Vice Versa - Puen x Talay
Puen: Chứ không phải sau một thời gian ở bên nhau, tao và mày sẽ biến thành chìa khoá dẫn đường của nhau à?
Talay: Cũng không sao. Nếu là mày thì tao thấy ổn thôi.
Puen: Tao cũng thấy ổn.
---
Puen: Mày không có cảm giác gì luôn sao?
Talay: Có chứ. Có cảm giác là mày rất dễ thương đó, nhất là khi mày tỏ ra hờn dỗi... Khoan đã! Đây là mày đang diễn hay là mày xấu hổ thật vậy hả? Xấu hổ hả?
Puen: Tao đang diễn đó! Đủ rồi. Đọc kịch bản tiếp đi.
Talay: Mày cũng biết xấu hổ nữa này.
---
Talay: Sao hả? Mày nghĩ có yêu lại không?
Puen: Chắc là yêu đó.
---
Talay: Kể từ khi mày xuyên không sang đây, mày có từng thấy sợ ngày mai không, sợ những thứ chưa từng xảy ra ấy?
Puen: Từng.
Talay: Vậy mày đã làm thế nào?
Puen: Tao không làm gì cả.
Talay: Cảm ơn nhé. Mày giúp tao nhiều lắm.
Puen: Mày có tao rồi mà. Nếu một ngày nào đó mày gặp rắc rối hay sợ điều gì đó thì cứ nói với tao. Có thể tao không xử lí hết vấn đề giúp mày, nhưng tao sẽ ở đây sẵn lòng lắng nghe mày giãi bày tâm sự.
Talay: Cảm ơn mày. Lần này nghe dễ chịu hơn nhiều đó.
---
Talay: Khi nào kết hôn thì nhớ thuê tao, nhưng nói trước là thù lao của tao cao lắm đó.
Puen: Cao đến vậy thì tao thà bắt hoạ sĩ phối màu về làm người yêu còn hơn, vậy là xong vấn đề.
...
Pramote: Vậy bây giờ anh có đang tán tỉnh hay để ý ai không?
Puen: Thật ra tôi đang tán tỉnh một người, nhưng người đó vẫn đang làm giá.
Pramote: Ai lại nhẫn tâm với một anh chàng đẹp trai thế này cơ chứ?
Puen: Đúng vậy, rất nhẫn tâm.
...
Talay: Mày vừa chửi ai nhẫn tâm hả? Đưa cho tao làm gì?
Puen: Tao tán ai thì là tao chửi người đó.
---
Talay: Nào, về thôi.
Puen: Chưa về được. Còn một thứ về nhân vật mà tao vẫn chưa hiểu.
Talay: Lại định trêu gì tao nữa?
Puen: Không phải, lần này không phải trêu mày đâu.
---
Puen: Tao hỏi thật, mày làm gì mà quan tâm dữ vậy?
Talay: Thì tại tao thấy mày thích nên tao mới để tâm.
---
Puen: Tao - đợi - về - cùng - mày.
---
Puen: Rốt cuộc mày đến tận đây là chỉ để hát cho tao nghe thôi sao?
Talay: Thì mày biến mất tận 9 ngày. Mày có biết 12 960 phút mà tao đợi mày lâu đến mức nào không hả? Tun, tao... tao nhớ mày lắm.
Puen: Tao biết, vì với tao, đó là quãng thời gian 777 600 giây mà tao đã dùng để nhớ nhung mày.
---
Talay: Sao mày lại không nghe điện thoại của tao?
Puen: Tại nếu chỉ cần mày nói muốn gặp tao, tao... chỉ cần tao nghe thấy giọng của mày, tao sẽ không cách nào từ chối việc đi gặp mày cả, Talay. Trong thời gian đó, tao cũng luôn cố gắng kiếm việc làm, nhưng tao không tìm được việc mình muốn làm.
Talay: Sao vậy?
Puen: Tại vì không có mày. Nếu tao phải làm gì đó một mình thì... chẳng có gì vui cả.
---
Talay: Tao đoán chắc thằng Pakorn thật sự thích món này.
Puen: Ừ. Mà tao cũng thích. Ý tao là mày đó.
Talay: Cái gì vậy hả?
Puen: Tại tao thích nhìn mày ăn. Nhìn mày ăn có vẻ rất ngon.
Talay: Vậy tao sẽ một mình ăn hết sạch chỗ này luôn.
...
Up: Cho tao ăn chút lót dạ đi nào.
Puen: Khoan đã! Cái này không ăn được. Đĩa bánh này có người đặt rồi. Người đó bảo sẽ một mình ăn hết chỗ này.
---
Talay: Tao nhớ cái tính thích trêu ngươi người khác, tính hay xấu hổ, giọng hát hay, biết quan tâm đến người khác, và cuối cùng là, chỉ cần là mày.
...
Puen: Tao từng đọc một cuốn sách, trong đó nói rằng nghe âm thanh của tự nhiên trước khi đi ngủ sẽ giúp chúng ta dễ ngủ hơn.
Talay: Âm thanh tự nhiên? Là cái gì vậy?
Puen: Thì biển đó. Tao thích nghe âm thanh của biển. Mau đến thì thầm bên tai tao này.
---
Talay: Tao sợ rằng một ngày nào đó tao tỉnh dậy và thấy những người xung quanh tao từ từ biến mất.
Puen: Nghĩ nhiều rồi đó.
Talay: Và điều tao sợ nhất là điều đó sẽ xảy ra với người mà tao quan tâm, nhất là mày.
Puen: Tao hứa là sẽ không đi đâu cả. Tao sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Người như tao không dễ chết vậy đâu.
Talay: Cảm ơn mày nhiều.
---
Puen: Sao mày gọi chị Paeng vào đội mà không hỏi ý kiến tao trước?
Talay: Tao chỉ nghĩ là nếu đội có thêm phụ nữ sẽ giúp cho kịch bản của mình trọn vẹn hơn.
Puen: Chỉ vậy thôi sao?
Talay: Muốn nghe sự thật không? Tao sợ mày chết. Bất kì điều gì có thể giúp mày quay trở về thế giới cũ sớm nhất tao đều chấp nhận làm hết.
---
Puen: Ai cũng nghĩ rằng tao rất hoàn hảo, có thể tự lo được cho bản thân mình, vậy nên gần như chẳng có ai chăm sóc tao. Thật ra thì tao cũng chỉ là một người bình thường cũng có lúc yếu đuối và cần người chăm sóc mà.
Talay: Nghe thương thật đó. Lẽ ra người ta phải biết được con người thật của mày thích nhõng nhẽo đến mức nào.
Puen: Được. Rất ít người biết được bộ mặt thật này của tao. Mày là một trong số đó.
---
Talay: Sao mày phải làm như vậy? Tại sao chứ? Chỉ vì tao muốn làm phim sao, nên mày mới làm đến mức này?
Puen: Vì đây là điều duy nhất tao có thể làm cùng mày.
Talay: Tại sao mày phải cố chấp với tao đến mức đó?
Puen: Vì tao tin rằng mày chính là chìa khoá dẫn đường của tao. Lí do duy nhất mà tao chịu tiếp cận chị Paeng là vì tao muốn mày nhẹ nhõm.
Talay: Tại sao đêm đó mày lại...
Puen: Bởi vì tao không biết liệu mày có cho phép tao yêu mày hay không. Tao muốn bọn mình trở thành chìa khoá dẫn đường của nhau. Tao không muốn mày tìm kiếm bất kì ai khác. Mày đừng đuổi tao đi nữa, Talay.
Talay: Tao xin lỗi. Bọn mình đã hứa với nhau rồi. Tao - sẽ - về - cùng - mày. Tao sẽ về cùng mày.
---
Puen: Tao không thích khi thấy mày thân thiết với thằng Mek.
Talay: Chỉ là công việc thôi mà.
Puen: Tại tao sợ. Tao sợ mày sẽ thích nó, nhất là nó giống với người mày từng thích nữa.
Talay: Tun, tao không có ý gì với Mek cả.
Puen: Tao biết chứ, nhưng nếu mày cứ thân thiết với nó như vậy thì có thể một ngày nào đó mày sẽ rung động vì nó.
Talay: Mày, tao thích một người không phải dựa vào vẻ ngoài của họ. Ngay cả mày, người mà tao chưa từng nhìn thấy mặt thật, mà tao còn thích mày được mà.
Puen: Mày vừa nói gì?
Talay: Tao nói là tao thích mày, thích ngay cả khi không biết gương mặt thật của mày như thế nào. Tao còn không biết mày là ai, nhưng tao vẫn thích mày.
Puen: Tao cũng thích mày. Tao thích mọi thứ của mày.
---
Talay: Tin tao đi, sau khi trở về thế giới cũ, cuộc đời mày sẽ không như cũ nữa.
Puen: Tại sao?
Talay: Một là có thể thằng Pakorn đã biến cuộc đời mày thành thảm hoạ, hoặc là hai, nó giúp mày nổi tiếng hơn xưa. Nhưng bất kể là số một hay hai thì cũng không thể so với điều này, đó chính là cuộc đời mày... từng có tao ở bên cạnh.
Puen: Không phải là từng, mà là tao có mày. Talay! Dường như tao đã từng có rất nhiều người vây quanh nhưng thật ra thì tao lại chẳng có bất kì ai, vậy nên tao đã luôn nghĩ rằng tao muốn một khi tỉnh dậy, tao sẽ thấy có một ai đó đang đợi tao. Mày có thể là người đó của tao không?
Talay: Được chứ.
---
Talay: Mày có muốn biết điều ước thứ ba của tao là gì không?
Puen: Muốn chứ.
Talay: Tao viết là dù sau này có như thế nào, chỉ cầu cho hai chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa.
Puen: Chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Tao sẽ đi tìm mày.
Talay: Tun! Trước đây tao luôn cảm thấy lo sợ bởi vì nếu mày quay về rồi sẽ chỉ còn lại một mình tao ở thế giới này, nhưng sau khi tao được ở bên cạnh mày một thời gian, được biết thêm về con người thật của mày và thấu hiểu được cảm xúc của chính tao, tao đã có được câu trả lời rồi. Tao nghĩ là... tao đã yêu mày rồi.
Puen: Mày vẫn chưa nhìn ra sao? Tao cũng yêu mày mà.
---
Puen: Có người từng hỏi tôi rằng giữa tình yêu và công việc tôi sẽ chọn thứ gì. Dù được hỏi bao nhiêu lần thì tôi vẫn trả lời như nhau. Tôi chọn tình yêu, bởi vì nếu không có công việc, tôi vẫn sống được, nhưng nếu không có cậu ấy, tôi không thể sống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro