Lời thú nhận
Cre ảnh :https://weheartit.com/entry/311473432
***
Chú ý: Bối cảnh câu truyện là tại một thế giới giả tưởng không có thật, nên đừng áp bất kì quốc gia, địa danh có thực nào vào trong truyện.
***
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, em đang ngồi chơi với mèo.
Đó là một buổi sáng mùa đông ngập tuyết, gió vừa lạnh vừa buốt. Tôi không quen với cái lạnh, ở quê tôi, thần Mặt Trời kính yêu sẽ không bao giờ để mọi người chịu rét. Còn nơi em, tôi nghĩ, có lẽ đã bị thần lãng quên chăng, cơ man nào gió rét nào tuyết thẳm.
Tôi dạo quanh tứ hợp viện rộng lớn, lũ người hầu đang cố dọn đống tuyết trong vô vọng, mấy chậu cây cảnh trơ trọi được tuyết bọc quanh. Còn em, như chẳng để ý đến cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, ngồi trên cái ghế đá dài trong một cái lầu nhỏ bên cái hồ cũng nhỏ xiu xỉu, mặc cái áo trông thật mỏng manh, vừa cúi xuống vuốt ve con mèo con vừa nói chuyện với nó. Thật tiếc là tôi không nghe được em nói gì.
Em đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lúc ấy ngôn từ cạn kiệt, chỉ đành trưng ra nụ cười tiêu chuẩn cứng nhắc nhìn em. Rồi, em mỉm cười.
Em mỉm cười, với tôi, và mình tôi. Em cười khác xa do với những đứa trẻ tầm tuổi em. Nếu nụ cười của chúng rạng rỡ chói lòa như mặt trời ban trưa, thì nụ cười của em lại dịu dàng thanh mát tựa cơn gió mát trời thu. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào ấy làm bùng lên một ngọn lửa nơi trái tim tôi, ngọn lửa dục vọng, một khát vọng đầy dơ bẩn.
Vào khoảng khắc đó, tôi đã biết là mình yêu em.
Tôi dò la mọi thông tin về em. Hỡi ôi, có vẻ bé con không được ưa thích lắm, mà cũng bởi thân phận của em, là một đứa con riêng sinh ra bởi một ả gái điếm. Lũ người hầu vẽ ra bao thứ kinh khủng không đáng tin tí nào về em, thấp hèn, xảo trá, quỷ quyệt, dâm đãng, nhơ bẩn cùng những từ ngữ kinh tởm khác tôi không muốn nhắc đến. Tôi chả tin chúng được một chữ. Tội nghiệp thay bé con của tôi khi phải sống chung với đám này, em xứng đáng sống với những người tràn đầy tình thương yêu.
Chán nản buồn bực vì những lời lăng mạ, tôi quyết tâm tự đi mà nói chuyện với em vậy. Đi dọc hành làng đến căn phòng của em. Tôi cứ đứng mãi ở đấy, chần chừ tự hỏi nên gõ cửa hay không. Tôi biết chào hỏi em như nào đây, nên trò chuyện với em về chủ đề gì, một em bé tầm tuổi em sẽ thích gì nhỉ. Ôi, suốt mấy bao năm cuộc đời đi giao thương buôn bán vòng quanh thế giới, chưa có lúc nào tôi thấy vốn nói chuyện của tôi hạn hẹp đến nhường này. Dù gì đi nữa, tôi vẫn quyết định gõ cửa phòng em.
Cánh cửa kéo sang bên, em từ từ lộ ra trước tôi. Em trông bé quá, gầy quá, tôi tự nhủ phải mang thật nhiều đồ ăn cho em mới được.
"Chào chú, chú đến tìm cháu có việc gì ạ?"
"Em cứ gọi là anh. Anh cũng tầm tuổi anh trai em thôi"
Tôi cười mà lòng đau điếng. Tôi nhìn già đến vậy sao, chắc do những năm tháng lo toan công việc không có một phút nghỉ ngơi. Em đỏ mặt, cúi đầu rốt rít xin lỗi tôi không ngừng. Quả đúng như tôi nghĩ, em quả là thật ngoan. Tôi không nhịn được xoa đầu em, em mặt càng thêm đỏ, cố thoát khỏi đôi tay tôi.
"Vậy anh đến đây làm gì ạ?"
Em hỏi tôi, cái chất giống ngây thơ trẻ con nhưng câu từ vẫn có phép lịch sự của người lớn. Cả thân thể tôi như tan ra trước theo từng con chữ thoát ra khỏi miệng em.
"Anh muốn thăm quan nơi này chút, nhưng người hầu lẫn anh em đều đang bận cả, em có phiền giúp em không?"
Cái lí do đầy lỗ hỏng tôi nghĩ ra có vẻ đã hoàn toàn thuyết phục em. Em vui vẻ mà gật đầu đồng ý.
Em đi ngay cạnh tôi, tôi đề nghị nắm tay em nhưng em lắc đầu từ chối. Em nói em không quen tiếp xúc cơ thể. Trong sự tiếc nuối, tôi đành đi cách em một khoảng. Có những lúc tay tôi "vô tình" chạm vào em, có thể là cánh tay, bụng, khuôn mặt bánh bao hay mái tóc đen. Chúng tôi đi ngang qua phòng anh em, phòng thờ, nhà kho và hàng chục các phòng khác nữa, chúng tôi dạo quanh bờ hồ nhỏ, thăm quan vọng cái lầu cạnh hồ, em chỉ tôi từng bông hoa, từng thứ cây cảnh vườn nhà em.
"Em thích hoa và cây cảnh nhỉ?"
Tôi hỏi. Bé con của tôi cười tít mắt.
"Vâng, em thích chúng lắm. Anh có thích không? "
"Tất nhiên. Chỗ tôi nhiều hoa, nhiều cây lắm, tôi cũng có rất nhiều sách thực vật. Nếu có thể, tôi sẽ mang chúng đến cho em."
Tôi cảm tạ khả năng nói dối không chớp mắt của mình. Tôi chưa từng quan tâm đến thứ sinh vật không sống ấy. Tôi có nhiều, nhưng giống như các nhà giàu khác, chỉ để cho đẹp mà không hiểu bất kì giá trị nào của chúng. Chưa nói đến đống cây của tôi chắc bốn phần chết ba do chả có ai chăm sóc. Nhưng nếu em thích chúng đến vậy, tôi sẵn sàng dành nửa đời mình nghiên cứu đống thực vật vô vị đó vì em.
Tôi hứa với em lần sau sẽ mang thật nhiều sách đến. Bé con của tôi từ chối cây, em bảo chỗ em khí hậu có vẻ khác với của tôi, cây chắc sẽ không sống nổi. Em bé của tôi quả thật lương thiện biết mấy. Tôi và em cũng hứa sẽ viết thư cho nhau, móc ngoéo tay theo cái phong tục của trẻ con nơi này.
Ngoài đống thực vật, chúng tôi đàm luận về đủ thứ. Về một ngày "chán muốn chết" của em, về đời sống riêng tư của tôi. Em thích mê khi nghe kể về những vùng đất lạ lẫm, về những con người kì quặc tôi từng gặp. Chúng tôi bàn luận về thơ ca tiểu thuyết. Em đọc thật nhiều. Tôi khen em học giỏi. Em đỏ mặt.
"Dù gì ngoài đọc sách và viết chữ thì cũng chả còn gì mà làm."
Chúng tôi nói chuyện thật nhiều, thật lâu. Đến khi người hầu gọi em đến giờ ăn rồi. Bà ta, ừ đó là một bà người hầu tuổi chắc tầm bà ngoại tôi. Mặt già tom nhưng nhìn vẫn khỏe khoắn quá chừng. Bà ta ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đó, mặt dè chừng.
"Tôi nhờ thằng bé dẫn đi tham quan ấy mà. Nhà các vị to quá."
Bà ta liếc mắt nhìn xuống em của tôi. Và chẳng nói gì nữa.
"Hai người đi ăn cơm mau đi. Cậu chủ đang đợi đó ạ. Tôi đang bận, xin phép đi trước. "
"Bà cứ đi đi. "
Chúng tôi đồng thanh. Tôi với em đúng hợp làm đôi.
"Mình cùng đi nhé. Thật tình, lần đầu em có bạn đấy. Mà chúng ta là bạn nhỉ, đúng chứ ? "
Tôi đồng tình. Dù chẳng muốn dừng lại ở chữ bạn, nhưng trong chưa đầy một ngày từ tên lạ hoắc ở đâu thành bạn bè là đã quá tốt rồi.
Hôm sau, tôi phải về. Tôi nói với em. Mặt em xịu lại.
"Anh không thể ở lại lâu hơn một tí sao? "
Tôi cười, nhẹ xoa mái tóc của em. Em ré lên, hất tay tôi ra.
"Đừng đụng tóc em. Anh làm rối hết rồi. "
"Được được, không đùa em nữa. Anh còn nhiều việc phải làm, không thể ở đây lâu được."
"Em biết rồi. Chúc anh thượng lộ bình an. "
Em quay mặt không thèm nhìn tôi. Trả lời đúng kiểu cho có lệ. Vậy là tôi lại phải đi dỗ em. Nhưng không sao, bé con đến lúc giận dỗi nom cưng chết đi được.
"Nào nào, anh vẫn có thể đến thăm em mà. Tuần sau, tháng sau hoặc 2 tháng sau, anh nhất định sẽ về thăm em. "
"Thậm chí là năm sau hay mười năm sau hoặc kiếp sau, đúng chứ? "
Bé con liếc tôi khinh bỉ. Rõ ràng có phải lỗi tôi đâu. Càng dỗ lại càng giận, tôi biết làm sao đây. Trẻ con là sinh vật tôi chưa từng trò chuyện, cái tính giận dỗi vô cớ của em thật khiến tôi điên mình.
"Vậy anh sẽ viết thư, nhé. Vậy chúng ta có thể liên lạc với nhau. "
"Cũng được đó. Hứa rồi đó nhé."
Cái điệu cười trẻ con tinh nghịch mang vẻ lém lỉnh đáng yêu. Không hiểu sao tôi thật muốn véo má em một cái. Mà tôi đã véo rồi. Em thét tôi "Anh làm gì thế, đau quá", lắc mạnh đầu và cố đẩy tay tôi. Tôi cười xòa xin lỗi. Em liếc xéo tôi một cái.
"Cứ tự tiện động vào người ta. Sắp đến giờ rồi đúng không. Anh đi nhanh đi đừng để người ta đợi."
Hết dỗi rồi đòi đuổi tôi. Thực tình, cái dịu dàng mới gặp đã biến đâu để lại vẻ bạo chúa hiện diện. Hầy, nếu không phải vì em quá đáng yêu, tôi đã mắng chết em rồi.
"Được rồi, anh đi. Bé con muốn nói gì với anh không nào? "
"Bé con gì chứ. Anh nhất định phải gửi thư đấy, không tôi sẽ nguyền chết anh."
"Đáng sợ thế. Anh không dám quên đâu."
Em liếc xéo tôi, không nói gì. Tôi xoa đầu em. Em không dãy dự, cũng không hét lên nữa. Chúng tôi đều biết, cả hai sẽ thật phải chia xa.
"Nhớ gửi thư nhé. Anh nhất định sẽ quay lại thăm em. "
Em quay mặt đi, tôi nghe thấy rõ một tiếng "Ừ" rất nhỏ. Tôi nhìn em. Và đi.
Anh em và tên người hầu của tôi đã đợi sẵn. Tôi chào lịch sự. Căn nhà từ từ nhỏ lại rồi khuất hẳn trong tầm mắt, khắc ghi hình ảnh cuối cùng của nó trong tôi.
Sau đó, tôi bận rộn nhiều việc. Và tí nữa, chỉ tí nữa thôi, quên bẵng em, đống sách và thư. May mắn thay trong một sáng tinh mơ, trong cái bàn chất đống thư từ công việc, bức thư của em nổi lên. Dòng người gửi với tên em được viết nắn nón khác hẳn với đống tên viết vội kia. Tôi cầm bức thư lên, kí ức và tình cảm khi tôi còn ở căn nhà tứ hợp viên dội về.
Ôi, em của tôi, tôi muốn xin lỗi em một ngàn lần vì dám quên em, quên đi thứ tình cảm thiêng liêng mãnh liệt vốn thuộc về em.
Tôi đọc thư. Hầu như là cuộc sống hàng ngày "chán ngắt", một ít về cái cây anh em mới tậu và than phiền rằng tôi chả giữ chữ tín gì cả.
Ngay lập tức, tôi viết thư cho em.
Từ hôm đấy, tôi và em liên tục viết thư cho nhau. Bởi tôi mãi bận rộn với đống công việc và chả có việc buôn bán nào chỗ em cả nên tôi vẫn chưa thể gặp em được. Nếu may nó là ở nước em, nó cũng chả gần chỗ em tí nào.
Cứ thế, tôi chỉ đành viết thư cho em. Lời lẽ trong bức thư của em cũng càng khắc nghiệt. "Đồ dối trá", "tên lừa đảo", "đồ khốn" và hàng loạt các từ ngữ chả hề tốt đẹp. Tôi tự hỏi sao em lúc nào cũng cắm mặt vào sách mà lại biết mấy từ ngữ thô tục ấy nhỉ. Chắc là học từ đám người hầu, hẳn thế, đám người hầu chỗ em chắc chả biết giữ miệng ý tứ đâu.
Cuối cùng, tôi cũng thăm được em. Nhưng đó là hai năm sau.
Em đã lớn hơn nhiều. Cậu bé ngày nào đã cao đến cổ tôi và chắn chắc sẽ còn cao hơn nữa. Em nhìn chững chạc hơn một ít nhưng mọi thứ khác vẫn y nguyên. Giọng nói, điệu cười, thân hình mảnh mai cùng cánh tay gầy guộc. Đúng là số lượng từ ngữ của em tăng đáng kể, mà toàn là từ tục không. Tôi nói với em điều này.
"Liên quan đến anh không?"
Trả lời một câu hỏi cụt lủn. Bao cái lịch sử ngoan ngoãn tuổi nhỏ đi đâu hết rồi.
"Lịch sự hơn tí đi nào, anh đây là đang quan tâm đến em đấy."
Em "hừ" một tiếng.
"Ai khiến vậy? Mà thôi, tôi học từ đám người hầu đó. Chúng lúc nào cũng như sắp đánh nhau đến nơi. Chắc có anh trai chúng mới yên phận. Chứ tôi ở đây chúng vẫn gào thét suốt. "
Em nói, ý mỉa mai rõ rệt trong lời nói của em. Qua bao năm, cung cách lũ người hầu với em vẫn chả khá hơn là bao. Nhìn em không vui tôi cũng buồn, tôi quyết định đổi chủ đề thật mau.
"À, anh mang sách cho em này."
"Đổi chủ đề nhanh ghê."
Em nói thế, nhưng vẫn rất hài lòng mà nhận sách.
"Cám ơn."
Quả nhiên em vẫn chưa quên quy tắc ứng xử.
"Muốn đi chơi không?"
Mắt em rạo rực.
"Có chứ. Tôi không muốn chôn thân ở đây đâu."
Tôi xin phép anh em. Hắn ta rất hào phóng bảo tôi mang đi đâu tùy thích, mang đi luôn cũng được. Hắn bảo.
"Thằng nhãi đó à, anh thích thì đem đi luôn cho tôi cũng được. Cái thằng nhãi vô tích sự đó, nguyên cái sự tồn tại của nó là tội nặng rồi."
Tôi suýt chút nữa đã đấm nát mặt hắn. Em vẫn đang đứng đây mà hắn dám thốt lên những lời lẽ kinh tởm như vậy. Nhưng lúc ấy, tôi nghe em nói nhỏ.
"Dừng lại. Đi thôi."
Tôi không làm gì nữa. Chúng tôi ra ngoài.
"Thực ra ảnh nói cũng có ý đúng" Em nói vậy, giọng vô cảm, không vui không buồn. " Năm đó khi tôi sinh ra, mẹ tôi mang tôi đến nơi này. Nghe nói lúc đó bà ấy cũng tàn tạ lắm rồi, đến khi bà ấy được cho vào nhà nói được một câu rồi mất. Cả nhà được phen sốc nặng. Nghe nói cha mẹ ảnh vốn yêu thương nhau lắm, ai ngờ lại có con riêng bên ngoài. Mẹ anh sốc đến ốm nặng. Anh tôi lúc đó cũng sốc vô cùng. Sau vụ ốm đó mẹ anh tự tử. Nghe nói ảnh suýt điên luôn. Nên ảnh cũng chả ưa tôi được."
"Thế thì vẫn không phải lỗi của em. Không ai có lỗi vì đã được sinh ra cả."
Tôi hét to, em nhìn tôi, sững sờ, rồi cười buồn.
"Có lẽ là thế. Nhưng dù gì, không thể trách anh ta được. Anh ta luôn nói tôi này nọ, nhưng chưa từng đánh đập tôi và cũng không để ai làm thế. Ảnh cũng cho tôi học và mua tôi vài cuốn sách. Thế là quá tốt rồi."
Tôi cũng không nói gì nữa. Quả thật, đối đãi thế là rất được rồi. Nhưng vì tính thiên vị hiển nhiên, tôi vẫn cho rằng, thế là không đủ.
"Em có muốn rời khỏi đây không?"
Tôi buột miệng. Em nhìn tôi, mở to mắt và cười.
Đó là nụ cười tươi nhất ở em tôi từng thấy.
"Thật không, anh sẽ đưa tôi đi chứ."
"Tất nhiên, nếu em muốn."
"Tôi muốn. Muốn chứ. Tôi không muốn chết mãi ở cái nhà đó đâu."
Chúng tôi quay lại nhà em. Tên lái xe dĩ nhiên bực dọc, nhưng im ngay khi tôi dúi hắn vài đồng vàng. Tôi nói với anh em bao lợi ích khi để em đi cùng với tôi. Anh em nghĩ ngợi một lúc lâu. Hắn nói.
"Được thôi, bỏ thằng đó đi tôi càng nhàn."
Chúng tôi như chỉ đợi có thế. Dọn dẹp đồ thật nhanh để ra xa ngựa.
Anh em đã đứng đợi sẵn ở cổng. Nhìn em lên xe, hắn nói với tôi.
"Nhớ chăm nó cho tốt. Nó thích anh lắm đấy. Đống thư nó gửi, ừ, tôi biết chúng, nó đã nghĩ ngợi rất nhiều khi viết đống ấy ra. Tôi biết nhiều mối quen anh lắm đấy. Nếu tôi nghe nói nó có chuyện gì, tôi sẽ đến đập chết anh."
Tôi thề với hắn, mà cũng với chính tôi, sẽ luôn chăm sóc và không đời nào bỏ bê hay làm gì tồi tệ với em. Tôi cũng ngạc nhiên không biết hắn cũng quan tâm đến em như thế. Có lẽ, hắn cũng biết em hắn cũng chả có lỗi gì.
Mặc dầu tôi vẫn không ưa hắn lắm.
Dẫu sao, cuộc hành trình của chúng tôi cũng đã bắt đầu. Điều tôi mong đợi bao lâu đã đến. Được ở bên em, có lẽ, mà tôi tin là chắc chắn, là vĩnh viễn.
Vài năm sau,
Chúng tôi trở lại quê em. Anh em trông đã già đi nhiều. Vẫn cộc cằn với em như vậy. Bù lại, hắn đối đãi chúng tôi rất tốt.
" Anh ấy vẫn như vậy nhỉ."
Em cười.
"Ờ, anh vẫn chả thích anh ta."
"Em biết. Anh nghĩ sao nếu em nói anh ấy chúng ta là một đôi?"
"Anh ta biết rồi."
"Thật, làm sao mà?"
"Anh ta gửi thư cho anh mà. Toàn hỏi về em."
"Vậy sao em không biết?"
"Em biết thì có gì tốt. Toàn dọa anh có chăm kĩ cho em không. Làm như anh tệ bạc lắm. Hắn ta chăm em cũng có tốt đâu. "
"À, em hiểu tại sao anh ghét anh ấy rồi. "
"Thì sao, em định làm gì, nhóc con?"
"Em không phải nhóc con."
Em lao vào cấu tôi. Tôi và em lăn lộn trong phòng. Lăn lộn chán chê, em áp môi mình vào môi tôi. Tôi đẩy lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng em. Lưỡi hai chúng tôi quấn vào nhau, và rồi tách nhau ra, kết thúc nụ hôn nồng cháy của chúng tôi.
Không cần nói gì cả, chúng tôi nhìn vào mắt nhau lâu thật lâu, và cùng nhau mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro