Chương 1 : Hiện tượng (1)
Ngay cả khi hôm sau là sáng thứ Sáu mà mọi người đã chờ đợi vì cuối cùng ngày mai có thể nghỉ ngơi sau cả một tuần học tập chăm chỉ, thì tôi, người đang ngồi dưới tòa nhà của khoa, lại không cảm thấy sung sướng là bao. Lý do là khi lớp học vừa kết thúc , giáo sư liền công bố điểm kiểm tra, và nó thấp hơn những gì tôi mong đợi, khiến tôi không còn tâm trạng làm bất kỳ điều gì.
"Đó, tao đã nói rồi mà, rằng mày đang xui lắm. Bảo đi làm phúc, đi coi lại vận khí thì không chịu nghe", tiếng thằng Thee ngồi đối diện vang lên.
"Liên quan gì đến vận hạn ở đây vậy?"
"Sao lại không liên quan. Lúc con người gặp hạn, chuyện gì cũng tồi tệ, như mày đang gặp đó thôi". Cái lý do kỳ quái của thằng bạn khiến tôi đau đầu, nhưng hiện tại tôi quá lười để tranh luận, nên cứ để mặc nó vậy.
"Thôi nào, cũng chỉ là một bài kiểm tra, không ảnh hưởng đến điểm của mày là bao đâu. Cùng lắm thì điểm tổng kết giảm 0.1 thôi mà"
Thằng Thee dường như nhận thấy tôi đang thực sự nghiêm túc nên không đùa nữa mà vỗ nhẹ vào đầu tôi như một lời an ủi, tay còn lại thì cầm ly soda lên và uống một hơi với vẻ mặt thoải mái.
"Mày đó, cũng chill phết đấy", tôi nhìn người có điểm số thấp hơn nhưng vẫn bày ra dáng vẻ ung dung một cách ghen tị.
Thằng Thee luôn giữ phương châm không nghiêm túc với tất cả mọi điều trong cuộc sống, bao gồm cả việc học. Nó đại loại như không quan tâm, để ý đến chuyện thành tích, nó bảo rằng chỉ cần tốt nghiệp là đủ lắm rồi. Nhưng sở dĩ nó có thể phát biểu như vậy là vì nhà nó giàu. Ngay sau khi tốt nghiệp, nó sẽ về phụ giúp việc kinh doanh của gia đình, không giống như tôi phải dùng số điểm để đi xin việc. Còn nữa, tỷ lệ cạnh tranh của sinh viên mới ra trườn khá cao, điều đó sao bắt tôi không nghĩ nhiều được.
"Ờ. Mà mày cũng tập như tao đi Khun, đừng quá nghiêm túc làm gì, lần sau làm tốt hơn là được. Nhân tiện, không biết bọn năm hai tan học chưa nhỉ?", đôi mắt diều hâu của thằng Thee bắt đầu đảo quanh, cố gắng tìm mục tiêu khiến nó không chịu quay về nhà ngay cả khi đã tan học.
"Chắc tầm mười phút nữa đấy. Pann nhắn tin cho tao bảo giáo sư lớp nó chưa dạy xong, sẽ ra muộn"
"Hới, giáo sư sao mà dạy quá giờ được. Không được không được rồi", thằng Thee bày ra vẻ mặt chán chường, bốc nước đá trong ly rồi bỏ vào miệng nhai rộp rộp.
"Vậy sao mày định ngồi chờ làm gì? Tan học rồi thì mau về nhà đi chứ"
"Tao ngồi đây bầu bạn với mày, không thì mày sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Mày thấy tao làm bạn có tốt không?", nó quay sang nở một nụ cười giả tạo. Tôi khịt khịt mũi, nhìn người đang đóng vai bạn tốt với ánh mắt hiểu chuyện.
Chuyện là hôm nay tôi mang bài giảng đến cho Pann, thằng Thee, người đang ra sức tán tỉnh đứa em cùng mã số của tôi, không ngần ngại đóng vai một người bạn tốt. Nó ngồi "bầu bạn" và "tám chuyện giết thời gian" dù cho tôi không cần. Thành thật mà nói thì tôi cũng khá bất ngờ và ngạc nhiên trước những hành động của người bạn này.
Theethat mà tôi quen biết vào năm nhất đại học là người không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào, thấy cứ tiếp cận với hết người này cho đến người nọ vậy thôi chứ nó không nghiêm túc với ai cả. Mãi cho đến cái ngày đầu tiên gặp nhau vào năm ngoái, khi đám năm hai chúng tôi nhận nhiệm vụ làm đàn anh tổ chức văn nghệ cho tụi nhóc năm nhất.
Đó là lần đầu tiên thằng Thee gặp Pann. Tôi thấy bạn mình nhìn cái người nhỏ con dễ thương kia không rời, đôi mắt cũng ánh lên sự tò mò. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng nó chắc chỉ muốn tán tỉnh chơi chơi, ghẹo chuyện này chuyện kia theo cách mà nó vẫn hay làm, nên tôi cũng không để tâm lắm. Cho đến khi Pann rút thăm và tôi trở thành đàn anh mã số của em ấy, tôi liền cảnh cáo thằng Thee bớt chọc em nó lại. Tôi cũng tự hiểu được tính thằng bạn mình, sợ rằng sau này hai người bọn họ xảy ra chuyện gì đến mức không nhìn mặt nhau được. Nhưng câu trả lời tôi nhận được từ thằng Thee làm tôi khá ngạc nhiên.
"Tao không có tán chơi đâu, người này tao thật sự nghiêm túc. Khun, chắc là tao đã thích thằng em mã số của mày rồi, tao thích thật đó, thích kể từ ngày đầu tiên gặp mặt. Đây là tình yêu sét đánh rồi mày ơi"
Tôi vẫn nhớ như in giọng nói chắc nịch và ánh mắt nghiêm túc của nó, điều nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao con người ta có thể cảm thấy thích một ai đó chỉ với một ánh nhìn. Thành thật, tôi không tin lắm vào những lời tán tỉnh của thằng bạn thân. Nhưng đã hơn một năm trôi qua và thằng Thee chỉ chạy theo tán một mình Pann. Trong ánh mắt nó bây giờ không có ai khác ngoài Pann.
Có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, nhưng nó không xảy ra với tôi.
"Hới, Khun, có gái đang nhìn mày kìa", trong lúc tôi đang ngồi chơi game trên điện thoại để giết thời gian thì tiếng thì thầm của thằng Thee vang lên. Tôi nhìn theo ánh mắt nó, bắt gặp một người con gái dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi dễ thương đang nhìn tôi. Khi ánh mắt chạm nhau, em ấy cười một cách ngại ngùng. Tôi mỉm cười lịch sự rồi nhanh chóng quay lại nhìn bạn mình, cảm thấy có chút khó xử.
"Không quan tâm hả? Tao nghĩ cũng dễ thương đó chứ", thằng Thee vẫn liếc nhìn người em đó không chịu dừng lại. Tôi ném cho nó một ánh mắt dữ tợn trước khi quay lại tập trung vào trò chơi trong điện thoại di động.
Mặc dù tôi không nghĩ rằng mặt mũi mình ưa nhìn cho lắm, nhưng thời gian qua tôi cũng được không ít người tán tỉnh, cả con trai lẫn con gái. Nhưng tin nổi không, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa từng có người yêu, dù chỉ một người. À không, đúng hơn là tôi chưa từng có cảm giác thích ai đó. Kể từ khi vào cấp ba, các bạn cùng lớp của tôi đã yêu đương, kiểu tình yêu gà bông vậy đó. Nhưng tôi chưa bao giờ thích ai để bắt đầu một mối quan hệ. Đem chuyện này kể cho ai nghe thì hầu hết người nào cũng đều ngạc nhiên.
"Người này cũng không phải mẫu người của mày nữa hả?"
"Ờ"
"Con gái cũng không thích, con trai cũng không thích. Tao không hiểu nổi tại sao mày lại không thích ai luôn đó"
Thằng Thee lại là một người nữa thường xuyên hỏi tôi câu này. Không biết nữa. Không phải là tôi không muốn có người yêu nhé. Thấy người ta có người ở bên cạnh, tôi cũng nghĩ đến việc muốn có người yêu như họ. Với lại tôi cũng không phải là không mở lòng với ai, cũng không quan trọng việc người đó là nam hay là nữ. Nhưng không có người nào làm trái tim tôi thấy rung động hết.
Đôi khi tôi thầm nghĩ, bản thân mình có bất bình thường hay không, khi mà chưa từng có cảm giác với ai. Hoặc có lẽ tôi vẫn chưa gặp được người khiến tôi có cảm giác rung động chăng...
"Không biết nữa, chỉ là không cảm thấy gì cả", tôi trả lời cho xong chuyện. Muốn tôi trả lời thế nào đây, khi mà tôi cũng không hiểu là tại sao bản thân lại như vậy.
"Phải không ta, việc mày vẫn độc thân như vậy, chắc có lẽ là di mày đã thề thốt gì với ai đó rồi phải không ?"
Câu nói đó khiến tôi ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, hai hàng lông mày bất giác cau lại.
"Cái gì của mày vậy?"
"Tao từng nghe nói rằng những người mà không có người yêu, chắc là do kiếp trước họ từng hẹn thề với ai đó rằng kiếp nào cũng yêu nhau. Khi chết đi chưa chắc đã được đầu thai vào cùng thời điểm nên có lẽ nửa kia của mày vẫn chưa được sinh ra đâu đó "
"Tao nghĩ không phải đâu. Chết chính là chết, chết là kết thúc. Còn tới đòi nợ gì nữa"
"Ơ, thì trong tín ngưỡng có chuyện quả báo thì sao. Những người được gặp nhau sau khi sinh ra, chính bởi vì họ từ làm phước hay tạo nghiệp cùng nhau đó thôi. Kiếp trước mày chắc là đã từng đi thề hẹn với ai đó rồi mà không nhớ cũng nên", thằng Thee vẫn chưa thôi cái tưởng tượng của nó. Tôi tắt điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt nghiêm túc.
"Vậy trước hết, mày chứng minh chuyện kiếp trước là có thật được không?"
"...."
"Tao chỉ đơn giản là chưa gặp được người mà tao thích, chỉ vậy thôi. Không liên quan gì đến chuyện mày vừa nói đó cả".
"Trời ơi sao mày cứ như vậy!", thằng Thee kéo dài giọng với vẻ mặt mang chút khó chịu mà tôi không thể tìm thêm ra vài lý do để phản đối.
"Cái này mày không tin, thì cũng đừng có bất kính. Mày cũng chưa từng nghe qua sao? Tốt hơn hết nên cẩn thận đi, không thì mày gặp đủ đấy"
"Tao không hề bất kính, tao chỉ là không tin thôi. Hơn nữa, nếu gặp thì gặp đi, để tao coi chuyện kiếp trước có thật hay không?"
Thằng Thee càm ràm rằng tôi bướng bỉnh. Nó còn lẩm bẩm rủa tôi bị ma hù một lần cho biết mặt.
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi ngang bướng cứng đầu trong một số chuyện. Có lẽ vì bố mẹ chưa bao giờ giới hạn suy nghĩ của tôi, nên tôi đã trở thành một người tin vào lý tưởng riêng của mình. Tôi tin vào Phật giáo, nhưng tôi không tin vào những thứ được gọi là linh hồn, mê tín hay những điều tương tự.
Tôi đi chùa làm phúc để tĩnh tâm và vì cảm giác chia sẻ những gì mình có thể giúp đỡ người khác, chưa từng nghĩ rằng việc làm phúc rồi thì tôi sẽ được lên thiên đường. Và chuyện kiếp này hay kiếp sau nó nói là điều không thể chứng minh. Và quả báo hay nghiệp chướng đối với tôi là sự phản ánh hành động vừa chính bản thân mà thôi.
Con người ta nếu làm điều tốt thì sẽ gặp toàn chuyện tốt, làm điều ác sẽ gặp lại kết quả tương tự. Mặc dù có nhiều kẻ ác vẫn đang ung dung tự tại ngoài kia, nhưng tôi không tin rằng điều đó sẽ mãi như vậy. Hôm nay dù cho họ không phải nhận quả báo, nhưng một ngày nào cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi, hoặc là về mặt pháp luật, hoặc là về mặt tinh thần. Nhưng nếu ai tin vào điều làm việc ác sẽ nhận quả báo ở dưới địa ngục, còn làm điều thiện thì sẽ được lên thiên đường hay bất kỳ điều gì mà khoa học chưa thể chứng minh, thì điều đó là quyền của họ. Vấn đề đức tin là chuyện thuộc về mỗi cá nhân, tôi sẽ không xâm phạm vào điều đó và không xem đó là điều vô nghĩa chỉ vì không cùng niềm tin.
Tôi ngồi nghịch điện thoại một lúc trước khi nghe thấy tên mình được gọi từ phía sau. Thân hình nhỏ con trong bộ đồng phục đại học đi về phía tôi khiến tôi khẽ mỉm cười. Nhưng có vẻ như cái người đối diện còn có nụ cười còn tươi hơn tôi nữa.
"Xin chào P'Khun, chờ có lâu không ạ? Giáo sư tan lớp trễ quá. Em xin lỗi ạ"
Đứa em cùng mã số của tôi chắp tay tỏ vẻ áy náy. Tôi lắc đầu, định mở miệng nói không sao, nhưng lại bị giọng nói của thằng Thee cắt ngang.
"Pann, anh cũng ngồi ở đây đó nha. Không định chào anh chút nào luôn hả?"
"Ơ, P'Thee ở đây sao? Ở làm gì, sao không về nhà đi ạ?"
"Thì anh muốn gặp Pann đó"
Dù biết thế nào cũng sẽ bị ăn bơ một các nhanh chóng, nhưng thằng Thee vẫn mỉm cười và chớp chớp mắt với đứa em cùng mã số của tôi trông đến phiền. Còn người được tán tỉnh thì trợn tròn mắt mãi cho đến khi tôi, người đóng vai khán giả, cười phá lên.
Hai người này là như vậy đó. Một người thì cố gắng tiếp cận, người còn lại thì gạt ngang tất cả mọi lúc, cứ như là em ấy không có chút hứng thú nào vậy. Nhưng tôi tinh ý cũng có thể nhìn ra rằng Pann có lẽ cũng đang thích thằng Thee, thằng nhóc chỉ muốn đợi một thời gian để chắc chắn điều gì hơn chăng. Nhưng cũng đã hơn một năm trôi qua, lâu lắm rồi đấy. Mức độ tín nhiệm của Pann với thằng bạn than của tôi chắc thấp kinh khủng.
"À... Đây là bài giảng mà Pann nhờ, với hôm nay anh sẽ về nhà, nếu tìm thêm được tài liệu nào khác nữa thì anh sẽ mang cho sau, nhưng mà chữ viết thì hơi khó nhìn đó nha" - Tôi đưa quyển vở cùng tờ giấy ghi chép cho đứa em mã số. Nó chìa tay nhận lấy quyển vở và mở ra xem.
"Khó nhìn gì chứ, chữ P'Khun đẹp muốn chết. Cảm ơn anh nhiều lắm luôn ạ" - Pann chắp tay bày tỏ sự kính trọng, nở một nụ cười thật tươi với tôi, lên tiếng hỏi tiếp.
"Vậy rồi P'Khun có tiết học nào nữa không?"
"Không có. Lát anh định ngồi nhờ xe thằng Thee rồi đi thẳng ra chỗ bến xe van luôn. Còn em thì sao?"
"Để anh chở em về cho nhanh. Thằng Khun, mày tự ngồi xe buýt về đi" - Vừa nghe Pann nó thế, thằng Thee liền cho tôi ra rìa. Ngay khi tôi ném cho nó một ánh mắt tỏ vẻ mệt mỏi, nó liền đặt tay lên vai tôi và cười.
"Đùa thôi đùa thôi, để tao chở mày về. Nhưng Pann lên phía trước ngồi ghế phụ lái với anh nhá, anh muốn có búp bê dễ thương ngồi kế khi lái xe"
"Búp bê dễ thương là P'Khun đây rồi ạ. Để P'Khun ngồi cùng P'Thee, còn Pann sẽ ngồi phía sau" - Thằng Thee nheo mắt, vuốt vuốt hai cánh tay của mình như bị nổi da ga một cách ghẹo gan.
"Hả?! Thằng Khun, giống búp bê? Búp bê gì chứ, Annabelle thì đúng hơn"
"Annabelle bố mày" - Tôi giơ tay vỗ đầu nó một cách bực tức, nhưng cái người này cao hơn đã nhanh nhẹn kịp tránh khỏi.
"P'Thee nói gì thế. Annabelle đâu chứ, P'Khun dễ thương mà. Đây này, mắt thì to tròn, khuôn miệng đầy đặn, gương mặt thì ngọt muốn xỉu" - Thay vì tranh cãi, đứa em mã số đưa ra các lập luận như trên. Thằng Thee lại liếc nhìn tôi và lắc đầu.
"Thưa Pann, thằng này nó chỉ ngọt ở mỗi gương mặt thôi, chứ tính cách thì má nó chứ, đúng kiếm chuyện luôn chứ chẳng được như cái mặt"
"P'Khun chưa từng khó dễ gì với Pann hết"
"Thì do Pann bị nó lừa đấy, chứ bản thân nó thực sự thì không phải như thế này đâu"
"Tao là thế này đó. Chỉ là tao phân biệt đối xử thôi" - Tôi nhướn mày nhìn thằng bạn mình. Việc tính cách thay đổi tùy thuộc vào nguời mà bạn đang nói chuyện là điều hoàn toàn bình thường. Vì Pann là đàn em, là một đứa trẻ ngoan, nên tôi cũng sẽ sẽ trở thành người đàn anh tốt của Pann. Nhưng chỉ cần khi ở cùng với thằng Thee, mẹ nó đúng ghẹo gan thật sự, nên tôi cũng sẽ biến đổi thành người ghẹo gan y như vậy với vừa với nó.
"Hớ hơ, cái đồ hai mặt" - Thằng Thee khịt mũi trước khi đổi sang giọng ngọt ngào rủ Pann về ký túc xá. Còn tôi cố tình bước theo với một khoảng cách đủ xa vì không muốn trở thành kỳ đà cản mũi.
Thằng Thee với dáng người cao dẫn chúng tôi ra bãi xe gần nhà ăn trung tâm. Khi tiếng mở khóa xe vang lên, tôi bất giác nhướng mày ngạc nhiên khi thấy thằng Thee tiến thẳng đến mở cửa một chiếc Mercedes màu trắng thay vì chiếc Audi mà nó thường hay sử dụng.
"Mày mới mua xe hả?"
"Không, chỉ là con tao hôm qua nó lại giở chứng nên tao mới lái xe anh tao"
"Mày có anh từ bao giờ?" - Tôi hỏi trong khi ngồi vào ghế sau và để Pann ngồi đằng trước. Biết nhau cũng gần ba năm rồi nhưng tôi chưa từng nghe nó nhắc gì nhiều đến gia đình mình. Tôi vẫn chỉ luôn biết rằng nó là con trai duy nhất trong nhà, như tôi vậy.
"Không phải anh ruột đâu, anh họ thôi, con của chú tao, lớn hơn tao một tuổi. Đây nè, đẹp trai không?" - Nó mở điện thoại và đưa cho tôi xem hình chụp vừa hay lúc điện thoại của tôi phát ra tiếng kêu khi có tin nhắn đến.
"Ờ ờ, đẹp trai đẹp trai" - Tôi chỉ nhìn lướt qua bức hình, không có ý định nhìn kỹ vì tôi bận dồn hết sự tập trung vào màn hình điện thoại đang hiển thị từ nhóm Line của gia đình.
"Đúng chứ? Nhưng đẹp trai ít hơn tao"
"Không đúng nha. Pann nghĩ là đẹp trai hơn P'Thee nhiều đó"
"Ơ, sao Pann lại nói như vậy, anh khóc bây giờ đó"
"Thì Pann nói thật mà. Nè, đẹp sắc sảo, còn đeo kính nữa, như Hotbert vậy"
"Pann..."
Thằng Thee nói giọng như muốn khóc khi chiếc xe bắt đầu di chuyển ra khỏi bãi đỗ xe. Cuộc đối thoại của "vợ dỗi chồng trêu" diễn ra suốt đường đi khiến tôi lắc đầu ngao ngán. Đến tận lúc thằng Thee thả tôi xuống bến xe, hai người đó vẫn cãi nhau không ngừng.
"Về nhà cẩn thận nha mày. Thứ ba gặp lại"
"Ờ" - Tôi đóng cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đến đứng xếp hàng chờ xe về nhà. Chỉ cần nghĩ tới việc tôi sẽ được ngủ ngon, được thưởng thức tay nghề nấu nướng của mẹ, lồng ngực liền bất giác thổn thức không thôi. Quả thật không có đâu hạnh phúc hơn chính nhà mình.
Tôi về đến nhà ở tỉnh Chachoengsao trước khi trời tối hẳn và được đón tiếp bằng bữa cơm thịnh soạn mà tôi đã "đặt hàng" hôm trước. Cả ngày thứ bảy, tôi dành thời gian ở trong vườn xoài phía sau nhà của gia đình, phụ giúp các bác công nhân hái xoài.
Nhà tôi có vườn xoài rộng khoảng 5 mẫu, là của ông ngoại tặng cho mẹ tôi trước khi ông xuất gia. Tôi đã chạy nhảy, leo trèo trong khu vườn này từ khi còn nhỏ. Được quay trở về làm những chuyện ngày bé, trở về với bầu không khí quen thuộc giúp tôi phần nào giải tỏa được sự căng thẳng nặng nề trong lòng.
Sáng chủ nhật, tiếng chuông báo thức vang lên từ khi trời còn chưa sáng hẳn, nó đã miễn cưỡng kéo tôi ra khỏi giấc ngủ dù bản thân không bằng lòng cho lắm. Tôi đứng dậy đi tắm và thay quần áo rồi nhanh chóng chạy xuống nhà giúp mẹ chuẩn bị mâm đồ lễ để dâng lên sư thầy tại chùa.
Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, bố mẹ và tôi rời khỏi nhà, đi thẳng đến nơi gặp những người họ hàng khác tại một ngôi chùa cách đó không xa, nơi mà sư thầy đang chờ.
"Wow, sao vậy nè Khun, lâu lắm rồi không gặp đẹp trai hơn hẳn nha" - Tiếng một người phụ nữ trung niên chào hỏi khi gia đình tôi vừa bước đến vào gian đình, nơi có rất nhiều người trong xóm đến làm công đức và cúng dưỡng.
"Xin chào dì Orn" - Tôi chắp tay chào chị ruột của mẹ và mỉm cười lịch sự nhưng trong lòng thì không khỏi ngao ngán.
Hằng năm vào ngày sinh nhật của sư thầy, các con của người, tức là các chú, các dì, và mẹ tôi, đều tập trung tại chùa để làm công đức như một phong tục của gia đình. Tôi sẽ không có bất kỳ thành kiến gì với việc họp mặt gia đình nếu không phải vì các dì, các chú thích nói xấu hoặc xen vào chuyện riêng tư, như là...
"Dì nghĩ Khun gầy đi rồi đúng không? Làm bộ xương biết đi chắc cũng được rồi luôn đấy. Trẻ con thời nay cứ thích ăn kiêng cho gầy, da thì trắng nhợt nhạt kiểu như bị thiếu ăn uống thế nào ấy" - Dòng suy nghĩ của tôi vẫn chưa đuổi kịp thì giọng nói chỉ trích ngoại hình của tôi vang lên như một cơn gió.
"Thời gian này nhiều việc nên mới gầy đi. Khun không có ăn kiêng đâu ạ" - Tôi đáp một cách thẳng thừng, cố gắng bí mật giao tiếp trao đổi với bố mẹ bằng mắt trong tuyệt vọng. Bố tôi ra hiệu không nên nói gì thêm, vì vậy tôi đành im lặng.
"Thế hả? Vậy chuyện học hành của con sao rồi? Con học cái gì nhỉ, à tiếng Anh đúng không?"
"Vâng ạ. Dạo này học nặng một chút"
"Con của dì học bác sĩ cũng vất vả lắm, không được về nhà đâu. Nhưng con vẫn được về nhà, nghĩa là vẫn rảnh hơn con của dì. Học ngôn ngữ chắc không mệt như học bác sĩ chăng?"
"....."
"Hồi cấp ba con học khối khoa học không phải sao? Tiếc quá, sao lại không chọn học y thế, học ngôn ngữ xong thì cũng làm được việc gì đâu. Lương tháng thì ít, thật là vất vả"
Dì Orn vẫn chưa bớt phiền phức. Mẹ đang đứng cạnh bắt đầu thấy lúng túng, còn người bị đánh giá là tôi đây thì bắt đầu cảm thấy bực bội. Nhai đi nhai lại những câu chuyện cũ kỹ kể từ khi tôi còn là năm nhất đến nay tôi đã năm ba, khi nào nó mới kết thúc đây chứ.
Tôi đang định mở miệng đáp trả thì may mắn thay, chồng của dì Orn đã lên tiếng trước. Dì sau đó cũng mất hứng thú với tôi và quay sang chào bố mẹ. Còn tôi thầm thở ra một cách nặng nề đầy chán nản.
Đây là lí do tại sao tôi không thích ngày họp mặt gia đình, vì một số người thân cứ thích làm rối tung cuộc sống của tôi. Như dì Orn, thật sự thì dì là một ngươi tốt. nhưng tôi cảm thấy không hài lòng khi dì nói chuyện cứ như coi thường người khác khi lấy con mình ra so sánh với tôi. Đời tôi là của chính tôi không phải sao? Tôi chọn học gì là quyền của tôi.
"Cùng vào tìm sư thầy thôi. Khun theo giúp mẹ dâng khay đồ lễ chút nào" - Sau khi họ hàng tụ họp xong xuôi, mẹ quay sang và nói với tôi. Sau đó, chúng tôi dâng cơm, thức ăn và lễ vật cúng dưỡng cho chư tăng rồi cùng nhau bước vào gian đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro