Till Death Tears Us Apart (Du Thử Nhất Sinh) - Chu Diệu Hoa x Liễu Du Sinh
Hoa: Tôi làm mất vali của em. Tôi phải chịu trách nhiệm với em chứ.
Sinh: Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm.
Hoa: Vậy em chịu trách nhiệm với tôi đi. Tôi đã tìm em tròn sáu năm rồi đấy.
...
Sinh: Anh vẫn luôn giữ nó à?
Hoa: Đúng vậy. Đây là món quà tốt nghiệp em tặng tôi mà.
---
Sinh: Diệu Hoa, quần áo của tôi đâu?
Hoa: Dì Vương giặt giúp em rồi. Em cứ mặc đồ của tôi đi. Tôi đặt ở cửa cho em rồi đấy.
---
Hoa: Em ngây thơ thế này, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ bán em đi lấy tiền tiêu.
---
Sinh: Tôi luôn không biết phải cảm ơn anh thế nào. Trên đường tan trường về trùng hợp thấy nhà hát An Nhân đang chiếu phim Mĩ, cho nên...
Hoa: Em muốn mời tôi đi xem phim?
Sinh: Cũng không biết anh có thích không.
Hoa: Em chờ nha. Tôi đi thay quần áo. Lập tức xuống ngay.
---
Sinh: Tôi thấy mối quan hệ giữa anh và James cũng tốt lắm.
Hoa: Không tốt như giữa tôi và em.
...
Hoa: Tôi muốn ở ẩn, chẳng lẽ đến cả người khác tôi cũng không cần nữa sao?
Sinh: Người khác?
Hoa: Tôi nói em đấy. Em ngây thơ như vậy, nếu không có tôi ở đây thì ai sẽ bảo vệ em?
---
Hoa: Không sao hết. Sau này có tôi ở đây rồi.
Sinh: Anh?
Hoa: Đúng! Sau này tôi ở bên cạnh em, em không cần phải lo lắng như vậy nữa. Tôi nhất định sẽ không để em chịu tổn thương.
---
Hoa: Em có phải Cộng sản không? Em rốt cuộc có phải Cộng sản không? Em có phải Cộng sản không? Tôi đối xử với em tốt như thế, em lừa tôi như vậy sao? Em không ngốc tí nào hết. Chỉ có tôi ngu ngốc! Chị tôi không hề thông đồng với Cộng sản. Người thông đồng với Cộng sản là tôi!
---
Sinh: Tôi phải quay lại. Tôi mà đi mất thì Diệu Hoa phải làm sao đây?
---
Hoa: Atsushi Watanabe, ông muốn làm gì? Em ấy không biết gì cả. Mau thả em ấy ra!
---
Hoa: Du Sinh! Du Sinh! Em không sao chứ Du Sinh?
Sinh: Không sao.
Hoa: Atsushi Watanabe ông là đồ khốn nạn! Ông sẽ không được chết yên ổn đâu! Chuyện này chẳng liên quan gì đến Liễu Du Sinh cả. Ông muốn gì cứ nhằm vào tôi đây này.
---
Sinh: Diệu Hoa! Tôi muốn đi ngắm nhìn thế giới. Chỉ một thời gian thôi.
Hoa: Đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro