Chương 1 : Hiện tượng (cuối)
Kể từ khi bà ngoại mất, ông ngoại tôi đã xử lý việc chia tài sản thừa kế cho con cháu của mình và xuất gia trước khi tôi nhớ được chuyện gì đó ở ngôi chùa gần nhà. Sau đó, bố mẹ thường dẫn tôi đi làm công đức và trò chuyện cùng với người. Có lẽ vì thế mà tôi vô cùng thân thuộc với người và người cũng dành tình cảm yêu thương tôi không ít, nhưng là sự yêu thương đi kèm với việc sẵn sàng vẩy nước thánh bằng khúc gỗ nhỏ vào đầu tôi... là vậy đó.
"Con có khỏe không? Gần đây ta không thường thấy mặt mũi con", sau khi dâng thức ăn và trò chuyện một lúc, giọng nói khàn khàn của một vị nhà sư già ngoài bảy mươi vang lên. Tôi chắp tay chào và mỉm cười với người trước khi đáp lại một cách lịch sự"
"Dạo này học hơi nặng một chút ạ thưa sư, con hiếm khi về nhà hơn trước. Để nhân mấy lúc con được nghỉ, con sẽ về cho sư mắng thường xuyên luôn ạ."
"Nhìn thì chắc là nó sẽ nặng nề đấy", đôi mắt mờ đục đi vì tuổi tác của người nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xuyên thấu mọi thứ trong tâm trí vậy.
Dù ông tôi đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng trông vẫn khỏe mạnh, cứ như mới về hưu. Người rất được người dân xung quanh đây kính trọng, bởi vì khi người tiên đoán điều gì thì việc đó sẽ luôn xảy ra, đến mức thường xuyên có người đến xin sư thầy xem tử vi cho. Dù thế, người chưa từng nhận lời xem tử vi hay cảnh báo điều gì cho ai, tự người sẽ bất chợt nói điều đó. Về phần tôi thì chỉ có duy nhất một lần được người xem tử vi cho, đó là khi tôi còn là một đứa trẻ. Kể từ khi đó thì người chưa từng tiên đoán gì trên người tôi nữa. Chắc bởi vì người biết rằng tôi không tin chuyện mê tín, và người cũng chưa bao giờ trách móc gì tôi.
Lâu lâu mọi người mới được tụ họp lại cùng nhau nên cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu, cho đến khi gần đến giờ về, mọi người mới vái lạy hành lễ và xin phép sư ra về. Tôi là người cuối cùng bước đến quỳ lạy người, chuẩn bị bước ra ngoài tập hợp cùng bố mẹ và họ hàng đang ngồi nói chuyện tiếp ở ngoài gian đình. Bất chợt, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Nakhun"
"Vâng ạ?"
"Ngươi di chuyển lại chỗ sư đi"
Tôi tiến lại gần theo như lời gọi, tôi hơi bối rối khi sư thầy gọi tên thật mà ngời đã đặt cho tôi. Người bảo rằng mọi điều tốt đẹp, cả tình yêu lẫn hạnh phúc, sẽ mãi ở bên tôi. Bản thân bố và mẹ cũng tán thành cái tên này mang ý nghĩa tốt đẹp. Vì vậy, tôi đã có cái tên này trong suốt hai mươi năm qua.
"Vâng thưa sư"
"Nó gần đến thời điểm rồi", tự nhiên sư lên tiếng. Tôi bối rối vì không hiểu đầu đuôi.
"Vâng ạ"
"Dạo này vận hạn của ngươi không được tốt, ngươi đang gặp xui xẻo, thời gian này ngươi đã phải đối mặt với nhiều chuyện nhiều việc. Nhưng cũng không phải chỉ toàn là chuyện xấu. Ngươi được sinh ra để sẵn sàng đối mặt với một vòng lặp bị mắc kẹt. Ngươi phải là người giải quyết nó"
"..."
Lần này tôi thật sự choáng váng. Lần cuối cùng người xem bói cho tôi là mười năm trước. Lúc đó, tôi nhớ rằng người cũng đã nói điều gì đó giống như thế này. Nhưng tôi chưa bao giờ xem nó thành chuyện nghiêm túc cả....
"Nhưng hẳn là ngươi không tin rồi"
"..."
"Hãy coi như là khoảng thời gian này ngươi hãy chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ cầu nguyện vào. Đừng bốc đồng, hiểu không?"
"Com luôn là đứa trẻ ngoan muốn chết, con chưa từng bốc đồng ạ thưa sư", tôi lí nhí. Sau đó tôi nhận được "sự yêu thương" từ cây gỗ rắc nước thánh, tiếng đập lớn đến nỗi tôi nghe đầu mình vang lên một cái bốp thật lớn.
"Bốc đồng không ít luôn đấy. Ta vẫn nhớ được rằng khi ngươi gãy chân do ngã xuống từ ngọn cây xoài trong chùa, tiếng hét bay đến tận bảy nhà tám nhà kìa"
"Thì lúc đó con vẫn còn là trẻ con mà ạ". Tôi vô tư xoa đầu, lẩm bẩm nói một mình.
Sư thầy khẽ cười và nhặt chỉ thiêng bên cạnh.
"Đưa tay đây, ta buộc Saising cho"
Lòng tốt cua người khiến tôi không dám làm trái. Tôi đưa tay ra trước mặt người để đôi bàn tay run rẩy của vị tu sĩ già buộc Saising cho
"Đừng tháo ra, hiểu không?"
"Vâng ạ", tôi nhận lời. Người rắc nước thánh lên người tôi thêm hai ba lần nueax, sau đó tôi dìu người lên chánh điện để cùng dùng bữa với các vị chư tăng khác.
"Ra trễ vậy Khun. Có chuyện gì không con?"
"Sư thầy buộc Saising cho ạ, rồi Khun dẫn người đến chánh điện nên mới ra trễ ạ", tôi trả lời mà không kể toàn bộ sự việc. Nếu mẹ tôi biết rằng việc người tiên đoán tôi sắp gặp nạn thì thời gian còn lại của kỳ nghỉm kiểu gì tôi cũng bị mẹ lôi đi tìm thầy bói, còn không thì mẹ cũng tìm mấy cái phương pháp trừ tà cho xem.
Các chú và dì thuyết phục bố mẹ tôi ra một quán nước ven sông vừa ngồi ăn vừa trò chuyện tiếp. Bố mẹ tôi liên đồng ý. Thế là tôi theo gia đình trở lại xe, nhịn không được mà ngoái đầu nhìn lại về phía gian đình của chùa mới vừa bước ra.
Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện may rủi hay mê tín dị đoan. Nhưng không hiểu sao lần này, lời nói của sư thầy làm tôi lo lắng đến mức chưa từng có trước đây. Có lẽ vì người là ông ngoại của tôi, là người mà tôi luôn tôn trọng. Người cảnh báo tôi với ý tốt mà không có bất kỳ mục đích nào khác, không giống như mấy bọn thầy bói mà tôi thường gặp, những người chỉ thật sự nhiệt tình khi thấy tiền.
Tôi khẽ lắc đầu trấn tĩnh lại trước khi bước lên xe vì bố đang đợi, trong đầu thầm nghĩ
[Kệ nó đi, lo lắng làm gì. Chí cần mày cẩn thận hơn từ giờ là được!]
Suốt khoảng thời gian dùng bữa trưa, tôi không có khẩu vi cho lắm dù cho đồ ăn rất ngon.
Bên bờ sông, không khí thật mát mẻ. Nhưng bầu không khí trên bàn ăn thì gượng gạo vô cùng khi họ hàng lại tiếp tục nhai đi nhai lại những chủ đề cũ rích, khiến tôi không tài nào nuốt nổi thức ăn trước mặt. Gần đây, mấy cái điểm số thê thảm đã đủ làm tôi căng thẳng lắm rồi, giờ còn phải ngồi đây chịu đựng lời ra tiếng vào đầy tra tấn của mấy chú mấy dì nữa. Nhưng vì thể diện của bố mẹ, tôi đành phải ngồi gượng cười dù thật ra tôi muốn chạy khỏi cái bàn này chết đi được.
"Không cần suy nghĩ nhiều những lời của mấy dì ấy nói nhé Khun. Dì ấy chẳng qua cũng chỉ có ý tốt thôi", mẹ an ủi tôi khi chúng tôi quay lại xe. Tôi nhìn mẹ đang ngồi cạnh ghế lái phụ, thở dài hắt ra câu trả lời. Mẹ đưa tay lên và xoa đầu tôi tiếp tục nói:
"Không cần nghe, không cần căng thẳng làm gì con nhé. Đối với bố mẹ, Khun luôn là người giỏi nhất"
"Cảm ơn ạ", tôi mỉm cười khi nghe câu nói đó từ đấng sinh thành. Từ trước đến nay, bố và mẹ chưa từng ép buộc tôi dù chỉ một lần. Bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên, cùng lắm là nhắc nhở chuyện này chuyện kia, còn lại thì để tôi tự quyết định, khiến tôi cảm giác bản thân may mắn hơn nhiều so với các anh chị em họ của mình, đặc biệt là con trai dì Orn. Người đó bị buộc phải tham gia một khóa học đặc biệt đẻ tham sự kỳ thi tuyển sinh vào khoa Y. Lần nào có cơ hội gặp nhau, anh ấy cũng đều than phiền mọi thứ với tôi.
Cuộc đời ta nhưng không phải là chính ta, phải lớn lên cùng với sự sắp đặt của người khác, dù cho đó là ý tốt chăng nữa, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó thật buồn tẻ làm sao.
Tôi về đến nhà khi chiều đã muộn, sau đó chơi vài ván game và lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ. Khoảng năm giờ chiều, bố và mẹ lại ra khỏi nhà để tham dự buổi họp mặt với vài người bạn thời trung học. Kể luôn là bố mẹ tôi là bạn từ hồi tiểu học, rồi có tôi là đứa con trai duy nhất. Tôi nghĩ đó thật là một mối quan hệ đáng yêu.
Khi cả nhà chỉ còn mình tôi, sự trống vắng hiu quạnh một lần nữa khiến đầu óc tôi bắt đầu nổi lên mấy suy nghĩ vẩn vơ. Việc là con một đối với tôi có chút áp lực, ngay cả khi tôi được yêu thương rất nhiều, nhưng nó cũng đi kèm với sự cô đơn, Tôi không có anh chị em cùng trang lứa để tham khảo ý kiến, và tôi cũng suy nghĩ rấ nhiều về việc tương lai sau này mình có thể phụng dưỡng bố mẹ một cách tốt nhất hay không.
Thành thật mà nói, ngay bây giờ tôi không có bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống của mình. Tôi chọn chuyên ngành tiếng Anh chỉ vì tôi biết mình không thích khoa học cho lắm, và trình đọc của tôi cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Nhưng nếu hỏi rằng học xong tôi muốn làm gì, nghĩ rằng định sẽ làm công việc gì, thì tôi vẫn không thể trả lời.
Tiếng ca hát nhảy múa từ chiếc loa cỡ đại của ngôi nhà bên kia đường làm phiền đến đôi tao vốn đã căng thẳng của tôi, khiến tôi hơi nhíu mày và bước tới kéo rèm cách âm xuống. Nhưng cách này không khiến âm thanh nhỏ đi là bao. Mà tôi có thể phàn nàn gì được với họ đây, khi tôi biết rằng con trai nhà họ vừa thi tuyển công chức xong, nên giờ bên đó đang tổ chức bữa tiệc ăn mừng.
Vào ngày tốt lành thế này, tôi không dám bước qua đó bảo họ điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, nó sẽ phá hủy bầu không khí vui mừng đó mất. Và thật ra thì nó cũng không đến mức chói tai như thế, chỉ là tôi không thích ồn ào, chỉ vậy thôi.
Tôi ra khỏi nhà, nổ xe máy đi mua đồ ăn tối và ba bốn lon bia. Về đến nhà, tôi đi tắm rồi thay một chiếc áo phông và mặc quần thể thao dài, sau đó ngồi ăn thịt lợn xào húng quế và nhấm nháp bia, trong đầu nghĩ tới chuyện này chuyện kia.
Tôi muốn phụng dưỡng bố mẹ thật tốt, muốn có công việc ổn định. Nhưng bạn biết đấy, điều kiện kinh tế của nước ta không được thuận lợi cho lắm, tỷ lệ chọi khi tìm việc cao ngất ngưởng. Nếu điểm số của tôi không thật sự nổi bật, tôi sẽ rất khó kiếm được công việc đầu tiên với mức lương mà tôi mong muốn.
Vậy mà tôi còn tự kéo điểm của mình xuống nữa chứ. Chết tiệt!
Thời gian dần trôi cho đến khoảng chín giờ tối, bố mẹ tôi vẫn chưa về. Tiếng nhạc từ ngôi nhà đối diện không có dấu hiệu gì cho thấy rằng nó sẽ kết thúc và ý thức của tôi cũng dần trở nên mơ hồ. Bình thường, tôi sẽ không đụng đến rượu bia, chỉ trừ những lúc căng thẳng. Và tôi cũng không phải là người có tửu lượng tốt gì cả, chỉ ba lon bia kia cũng đã đủ làm cho mặt tôi đỏ lên và bắt đầu ngà ngà say.
"Ồn ào kinh khủng...", tôi cau mày bực bội khi tiếng nhạc karaoke ngày một to dần. Cơ thể ngày một nóng khiến tôi khó chịu. Tôi quyết định đứng dậy, một tay cầm lon bia đang uống dở, bước loạng choạng đến mở toang cánh cửa rồi đi ra ngoài.
Trạng thái thiếu ý thức luôn có thể khiến con người ta làm ra những điều kỳ lạ, như tôi bây giờ thay vì bật điều hòa trong phòng thì lại mở cửa bước ra ngoài ngồi hóng gió trước nhà. Làn gió mát rượi của ban đêm thực sự giúp giải tỏa cái nóng trong người tôi. Nhưng khi vừa ra ngoài, tiếng nhạc chói tai từ căn nhà bên đường kia cũng trở nên to hẳn.
Tôi tặc lưỡi chán nản, vặn người trái phải trước khi đứng dậy và đi về hướng phía vườn xoài đằng sau nhà.
Hiện tại tôi không nghĩ gì nữa hết, chỉ nghĩ đến việc cần phải tìm một nơi yên tĩnh và ở một mình, chỉ một minh, chỉ vậy thôi.
Nếu không phải là người quen thuộc mà bước vào vườn xoài tối như mực thế này, chắc sẽ vấp phải thứ gì đó rồi rơi đầu xuống mương mất. Nhưng tôi đã ở đây từ khi được sinh ra, cơn say nó không phải là thứ trở ngại được tôi trong việc tìm đường vào vườn. Càng vào sâu bên trong, tiếng nhạc càng nhỏ xuống. Giữa những tán cây cùng với cái không khí mát mẻ của thời tiết ban đêm, cơn say làm tôi gục xuống dưới gốc xoài trước khi tôi tiếp tục uống nốt số bia còn lại kia.
Tôi ngước mặt lên trời. Từ góc nhìn của tôi, bầu trời bị che khuất một phần bởi những tán lá, nhưng tôi vẫn nhìn rõ được là nó đang bị phủ bởi một màu đỏ thẫm từ những đám mây màu đỏ bất thường. Và chúng nó dần che khuất bầu trời cho đến khi không thể nhìn thấy mặt trăng và các ngôi sao.
Ồ, hình như tôi thấy họ chia sẻ trên mạng xã hội rằng tối nay sẽ có nguyệt thực. Vậy cũng không có gì lấy làm lạ khi bầu trời ngày một tối hơn.
Không khí xung quanh im ắng một cách lạ thường, gần như không có luôn tiếng dế kêu. Nhưng tôi, người hoàn toàn không tỉnh táo, không chút để ý đến điều đó, vẫn cầm lon bia uống dở khi nãy lên và nốc một hơi cạn sạch. Tôi định ngồi hóng gió thêm một lúc nữa rồi mới vào nhà, nhưng làn gió mát lạnh sảng khoái thổi vào người khiến mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu. Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
....
"Lối đó"
Tiếng nói vọng từ xa vọng lại lọt vào tai tôi, đánh thức tôi dậy một lần nữa. Tôi từ từ mở mắt, chớp chớp vài lần, cố gắng thích nghi với ánh sáng ban mai.
Vừa mở mắt ra, tôi đã bị sốc và ngạc nhiên khi đập vào mắt mình là một mảnh đất với những đám cỏ mọc đầy. Nhưng rồi khi tôi chợt nhớ được rằng vào đêm qua bản thân uống bia đến nỗi say khướt, không tự chủ mà đi vào trong vườn xoài, sự giật mình mới dần biến mất.
"Tìm ra rồi!"
Cho đến khi bị những người lạ vậy quanh tôi, trái tim tôi mới được ổn định lại bắt đầu đập nhanh hơn trước.
"Khun Klao!"
"..."
Đợi đã... Tôi nhớ mình đã đi vào vườn xoài sau nhà. Nếu có gặp ai thì cũng nên là các chú bác cô dì công nhân mà tôi đã quen biết, chứ không phải những người xa lạ này.
"Ngài Đại hầu tước và Than Meun lệnh cho chúng nô tỳ đi tìm Khun Klao nhiều ngày rồi. Khun Klao đã đi đâu vậy ạ? Và cớ... cớ sao lại ở trong rừng thế này?"
Một cậu bé hỏi tôi với giọng lo lắng và sợ hãi. Tôi chỉ biết ngồi chết lặng, cơn đau buốt trong đầu ngăn cẳn dòng suy nghĩ. Nhưng ngay cả khi tôi không bị " đơ " thì cũng không giúp tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra là bao.
Trước mặt bây giờ là một đám con trai trông có vẻ trạc tuổi tôi, nhưng họ đóng khố, không mặc áo, để kiểu tóc đàn ông Thái thời xưa. Cơ thể từng người đều vạm vỡ, một số người còn nhuộm răng đen. Tình huống này cứ như họ bước ra từ phim trường cổ trang vậy.
Không chỉ ăn mặc kì quái, cách họ nói chuyện và hành động cũng lạ không kém. Bọn họ cầm cái thứ trông giống như kiếm và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, một số thì lại có ánh mắt căng thẳng xen lẫn sợ hãi.
Và vừa rồi, họ gọi tôi là gì nhỉ? "Khun Klao" sao ?
Tôi nói không thành tiếng, chỉ biết ngồi nhìn họ nói chuyện. Vài người hét lên với đồng bọn bằng những biệt ngữ cổ xưa. Càng nhìn họ, tôi càng cảm thấy bất thường.
Lúc đó do dù tôi có say đi nữa, nhưng tôi chắc chắn vẫn còn đủ ý thức để nhớ rằng bản thân bước vào trong vườn xoài sau nhà. Và vườn xoài nhà tôi cũng không có đoàn phim nào đến phim nào đến xin làm phim trường cổ trang cả. Vậy những người này là ai...
"Khun Klao, thưa Khun Klao"
Đứa bé đó lại gọi tôi bằng tên của một người mà tôi không hề quen biết. Cô họng tôi bỗng hốc khô khốc, tim đập nhanh đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Trực giác mách bảo tôi ràng chuyện này cực kì không bình thường.
Tôi đã đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình mà nhân vật chính xuyên về thời cổ đại, thời nay có rất nhiều cốt truyện thế này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là câu chuyện hư cấu của nhà văn hay biên kịch nào đó mà thôi. Nhưng những gì tôi đang phải đối mặt bây giờ đã làm lung lay niềm tin của tôi.
Nhưng chắc...chắc không phải vậy đâu...những chuyện đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có lẽ tôi vẫn chưa tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tôi chắc là không quay ngược thời gian trong về quá khứ đâu đúng không....
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro