Until We Meet Again - Dean x Pharm
Pharm: Sao nhìn thấy hình anh ấy rồi cảm thấy buồn là lạ ta?
---
Dean: Chưa từng quên.
---
Dean: Anh nghĩ chúng ta đi bệnh viện đi thì hơn.
Pharm: Không sao ạ. Nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ đỡ hơn thôi.
Dean: Lúc nãy không phải là câu hỏi. Anh đưa đi cho.
Pharm: Anh Dean!
Dean: Muốn tự đi hay là muốn anh bế?
Pharm: Tự đi ạ.
---
Dean: Mà phải nói là chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu một cách chính thức nhỉ? Anh tên Dean - Rattanon Wongnate, học năm 3, khoa Quản trị kinh doanh, có hai đứa em học cùng trường đại học tên là Dorn và Del.
Pharm: Em... Pharm - Pharm Trivinit, học năm nhất, khoa Kinh tế, có một em trai tên Phoom học lớp 10 ạ.
Dean: Phần lớn anh ở nhà cùng mấy đứa em, ba mẹ thường hay ở nước ngoài hơn.
Pharm: Em ở căn hộ một mình, ba mất rồi, còn mẹ thì mở quán ăn Thái sống cùng em trai ở Mĩ ạ.
Dean: Anh sinh ngày 21/4.
Pharm: Em sinh ngày 16/6.
Dean: Anh thích biển và sông.
Pharm: Em cũng thích biển và sông.
Dean: Anh là chủ tịch câu lạc bộ bơi lội.
Pharm: Em là thành viên mới trong câu lạc bộ nấu ăn.
Dean: Anh thích ăn món Thái.
Pharm: Em thích nấu món Thái.
Dean: Anh vẫn còn độc thân.
Pharm: Cũng độc thân ạ.
---
Dean: Khoan!
Pharm: Dạ?
Dean: Số.
---
Pharm: Nhưng hôm nay anh Dean không có việc bận hay sao ạ?
Dean: Việc của anh... là em đó.
Pharm: Em?
Dean: Đúng. Anh định đưa Pharm về. Nếu đợi tới tận 9 giờ thì anh thấy nó khuya quá.
Pharm: Nhưng mà anh Dean nghỉ tập để đưa em về như vậy mỗi ngày là không được đâu đó. Anh Dean là chủ tịch câu lạc bộ đó. Vắng để đưa em về như vậy mất hết uy tín lãnh đạo.
Dean: Vậy nếu anh không nghỉ thì anh có thể đưa Pharm về mãi phải không?
...
Dean: Có một người duy nhất mà anh nói chuyện tách ra với người khác.
---
Dean: Như khuôn mặt này đôi khi nhìn cũng không giống người Thái cho lắm. Có thấy vậy không?
Pharm: Nhưng em thích ạ.
---
Dean: Còn Pharm thì sao? Nếu là Pharm...
Pharm: Ăn hết cả hai ạ. Em không thích kẻ lăng nhăng. Nếu có nhiều tình nhân quá thì thà ăn luôn đi thì hơn, để cho chỉ là của một mình mình.
Dean: Em cũng dữ nhỉ, nhưng không sao. Vừa hay... anh không phải là người lăng nhăng.
---
Alex: Bởi vì có người mình thích rồi?
Pharm: Dạ.
...
Alex: Nhưng nếu vẫn chưa phải là người yêu với nhau thì anh vẫn có quyền.
Pharm: Sao anh biết là chưa phải ạ?
---
Dean: Rồi sao Pharm lại làm bánh Pra Pai?
Pharm: Ơ... Bánh có ý nghĩa hay ạ, và rồi... em muốn anh Dean được ăn thử nữa.
Dean: Nó có ý nghĩa là gì vậy?
Pharm: Bánh Pra Pai... là loại bánh được dùng trong nghi lễ kết hôn, làm từ bột nếp truyền đạt về tình yêu bền chắc, vững vàng, còn nhân đậu Hà Lan có ý nghĩa là... tình yêu rất ư là ngọt ngào.
Dean: Ai dạy em làm như thế này?
Pharm: Anh Dean...
...
Dean: Anh mừng lắm đó, khi mà Pharm trả lời như vậy. Lần sau, nếu Alex còn tới dây dưa nữa thì anh sẽ là người tự mình xử lí, OK không?
Pharm: Dạ.
Dean: Anh không buông ra đâu đó. Anh chờ đợi lâu lắm rồi, và anh sẽ không tiếp tục đợi nữa. Pharm hiểu anh phải không? Câu trả lời đâu?
Pharm: Hiểu ạ.
Dean: Hiểu rằng...?
Pharm: Hiểu... hiểu rằng... chúng ta yêu nhau...
Dean: Pharm, OK phải không? Đâu, cho anh xem chút đi. Rốt cuộc... thật sự OK rồi phải không?
Pharm: OK ạ.
---
Dean: Hơn nữa, anh nghĩ nên làm cho người nào đó biết được rồi, rằng không nên đụng vào người đã có chủ.
---
Dean: Ờ. Dạo này tao ghiền bánh Pra Pai. Nó khá là ngọt.
---
Pharm: Anh đã hứa rằng sẽ tìm nhau cho tới khi thấy.
Dean: Đây nè. Anh tìm thấy rồi. Theo lời hứa.
---
Dean: Dogtag. Anh quý nó lắm, dùng cả chục năm rồi. Anh nhờ Pharm chăm lo tiếp, được không?
Pharm: Gắn chung với dây đeo để khỏi phải mất.
Dean: Vậy để anh đeo cho.
Pharm: Còn... cái này... em tặng anh Dean ạ.
Dean: Đây là...
Pharm: Chìa khoá dự phòng phòng em. Giữ gìn cho thật kĩ nhé.
Dean: Anh hứa là anh sẽ giữ gìn nó thật kĩ.
---
Dean: Vậy thì mày phải ngưng dây vào, bởi vì tao không thích việc có người dây vào người yêu của tao.
---
Dean: Đây là... người thật... hay là anh đang mơ vậy?
Pharm: Người thật chứ. Đâu thấy cần phải ngửi mùi để chứng minh đâu.
...
Dean: Định đợi anh đi tắm hay là định xuống đợi ở dưới? Hay là tắm cùng nhau cũng được đó.
Pharm: Ơ... Em... sẽ xuống dưới trước ạ.
---
Pharm: Mẹ, đây... anh Dean... người yêu của Pharm.
---
Dean: Rồi... bánh này có ý nghĩa gì vậy?
Pharm: Bánh Ko là bánh mang điềm lành, dùng để vái Phật ạ.
Dean: Ừm. Nhìn giống như bánh Pra Pai, tưởng đâu... có ý nghĩa là tình yêu nữa chứ.
Pharm: Xấu tính!
---
Dean: Nếu người trong câu lạc bộ đi cùng thì có lẽ cỡ cỡ chục người. Một căn chứa được 4 đến 6 người. Anh nghĩ là thoải mái chắc rồi.
Pharm: Nhưng em không phải là người trong câu lạc bộ kìa.
Dean: Sợ cái gì chứ. Em là người yêu của chủ tịch câu lạc bộ mà, không phải sao?
---
Dean: Pharm, anh yêu Pharm.
Pharm: Pharm cũng yêu anh Dean ạ.
---
Dean: Còn hình nền điện thoại... đổi được rồi đó. Không cần dùng hình chụp lén nữa.
---
Dean: Đáng lẽ nên chuyển tới ở cùng nhau.
---
Dean: Anh chịu thua.
Pharm: Chịu thua cái gì ạ?
Dean: Anh chịu thua Pharm rồi. Say mê tới nỗi ngóc đầu không lên nổi nữa rồi.
---
Dean: Dài hạn nguy cơ mắc nợ cao, định dùng cái gì để thế chấp nào?
Pharm: Dùng... Dùng tư cách người yêu để thế chấp ạ.
---
Pharm: Ngon không ạ?
Dean: Phải thử.
Pharm: Thôi mà.
Dean: Muốn ngoan ngoãn ăn hay là phải để anh làm chuyện khác trước?
Pharm: Anh Dean, đừng trêu chứ. Anh Dean cứ thích trêu.
Dean: Có người hay nói rằng anh thích trêu chọc người mà anh thích. Nhưng đối với người mà anh yêu, anh nghĩ... nó ít quá đó.
Pharm: Anh Dean! Dừng lại liền đi đó, kẻ xấu có ý đồ không tốt. Lát mình phải đi cúng đó ạ.
Dean: Ngay cả dừa còn ngọt nữa là.
---
Dean: Đắp hết người như vậy rồi sao anh đòi phần thưởng được đây?
Pharm: Đòi gì mà vào giờ này vậy?
Dean: Không đòi bây giờ thì kêu anh đòi vào lúc nào chứ?
Pharm: Bên ngoài có đầy người luôn.
Dean: Nhưng trong phòng này chỉ có hai chúng ta thôi đó.
Pharm: Một hồi người khác nghe thấy bây giờ.
Dean: Thì Pharm đừng lớn tiếng.
Pharm: Anh Dean!
...
Pharm: Anh Dean mất hết hình tượng chủ tịch.
Dean: Bây giờ anh không phải là chủ tịch mà anh là anh Dean của Pharm đó.
---
Dean: Pharm, tối qua có hạnh phúc không?
Pharm: Đừng hỏi chứ.
Dean: Anh cũng không tự tin đâu đó.
Pharm: Hạnh phúc ạ.
...
Pharm: La bàn?
Dean: Lúc trước hồi mà anh xăm hình như anh vẫn đang tìm kiếm Pharm, giống như đang lạc lối, không biết nên đi đường nào.
Pharm: Anh có nản chút nào không? Cả chục năm phải tìm kiếm người nào đó mà bản thân cũng không biết.
Dean: Nản chứ, nhưng anh vẫn tin rằng một ngày nào đó nhất định sẽ tìm thấy được, và anh đã tìm thấy.
Pharm: Theo như lời hứa.
Dean: Anh hôn được không?
Pharm: Miệng bầm hết rồi.
Dean: Đi mà.
Pharm: Ăn gian quá đi.
---
Pharm: Em không muốn ở một mình.
...
Pharm: Sao anh Dean lại vào đây vậy ạ?
Dean: Anh tắm với.
...
Dean: Nếu vẫn còn nhúc nhích như vậy thì anh không đảm bảo an toàn đâu đó.
...
Dean: Dù cho câu trả lời của ba có là gì, chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia tay nhau.
---
Dean: Ngon ghê. Không biết... ngon vì đồ ăn hay vì người đút.
---
Dean: Thứ sáu tới là ngày nghỉ, anh tới ngủ lại cùng được không?
Pharm: Được ạ.
Dean: Lần này anh tới ngủ cùng, anh không chỉ nằm ngủ thôi đâu đó.
Pharm: Hả?
Dean: Anh cho Pharm thời gian 1 tuần để chuẩn bị tâm lí.
Pharm: Anh Dean, làm gì vậy ạ? Ba và mẹ đang ở ngay phòng khách đó ạ.
Dean: Anh đợi lâu rồi, và anh sẽ không đợi nữa. Anh đi ra gặp ba và mẹ trước nhé.
Pharm: Anh... Dean!
Dean: Thơm thật đó.
---
Dean: Anh yêu Pharm.
Pharm: Em cũng yêu anh Dean ạ.
Dean: Anh muốn sống cùng Pharm.
Pharm: Em cũng muốn sống cùng anh Dean.
Dean: Chừng nào tốt nghiệp, anh sẽ đón Pharm tới sống cùng nhau nhé? Thôi mà. Đừng khóc.
Pharm: Thì tại... anh Dean nói cứ như định cầu hôn em vậy đó.
Dean: Thì cầu hôn đó.
Pharm: Anh Dean!
Dean: Mẹ Pharm sống ở New York phải không? Nếu anh nhớ không lầm, ở đó người ta cho người cùng giới tính kết hôn với nhau.
---
Dean: Đừng làm nũng quá được không vậy, một hồi không được dậy bây giờ.
---
Pharm: Em đi đâu được chứ, khi mà em là của anh.
---
Dean: Chừng nào tốt nghiệp rồi thì chúng ta sống cùng nhau nhé?
Pharm: Dạ.
Dean: Sống cùng nhau mãi mãi.
Pharm: Dạ.
Dean: Sẽ không rời xa nhau đi đâu nữa nhé?
Pharm: Không rời xa nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro