Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sky In Your Heart - Fah x Prince

Fah: Chiếc túi... Hình vương miện hoàng tử đó cậu tự làm sao?

Prince: Bọn trẻ làm trong giờ thủ công. Vì tôi dạy chúng Prince nghĩa là hoàng tử nên mấy nhóc làm cho tôi.

Fah: Đáng yêu nhỉ?

Prince: Đúng không? Lần đầu thấy là tôi thích rồi.

Fah: Ý tôi là cậu. Chắc phải đáng yêu lắm thì lũ trẻ mới làm thế này cho.

Prince: Gì vậy chứ? Đây, cầm lấy.

Fah: Cơm hộp hả?

Prince: Tự tôi làm đấy. Có thể không ngon như cơm Băng Cốc nhưng không cay, có lẽ anh ăn được.

Fah: Cảm ơn cậu.

---

Fah: Thật ra nhé, đồ ăn của nhà trưởng làng thì cũng ngon đấy, nhưng tôi thấy là nó hơi cay quá. Nói thẳng ra thì tôi thấy cơm trứng chiên mà cậu làm cho rất ngon đối với tôi.

Prince: Nói gì lố vậy chứ.

---

Prince: Từ từ. Anh định làm gì?

Fah: Thì khám tim đó. Kiểm tra bên ngoài áo không nghe rõ được.

Prince: Với những người khác anh vẫn kiểm tra ở ngoài áo được mà.

Fah: Thì người khác họ khám theo kiểu thông thường, nhưng còn đây là khám kiểu đặc biệt.

...

Fah: Tim của cậu rất khoẻ, chắc là có người chăm sóc tốt. Có người yêu chưa?

Prince: Hả? Rồi nó liên quan gì?

Fah: Bác sĩ hỏi thì trả lời đi.

Prince: Tại sao? Định tán tôi hả?

Fah: Thì... chỉ muốn biết tình trạng trái tim của bệnh nhân thôi. Thấy cậu lên đây cũng khá lâu, nếu có người yêu rồi chắc sẽ thấy cô đơn lắm.

Prince: Tôi vẫn chưa có người yêu, nếu đây là câu trả lời mà anh muốn biết, và tôi cũng không thấy cô đơn.

---

Prince: Rồi... nói chuyện điện thoại với người yêu hả?

Fah: Muốn biết làm gì? Định tán tôi hả?

Prince: Không phải, chỉ là thấy nói chuyện điện thoại hú hí mỗi tối luôn nên mới tò mò thôi.

...

Fah: Có vẻ chú Phang sẽ không uống rượu nữa, còn cậu cũng khoẻ rồi. Vậy là mọi người trong làng coi như đều khoẻ mạnh hết rồi.

Prince: Chưa, vẫn còn một người.

Fah: Ai vậy?

Prince: Thì đây nè.

Fah: Cậu nói tôi à?

Prince: Thì đúng rồi. Chỉ mải chăm sóc cho người khác. Cũng phải chăm sóc bản thân nữa. Rồi thế này làm sao anh khuyên dân làng phải chăm sóc bản thân được nếu anh cứ uống rượu suốt, lúc làm việc cũng không chịu ăn uống.

Fah: Hiểu rồi ạ. Sẽ chăm sóc bản thân mà.

---

Prince: Cầu cho nỗi đau sẽ biến thành bướm và bay đi, hô biến.

---

Prince: Rốt cuộc đó là người yêu đúng không? Hôm đó tôi hỏi anh vẫn chưa trả lời tôi. Rốt cuộc gọi điện cho ai mỗi ngày?

Fah: Không nói.

Prince: Người yêu chắc luôn.

Fah: Nếu là người yêu thì sao? Ghen à?

Prince: Không có. Tôi ghen làm gì?

Fah: Nếu không ghen thì phải ạ, nói chuyện với người yêu. Vậy... nếu không ghen thì tại sao lại có cái biểu cảm đó?

Prince: Anh nói cái gì vậy? Biểu cảm của tôi thế nào?

Fah: Thì cậu biểu cảm thế này.

Prince: Tôi đâu có biểu cảm như thế.

Fah: Tôi vẫn chưa có người yêu ạ, nếu đó là câu trả lời mà cậu muốn biết. Người tôi nói chuyện lúc nãy là em trai tôi. Rồi sao mà cười?

Prince: Tôi cười anh cũng trêu, tôi không cười anh cũng trêu. Nói chuyện với anh đau đầu thật sự. Tôi đi thì hơn.

---

Fah: Ờ cậu này, tôi thử đeo sợi dây này lên cổ cậu được không? Người cậu với em trai tôi chắc cũng hao hao nhau.

Prince: Thế nào, thích không?

Fah: Thích.

---

Prince: Tôi đem cơm hộp cho anh, phòng khi anh đói trên đường đi.

Fah: Cái này là của trưởng làng gửi hả?

Prince: Không. Tôi tự làm đó. Món cơm trứng chiên mà anh cứ than lên than xuống đòi ăn đấy.

Fah: Cái này là... cậu định tán tỉnh tôi hả?

Prince: Nói cái gì vậy? Nếu không ăn thì đưa đây.

Fah: Tôi ăn chứ. Cảm ơn cậu nhé.

Prince: Vậy hôm nào anh quay lại?

Fah: Thứ hai về. Tôi chỉ đi hai ngày thôi rồi sẽ quay lại.

Prince: Có đúng không đó? Chắc không phải trốn đi chơi dài đấy chứ?

Fah: Tôi không làm vậy đâu cậu. Tôi hứa luôn nha, là xuống dưới xuôi vẫn sẽ là đứa trẻ ngoan.

Prince: Rồi...?

Fah: Rồi... Rồi cũng sẽ không làm điều gì ngoài luồng.

Prince: Tôi chỉ định nói là... rồi anh nói với tôi làm gì? Chúng ta cũng đâu phải người yêu.

Fah: Sao lại không phải được, trong khi đêm qua chúng ta còn ngủ với nhau đấy.

Prince: Anh bị làm sao đấy? Đá cho một cái bây giờ.

---

Fah: Sao mà nhiều cám dỗ quá. Tỉnh táo lên nào Kuafah. Đã hứa với thầy ấy rồi mà.

---

Mesa: Tao hỏi thẳng luôn nhé. Mày thích thầy Prince không?

Fah: Nó không phải vậy đâu, là...

Mesa: Tao làm bạn với mày bao nhiêu năm rồi, sao tao không nhìn ra mày thích ai được chứ?

Fah: Tao cũng không biết tao có thích hay không, nhưng tao thấy vui khi thấy cậu ấy cười, và tao cũng thích được thường xuyên ở cạnh cậu ấy.

---

Fah: Đôi khi việc nói ra nó không dễ dàng vậy đâu.

Prince: Đôi khi việc chờ đợi cũng không dễ đâu.

---

Fah: Tôi không dám rõ ràng với cậu không phải vì tôi không nghiêm túc, nhưng vì tôi quá nghiêm túc, tôi sợ không biết có nhanh quá không, vì đến cả người yêu cũ của tôi quen nhau 7 năm còn chia tay được nên tôi không muốn vội vàng quyết định. Nhưng nếu đều đó làm cậu hiểu nhầm... kể từ giờ phút này trở đi, tôi xin phép được theo đuổi em nhé.

...

Prince: Tiếng súng hồi nãy xem như là tôi bật đèn xanh cho rồi nhé. Nói luôn là game này không dễ như trận đấu hôm nay đâu.

Fah: Vậy cứ đợi xem đi vậy, vì tôi cũng chưa từng thua ai sẵn rồi.

---

Prince: Tôi chỉ có một cái chăn thôi. Đêm nay anh phải dùng đỡ khăn lau mình của tôi rồi.

Fah: Thế là tốt rồi em. Chỉ cần em cho tôi ngủ cùng là tôi vui rồi.

Prince: Anh không cần phải vui vẻ gì hết. Tôi chỉ cho anh ngủ một đêm thôi.

Fah: Nhưng mà dù chỉ một đêm... cũng làm được nhiều thứ lắm. Ý tôi là chỉ một đêm mình cũng nói được nhiều chuyện lắm.

---

Fah: Em thích ăn gì?

Prince: Cá hồi.

Fah: Tôi cũng thích. Vậy... thích đi du lịch ở đâu?

Prince: Thì... đi du ngoạn thiên nhiên.

Fah: Tôi cũng thích như vậy.

Prince: Này anh, anh định thích mọi thứ giống tôi hay gì?

Fah: Cũng có vài thứ mà tôi không thích giống em đó.

Prince: Là gì vậy?

Fah: Nếu tôi nói với em là tôi thích em thì em sẽ phải đáp lại là em thích tôi còn gì.

Prince: Anh vớ vẩn quá rồi đó. Tôi ngủ đây.

---

Prince: Đêm nay tôi hẹn với bạn rồi. Định sẽ về nhà rửa mặt chút.

Fah: Cũng dễ thương rồi mà. Không cần phải rửa mặt làm gì hết.

Prince: Nói cái gì vậy?

---

Prince: Chuyện là... mẹ tôi... mời anh đến nhà.

Fah: Thật sao?

Prince: Nhưng... nếu như anh không muốn đi thì cũng không sao nhé. Tôi hiểu mà.

Fah: Đi chứ. Chúng ta đi gặp mẹ của em thôi.

Prince: Này anh, nhà tôi có thể sẽ không giống nhà người khác đâu.

Fah: Nhà em cho dù có như thế nào tôi cũng chấp nhận được hết. Tôi còn phải cảm ơn vì em đã mời tôi đến.

---

Prince: Anh đây là đang làm gì hả?

Fah: Thì làm cho chúng ta quay lại ở bên cạnh nhau đó.

Prince: Đây là anh cố tình làm cho tôi ghen hả?

Fah: Rồi ghen không?

Prince: Tôi ghen đến mức này, anh dỗ nổi hả?

...

Prince: Là... bạn của tôi gọi rồi.

Fah: Để tôi đi cùng. Bạn em sẽ biết rằng lúc ở trên đồi, em có bác sĩ chăm sóc.

---

Prince: Anh biến thành người chu đáo như thế từ khi nào vậy?

Fah: Thì từ khi gặp em đấy. Nếu như không chu đáo sẽ bị càm ràm không ngừng chắc luôn.

Prince: Đây là khen hay chửi đấy?

Fah: Khen chứ. Cái ô này tôi mua lúc ở Chiang Mai, biết chắc là sẽ cần dùng, mà không nghĩ là sẽ được dùng nhanh đến thế.

Prince: Thì dạo này trời mưa nhiều.

Fah: Ý tôi không phải như thế. Ý tôi là... không nghĩ là sẽ được dùng để chăm sóc người mà tôi quan tâm nhanh đến thế.

---

Fah: Bỏ công đưa em về, không cho chút phần thưởng à?

Prince: Phần thưởng gì?

Fah: Thì... giống như lúc mình làm với nhau trên xe ấy. Mỗi lần tôi nghĩ đến đều kích thích hết.

---

Prince: Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi, nhưng không cần đến đưa mỗi ngày cũng được.

Fah: Sao vậy? Không muốn thấy mặt tôi à?

Prince: Không phải như thế. Tôi ngại. Anh phải dậy sớm hơn.

Fah: Chỉ cần tôi được nhìn thấy em nhiều hơn một phút là tôi đã vui vẻ rồi. Hơn nữa, tôi đến lấy phần thưởng.

Prince: Phần thưởng gì nữa?

Fah: Thì...

Prince: Anh làm cái gì vậy?

Fah: Thì lấy phần thưởng đấy. Chỉ thế này là tôi có năng lượng làm việc cả ngày rồi.

Prince: Đi đâu thì đi đi.

---

Fah: Vậy em về muộn thế này mẹ em không lo lắng à?

Prince: Nếu tôi bỏ anh mà về trước, mẹ tôi còn cằn nhằn hơn nữa.

Fah: Vậy có nghĩa là mẹ em bắt đầu thích tôi rồi à?

Prince: Có nghĩa là mẹ tôi dạy tôi làm người phải có lòng thương người thì có.

Fah: Trời ơi. Lo lắng cho tôi thì cứ nói đàng hoàng đi.

---

Prince: Tôi từng nói rồi mà, chăm sóc người khác được nhưng đừng quên chăm sóc bản thân nữa.

Fah: Rồi sao tôi phải chăm sóc bản thân khi đã có em chăm sóc rồi?

Prince: Nói cái gì thế? Tự ăn đi.

Fah: Ủa? Phải làm gì đây? Tôi vẫn chưa được ăn gì từ sáng. Đói quá đi thôi! Tay cũng không rảnh. Nên làm gì đây?

Prince: Anh đấy!

Fah: Bắt đầu xót ruột rồi đấy. Chắc là đau dạ dày rồi.

Prince: Cư xử như trẻ con vậy.

Fah: Cảm ơn ạ.

---

Fah: Tôi từng nói rồi phải không, rằng việc leo lên Himalayas có lẽ là để gặp một người đang đợi ở nơi đó, và hôm nay tôi mới nhận ra người đợi ở trên đó là chính bản thân tôi chưa từng thay đổi.

---

Prince: Vậy... có chuyện gì với tôi không?

Fah: Tôi có món đồ cho em. Tôi dùng màu hồng, là màu đem lại may mắn trong tình yêu cho em, tình yêu của hai chúng ta sẽ được thuận lợi.

...

Fah: Làm người yêu nhau nhé?

Prince: Anh nói cái gì vậy?

Fah: Vậy có làm không?

Prince: Ừm. Đừng biến mất nữa nhé.

Fah: Dù có ai đến đuổi, anh cũng sẽ không đi đâu.

...

Prince: Anh làm gì đấy?

Fah: Làm sao? Em sợ đông người à? Em nghĩ tôi quan tâm à?

Prince: Đi thôi!

---

Fah: Em biết không, lúc trước tôi rất sợ việc phải leo lên núi Himalayas.

Prince: Núi Himalayas?

Fah: Nó là một phép ẩn dụ. Núi Himalayas giống như thành tựu trong cuộc sống tôi. Tôi từng mơ là sẽ được leo núi Himalayas cùng với ai đó, nhưng từ sau khi tôi chia tay người yêu, tôi trở nên sợ việc leo lên núi Himalayas. Nhưng... bây giờ tôi không còn sợ nữa.

Prince: Tại sao vậy?

Fah: Thì... tôi đã có em cùng leo lên với tôi rồi. Cùng tôi leo núi thật lâu em nhé, thầy Prince. Em chắc rồi phải không? Em là hoàng tử của tôi.

Prince: Không. Anh mới phải là của tôi thì có. Anh đã sẵn sàng chưa, "thiên cực" của tôi?

Fah: Thì cứ tới đi.

---

Prince: Vậy... đưa tôi đến căn hộ của anh làm gì?

Fah: Thì... đúng lúc hôm nay Daonuea xin phép sang ở bên căn hộ tên nhóc Kluen đó, tôi thấy cô đơn nên đưa người yêu về ngủ cùng đấy.

Prince: Nhưng... tôi không có đồ ngủ.

Fah: Mặc của Daonuea cũng được.

Prince: Gối ôm tôi cũng không có.

Fah: Bình thường em ngủ ôm gối ôm nữa à? Thấy chỉ toàn ôm tôi thôi mà.

Prince: Anh nói cái gì thế hả? Vậy... đã hỏi người yêu xem muốn ngủ cùng không hay chưa?

Fah: Tất nhiên là muốn ngủ rồi. Ngủ cùng nhau nha. Ngủ nha, nha, nha.

Prince: Rồi rồi, cũng được, nhưng chỉ làm bạn ngủ thôi đấy.

---

Prince: Thế hôm nay ở bệnh viện thế nào?

Fah: Nếu hỏi về tình trạng bệnh nhân thì bình thường, nhưng mà hỏi về tình trạng của bác sĩ, khổ sở lắm đó, bởi vì lúc nào cũng chỉ nhớ đến người yêu.

Prince: Làm người yêu với nhau lâu rồi, bao giờ mới ngừng tán tỉnh tôi đây?

Fah: Tôi nghĩ là... tôi sẽ cứ mãi tán tỉnh em như thế, vì tôi thích lúc em ngại, rất là dễ thương.

...

Fah: Em này, tôi đổi ý rồi. Tôi không chịu để em làm bạn ngủ đâu. Chuẩn bị tâm lí làm người yêu trên giường đi nha, đã hiểu chưa?

---

Prince: Nếu tôi biết rằng tôi sẽ yêu anh nhiều đến mức này, tôi đã tán tỉnh anh lúc đó luôn rồi, để chúng ta có thể thành người yêu sớm hơn vài tháng.

Fah: Hoàng tử ơi~

Prince: Anh ngại sao?

Fah: Thì... nghe những gì em vừa nói đi. Em đang thách thức tôi sao?

Prince: Vâng.

---

Prince: Không cần làm gì cho tôi đâu, chỉ cần mãi bên nhau thế này là đủ. Tôi yêu anh đấy.

Fah: Tôi cũng yêu em.

---

Prince: Cũng phải thừa nhận là tuổi tác cũng đem lại vấn đề anh nhỉ.

Fah: Muốn nói là tôi già?

Prince: Không có.

Fah: Nhưng nếu già mà được làm nũng em thế này thì cũng được nhé.

---

Fah: Giữa trên đồi và dưới biển như này, em thích bầu không khí nào hơn?

Prince: Thật ra... nơi nào tôi cũng thích. Cho dù là ngoài biển hay trên đồi, nơi nào cũng được, chỉ cần có anh.

Fah: Vậy... đám cưới của chúng ta tổ chức trên bờ biển được không? Chỉ mời những người thân thiết của chúng ta và mời mọi người trên đồi xuống nữa. Nhưng nếu họ không tiện xuống đây, chúng ta có thể tổ chức lễ cưới một lần nữa ở trên đồi.

Prince: Fah...

Fah: Kết hôn với tôi nhé?

Prince: Dạ, cưới ạ.

Fah: Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro