Klao chứ"

"Khoan đã anh kia. Hới!", tôi hét lên khi anh ta đột nhiên dùng sức túm lấy cả hai cổ tay của tôi bằng một tay, trong khi tay kia xắn tay áo của tôi lên. Đến khi nó để lộ bắp tay và vai của tôi, anh ta mới ngừng lại.

"Bình tĩnh đi đã. Ta nghĩ rằng đệ ấy như thế là vì vẫn đang say rượu thì hơn, mùi rượu nồng nặc thế kia. Mặt mũi thì đúng rồi, cả vết bớt trên cánh tay nữa, là Klao rõ ràng, làm sao có thể nhầm được chứ"

Giọng thằng Thee vang lên. Nhưng chính câu nói đó càng khiến tôi hoang mang và hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Từ khi mở mắt ra, những người này cứ gọi tôi là Klao. Có nghĩa là cái người tên Klao mặt mũi giống tôi, lại có vết bớt trên vai như tôi nữa. Nên bọn họ mới hiểu lầm tôi thành Klao gì đó đúng chứ?

Rồi vấn đề là mọi người nói chuyện và cách ăn mặc như thể họ sống ở thời cổ đại vậy. Không có máy quay hay bất cứ thứ gì cho thấy tôi đang ở phim trường của một bộ phim truyền hình hay bị một chương trình nào đó chơi khăm cả. Đừng bảo là cái chuyện xuyên không gì đó là chuyện có thật nhé.

"Sắc mặt nhợt nhạt quá rồi. Ta nghĩ rằng chúng ta nên mau đưa Klao quay về phủ để kiểm tra tình trạng trước khi đệ ấy ngất đi thì hơn. Thằng Chuoi, lại đỡ chủ mày nhanh lên!"

"Vâng ạ"

Người hầu đó nhanh chóng chạy lại dìu tôi theo lệnh của thằng Thee, à không, là người nào đó mặt mũi giống thằng Thee. Và giờ thì tôi cũng hiểu tại sao lại cảm thấy quen thuộc với người tìm thấy tôi đầu tiên rồi, bởi vì đứa trẻ ấy giống với một đàn em trong chuyên ngành của tôi, là bạn trong nhóm của Pann mà tôi không thường xuyên nói chuyện cùng.

[Thằng Thee là một, thêm đứa em này nữa, đến đây bằng cách nào cơ chứ! Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này]

Tôi lảo đảo đứng dậy bước theo họ. Đabg mải ngó nghiêng nhìn xung quanh, tôi vô tình chạm mắt với Than Meun, cái người có tên là Phop. Cái nhìn lạnh lùng trong mắt anh ta khiến cả người tôi run lên.

Dù cho tôi nhớ rằng đêm qua rõ ràng mình đã bước vào vườn xoài, nhưng giờ đây khung cảnh hai bên à tôi đang được thấy hóa ra lại là một khu rừng.

Phải mất một lúc trước khi ra khỏi khu rừng đó và đi đến một bờ sông. Tôi được đỡ ngồi xuống chiếc thuyền cùng với người đàn ông có đôi mắt hung dữ đó, rồi người hầu có gương mặt giống đàn em trong chuyên ngành tôi nhúng mái chèo xuống nước và bắt đầu nhiệm vụ chèo thuyền. Khi chiếc thuyền dần ra khỏi phạm vi cánh rừng và quang cảnh xung quanh bắt đầu hiện rõ, tim tôi gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi không thích môn lịch sử nhưng cũng phải học theo chương trình đào tạo của trường. Tôi từng có chuyến tham quan thực tế tại một khu di tích và hình ảnh tôi đang nhìn thấy lúc này đây cứ như tôi đang lạc vào phiên bản không đổ nát của nơi đó vậy.

Hai bên bờ sông giờ đây được lấp đầy bởi những ngôi nhà kiểu Thái, chùa chiền và bến thuyền vẫn trong tình trạng sử dụng tốt. Người chèo thuyền qua lại liên tục không ngớt. Mọi người đều ăn mặc kiểu cổ đại cả nam và nữ. Đàn ông thì chải tóc kiểu Thái ngày xưa, mặc áo dài tay hoặc để ngực trần. Một số phụ nữ để tóc ngắn, hai bên cạo sát, hay như vài người búi tóc cao lên, có cả người xõa tóc nữa. Một số người mặc Sabay, một số người thì mặc kiểu quấn chéo ngực. Thậm chí có những người đóng khố, để ngực trần, trò chuyện chào hỏi nhau bằng ngôn ngữ cổ xưa như thể đây là nếp sống bình thường của họ.

Tôi sững sờ nhìn những hình ảnh đó, đôi tai lắng nghe những âm thanhxung quanh mình. Tất cả các giác quan đều như được đánh thức, như thể chúng nó bị ra lệnh không được mất tập trung dù chỉ một giây. Chiếc áo phông của tôi ướt đẫm mồ hôi và mặt tôi tái nhợt vì hoảng sợ. Tôi xin thề rằng từ khi sinh ra đến khi hai mươi tuổi, tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ như lúc này.

Nếu đây là một giấc mơ thì nó cũng chân thật quá rồi.
Thời gian trôi qua được một lúc, con thuyền cuối cũng dừng lại tại một bến thuyền có xây kèm gian đình nghỉ chân. Sau khi thuyền được buộc cố định vào chiếc cọc lớn, người ngồi phía sau liền đứng dậy và bước chân lên bờ. Bộ não ra lệnh cho tôi đứng dậy và đi theo, nhưng có lẽ do tôi vẫn đang bị "đơ" chuyện hồi nãy, cộng với việc không quen di chuyển bằng thuyền, làm tôi cảm thấy hơi say sóng một chút. Vừa đứng dậy, cả cơ thể liền chao đảo như sắp ngã đến nơi.

"Khun Klao!"

"Cẩn thận"

Bàn tay khô ráp của người tên Phop với tới và tóm lấy cánh tay tôi trước khi tôi chuẩn bị rơi xuống nước. Anh ta đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi và thành công kéo tôi lên bờ.

Khi đứng cạnh nhau như thế này, tôi nhận ra rằng chiều cao của cả hai ngang ngửa nhau, hoặc có thể người kia cao hơn tôi 1-2 cm gì đó, nhưng thân hình của anh ta rộng lớn dù đang mặc chiếc áo dài tay. Càng được nhìn khuôn mặt ấy trong khoảng cách gần thế này càng khiến tôi cảm thấy lồng ngực mình như xuất hiện một xúc cảm kỳ lạ. Có lẽ bởi vì đôi mắt anh ta sở hữu một sự bình tĩnh đầy uy lực, hoặc do trong thời khắc này, tôi đang cảm thấy sợ hãi với mọi thứ xa lạ xung quanh mình.

Sự nghi ngờ trong đôi mắt đen cùng với vẻ mặt của anh ta khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi vội lùi lại, cố ý muốn tránh ra xa. Bống dưng thế giới mờ đi, tôi cảm thấy trước mắt tối đen, choáng váng như sắp ngất. Nhưng trước khi tôi ngất đi thật, bàn tay của người bên cạnh đã nắm tay cánh tay tôi một lần nữa.

"Thằng Chuoi, nhanh đến dìu chủ mày lên phủ" - Chủ nhân của bờ vai rộng lớn, nơi tôi đang dựa vào, ra lệnh. Người hầu nhận lệnh rồi lập tức chạy đến đỡ tôi.

Tôi được dìu từ bến thuyền thẳng đến một ngôi phủ kiểu Thái không lớn không nhỏ. Vì đang chóng mặt nên tôi cũng không để ý nhiều đến xung quanh, chỉ biết rằng cơ thể được đặt lên chiếc giường ngủ trong một căn phòng nào đó. Sau đó, Jom, người có gương mặt giống thằng Thee bạn tôi, lệnh cho đám người hầu khác đi chuẩn bị một số loại thuốc thảo dược, rồi Jom bắt đầu hỏi han về tình trạng của tôi trong khi ngón tay dò tìm mạch đập.

"Không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, chỉ là bị kiệt sức thôi"

Sau khi kiểm tra tình trạng cơ thể tôi một lúc lâu, đối phương lên tiếng. Anh ta lấy bình thuốc từ một trong những người hầu và ra lệnh cho tôi:

"Nuốt!"

Cái vị đắng ngắt làm tôi suýt chút nữa nghẹn ngang. Nhưng thử nhìn những ánh mắt xung quanh đó đi, đặc biệt là từ Than Meun "mắt hung dữ" đó, tôi áp lực đến nỗi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống hết. Nói luôn nhé, cái thứ thuốc này còn tệ hơn bất kỳ viên thuốc nào mà mẹ bắt tôi uống khi còn nhỏ.

"Uống thuốc rồi thì ngủ đi. Nếu thấy không ổn chỗ nào thì cho người hầu chạy đi tìm ta trên phủ. Phop, chúng ta đi thôi, để cho Klao nghỉ ngơi" - Người tên Jom vừa nói vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhưng người còn lại vẫn không ngừng nhìn tôi chằm chằm.

"Phop"

"Ta định đi đây"

Anh ta đáp mà không rời mắt khỏi tôi, làm cho người bị nhìn là tôi đây cảm thấy ớn lạnh cả người. Cuối cùng anh ta cũng chịu rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi liền thở ra một hơi thật mạnh.

Đầu tôi vẫn còn ong ong vì say sóng, và sự lo lắng lúc nãy khiến cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi hơn bình thường. Mặc dù tôi nghĩ rằng trong tình huống này, tôi sẽ không tài nào ngủ được, nhưng cuối cùng, sự mệt mỏi đã chiến thắng tất cả. Tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ rằng bản thân tỉnh dậy ở giữa rừng, và rồi một nhóm người mặc trang phục Thái Lan cổ đại nói chuyện bằng ngôn ngữ xưa cũ, gọi tôi bằng một cái tên không phải của tôi. Khung cảnh hai bên sông chỉ có những ngôi nhà kiểu Thái. Những người chèo thuyền sử dụng dòng sông như con đường chính để đi lại. Mọi thứ trong giấc mơ giống như trong bộ phim cổ trang của thời đại Vương quốc Ayutthaya mà tôi đã xem. Ngoài ra, trong giấc mơ còn có thằng Thee cùng đàn em cùng khoa phiên bản cổ đại. Và còn có một người đàn ông mà tôi không quen biết, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn bắt lỗi.

"Ưm..."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những tiếng xì xà xì xầm từ bên ngoài đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi mơ màng đưa một tay lên ôm đầu trong khi tay kia chống xuống giường để ngồi dậy. Bước ra khỏi giường, tôi định ra ngoài mua gì đó để ăn. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy sàn gỗ mà mình đang giẫm lên, tôi liền khựng lại.

Dù là ký túc xá hay là nhà thì tất cả đều được lát bằng sàn gạch. Chính mặt sàn gỗ bóng loáng dưới chân lúc này đã khiến cho ý thức còn đang mơ hồ của tôi lập tức tỉnh táo trở lại. Tôi nhìn xuống quần áo của mình. Áo phông và chiếc quần dài nồng nặc mùi rượu mà tôi từng mặc đã biến thành áo bông tay lửng cùng chiếc quần khố. Tôi liếc nhìn xung quanh và thấy một chiếc giường bằng gỗ rỗng tếch bóng loáng, tủ quần áo gỗ và bức bình phong chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tất cả đều là những thứ mà tôi không quen thuộc dù chỉ một chút. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại khi nhận ra mọi thứ đang diễn ra đều là thật. Có vẻ như những gì tôi đã trải qua không phải là một giấc mơ, và tệ hơn là tất cả chuyện đó đều là thật.

Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào ngón chân mình, không muốn chấp nhận sự thật này một chút nào. Nhưng cuối cùng cũng không làm gì khác được. Tôi chỉ là uống say, sau đó ngủ thiếp đi rồi khi mở mắt ra đã nhìn thấy bản thân ở đây, mà giờ là thời đại nào cũng chẳng biết. Hơn nữa, bản thân tôi là ai tôi cũng chẳng rõ. Bây giờ tôi thậm chí không biết nên làm gì tiếp theo với cuộc sống của mình.

Nỗi lo lắng đeo bám khiến lồng ngực tôi nặng trĩu. Sự biến mất của tôi chắc hẳn đã làm cho bố mẹ lo lắng. Tôi muốn về nhà lắm, thế nhưng thậm chí còn không biết bản thân đã đến đây bằng cách nào thì tôi tìm cách ở đâu để quay về đây.

"Dạo này số vận ngươi không được tốt, ngươi đang gặp xui xẻo, thời gian này ngươi phải đối mặt với nhiều chuyện nhiều việc. Nhưng cũng không phải chỉ là chuyện xấu. Ngươi được sinh ra để sẵn sàng đối mặt với một vòng lặp bị mắc kẹt. Ngươi phải là người giải quyết nó"

Bỗng nhiên tôi sực nhớ đến câu nói mà sư thầy đã nói hôm qua. Tôi ngồi đó, đầu óc thẫn thờ, không ngờ điều mà mình chưa bao giờ tin nay lại trở thành sự thật. Rốt cuộc thì nó cũng xảy ra và tôi cũng không có thời gian để mà ngồi mãi đờ đẫn ở đây mãi, điều tôi nên làm trước tiên là tìm cách sống sót cái đã.

Tôi bước đến mở cửa phòng, nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn sáng, nhưng nhìn sắc trời như xế chiều đến nơi. Có nghĩa là tôi đã ngủ được vài tiếng đồng hồ rồi đấy à.

"Ừm... có ai... ở ngoài đó không ạ?" - Tôi khẽ lên tiếng và rồi nghe thấy âm thanh trả lời từ phía bên tay phải:

"Khum Klao có điều gì cần sai bảo thần ạ?"

Cậu người hầu mặt mũi giống đứa bạn của Pann, người đã tìm và đưa tôi về phủ, nhanh chóng đến gần và lên tiếng. Tôi vẫy tay ra hiệu cho cậu bé bước vào phòng, sau đó đóng cửa lại trước khi quay sang nhìn đối phương một cách ngập ngừng:

"Em... à không... ngươi tên..."

"Chuoi ạ. Khun Klao không nhớ tên thần hay sao ạ?" - Người nói nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt như gặp ma giữa ban ngày.

"Đợi... người đợi một chút! Thần lập tức đi mời thầy lang"

"Không cần không cần không cần đâu. Tôi... ta nhớ mà. Vừa nãy chỉ là... lời nói kẹt ngang miệng vậy thôi" - Tôi nhanh chóng xua tay tỏ ý từ chối. Bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác, trước mắt cứ đóng giả làm Klao đi đã, rồi từ từ đính chính sau vậy.

"Khun Klao chắc chắn rằng không bị làm sao đúng chứ ạ? Thần nghĩ rằng cách nói của Khun Klao... thật kỳ lạ" - Chuoi vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi hít một hơi thật sau và cố tỏ ra bình tĩnh, không để sự bối rối thể hiện qua giọng nói:

"Ta... không có bị gì... không có làm sao cả. Ta vẫn chưa bình phục hẳn nên mới... nói năng có chút lộn xộn"

[Ngôn ngữ cổ đại này khó nói vãi!]

"Vậy rồi ngươi... là người hầu..."

"Bẩm, thần là người hầu của Khun Klao từ khi còn nhỏ. Khi ngài Đại hầu tước dẫn Khun Klao quay về Phra Nakhon, thần cũng xin được theo hầu luôn"

"Ta nhớ mà" - Tôi vội gật gù theo nó. Sự thành thật của đứa trẻ trước mặt khiến tôi không cần phải nghi ngờ gì thêm nữa.

Ít nhất tôi cũng biết rằng cậu Klao gì đó có khả năng là con nhà giàu có, đến mức có cả nhà và người hầu cho riêng mình. Nhưng bây giờ có một điều mà tôi muốn biết hơn cả, người tên Klao này là ai.

"Chuoi"

"Vâng ạ?"

"Năm nay là năm bao nhiêu?" - Tôi hỏi, cố gắng bắt chước cách người khác giao tiếp. Chuoi có vẻ hơi bối rối khi tôi hỏi câu hỏi đó, nhưng rồi cũng trả lời:

"Năm con Ngựa ạ"

"Không phải"

"À, năm Benjasok ạ"

"Không phải, ý ta là năm số kìa"

"Năm nay là Chulsakrat IXXX ạ"

"..." - Chết tiệt, thời đại này nó dùng Chulsakrat để đếm năm sao. Vậy Chulsakrat này cách năm Phật Lịch bao nhiêu nữa thế. Tôi không rành lắm mấy con số đâu nha trời.

Cứ thế, tôi và Chuoi hỏi tới hỏi lui một lúc lâu. Khi hiểu ra rồi, cả người tôi như đang tắm giữa mồ hôi vậy vì không chắc chắn về năm, nhưng đoán từ những gì Chuoi kể thì hẳn tôi đang ở giữa thời đại Ayutthaya. Và theo như tôi có thể nhớ đại khái từ kiến thức lịch sử ít ỏi của mình, còn gần 400 năm nữa mới đến năm Phật Lịch 2564, cũng chính là thời đại mà tôi sống.

Xuyên về 400 năm trước! Nếu mà có kể cho ai đi nữa thì chắc chắn luôn rằng họ sẽ bảo tôi bị điên mất thôi. Nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đây, ngay tại thời điểm này đều là bằng chứng vô cùng rõ ràng, khi mà tôi không thấy cột điện, không thấy xe hơi, không thấy máy bay, rồi mọi người ai ai cũng ăn mặc cùng một kiểu, cách nói chuyện cũng giống nhau.

Nếu như tôi không đi lạc vào một phim trường cổ trang nào đó thì khả năng tôi đang ở trong thời đại đó là thật rồi.

________________________

Xin lỗi mọi người vì không thể update truyện như đúng dự định ban đầu vì hiện tại mình đang phải dịch lại hết + edit từ chương 2 do các bản dịch trước mình lỡ tay xóa mất. Và đợt này công việc của mình cũng nhiều hơn + mình sẽ đi du lịch vào cuối tuần này.

Mình sẽ cố gắng update đến chương 4-5 trong tuần này. Mong mọi người thông cảm ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro