Something In My Room - Phob x Phat
Phat: Vậy giữa mày và Ben... có gì với nhau hả?
Phob: Chuyện giữa tao và Ben, nó kết thúc lâu rồi Phat. Tao và nó không là gì của nhau nữa rồi.
Phat: Nhưng...
Phob: Mày đừng nghĩ nhiều nhé. Hiện tại tao chỉ có mỗi mày thôi, Phat.
Phat: Ừm.
Phob: Nhưng tao nghĩ mày... đi ngủ được rồi đấy, để nghỉ ngơi đầy đủ.
Phat: Nhưng...
Phob: Mày mệt mỏi vì tao nhiều rồi.
Phat: Ừm, được rồi, để mày không cần phải lo lắng nữa.
Phob: Đáng yêu lắm ạ. Vậy tao đi nhé.
Phat: Ừm.
Phob: À, Phat!
Phat: Hửm?
Phob: Tao nghĩ... tao tìm thấy chuyện tao thích rồi. Chuyện đầu tiên là về thiết kế quần áo như Ben nói.
Phat: Ừm.
Phob: Còn chuyện khác nữa... Tao nghĩ là tao thích mày.
---
Chris: Hình như mẹ nghe thấy... Phat gọi ai đó. Phob... là ai thế?
Phat: Chuyện là... Phob là... Phob là người yêu Phat thưa mẹ.
---
Phob: Vãi, Phat. Mày nói như thế với mẹ mày làm gì?
Phat: Thì tao không muốn giấu gì mẹ tao nữa.
Phob: Nhưng mày nói như thế, mẹ mày có thể bị shock đó.
Phat: Tao biết, nhưng tao với mày chẳng còn nhiều thời gian nữa. Tao muốn làm rõ ràng nhất có thể. Thế còn mày, nghĩ sao?
Phob: Phat...
Phat: Tại sao tao... cảm thấy như thể... mày thực sự có thể ôm tao vậy? Lúc nãy mày nắm tay tao cũng giống vậy luôn.
Phob: Tao cũng không biết, chỉ là cảm xúc trong lòng tao nó rất muốn ôm mày, và tao ôm mày được thật rồi.
Phat: Thế còn câu trả lời cho tao?
Phob: Mày là người yêu của tao rồi đó Phat.
Phat: Mày thì có. Là người yêu của tao rồi đó Phob.
---
Phob: Tại sao việc tao là ma nó không làm tao đặc biệt hơn người khác vậy chứ?
Phat: Thì chính mày đã nói mà không phải sao, người còn đáng sợ hơn ma. Nhưng điều mày nói cũng không phải là đúng hoàn toàn đâu. Tao nghĩ mày phân biệt được rằng có ai ở bên cạnh mày. Ít ra thì cũng có một người, đúng không?
---
Phat: Mày không vướng mắc cái gì à?
Phob: Tao cũng vướng mắc... vướng mắc vào mày đó.
---
Phob: Tao yêu mày, Phat.
Phat: Tao cũng yêu mày.
---
Phob: Mày từng nghe mấy lời rập khuôn mà người ta thích nói chưa, là lúc người ta chết rồi sẽ được lên một vì sao nào đó. Tao cũng không biết có thật không, nhưng nếu được thì tao cũng muốn nó là thật. Khi tao nhớ mày, tao chỉ cần nhìn xuống, còn lúc mày nhớ tao thì mày chỉ cần nhìn lên.
...
Phob: Vậy... chuyện khác thì sao? Mày có nghĩ gì không? Kiểu... gia đình hay đại loại gì vậy á.
Phat: Mày hỏi làm gì vậy?
Phob: Thì tao muốn biết.
Phat: Ừm... Tao cũng... có suy nghĩ một chút... gia đình với mày đó.
Phob: Nghĩ như thế nào? Kể cho tao nghe với.
Phat: Thì... tao cũng chỉ... muốn thức dậy được thấy mày mỗi sáng giống như mấy cặp đôi yêu nhau.
...
Phob: Phat... Ước mơ của tao cũng không khác gì mày đâu. Tao muốn thức dậy gặp mày mỗi ngày, sống cuộc sống như cặp đôi yêu nhau với mày. Tao hạnh phúc khi ở cạnh mày đó. Cho dù là không thể thành hiện thực được, nhưng mà mày thấy thế nào?
Phat: Ừm.
---
Phob: Phat... Mày phải tiếp tục sống nhé. Tao yêu mày đó Phat.
---
Phob: Rồi... sau này mày sẽ sống tiếp thế nào chứ? Mày có chấp nhận được chuyện của tao không?
Phat: Chắc là tao... không dứt lòng khỏi mày được đâu... nhưng tao có thể xử lí những kí ức. Tao sẽ cất giữ mày lại bên tao để tao có thể tiếp tục sống. Việc phải quên mày... chắc là đau đớn hơn việc phải nhớ mày đó, tao nghĩ thế.
Phob: Mày ấy, mạnh mẽ hơn tao nghĩ nhiều.
...
Phob: Tao không muốn rời xa mày trong bộ dạng này. Chúng ta cùng đi vào giấc mơ của mày không?
Phat: Không. Chúng ta rời xa nhau lúc thức đi, ở trong mơ đủ nhiều rồi mày. Tao muốn mày là hiện thực của tao. Tao yêu mày nha Phob.
Phob: Tao cũng yêu mày, Phat.
...
Phat: Mày sẽ mãi ở bên tao, Phob.
---
Phat: Phob...
Phob: Lâu thật lâu mới được gặp lại nhau nhỉ?
Phat: Nhưng mày vẫn còn đẹp trai.
Phob: Đến lúc rồi đó. Mày sẵn sàng chưa?
Phat: Chờ lâu đến mức này thì tất nhiên là sẵn sàng chứ.
Phob: Đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro